6
Kết thúc buổi đi chơi sóng gió nhất năm nay của Tomori, cô nàng không nói một lời nào mà quay trở về tất bật với công việc của bản thân mình. Gojo từ ngày ấy chẳng thấy đến gặp cô nữa, cũng chẳng còn nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi thăm xem ngày hôm nay của cô như thế nào. Tomori cảm thấy cứ như thể là sau khi đã có thời gian để trò chuyện thân mật với nhau rồi, Gojo đã nhìn thấu được bản chất chẳng mấy thú vị của cô nàng. Thế nên, việc Gojo Satoru rời đi, bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng chú thuật sư kia là điều dễ hiểu thôi mà.
Nhưng Tomori không hiểu tại sao bản thân cô lại thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Không lẽ đối với Gojo Satoru, Tomori cũng chỉ đơn giản là một bóng hình chỉ lướt ngang qua trong khoảng thời gian hắn thấy cô đơn hoặc buồn tẻ thôi hay sao?
Cô đơn đến cái mức mà hắn phải tìm đến cô để kêu cô đi hẹn hò cùng hắn bằng mọi cách, bằng mọi giá?
“Urgh…”
Tomori khó chịu kêu lên một tiếng. Việc này làm cô chẳng hề thấy vui một chút nào. Cứ như là bạn bị một người nào đó bạn đã không muốn dính dáng đến ngay từ đầu lợi dụng, rồi cứ như thế, khi đã thấy vui vẻ đủ rồi thì không còn muốn tìm đến bạn nữa vậy.
“Sao thế?” Từ đâu, Tomori nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Shoko vang lên, kèm theo đó là một làn khói mỏng bay lập lờ giữa không trung. Khe khẽ thở dài, cô lắc lắc đầu, ý muốn nói rằng chả có việc gì hết. Nhưng lẽ ra cô nên biết là chẳng có gì có thể che giấu được khỏi đôi mắt gấu trúc của cô nàng kia.
“Bị tên tóc trắng nào đó đá rồi à?”
“Đá gì mà đá.” Tomori đáp lại, cảm thấy chữ “đá” của cô có hơi chói tai. “Có yêu đương gì đâu mà đá.”
Shoko nhả ra thêm một làn khói mỏng nữa, rồi đi đến đứng ở bên cạnh Tomori.
“Thật ra thì hắn đang bận đi công tác ở Kyoto nên không thể về ngay được. Cô biết đấy, với sức lực của hắn thì chỉ cần một cái búng tay thôi là có thể thổi tung cả một thành phố chỉ trong chớp mắt rồi chứ đừng nói đến là mấy con nguyền hồn. Nhưng mà Gojo Satoru là loại người thích mua quà về cho mấy đứa học trò cưng của mình và thích tranh thủ đi đây đi đó để tìm mấy quán đồ ngọt mà. Chắc giờ hắn đang bận bịu xách mấy cái túi bánh mochi của mình đi vòng vòng thành phố rồi,”
“Haha.” Tomori cười nhạt, “Thật ra thì anh ta muốn đi đâu cũng được mà, đâu cần phải giải thích với em làm gì.” Dù sao thì cũng đâu là gì của nhau đâu mà.
“Chà, đúng là một người vợ bao dung nhỉ.”
“Chả có vợ chồng gì ở đây hết ạ.”
Shoko lại rít thêm một hơi. “Nhưng chẳng phải là lúc nãy cô rất khó chịu vì mấy ngày hôm nay không thấy hắn xuất hiện ve vãn hay liên lạc gì với mình sao?”
“...”
Lần này thì Tomori á khẩu thật sự. Nói chuyện cùng những người không hiểu mình thì mệt, còn nói chuyện với những người quá hiểu mình lại thấy sợ.
Nhìn thấy Tomori có vẻ không muốn nói đến vấn đề này nữa nên Shoko cũng không đề cập gì thêm. Nhưng mà, trông cái cách Tomori đang từ từ để ý đến ai kia mà lại không chịu thừa nhận làm Shoko thấy hơi buồn cười một chút. Rốt cuộc thì chả có cô gái nào giữ được tấm lòng sắt đá với tên đầu trắng đó mãi mãi nhỉ?
“Thôi vậy.” Shoko vứt điếu thuốc tàn trên tay mình đi, sau đó nhét hai tay vào túi áo blouse trắng, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Tomori rồi im lặng trong chốc lát. Vì chưa bao giờ Shoko nhìn cô với đôi mắt như thế này nên thành ra Tomori có hơi giật mình một tí. Gì vậy? Đôi mắt gấu trúc nhìn thấu hồng trần đó là sao?
“Hm…” Sau một hồi cảm thấy im lặng đã đủ lâu, Shoko mới lên tiếng. “Không gì. Chỉ là muốn chúc cô sớm ngày thoát khỏi cái mối quan hệ không rõ ràng này thôi.” Trước khi quay lưng đi, Shoko còn bồi vào thêm một vế nữa. “Dù là bằng cách nào cũng được.”
Nghe được câu chúc ấy xong, Tomori đơ hết cả người ra, không biết là nên cảm ơn người kia hay là nên cáu gắt lại một phát cho bõ tức nữa. Cái lứa học trò do chính tay thầy Yaga dạy dỗ đúng là quái dị thật nhỉ, đến cả cách nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ như thế nào đó mới chịu được.
Khi bóng lưng của Shoko đã khuất hẳn sau dãy hành lang trường rồi, Tomori lại buông ra thêm một tiếng thở dài. Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Shoko, Tomori lại thấy tâm trạng chùng xuống thêm một phần. Nó khiến cô bát giác nhớ đến tên người yêu cũ tệ hại kia. Chỉ vì đã chán và không muốn tiếp tục nữa, hắn lại chọn cách phản bội để có thể hoàn toàn dứt khỏi cô và vui vẻ cùng với người khác. Sau đó thì lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô, nào là cô quá nhàm chán, không chịu thay đổi hoặc là chỉ biết cắm đầu vào làm việc, tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để hắn trốn tránh trách nhiệm thôi. Nếu muốn rời đi thì chỉ cần một câu nói thôi là xong xuôi hết rồi mà. Đằng này lại làm chuyện khó coi đến như thế…
… Rồi khiến cho cô khó có thể tin tưởng được người khác lần nữa.
“Hầy, sao cuộc đời mình toàn va phải người tồi tệ thế này…”
“Có tôi là người tốt này.”
Cô vừa nói dứt câu xong, từ đâu, Gojo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tomori làm cô suýt chút nữa là phải hét lên một tiếng. Trơ mắt nhìn người đối diện cầm túi bánh mochi thượng hạng trên tay quơ qua quơ lại, Tomori lại nhớ đến mấy lời mà Shoko vừa nói cho cô nghe xong. Rồi tự nhiên không vì điều gì cả, cô lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút vì những gì mà Shoko nói đều là sự thật.
“Hm? Shoko vừa mới ở đây à?” Gojo khịt mũi. “Có mùi thuốc lá thoang thoảng ở đây. Hay là em vừa mới nói chuyện với thằng đực rựa khốn nạn nào?”
Tomori thở dài: “Không phải đực rựa, là Shoko đấy.”
“Thế à?” Gojo hỏi lại, sau đó lại nở nụ cười thương hiệu của mình rồi dí vào tay cô một túi bánh mochi vị dâu, nhìn sơ qua thì có vẻ vẻ là bánh thượng hạng. “À đúng rồi, tặng em này. Mấy hôm nay tôi bận đi công tác chỗ khác nên tiện tay ghé mua chút bánh ngọt cho em với mấy đứa nhỏ. Bánh ở Tokyo này chắc em ăn ngán rồi ha, đổi gió nếm thử bánh của một cửa hàng ở Kyoto thử xem như thế nào.”
Cầm lấy túi bánh của Gojo, Tomori nhìn anh bằng đôi mắt bất đắc dĩ.
“Anh đâu cần phải mua quà cho tôi đâu, Gojo-san.”
“Có sao đâu, xứng đáng mà.” Gojo cười, lấy tay xoa đầu cô. “Xem như là quà xin lỗi vì mấy hôm nay tôi biến mất mà không nói tiếng nào với em đi.”
Tomori vốn định từ chối, nhưng Gojo lại nhanh hơn, cướp lời của cô trước khi cô có thể nói thêm được chữ nào.
“À mà em biết gì không? Tên bạn trai cũ của em ấy, hắn ta bị bệnh lậu rồi. Người mà hắn ta cập kè lại là một kẻ không ra gì, thường xuyên chung chạ với nhiều người nên bây giờ lây bệnh sang cho hắn luôn rồi.
Tomori tròn mắt nhìn người đối diện: “Thật á?”
“Thật một trăm phần trăm nhé.”
Tự dưng nghe được câu này, cô lại thấy hả hê làm sao đó. Cũng được chứ nhỉ, phản bội rồi lại nhận hậu quả xứng đáng, đúng là một ngày đủ vui để cả tháng của cô không còn nhàm chán nữa mà.
“Vậy, để thưởng cho tôi về công trạng đó, ngày mai chúng ta đi chơi nữa nhé?”
“Công trạng gì?”
“Công trạng đi thám thính tình hình giùm em.”
“Tôi đâu có nhờ?”
“Này!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top