Chương 45: Chạy trốn

Kagura mỉm cười đáp lại cô bạn đang đưa súng về phía mình, đáy mắt lạnh lùng đến cực điểm.

Có nên gọi đây là nuôi ông tay áo không?

"Tôi cấu kết với nguyền hồn sao?"

"Đừng giả vờ nữa, Furimiwa Kagura. Tớ đã thấy cậu nói chuyện với chúng mà."

Quả nhiên là vậy.

Đến lúc này Kagura không còn cười nữa, cô thở dài một cái, sau đó đưa hai tay lên ngang đầu: "Tôi đầu hàng."

"Lấy thanh kiếm của cô ra rồi quăng lại đây." Rei ngờ vực ra lệnh. Kagura liền răm rắp làm theo.

Nhưng khi cô vừa vứt thanh kiếm của mình về phía chân Rei rồi thì bất chợt thanh kiếm lại đổi hình thành một ngọn lửa, bốc cháy xung quanh Rei.

Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Rei không kịp phản ứng lại gì cả, đến khi ngọn lửa xung quanh đã tắt ngấm rồi Rei mới chợt nhớ ra Kagura. Nhưng cô đã trốn thoát mất rồi.

"Chết tiệt!" Rei bực bội dậm chân xuống đất một cái, sau đó thở dài thật nhẹ để lấy lại bình tĩnh, lôi điện thoại ra bấm một dãy số.

"Đã xác nhận, Furimiwa Kagura thật sự có dính líu với bọn nguyền hồn đặc cấp kia."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một hồi rồi mới có giọng đáp lại: "Vậy cứ theo lệnh mà làm. Cô được quyền giết cô ta, nhưng nhớ làm cho gọn một chút, đừng để ai biết cả. Chuyện cô ta bị tử hình mà đồn ầm ra ngoài là có nhiều rắc rối xảy đến lắm đấy."

"Vâng."

Kagura chạy thẳng vào trung tâm thành phố. Chỗ này bình thường sẽ có nhiều cửa sổ hơn bình thường, nhưng chỗ này cũng có rất nhiều người qua lại, thích hợp để cô trốn hơn mấy chỗ đồng không mông quạnh.

Đến bây giờ rồi thì cô chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi. Điện thoại đã mất, liên kết với mọi người đã gãy, trên người cô chỉ còn vài ba đồng tiền lẻ cùng một tâm thân đầy máu với những vết thương lớn nhỏ đủ kiểu vẫn chưa lành hẳn.

Tình hình ngàn cân treo sợi tóc thật sự.

Chạy vào một con hẻm rồi ngồi bệt xuống, Kagura trút một hơi thở nặng nhọc, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời.

Vẫn là màu xanh thanh thiên chói mắt ấy.

Ngay cả vào những lúc cuộc đời cô bị đẩy đến mép vực thế này, bầu trời kia vẫn cứ cao và xanh một cách quái đảng.

Chắc đó là lí do người ta hay bảo dù bạn có chết đi hay không, cuộc sống vẫn cứ quay đều như vậy.

Kagura ngồi xếp bằng lại, thở ra một hơi cuối cùng rồi mới im lặng suy nghĩ kế hoạch.

Bây giờ cô vẫn chưa thể chạy nhảy lung tung được, mấy vết thương còn đang rướm máu kia chắc chắn sẽ bị hở miệng lần nữa, thêm cả nếu di chuyển quá nhiều có khả năng sẽ bị cửa sổ bắt gặp.

Cô cũng chả thể ngồi yên nột chỗ mãi được, Rei có thể đánh hơi ra chỗ của cô bằng cách thăm dò chú lực quanh khu vực này, và rất có thể đến khi gặp được cô ta, cô sẽ bị giết vì từng ấy vết thương trên cơ thể.

Ngồi đây rồi dùng chú lực đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương có được không? Cô không nhớ có loại thuật thức nào đẩy nhanh quá trình hồi phục hay không, và Phản chuyển thuật thức có khi sẽ tiện hơn, nhưng mà cô vẫn chưa thành thạo cái thuật thức khó nhằn đó.

Thôi thì ráng thử vậy.

Có thể nếu cô dùng chú lực, cô sẽ bị phát hiện ngay, nhưng nếu ngồi không mà chả làm gì còn khiến cô ngứa ngáy tay chân nhiều hơn nữa.

Thôi vậy. Kagura thở dài, quyết định đánh liều một phen. Dù sao cô cũng đã quá quen với cái viễn cảnh suốt ngày cứ bị bao kẻ nhắm đến chiếc đầu tròn xinh trên cổ mình rồi.

Sử dụng ít chú lực để thi triển Phản chuyển thuật thức, Kagura dùng tay ép chặt mấy vết thương có vẻ đã hở miệng, hơi thở dần trở nên hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy trán.

Cô ghét nhất là việc bị người khác dồn vào đường cùng, trở thành con mồi béo bở cho họ đi săn. Còn cô thì phải cật lực trốn chạy, bảo toàn mạng sống của mình hết mức có thể.

Nhất định, sau khi mấy vết thương này lành lại rồi thì cô sẽ lắc mình trở thành con thú săn ngay thôi.

Và trong lúc trở thành con mồi tạm thời, bên kia hãy cố gắng mà truy bắt Kagura đi, vì nếu cô mà trở thành thú săn rồi, có thể cô lại trở thành ác mộng của họ không chừng?

"Haha, đùa kiểu gì vậy chứ..."

Kagura bật cười khô khốc, đôi môi dần trở nên khô lại vì thiếu nước.

Đấy là nếu cô may mắn thoát khỏi tình trạng sống dở chết dở hiện tại thôi.

...

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên làm Kagura giật mình, cô nhảy khỏi nơi đang ngồi theo bản năng, vừa vặn né được một viên đạn vừa bay về phía mình.

Cô lia mắt nhìn xung quanh, sau đó phát hiện một bóng người đang đứng ở phía đầu con hẻm.

Tới nhanh thế...

"Mấy vệt máu dưới đất này là của cô phải không?"

Rei cười thân thiện, tay chỉ xuống dưới đất, nơi có vài vệt đỏ loang loãng còn hơi ươn ướt.

Kagura thầm nghiến răng. Vết thương của cô vừa lành lại đôi chút nhờ Phản chuyển thuật thức lại bị rách miệng nữa rồi... Có phải là xui xẻo quá mức rồi không?

Rei nâng súng lên trước mắt cô, sau đó bóp cò ba phát. Quả nhiên đúng như cô ta nghĩ, Kagura chỉ cần nghiêng đầu nhẹ nhàng là có thể tránh được hết.

"Có vẻ như các giác quan của cô vẫn còn rất tốt nhỉ? Mặc dù cô đang bị thương rất nặng và đã mất khá nhiều máu."

"Bình thường ấy mà. Lão Gojo hành tôi còn nặng hơn như thế gấp mười lần." Kagura nhún vai.

"Thế không biết cô có thể chịu được bao lâu nhỉ? Hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía tôi rồi." Rei hạ súng xuống. "Tôi biết được tình trạng hiện giờ của cô, biết được thuật thức của cô, ngay cả cơ thể tôi cũng đang ở trạng thái tốt hơn cô nhiều."

"Người mạnh hơn sẽ không cần so đo mấy cái đó."

Kẻ mạnh hơn là kẻ sống sót đến cuối cùng. Đó là cái quy luật tàn nhẫn mà thế giới đầy nguyền rủa này đã dạy cho cô.

Và bây giờ, cô sẽ là người chứng mình nó.

Không đợi Rei có thời gian chuẩn bị, Kagura dậm mạnh chân một cái, dồn hết sức lực vào đôi chân đã sớm kiệt quệ, nhảy phóc lên một cái thật cao. Cô xoay người giữa không trung, chân đáp lên một biển hiệu quảng cáo gần đó, sau đó vận sức thêm lần nữa, phóng nhanh về phía cô gái kia. Lôi thanh kiếm của mình ra từ hư vô, cô vung một nhát kiếm, nhanh đến nỗi nếu Rei không theo bản năng mà lùi lại trước khi Kagura phóng đến chỗ của cô, có lẽ cô ta đã chết rồi.

Quả nhiên cái danh "đặc cấp" không phải là treo lên cho có nhỉ?

Chĩa súng vào đầu của cô gái kia, Rei kéo liền ba phát cò. Kagura nhảy sang một bên để né hết ba viên đạn kia. Cô lại chém nhanh một nhát nữa, đường kiếm sắc bén nhắm chính xác tới cổ của Rei, nhưng bị chặn lại bởi cây súng lục.

Kagura vung chân đá văng Rei ra xa khi cô ta không kịp đề phòng chi cả.

Đau đớn ôm một bên hông đã lãnh trọn cú đá vừa nãy, Rei nhăn mặt, thầm nghiến răng ken két.

Cao tầng chết tiệt! Thế mà bảo Kagura khi bị thương sẽ yếu như một người bình thường sao?! Cô ta rõ ràng vẫn còn dư sức để xử thêm một con nguyền hồn cấp 1 ấy chứ nói chi là cô, một chú thuật sư cấp 2 non nớt?

Rei vẫn chưa kịp hoàn hồn, Kagura đã nhanh chóng chạy tới, thanh kiếm không ngừng nhắm đến cô mà chém những đường chết chóc.

Việc Rei có thể làm lúc này là phòng thủ trong vô vọng.

Kagura chém thêm đòn kết liễu nữa, lần này Rei chả may mắn như lần trước. Cây súng mà Rei đưa lên chặn đòn kia lại bị chém đứt làm đôi, lưỡi kiếm lia đến bụng cô ta, để lại một vết thương khá sâu trên đó.

Lúc này đây!

Như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, Rei nhanh chóng úp hai lòng bàn tay xuống đất, máu tươi chảy từ tay và bụng cô làm đỏ thẫm hết một vùng.

"Thuật thức: Vạn chi xuyên thấu!"

Bất thình lình mặt đất chỗ cả hai đang đứng trở thành một cái hố đen, sau đó là hàng chục cánh tay vươn lên từ dưới đó.

Những cánh tay ấy bắt lấy cổ chân cổ tay Kagura, khoá hết mọi hành động của cô. Vài cánh tay khác quấn quanh cơ thể của Kagura, ra sức kéo cô xuống cái hố kia.

Nếu phải đọ về một thuật thức về thể thuật, Kagura có thể vỗ ngực tự hào mà nói rằng chắc chả có ai ngoài Gojo và Maki có thể đọ được với cô.

Nhưng nếu là một thuật thức thiên về tấn công bằng các sức mạnh siêu nhiên thế này, Kagura chưa bao giờ có nhiều cơ hội thắng cả.

Luôn luôn là vậy.

Cố gắng vùng vẫy khỏi sức ép từ mấy bàn tay kia, Kagura bỗng chốc như hoá thành con thú hoang, không ngừng điên cuồng tìm mọi cách chạy trốn. Thậm chí Kagura còn dám vặn cánh tay trái của mình đến mức khiến nó gãy ngang để thoát ra khỏi mấy bàn tay đang bám trên đó cơ. Nhưng mọi cách cô làm đều bất thành.

Bất lực nhìn bản thân đang bị kéo từ từ xuống cái hố kia, Kagura thầm nghĩ, có thể cô xong thật rồi.

Cô chả có cơ hội để thắng nữa, tay trái bị gãy, cả cơ thể đều bị thương, và cô thì đang bị trói lại. Kagura không còn đường nào để thoát thân cả.

Cô thầm thở dài một hơi, như một biểu hiện của sự chấp nhận cái chết đang treo trên đỉnh đầu mình. Giá như cô được gặp mọi người lần cuối cùng...

Cô muốn gặp Toge.

Cô muốn cùng Maki và Panda luyện tập.

Cô muốn gặp người đàn em Yuuta mà cô luôn nghe bọn trẻ nhắc đến.

Cô còn chưa kịp xây dựng lại cuộc đời của mình nữa...

Trước khi tầm mắt Kagura khuất dần vào cái hố kia, cô chợt loáng thoáng thấy một bóng người, nhưng không phải của Rei...

——❖——

Happy birthday Toge!! (✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top