chap 1
Hôm nay, sau khi đi chơi cùng với người bạn của mình là Joshua, tôi trở về căn nhà nhỏ bé và xập xệ của mình. Bước chân vào trong nhà, bật đèn lên, đinh ninh rằng sẽ có bữa ăn ngon lành hay mẹ của tôi đến thăm mình. Thế nhưng rồi tôi lại không gặp mặt mẹ mà chỉ nhìn thấy bố của mình tức giận sắp sửa làm điều kinh hoàng không thể ngờ được. Bỗng nhiên bố của tôi cầm gậy tiến đến gần...
"Đụ má mày!!!, đồ mất dạy, lại dám về muộn giờ này. Tao sẽ cho mày biết hậu quả đấy"
Bố của tôi hét lên thật to cùng với gương mặt tức giận, không những thế tay của bố lại còn cầm trong tay một con gậy lớn sừng sững bằng sắt.
Bỗng bố của tôi tiến đến thật nhanh về phía tôi và vung con gậy xuống nhanh như chớp. Nhưng tôi đã nhanh nhẹn ngồi dưới đất để né được đường đi của chiếc gậy. Nhưng ông ấy không hề thay đổi hướng đi của gậy của mình và nó lại nhanh tiến về phía tôi. Bản thân lại tiếp tục đứng lên để né nhưng lần này không thể tránh được nó nên con gậy đập đúng vào phía thân lưng của tôi...
Cơ thể nằm vật dưới đất vì bị đập liên tiếp nhiều lần, tôi định hét lên, nước mắt như sắp sửa trào ra, lúc này thì bố của tôi đe dọa.
"Đừng hét lên, đồ mất dạy .Nếu mày hét lên thì những vết bầm trên thân thể của mày sẽ nhiều hơn, biết không?"
Tôi đau đớn nằm dưới đất nghe ông ấy nói nhưng lời đe dọa, lúc này tay chân bủn rủn, đau đến mún không thể nói được tiếng nào. Một lúc sau, tôi bình tĩnh lại và cố gắng gượng dậy rất khó khăn vì cơ thể của tôi đang rất đau nhức và bị nhiều vết bầm do từng cú đập lúc nãy vào người. Tôi đứng lên nhìn bố của mình, đang mang vẻ mặt tức giận, tôi vẫn chưa thể nhận ra lý do bố của mình làm như vậy với mình.
Ngồi dưới nền đất lạnh cùng với nhiều vết bầm trên cơ thể , mắt tôi liếc nhìn bố và nói
"Tại sao bố lại làm vậy? "
Đột nhiên ông ấy cầm cái ghế bước đến gần tôi và ngồi xuống, với vẻ mặt nghiêm khắc bố tiến thật sát vào mặt tôi nói
"Con người mày lúc nào cũng có bí mật, mày đang giấu tao điều gì đúng chứ?"
Bất giác tôi giật mình khi nghe thấy câu nói của bố, tôi đã có những bí mật mà xưa giờ luôn che giấu bố , không thể để lộ, tuy hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để bố không phát hiện được bí mật của mình, thật may bố của tôi vẫn đang tức giận nên có vẻ chưa để ý đến vẻ mặt của tôi mà hỏi thêm
"Hôm nay mày đi đâu lâu thế, có đi chơi với người nào đó không?"
Tôi im lặng một chút không biết nên trả lời làm sao cho đúng
"Mày không trả lời bố à?"
Trong lòng tôi đã bắt đầu cảm giác lo lắng và hồi hộp khi bố hỏi mình.Trước sự tức giận của bố tôi ráng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn có chút run sợ nên khi trả lời bố có hơi rụt rè
"Con...con đi chơi với một người bạn học chung, mãi mê chơi nên đến giờ này mới về "
Tôi vẫn nhìn bố nói với vẻ lo lắng lúc này bố của tôi lại hỏi tôi thêm một câu
"Người bạn đó của mày là nam hay nữ?"
Tôi nghe câu hỏi của bố xong thì như có người đang xé tim của mình ra, cảm giác đau tim, như sắp nổ tung, cứ sợ mọi chuyện sẽ bị lộ về việc mình là người đồng tính.
"Người chơi với con là nam"
Tôi cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh của mình khi nói chuyện với bố.
Ông ấy nghe xong thì không tin lời tôi vừa nói mà cầm tóc của tôi kéo lên mạnh bạo.
"Thật sự mày không phải là đồng tính?...nào trả lời đi thằng đó không phải chỉ là bạn đúng chứ"
Tôi đau đớn khi bị bố kéo tóc lên, mặt trở nên nhăn nhó vì quá đau, ông ấy vẫn kéo tóc tôi, lực kéo trở nên mạnh bạo và đưa lên cao ,cảm giác như sắp rách một mảng da đầu,nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra một cách mất kiểm soát
"Mày thật sự bình thường và không bị mắc căn bệnh đồng tính đúng chứ, nếu nói thật thì tao sẽ không đánh mày nữa"
Ông ấy vẫn nắm lấy tóc và kéo tôi đi như một cái xác đã chết, bất giác mẹ tôi chạy đến và hét lớn.
"ÔNG LÀM GÌ VẬY!!!"
Bố tôi quay lại nhìn, sau đó cũng buông tay để đầu tôi va đập xuống đất , ông đi lại chổ mẹ tôi
"Cô nhìn xem đứa con trai này nó ra sao kìa".
Mẹ của tôi nhìn quanh thân thể đầy vết bầm của tôi nên quát chồng mình
"Ông đúng là càng ngày quá đáng , con trai Jeonghan chúng ta nó có làm gì sai? tại sao ông cứ lại hành hạ nó vậy? "
Ông cười khẩy một cái rồi dõng dạt lên giọng nói .
"đứa con trai bé bỏng của bà, nó không chỉ đi chơi quá giờ muộn mà người đi chơi với nó còn là nam đấy bà nghĩ xem nó có phải là đồ đồng tính không"
Mẹ tôi nghe câu trả lời như vậy vẫn tức giận nói lại
"Ông nói bậy gì thế ? nó đi chơi với nam thì có vấn đề gì, chỉ là bạn bè bình thường, ông là đang nghĩ quá trớn rồi đó"
Mẹ tôi nhẹ nhàng đi đến và đỡ cơ thể tôi dậy.
"Ông coi nè bây giờ trên người toàn vết thương bầm tím "
Mặt của ông ấy không cảm xúc, cất bước ra ngoài xe chạy vuột đi mất, mặc kệ đứa con trai của mình.
Mẹ sau khi thấy ông ấy đã đi, bà dìu tôi đi và đưa vào phòng .Sau khi đưa tôi vào phòng thì bà nhẹ nhàng ngồi xuống để cho tôi nằm trên đùi , cảm thấy được hơi ấm, và sự yêu thương tôi cảm thấy nhẹ lòng. Với thân thể đầy vết bầm, mẹ nhẹ nhàng kéo áo của tôi lên để nhìn vết bầm ở trong, nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Con đau lắm không"
Tôi cảm nhận được cảm giác đau trên thân thể mình nên nghe mẹ hỏi như thế chỉ biết nhẹ nhẹ gật đầu. Bà thấy vậy cũng yên lòng ,nhẹ nhàng gỡ tóc rối và tém lại hỏi tiếp.
"Con chơi với người kia như thế nào"
Tôi nghe mẹ hỏi như thế nên vẫn ân cần cất giọng trả lời.
"Con chỉ chơi với người ấy như chơi với các bạn bình thường"
"Chỉ chơi thôi ư ? hay có chuyện khác nữa".
Nghe mẹ hỏi như thế tôi chợt lo sợ, nghĩ rằng mẹ đã biết bí mật của mình.
"Chỉ chơi thôi ạ, mà mẹ biết điều gì khác sao? "
Nghe tôi nói như vậy bà vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi .
"Mặc dù không biết điều gì khác, nhưng con nghe này, dù con có như thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ không oán trách"
Tôi từ lúc nào đã chảy nước mắt, vào năm 11 tuổi, bố và mẹ đã xảy ra một trận cãi nhau rất lớn, cũng từ lúc đó mà đường ai náy đi, tôi thì ở lại với bố còn mẹ tôi thì đi về nhà bà ngoại, trong suốt 6 năm qua tôi luôn bị đánh đập, hành hạ, khiến cho cơ thể trở nên gầy đi rất nhiều , tuy vậy mặt tôi vẫn hiện một vẻ đẹp tựa như thiên thần, làm sao tôi biết thì là vì nhiều người đã để ý và luôn nói những lời khen ấy. Mỗi tuần mẹ tôi lại đến thăm hai ba lần, tiện thể chăm sóc tôi, cũng vì lúc đó chính bố muốn tôi ở lại không cho mẹ nuôi tôi nên cũng đành. Bản thân tôi rất quý mẹ của mình, mẹ là chổ dựa tinh thần, lúc tôi yếu đuối bà luôn ở bên cạnh, bỗng dưng tôi sợ một ngày nào đó , mẹ không còn trên thế giới này, chắc lúc đó tôi cũng sẽ đi theo mẹ mình. Suy nghĩ một hồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết dưới vòng ôm của mẹ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lâu rồi mới viết lại, tự nhiên cái muốn viết vậy đó trời, có gì sai xót mình sẽ sửa lại nhé 💖 (có mấy bộ fic mình đã xóa, cảm thấy chưa làm tốt nên quay lại từ đầu trong việc viết fic)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top