2

Không phải tự dưng Tomori sợ hãi về thứ tình cảm mà Gojo Satoru dành cho mình.

Nếu bạn là một fan hâm mộ của Gojo Satoru, tôi cá chắc là bạn sẽ bất chấp tất cả chỉ để hắn ta liếc nhìn về phía mình một cái. Mặc dù trên thực tế thì tên có lông mi trắng đó không hề chảnh chọe hoặc kiêu ngạo đến cỡ đó, nhưng thật sự để được một người đàn ông như hắn để ý đến mình, Tomori đã nghe Shoko kể về nhiều câu chuyện của nhiều cô gái rồi.

"Urghhh, đúng là hắn ta vô cùng đào hoa nhỉ."

"Đó là lý do tôi khuyên cô cứ hành xử như những người khác đi đấy."

Shoko nhả ra một làn khói trắng xóa trong không trung khiến Tomori phải chú ý đến. Cho tới khi khói thuốc lá tan biến hoàn toàn, Tomori mới bật cười gượng gạo.

"Nói là làm giống bọn họ, nhưng mà, quả thực có hơi khó một chút vì em không hề thích Gojo-san."

Nghe Tomori nói vậy xong, Shoko chỉ khẽ liếc nhìn đàn em của mình một cái mà chẳng nói gì. Như bị sự im lặng của Shoko nhắc nhở, Tomori không cười nữa, tâm trí vô thức nhớ đến câu chuyện về cái cô nàng đã bị hạ gục bởi nhan sắc và tính đào hoa đó, cho dù ban đầu cô nàng không hề để ý đến hắn ta.

Đúng là, chả có việc gì mà Tomori phải nghĩ rằng bản thân là người đặc biệt trong số những người đã từng bước vào cuộc đời của Gojo cả. Không, nếu phải nói đúng hơn thì, Kabari Tomori có lẽ là người tầm thường nhất trong số những người đó. Vậy nên, cô không có lý do gì để mà tự phân loại mình ra khỏi "họ" hết.

Nhưng mà, Tomori có hơi thắc mắc một tí. Shoko cũng được tính là một bóng hồng trong cuộc đời của Gojo Satoru nhỉ?

"Shoko-san, chị chưa từng thích anh ấy à?"

Điếu thuốc trên tay bị cô bác sĩ gập làm đôi.

"Không đời nào. Thà cô bảo tôi cầm dao đến lụi hắn ta đi nghe còn có lý hơn cả việc nói tôi thích tên đó."

"..."

Hận đến vậy hả?

"Mà," Shoko dập điếu thuốc khi nó còn chưa tàn hẳn, sau đó quay người rời đi. "Cứ làm gì cô thấy thích thôi. Cứ mặc kệ tên đó đi. Tôi bảo rồi, trời có sập xuống thì cái đầu của hắn vẫn cứng như đá tảng thôi. Cô có thể cầu nguyện để cho tên kia hết thích cô nhanh nhanh một tí đấy."

"Haha…"

Hùa theo đàn chị mà cười vài ba tiếng, Tomori đưa tay vẫy vẫy ở sau lưng Shoko thay cho lời chào tạm biệt. Mùi thuốc lá dần tản đi khi có cơn gió nhè nhẹ lùa qua. Cô nàng lấy tay chỉnh lại mái tóc, sau đó ngửa đầu nhìn dải mây trắng bị che mất một phần bởi cái cây trên đầu. Dường như những gì mà Shoko kể vẫn còn vang vọng đâu đó quanh đây, và Tomori ước rằng mình không để tâm đến chúng nhiều như thế.

"A… Giá mà lần đó mình chọn đi công tác ở chỗ khác thì đã tốt rồi."

Cái khoảnh khắc mà Tomori bắt gặp tên khốn kia đang trần như nhộng cùng con nhỏ nào đó mà cô chưa từng gặp, cảm giác cứ như là có ai đó đấm vào mắt cô khiến cho đom đóm nổ đầy trước mặt vậy. Và tuy rằng cô không muốn nhớ đến nó lần nào nữa, nhưng mà bụng dạ của cô cứ quặn thắt hết cả lên mỗi khi đêm về. Đâu phải là cô muốn hành hạ bản thân đến cỡ đó, chỉ là khi được một người như Gojo Satoru chăm sóc mỗi ngày (dù cho cô không hề yêu cầu), Tomori ước rằng một ngày nào đó, bản thân mình sẽ có thể mở lòng ra lần nữa.

Nói gì thì nói, cô cũng chỉ vừa mới chia tay được ba tháng đó thôi. Đây là khoảng thời gian cô dễ dàng xiêu lòng trước bất kì ai đối xử tốt với mình mà.

"Yo! Đi uống trà sữa không?"

Gojo Satoru cũng chẳng phải là "ngoại lệ".

Nhìn gương mặt đeo bịt mắt quen thuộc đó một hồi, Tomori khe khẽ thở dài, cố gắng kéo bản thân ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực vừa rồi của chính mình mà dùng cái giọng bình thường nhất trả lời lại.

"Không ạ."

"Hm?" Gojo nghiêng đầu sang bên. "Vừa nãy mới thấy em nói chuyện cùng Shoko xong mà, sao giờ lại không rảnh?"

"Em vừa nhận được nhiệm vụ rồi ạ."

"Nói xạo!"

"..."

Dù là xạo thì cũng không cần hét lên như vậy đâu mà, thưa quý ngài đặc cấp.

"Chỉ một hôm thôi, đi cùng tôi chỉ một hôm thôi cũng được." Gojo chống tay lên lan can bên cạnh Tomori, điệu cười trên môi đã mất đi vẻ kiêu ngạo từ lúc nào chẳng hay. "Ngày mai tôi đi công tác mất tiêu rồi. Cao tầng bảo một tổ chức nào đó ở Hokkaido đang âm mưu nuôi nguyền hồn, bảo tôi đến đó một tuần để xem thử như nào."

Vừa nói, Gojo vừa đút tay vào túi quần và lôi ra một viên kẹo đưa cho Tomori. Cô nàng thuận tay cầm lấy, nhưng vẫn chưa vội ăn ngay. Gì chứ đồ của tên này đưa cho phải qua kiểm chứng của Shoko cái đã, đâu biết chừng một ngày nào đó cô dính ngải vì mấy thứ hắn đưa thì sao?

"Nhưng với người như Gojo-san đây thì chắc ba ngày là cùng rồi đúng không?"

"Chính xác!"

Gojo đưa tay ra dấu chữ V để xác nhận câu trả lời của cô nàng. Bật cười, Tomori bỏ kẹo vào túi áo, quay người dựa lưng vào lan can. Cá chắc với cái bản tính đó của anh, ngày đầu đến Hokkaido có thể là đi mua đồ ngọt, ngày thứ hai là để đi tiêu diệt cái tổ chức đó, ngày cuối cùng là lượn lờ đâu đó quanh Hokkaido để tìm đồ ngọt.

Chung quy lại, cái đầu trắng kia suốt ngày chỉ có đồ ngọt và đồ ngọt mà thôi.

"Thế, Tomori nghĩ sao, có muốn đi uống một ly trà sữa cùng tôi không? Dù sao thì ba ngày tới cô cũng chả thấy mặt tôi được."

"Haha, chắc là không đâu ạ."

Được thế thì cô còn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top