Chương 30: Thu hẹp khoảng cách

Từ sau khi nhận lãnh được cuốn bí kiếp theo đuổi chân ái mà "bên trên" Gojo Satoru ban tặng, Kagura luôn mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi, và đọc nó thâu đêm suốt sáng.

Gấp lại trang sách đã đọc lần thứ tám, Kagura thở dài thườn thượt.

Sau đó ném mẹ quyển bí kiếp vào thùng rác gần đó.

"Ổng viết cái đéo gì vậy trời???" Vậy đó, dù cho đọc thâu đêm suốt sáng mọi lúc mọi nơi đến lần thứ tám, Kagura vẫn hổng hiểu nổi cách đại não của Gojo vận hành, cho nên đã lựa chọn ngưng xem ông thầy này là quân sư của mình, mặc dù ban đầu cô cũng phải tự thuyết phục nhiều lắm mới miễn cưỡng nghe lời ai kia.

"Từ sau không quan tâm ổng nói gì nữa."

Bước vào lớp học với tâm trạng rối bời, Kagura chán nản lấy tay vân vê đuổi tóc của mình. Vừa ngẩng mặt lên, cô liền thấy Toge ngồi ở đó, tay cầm cây bút chì quẹt lên tờ giấy bên dưới. Ánh nắng thì dịu nhẹ và có cơn gió (từ quạt trần) hiu hiu thổi qua khiến mái tóc của cậu phất phơ nhè nhẹ.

Khoan, cảnh này hơi quen nha...

Kagura cố gắng nhớ xem bản thân đã gặp cảnh này ở đâu chưa, và rồi sau hai phút suy ngẫm, Kagura trợn trừng mắt lên, gương mặt lộ vẻ bừng tỉnh như được ánh sáng cách mạng lí tưởng của Đảng soi sáng con đường tình phía trước.

Bí kiếp theo đuổi chân ái!

Co giò lên cổ mà chạy, Kagura cũng đã lôi được cuốn sách đáng thương ấy từ trong thùng rác ra, lật ra trang 52, đọc một mạch từ trên xuống dưới.

Anh ngồi ở đó, tay cầm cây bút chì quẹt lên tờ giấy bên dưới. Ánh nắng thì dịu nhẹ và có cơn gió (từ quạt trần) hiu hiu thổi qua khiến mái tóc của cậu phất phơ nhè nhẹ.

Y chan luôn vậy nè!!

Kagura: cảm thấy lo lắng chút chút. Tình cảm của cô có cơ hội rồi sao...


"Em hèm." Kagura hắng giọng, mắt liếc đi chỗ khác thay vì nhìn thẳng vào Toge. "Em biết tại sao không có ai ở đây không?"

"Okaka."

"Vì sợ chúng ta sẽ phát cẩu lương cho bọn họ đó."

"..."

"..."

"..."

"..."

Thôi rồi, nhục nhã.


"Toge." Kagura ngồi sát ngay bên bàn của cậu thay vì là ở góc lớp như bình thường. Cô quay qua và khẽ khều cậu: "Chị không tập trung vào bài được, em biết sao không?"

"..." Toge còn ứ thèm trả lời!

"... V– vì chị chỉ quan tâm mỗi em thôi." Kagura mặt đỏ môi run bẽn lẽn nói.

Và vị trai trẻ nào đó thì đực mặt ra trước câu nói của bà chị.

"Vâng vâng, Toge-kun, Kagura-chan, có gì muốn nói thì để sau nhé. Kagura-chan thân là học ké lớp người khác thì không nên làm phiền bạn học đâu." Shouko đứng trên bục giảng dịu dàng nói.

Cơ mà sự dịu dàng đấy lại đang vả vào mặt cô đây này.



Kagura cứ theo sau Toge suốt từ khi kết thúc buổi học, và đáng lo ngại hơn là cô từng đi vào WC nam vì Toge cũng rẽ vào trong đó giải quyết nỗi buồn.

"Takana?" Toge quay lại, khẽ chau mày hỏi. Thật ra cậu không có ý giận giữ hay bực bội gì cả, chỉ là khá lo lắng cho cô nàng.

"Chị... muốn làm cái đuôi của em, xua hết ong bướm quay quanh đi."

Mặt chàng chú ngôn nào đó đỏ gay lên, Kagura cũng luống cống theo.

"A– a nếu em không thích thì chị phắn đây!" Co giò lên cổ chạy Kagura.

"..." Ngơ ngác thiếu niên Toge.

Cái tình huống củ bẹn gì đây?



"Toge thích cái gì nhất nhỉ?" Kagura xuất hiện từ đằng sau lưng Toge, bước đi nhẹ nhàng như một chú mèo.

Cậu chàng trả lời ngay tắp lự: "Cơm nắm!"

"Vậy hả, còn chị thì thích em nhất đó."

"..."

...

"Cứu với Shouko-sensei!!!!" Kagura vội đạp bay cánh cửa phòng y tế, lao vào bên trong và miệng thì không ngừng gào lên. "Toge bất tỉnh nhân sự rồi!!"

Sau cả ngày chỉ tấn công mà không suy nghĩ chiến thuật, Kagura đành bất lực tựa đầu lên tường, ánh mắt trống rỗng nhìn Maki.

"Chị... thất tình rồi."

Kagura cứ như thiếu nữ lần đầu đơn phương, đem hết mọi chuyện kể cho Maki nghe như kể với một cô bạn thân cùng tuổi. Mà Maki nghe xong chỉ thấy một mớ hỗn độn đang xoắn xuýt trong đầu.

"Hả?! Chị nghe lời ông thầy rối loạn thần kinh đó thật sao?"

"Chứ chị cũng hết cách mà." Kagura ủ rũ đáp. Cứ mắng cô đi để cô bừng tỉnh trở lại khỏi cái hố đen tình iu này.

Maki lấy tay xoa trán, thật hết biết mà. Bao nhiêu người không nghe lại cứ nghe lời Gojo-liệt-hệ-thần-kinh mới chịu cơ.

"Chị chỉ cần là chị thôi cũng đủ khiến cậu ấy chạy theo vô điều kiện rồi." Maki đành nói ra sự thật. "Cậu ấy vô cùng thích chị mà, kể cả không có cuốn sách chết tiệt kia chỉ dẫn hay gì cả."

Lần thứ hai trong ngày, Kagura như được ánh sáng cách mạng lí tưởng của Đảng soi rọi, ánh mắt chói loá nhìn Maki: "Maki-chan, em là hiện thân của thần Cupid phải không?"

"Ngưng nhảm nhí đi. Chị đang dần biến thành Gojo-nữ đấy." Maki chán nản đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top