Chương 34: Kỳ thi máu me- chết chóc

Kagura ngồi yên bên cạnh Toge, mắt chăm chăm nhìn cậu bé Itadori đang quỳ ở một chỗ, tay cầm khung hình để trước mặt.

"Ano... Nhìn kiểu gì thì đây rõ ràng cũng là bắt nạt." Cậu chàng dè dặt nói.

"Im miệng và ngồi im đi." Nobara cộc cằn trả lời.

"Shake." Toge gật đầu

"Anh ấy nói gì vậy??" Itadori nhìn Toge khó hiểu.

"Vì Toge là người dùng chú ngôn nên cậu ấy dùng từ vựng của cơm nắm để giao tiếp hằng ngày." Panda trả lời.

"Ô! Gấu trúc biết nói chuyện! Anh là giống gấu mới sao?"

Nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, Kagura thở dài một cái. Toge ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng thở dài của cô thì quay mặt sang, ánh mắt lo lắng như muốn hỏi có chuyện gì sao.

Cô khẽ lắc đầu.

Kagura biết vừa rồi cô kiếm chuyện gây sự với hiệu trưởng Gakuganji như vậy sẽ khiến Toge rất lo lắng mà. Cậu nhóc này luôn luôn nghĩ cho người khác.

"Chị sẽ ổn thôi. Không sao đâu." Kagura cười tươi nhìn Toge, đáy mắt ánh lên một tia mềm mại.

Maki đứng cạnh vô tình thu lại một chầu cơm tró trước mặt, ánh mắt lại khinh bỉ vô cùng. Làm ơn đừng phát cẩu lương ở đây chứ!

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây?" Maki lấy lại phong độ hằng ngày, lên tiếng hỏi tất cả. "Chúng ta đã bàn kế hoạch rồi đúng chứ? Nhưng giờ có thêm Itadori nữa."

"Vậy cứ để Itadori làm thay 'chỗ' chị đi." Kagura cười nhìn Maki. "Cậu nhóc này sẽ làm được thôi mà đúng không, Megumi?"

Kagura là người duy nhất có thể đánh tay đôi với Toudo, cho nên ban đầu dự tính là sẽ để Kagura hạ gục Toudo khi gặp hắn. Nhưng giờ đã có Itadori đây, phần của cô cứ giao lại cho cậu nhóc này là được.

"Có thể sao?" Maki ngờ vực hỏi.

"... Đúng vậy. Nếu là Itadori thì có thể thắng." Megumi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

Maki thoáng chốc ngỡ ngàng. Cô vốn chả tin tưởng vào thể thuật của bất cứ ai khác ngoài Kagura có thể đánh bại Toudo. Nhưng mà Megumi đã đánh với Toudo một lần rồi vẫn có thể khẳng định chắc nịch thế kia sao?

Maki mỉm cười. Thú vị thật.

"Vậy chị thì làm gì đây, Kagura-senpai?" Nobara thắc mắc hỏi.

Kagura cũng chả biết bản thân nên làm gì. Cô chỉ muốn hạ gục Toudo, người mạnh nhất của đội bên kia để cảnh cáo lão già Gakuganji thôi. Nhưng sự xuất hiện của Itadori đã làm mọi thứ rẽ sang hướng khác. Bởi vì Kagura không thể để Itadori quá mờ nhạt trong trận đấu này được, hơn nữa nhờ sự xuất hiện của thằng nhóc mà lão già kia chắc chắn sẽ không hạ lệnh giết cô. Thay vào đó lão sẽ giết Itadori trước, bởi một người cổ hủ như lão sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Itadori sống sót và trở thành một chú thuật sư.

Khá rắc rối.

Kagura vân vê chóp mũi, suy nghĩ một lát.

"A." Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, gương mặt bất ngờ như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Rồi cô nở một nụ cười. "Hay là thế này?"

Kagura thong dong bước đi giữa khu rừng. Từng ngọn cây rì rào vang lên khi có gió thổi qua làm cho cô cảm thấy thật buồn ngủ.

Đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái, Kagura chán nản ngó nghiêng xung quanh.

Cô và Toge được cử đi diệt nguyền hồn để cứu Itadori khỏi bị truy sát, và điều đó chỉ khiến cô rỗi việc hơn bao giờ hết. Mấy con nguyền hồn cấp thấp này chỉ như vài con kiến trong mắt Kagura, và cô thì có quyền lựa chọn bóp chết chúng nó khi nào cô thích.

"Vậy thì chán quá."

Lười biếng thốt lên một câu, cô vung tay đập nát một con nguyền hồn nhỏ bé vừa bay ra trước mặt.

Lão Gakuganji quả nhiên là kêu mấy đứa nhỏ trường kia đi giết Itadori như cô đã nghĩ, nhưng mà hình như tên Toudo đó không chịu nghe lời ông ta. Vì hồi nãy tên đó đơn phương độc mã chạy ra trước mặt cả lũ mà.

Nhớ lại gương mặt điên rồ của Toudo khi thách thức mình, cô tự nhiên rùng mình một cái.

Tên đó quả thật phiền phức, nhưng không đến mức phải đáng ghét.

"Giờ thì tìm con cấp hai ở đâu đây?" Kagura ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm mấy con nguyền hồn, rồi bất chợt ánh mắt lơ đãng của cô mở lớn khi thấy phía một khu nhà cổ trong trường mọc lên một khúc cây to đùng. Nó làm cô nhớ tới một tên nguyền hồn khó ưa nào đó.

"Thuật thức của ai vậy?"

Kagura khó chịu hỏi, đôi chân phóng vụt đi về hướng kia. Maki từng nói cho cô rất nhiều về học sinh bên trường kia, nhưng cô không nhớ có ai sử dụng loại thuật thức như vậy. Kagura cố gắng chạy thật nhanh, thậm chí sử dụng Cường để tăng tốc độ lên, lòng không ngừng rung lên vì một ý nghĩ vừa bộc phát.

...

"Inumaki-senpai!" Megumi bật ra một câu kinh ngạc khi thấy vị tiền bối của mình chạy trốn khỏi mấy nhành cây đang vươn ra bắt lấy cậu. Cậu nhìn xuống hai bóng người bên dưới, sử dụng chú ngôn.

"Mau, chạy, đi!"

Megumi chưa bao giờ nghĩ tới sự kiện giao lưu năm nay lại rắc rối thế này.

...

Khi đến nơi, Kagura chỉ thấy Toge gục xuống trên nóc nhà, máu trào ra từ miệng. Megumi và một tên nào đó đang đứng thủ thế chuẩn bị tấn công tên nguyền hồn trước mặt.

Vừa khi nhìn rõ tên nguyền hồn kia, Kagura bị chấn động một cái làm cô đơ mất một lúc.

Nó chẳng phải là con nguyền hồn tấn công cô vào nhiệm vụ đầu tiên sao? Sao nó lại ở đây?

Kagura lao lên đỡ Toge chạy ra một hướng khác, lại tình cờ bắt gặp một bạn học cùng năm đang đứng ở đấy.

"Nhờ cô coi Toge giúp tôi." Bỏ lại một câu cho cô nàng "phù thủy", Kagura lại chạy lên trên kia tiếp ứng cho hai người còn lại.

"Nè– khoan!" Cô nàng vẫn chưa kịp nói hết câu thì Kagura đã quay đi, để lại hai bóng người, một ngồi trên cây chổi phép (?) một nằm bên cạnh gốc cây.

Cô phải tiếp viện cho Megumi trước đã, trước mắt là vậy.

Cơ mà cái tên kia bên trường đối thủ có con mắt trông tởm lợ– ghê sợ không chịu nổi kia là ai vậy?

"Yo! Lại gặp nhau rồi này. Chúng ta có duyên quá chứ nhỉ?"

Kagura phóng vụt về đằng trước, dùng thanh katana vung đến cổ Hanami, nhưng tên kia không né, chỗ vừa bị kiếm chém đến cũng chẳng xây xước chút nào.

"Ái chà, xem ra ngươi mạnh lên rồi." Kagura cười cười, phóng về bên cạnh Megumi và Kamo thủ thế.

"Kagura-senpai chị biết tên nguyền hồn đó ạ?" Megumi thắc mắc nhìn Kagura.

"Ừ. Chị và Toge từng đánh với hắn ở nhiệm vụ đầu tiên. Hắn có bộ da rất cứng, kiếm thường không xuyên nổi đâu." Kagura vừa nói, tay vừa giơ thanh kiếm lên trước mặt. "Nhưng kiếm của chị thì khác."

"Hả?" Megumi khó hiểu. Kiếm nào chả là kiếm, khác nhau chỗ nào? Giá tiền?

"Kiếm của chị không phải chú cụ cũng chả phải thứ gì cả. Nó chỉ là một mảnh linh hồn chị được chui rèn ra cho có hình dạng thôi. Cho nên khi chị làm thế này... thì nó có thể miễn cưỡng chém đứt những thứ vốn không thể chém được." Vừa nói, cô vừa đưa thanh kiếm lên bắp tay mình, cứa một đường rõ dài trên đó. Máu chảy thành dòng nhỏ xuống đất, thấm hết cả lưỡi kiếm.

Megumi tưởng mình đã nhìn lầm, bởi vì trông Kagura rất vui, giống như cô rất kích thích khi da thịt mình bị xẻ cắt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top