9

Theo đánh giá của Tomori, Gojo là một người làm việc rất tùy hứng. Tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ như anh luôn luôn hoàn thành tốt công việc của mình ở mức độ xuất sắc, thế nhưng, Tomori rất ít khi nào nhìn thấy Gojo ở trong trạng thái hứng khởi với công việc. Biết rằng chẳng có chú thuật sư nào thấy thích thú với nghề nghiệp hiện tại của bản thân mình hết, nhưng Gojo Satoru lại là kiểu người khiến cho người ta có cảm giác rằng anh rất vô tư.

Dù thực chất thì anh chẳng vô tư gì cho lắm.

“Này, Gojo-san, anh có nghĩ đến chuyện bọn nguyền hồn sẽ lại tấn công vào trong trường của chúng ta lần nữa như đợt trước hay không?”

Tomori ngẩng đầu lên nhìn Gojo rồi hỏi một câu. Đối phương chỉ nở một nụ cười mang tính thương hiệu của mình rồi nhún vai.

“Mấy đứa nhỏ tự biết cách đối phó với chúng mà.”

Tomori khẽ cau mày lại. Ý là tụi học sinh trong trường đó sao? Dù có nhiều đứa có tiềm năng thật nhưng suy cho cùng thì bọn chúng cũng còn nhỏ kia mà?

Ý là, cô không có ý xem thường hay là hạ thấp bọn nhỏ của mình đâu, nhưng có phải là Gojo Satoru có hơi đề cao chúng quá rồi không?

“Anh nghiêm túc đấy à?”

“Ừ.” Đối diện với vẻ mặt khó hiểu từ phía Tomori, Gojo vẫn giữ nguyên nét bình thản tươi rói trên mặt mình, đáp lời bằng giọng điệu không thể nào tự hào hơn được. “Em đang lo là bọn chúng không đủ sức để đối phó với đám nguyền hồn yếu nhớt đó à?”

Khoé môi của Tomori khẽ giật giật: “Chẳng phải đợt rồi có nhiều đứa cũng bị thương khi đám nguyền hồn yếu nhớt đó tấn công vào trường sao?”

“Vậy em có nghĩ sau đợt đó thì bọn trẻ sẽ tự chấn chỉnh mình lại để mạnh hơn không?”

Tomori nghe vậy thì có hơi khựng lại một nhịp, nhưng cô vẫn đanh giọng trả lời lại: “Bọn nguyền hồn cũng sẽ chuẩn bị chu đáo cho lần phục kích kế tiếp thôi.”

Nói tới đây, bỗng dưng Gojo không vội đáp lại liền là tiến lại chỗ cô đang ngồi rồi búng lên trán cô một cái nhẹ khiến Tomori ngớ người ra tại chỗ. Anh nở một nụ cười tươi rồi lại nhìn cô, sau đó mới trầm giọng nói tiếp: “Cái đó là hình phạt cho những kẻ cứng đầu.”

Nghe tới đây, Tomori bất giác bĩu môi theo bản năng. Hình phạt gì mà nhẹ vậy, phạt vậy rồi ai đau?

“Chúng ta không thể nào cứ ở mãi đó để bảo bọc cho chúng được. Cả tôi lẫn em.”

“...”

“Ai biết được một ngày nào đó tôi chết đi và rồi bọn nhóc thì chưa kịp kinh qua mùi vị thật sự của chiến tranh là gì, rồi chúng sẽ phải tự lăn lộn trong mớ hỗn độn mà đáng lẽ ra là chúng đã phải biết từ lâu khi mới bước vào nghề chú thuật sư rồi.”

Nói xong, Gojo ngồi xuống bên cạnh của Tomori, bóng dáng cao lớn của anh vô tình che đi ánh nắng từ bên ngoài khiến cho đôi mắt của anh lại càng sáng rõ hơn khi nãy.

“Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già đi và chết thôi. Chỉ là, cái chết không bao giờ đến vào một ngày ta đã mặc sẵn áo tang mà lại đến vào lúc ta nghĩ ta vẫn còn thời gian cơ.”

“Xì.” Tomori bĩu môi. “Anh nói cứ như mấy ông già ở độ tuổi bảy mươi ấy. Có chú thuật sư đặc cấp nào mà tiêu cực như anh không?”

Gojo nghe xong thì phì cười: “Haha, đúng là có hơi tiêu cực thật nhỉ. Nhưng mà những gì anh nghĩ chẳng phải là quá tiêu cực hay gì đâu. Suy cho cùng thì chú thuật sư đặc cấp cũng chỉ là một cái danh mà thôi, và anh thì vẫn có thể sẽ phạm sai lầm như những con người bình thường.”

Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Tomori nhìn thấy đôi mắt của Gojo Satoru lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng hiếm thấy ở đối phương, và gương mặt anh trong thoáng chốc chẳng còn vẻ vô tư lự như bình thường nữa.

Đó là lần đầu tiên Tomori nhận thức được rõ ràng rằng cái danh chú thuật sư mạnh nhất thời đại đã khiến Gojo Satoru phải gồng gánh nhiều đến độ nào.

“Nên là nếu có thể thì hãy cứ coi anh là một con người bình thường thôi. Dù sao thì, anh cũng không phải là dạng bất tử hay gì mà.”

Nhìn thấy Gojo của lúc này khiến Tomori cũng chẳng biết phải nói sao cho phải nữa. “Cố lên nhé, anh có thể làm được mà”, “Anh chỉ đang quá tiêu cực mà thôi”, “Có khi là do anh chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi”,... Nhưng dù cô có nói gì đi chăng nữa, đó cũng chỉ là suy nghĩ và cảm nhận một chiều từ phía cô mà thôi. Làm sao mà Tomori chắc chắn mình hiểu hết được nỗi cô đơn của Gojo khi anh một mình đứng trên cái đỉnh cao đó? Làm sao mà cô có thể biết được cảm giác thật sự của Gojo Satoru khi luôn luôn là người phải lãnh trách nhiệm lớn lao mà không ai muốn nhận?

Tomori chả hiểu gì về Gojo Satoru cả, một chút cũng không.

Vậy nên, điều duy nhất cô có thể làm cho anh chính là im lặng ngồi bên cạnh anh như thế này.

Đến khi hoàng hôn kéo xuống trên mặt biển.

Đến khi một ngày đã tàn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top