Chương 46: Bước ngoặt lớn
Kagura khẽ mở chậm đôi mắt, khó chịu nhăn mày lại.
Khi các giác quan đã trở lại bình thường, một cơn nhói đau từ khắp nơi trên cơ thể bỗng vồ ập đến, khiến cả gương mặt cô nhăn nhúm lại.
Ô? Cô vẫn chưa chết cơ à?
Sống dai thế nhỉ?
Cố gắng khom người ngồi dậy, Kagura liền phát hiện cái sợi dây thừng đang trói chặt trên người mình.
Lại còn bị trói lại nữa...
Đầu óc cô liền quay cuồng dữ dội, mớ kí ức hỗn loạn liên tục đứt quãng ùa về một lượt như lũ khiến Kagura đau đầu kinh khủng.
Từ từ nào cái não tàn của tao ơi...
Kagura thầm thì với chính bản thân một câu như vậy, sau đó cố gắng sắp xếp lại những thông tin mờ ảo đang rõ dần trong tâm trí.
Cô nhớ là bản thân bị Rei truy đuổi, sau đó bị dồn vào góc đường cùng. Hai người đã chiến đấu với nhau, và cô đã thua cô ta về một thuật thức ngoài tầm kiểm soát.
Mọi chuyện sau đó, Kagura chỉ nhớ bản thân nhìn thấy một bóng hình mờ ảo nào đó mà thôi.
Có khi nào là Thần chết tới rước cô về dinh không? (⌐■-■)
Hm... Cũng có thể lắm chứ. Kagura cô đẹp thế này cơ mà.
Bật cười một cái thật khẽ với những suy nghĩ ngu ngốc của mình, cô gắng gượng thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng thể ngồi dậy nổi. Thở dài bất lực, Kagura đảo mắt ra phía ngoài tấm cửa sổ vỡ nát kia.
Sắc trời ráng đỏ như đang rực cháy thu vào mắt Kagura, làm cho cô chợt nhớ về mấy người bạn kém tuổi ở cao trung chú thuật.
Ờm thì... bây giờ cô chưa chết thật, nhưng đâu biết ngày mai, hoặc là lát nữa cô sẽ ra sao đâu?
Có thể kẻ bắt cóc cô sẽ trở về ngay bây giờ và chặt đầu cô thì sao?
Mà nhắc mới nhớ, không biết Rei ra sao rồi nữa. Tuy rằng cô ta chính là tay trong của cao tầng, nhưng chắc bây giờ cũng khốn khổ lắm. Bị người khác đánh úp sau lưng cơ mà.
Tiếng bước chân vang đều bên tai Kagura, nện xuống nền nhà mấy cái thật gọn gàng dứt khoát.
Là người biết võ à?
Cánh cửa mục nát trước mắt Kagura mở ra, một bóng người cao lớn bước vào bên trong, cái sẹo trên trán lộ ra sau nón áo làm Kagura bất chợt trợn to đôi mắt đen láy của mình.
"Tưởng là ai, hoá ra là người quen cơ đấy..."
Cô nhếch mép, nhàn nhạt cất lời.
Getou Suguru cười một cái thật nhẹ, đưa tay lên cởi cái nón áo xuống, sau đó bước đến, ngồi xổm trước mặt Kagura.
"Chỉ mới có mấy tiếng không gặp đã bị cao tầng truy bắt rồi cơ à?"
"Nhờ ơn ngươi đấy đồ trán xấu."
"Haha, xin lỗi nhé."
Kagura nhăn mày, tỏ vẻ không vui với cuộc trò chuyện nhảm shit này.
"Rồi rồi." Nhìn thấy được điều đó, Getou chả dài dòng nữa, lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Bây giờ thì ai cũng nghĩ chúng ta cùng hội cùng thuyền cả, sao ngươi không đổi phe luôn đi? Có lợi cho cả hai chúng ta cả mà."
"... Rei đâu?" Kagura nhẹ nhàng đánh trống lảng.
"Chết rồi. Bị đám nguyền hồn khác xâu xé rồi." Getou nhún vai trả lời. "Ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của ta?"
Nghe đến đây, ánh mắt Kagura đột nhiên tối sầm lại. Hoá ra là vậy.
Kagura bị bắt gặp đang nói chuyện với bọn của Getou, sau đó cô bị đám nguyền hồn rẻ rách này tấn công. Ôm một thân thương tiach đầy mình về nhà, cô lại bị Rei chạy tới truy sát vì cấu kết với bọn nguyền hồn kia. Sau đó bọn chúng chỉ cần đợi đúng thời cơ để xuất hiện thôi là mọi tội ác sẽ được đổ hết lên đầu cô cả. Kagura thì đang bị truy đuổi bởi cao tầng do cấu kết với bọn này, sau đó khi Rei đang đi xử tử cô theo lệnh của bọn chúng, đám nguyền hồn này sẽ xuất hiện giải cứu cô như những người chiến hữu sống chết có nhau.
Kịch bản cũng ổn phết! Và cô thì rơi vào bẫy đúng như Getou-- à không, là cái não bên trong thân xác Getou dự tính.
Kagura âm thầm thở dài một hơi, IQ thấp đúng là quá bất lợi mà.
"Các ngươi gian xảo quá đấy!"
"Quá khen rồi."
Kagura đảo mắt nhìn người nọ: "Thế cho ta biết một chuyện thôi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án của ta."
Getou gật đầu, Kagura tiếp tục.
"Giới chú thuật sư đều đã biết cả rồi à?"
Getou cười, không vội trả lời ngay mà nhìn vào đôi mắt của Kagura hồi lâu. Ánh mắt đen sâu luôn bí ẩn khó hiểu thế kia, vậy mà bây giờ lại ánh lên vẻ chân thành hiếm có đối với nguyền hồn như hắn đấy.
Như thấy được lời van xin hãy nói thật cho cô biết, Getou cất giọng lên, trầm trầm.
"Đúng vậy. Họ đang gắt gao tìm kiếm cô đấy."
Điều Getou nói hoàn toàn là sự thật. Tất cả chú thuật sư đặc cấp mang quốc tịch Nhật Bản đang rất ráo riết trở về Tokyo để nhận lệnh xử tử cô và đám Getou, ngay cả Gojo Satoru - người thầy thân thiết nhất với Kagura cũng đang phát hoảng lên vì mệnh lệnh tự dưng rơi từ trên trời xuống này.
Khỏi phải nói, cao chuyên chú thuật Tokyo loạn hết cả lên như một đám cào cào, và cao chuyên chú thuật Kyoto đang vui như trẩy hội ấy, nhất là lão già hiệu trưởng kia.
Kagura lại thở dài thêm một cái nữa. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào bên trong căn phòng bụi bẩn kia, rực cháy trên làn da trắng nhợt của cô.
"Ngươi hay lắm, Getou trá hình ạ."
Thấy được sự bất lực vươn ngang trên gương mặt kia, Getou chả nói gì nữa, trực tiếp cởi trói cho cô.
"Từ nay về sau, mong được cô giúp đỡ, Kagura-chan ạ."
"Ngưng gọi ta bằng cái tên đó ngay, gớm chết đi được."
"Hể? Ngươi dụ dỗ được Kagura-chan thật rồi này."
Mahito từ bên ngoài nhảy vô, vui vẻ phán một câu. Theo sau hắn là Hanami.
Kagura nhìn hai tên nguyền hồn từng suýt bị cô lấy thủ cấp đằng kia, trong lòng tự dưng có một nỗi lo lắng nhẹ.
Bọn này chắc không vì nợ cũ mà đâm sau lưng cô đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top