o5o
Mùa rằm tháng bẩy nói qua nhanh thì không nhanh, đến khi Chí Thành đi ăn đến 4 lần cúng rằm thì mới kết thúc. Thời tiết miền Bắc nóng oi ả đến nẫu cả lòng người, mấy đứa cậu như Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng ngồi rụt trong điều hoà, có đánh chết cũng không chịu thò chân ra ngoài. Nắng nôi là thế nhưng vẫn không thể ngăn cản việc làm bánh của hiệu Thanh Lịch được. Thi thoảng cậu xuống chỗ xưởng có việc thấy các cô cứ tay bột tay nhân gói ghém mặc kệ cái nóng ( dù đã có điều hoà ) mà cậu cũng thấy có tí chột dạ vì chả bao giờ ăn nhân dù ngon hay dở cả.
Năm nay ngoài bánh truyền thống như mọi năm hiệu Thanh Lịch còn cho ra vài set bánh nhân hiện đại vỏ ngoài đẹp không nỡ ăn. ( cái này là tôi bịa nên đừng ai tin ) . Tất nhiên là người đưa ra ý tưởng - Hoàng Nhân Tuấn cũng vấp phải khá nhiều sự phản đối từ ban lãnh đạo và tổ sản xuất nhưng anh vẫn một mực theo đuổi ước mơ. Vì không ai khuyên được nên ban lãnh đạo đành xuống nước chỉ cho mỗi ngày làm 20 hộp bánh như thế nhưng không cho truyền thông chỉ để khách tự mua để tránh gây ra sự gián đoạn trong dịp Trung thu. Thế là mấy đứa bọn cậu vui lắm, hí hửng xuống xưởng xem khuôn bánh, tham khảo các loại nhân rồi những thứ khác. Có hôm mà tận 10h tối rồi Phác Chí Thành vẫn chưa về nhà vì bận chốt vị bánh và hộp đóng gói, tới khuya mới mò về đến nhà.
Dự án khởi nghiệp đầu tay của Hoàng Nhân Tuấn khá thành công vì anh theo sát tới cùng, ngày nào cũng ngồi lì ở trong xưởng mày mò làm mẫu làm thử . Mẻ bánh đầu tiên thành công vượt mong đợi, một mình Hoàng Nhân Tuấn ăn hết hẳn 3 cái bánh còn Phác Chí Thành thì hạ cố ăn một miếng cả nhân lẫn vỏ. Mấy cái bánh nhìn đẹp đẽ, cứ xanh xanh đỏ đỏ khiến cho mấy thiếu nhi hơn 20 chục tuổi cứ cười tít cả mắt lại. Ban lãnh đạo ăn xong cũng gật gù, mẹ anh thì tấm tắc khen mấy câu đã khiến Hoàng Nhân Tuấn sĩ diện nở phồng cả lỗ mũi. Bố của Hoàng Nhân Tuấn đánh gãy vẻ mặt của con trai.
" Đừng làm thế, lỗ mũi sắp to bằng miệng giếng rồi ."
" Bố để con sĩ tí đi chứ !"
" Không phải là nhà mình chưa từng nghĩ đến mấy cái này..."
" Mà chỉ là nhà không ai lỳ bằng mày nên chưa làm ."
Ông anh họ ló đầu từ trong nhà ra xỉa xói, Hoàng Nhân Tuấn lại sĩ quá đâm ra giận, quay vào một góc không nói chuyện với ai. Cả nhà cười ầm lên, Chung Thần Lạc là người cười to nhất, vừa cười vừa vỗ ghế bảo :
" Mọi người trêu thế thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."
Mang tiếng trêu là trêu như vậy nhưng cả nhà vẫn rất ủng hộ , bố anh còn đặc biệt dặn nhân viên trong hiệu bày mấy hộp bánh ấy ra đằng trước cho khách thấy để mà mua. Hôm đầu khách mua hết, mấy khách đến sau thấy người khác cầm hộp bánh nom có vẻ lạ thì lại nghĩ là người ta mua của hiệu khác. Nhân ngày đầu khởi nghiệp thành công mấy đứa lại rủ nhau đi ăn nướng, ban ngày ban mặt thì không thích đâu, phải đi ăn đêm mới chịu. Nguyên văn mà Nhân Tuấn đưa ra lý do vì sao nên đi vào ban đêm là như thế này .
" Ban ngày nắng đã đủ nướng người chưa mà còn đi ăn, ăn tối cho mát . Ăn miếng thịt nó mới trôi họng chứ."
Phác Chí Thành bĩu môi muốn bắt bẻ nhưng lại chẳng biết bắt bẻ ở đâu đành gật đầu đồng ý. Thế là hôm ấy khi nhà cậu đã đóng cửa yên trí chuẩn bị đi ngủ thì Chí Thành mới dắt xe ra. Mẹ cậu nhìn cậu bằng con mắt như thấy con bò đọc sách hỏi cậu đi đâu. Cậu gãi đầu , nghĩ chẳng nhẽ lại bảo con đi ăn , hâm quá có nghĩ bằng cái mũi cũng thấy xạo. Cậu đành bốc phét rằng bạn con ngã xe gần nhà, con ra xem nó thế nào. Mẹ cậu nguýt một cái dài, bà vừa đi lên cầu thang vừa buông ra một câu khiến cậu chột dạ thụt cả cổ .
" Đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Tháng cô hồn vừa mới qua, cậu người to đùng đi ban đêm cũng sợ bỏ xừ. Nghe mẹ nói thế chỉ ước trời có bão rồi ở nhà, lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà trời đã qua mùa bão, nếu đợi trời có bão to thì phải đợi đến năm sau mất. Chân đã bước xuống hố thì không bao giờ rút lên được, cậu tặc lưỡi đóng cửa rồi cẩn thận khoá rồi phóng xe đi.
Chí Thành đến đón Thần Lạc, anh hình như mặc đồ y hệt lúc đi ngủ chiếc áo phông trông hơi quá khổ so với người và chiếc quần đùi chạm tới đầu gối. Lúc leo lên xe anh còn đánh một cái ngáp thật dài, nói không rõ tiếng .
" Ôi lúc người ta ăn thì mình ngủ mà lúc người ta ngủ thì mình lại mò đi ăn ."
Buổi đêm đã hết nóng, đường vắng nên cậu phóng xe nhanh khiến gió cứ từng đợt thốc vào cổ áo, ống quần. Chung Thần Lạc rùng mình nhè nhẹ, mắt đã mở to hơn lúc vừa mới đi. Đến ngã tư hai người đã thấy La Tại Dân đèo Hoàng Nhân Tuấn đang chờ đèn đỏ để rẽ vào Hai Bà Trưng, Phác Chí Thành mở to mắt hết cỡ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
" Sao anh bảo chỉ có mấy đứa mình đi ?!"
Nhân Tuấn nghe giọng mới quay sang nhìn thì nhận ra 2 đứa em mình, anh vươn tay cốc lên mũ bảo hiểm của cậu, bảo.
" Nó đòi đi, anh không cản được ."
" Với lạ tối rồi anh ngại dắt xe, định book grab nhưng mà đắt quá."
La Tại Dân vỗ khẽ vào đùi anh, ghé sát vào tai thì thầm nhưng vẫn đủ để người khác nghe được.
" Book làm gì cho tốn tiền, grab chạy miễn phí đây này."
Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc không hẹn nhau mà oẹ mấy tiếng, hai người kia lại cười ha hả phóng đi trước khiến cậu đuổi theo cũng tuột cả quần. Quán nướng mở đêm nên vắng người, họ là bàn khách duy nhất. Nhân viên cũng lén lút che miệng ngáp lờ đờ ra ghi order. Chả biết Hoàng Nhân Tuấn lấy tiền ở đâu ra mà lắm, gọi hết món này đến món khác khiến nhân viên cũng tỉnh cả ngủ vì ghi mãi chưa xong . Chung Thần Lạc cũng quen chỉ ngồi một chỗ rung đùi đợi anh gọi món xong mới ghé vào tai Phác Chí Thành.
" Ông này bị bệnh đói con mắt, thể nào tí trả tiền cũng ngã ngửa cho mà xem ."
Mà Nhân Tuấn bị đói con mắt thật, nhìn tên có vẻ hấp dẫn nên có thì gọi ra hết. Nhìn chào thịt đầy ụ đang xèo xèo trước mặt mà mặt Tại Dân với Chí Thành cứ nghệt cả ra như phỗng, Thần Lạc thì cứ kêu oai oái vì ngồi gần bị mỡ bắn lên đùi . Cậu thấy vậy thì cười khanh khách chủ vào chiếc quần thể thao của mình, bảo anh có cần mình cởi ra cho mượn không thì bị tóm lấy bắt cởi thật khiến cậu chật vật giữ cạp quần mãi. Chí Thành ban tối có ăn cơm cho chắc cũng nên giờ cũng chưa đói lắm, chỉ có La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn là chưa ăn gì bắt đầu diệt mồi. Cơ mà cậu thấy chủ yếu chỉ là Nhân Tuấn diệt mồi còn La Tại Dân cứ bận rộn nướng hết cái này rồi gắp cái kia vào bát cho người yêu. Bốn đứa thanh niên dù sao sức ăn cũng khỏe, mấy đĩa thịt đầy ắp cũng chỉ còn là đĩa rỗng.
Hoàng Nhân Tuấn cắn miếng kimchi nhai trệu trạo, người hơi đầy mùi khói. Chung Thần Lạc cũng ngửi ngửi người mình rồi nhăn mặt nghĩ thể nào cũng bị mẹ mắng cho xem. Phác Chí Thành thì khỏi nói rồi, có khi cậu mới về đến đầu ngõ thì mẹ cậu dù có ngủ cũng biết . Bạn con ngã xe con ra xem nó kiểu gì mà người toàn mùi thịt nướng? Bạn con ngã vào quán thịt nướng thì có ! Ngồi một lúc cho thịt trôi xuống bụng thì cũng là lúc phải đi về, lúc nhân viên đưa hoá đơn ra Phác Chí Thành cũng hơi sốc, nhưng nghĩ lại số thịt mình vừa nhét vào cũng thì cũng gật đầu đồng ý.
Hoàng Nhân Tuấn hôm nay cầm hoá đơn nhìn oách lắm nhưng chưa có thao tác gì là trả tiền cả. Chí Thành đâm ra sợ vì không đủ tiền trả phải ở lại rửa bát nhưng Tuấn tặc lưỡi . Cậu rón rén nhìn nhân viên đang dọn dẹp bên trong rồi mới hỏi.
" Anh, ngân hàng anh bị lỗi à? Anh dùng ngân hàng gì thế ?"
" Hở, NYBank."
Tuấn vừa nói vừa tủm tỉm, Chung Thần Lạc nghe vậy cũng cười. Phác Chí Thành nghĩ nghĩ một hồi mới hiểu ra thì "à" lên một cái rõ to, đúng lúc ấy thì La Tại Dân đứng dậy quét mã để trả tiền. Phác Chí Thành nhìn mà há tròn cả mắt, bữa nướng cũng ngót gần triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Nhưng mà cậu quên mất nhà người yêu cũ cậu giàu mà, nếu nhà đã giàu thì anh trai của người yêu cũ tất nhiên cũng giàu . Tại Dân trả tiền xong thì đi ra ngoài, đứng kéo tay Nhân Tuấn dậy. Mấy đứa chia nhau ai về nhà nấy, lúc cậu đèo Chung Thần Lạc về đến nhà còn bị chó nhà hàng xóm sủa vì tưởng trộm làm anh cười đến là khoái chí .
Từ đầu tháng tám âm người ta đã đổ xô đi mua bánh. Mấy hiệu bánh trên đường Cầu Đất lại xôm hơn hẳn, cứ đợi đến gần mấy hôm rằm xem thể nào cũng tắc cả tuyến đường . Mấy hôm ấy có khi bánh còn chưa kịp đưa ra khỏi lò thì đã có người đặt mua trước cả rồi. Năm nay thêm người nên cũng bơn bớt việc, lúc không có khách Phác Chí Thành còn ngồi gấp hộp cho mấy cái set bánh hiện đại. Cơ mà cũng không bớt đi nhiều là mấy vì cứ hễ chân cậu vừa rời quầy là lại có khách đến. Thành chốt đơn liên tục, bill lúc nào cũng đầy ngăn tủ. Đợt này Chung Thần Lạc ít ra vì anh đang năm cuối, bận học nốt mấy môn cho xong rồi chuẩn bị cả cho kì tốt nghiệp. Nhưng thiếu anh thì lại có La Tại Dân bù vào, chả biết là do tạo ấn tượng với nhà thông gia hay gì đấy mà nhiệt tình phải gọi là còn hơn cả nhân viên .
Trộm vía mấy anh đứng quầy anh nào mặt cũng phơi phới như hoa nên khách ưa lắm, cứ mua bánh rầm rầm. Có mấy người khéo trêu, cứ hỏi La Tại Dân thích bánh nào rồi mua y hệt bánh ấy làm cho Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh cũng hơn ghen. Nhân Tuấn ghen thì Tại Dân cũng biết thế nên cứ cười với khách xong là hắn ra quay ra nháy mắt một cái với anh. Tuấn làm bộ mặt ghét bỏ nhưng trong lòng sướng lắm, nhiều lúc nhân viên cũng trêu anh.
" Ui, Tuấn sướng nhỉ. Thì bọn này đã có người yêu đẹp trai đâu mà biết !"
Tuấn cười, huých huých cùi chỏ vào vai bạn trai.
" Cố mà kiếm lấy một anh như này đi là biết mùi ."
La Tại Dân tuy giờ chơi chung một hội với Phác Chí Thành nhưng dù sao vẫn là tên anh trai của người yêu cũ nên thi thoảng vẫn đá đểu cậu mấy câu.
" Nhỉ, đã đẹp lại còn ăn được nhân bánh trung thu."
Phác Chí Thành trợn trắng mắt, định đốp lại thì mọi người đã phì cười . Hắn ta lại còn đá thêm cái nữa .
" Vừa ăn được nhân bánh vừa có nhân 'Tuấn' thì còn gì bằng ."
Phác Chí Thành nghe đến đây thì chẳng muốn cãi nữa, chỉ lẳng lặng lườm hắn một cái thật dài rồi quay trở về quầy. Chung Thần Lạc hiếm hoi có chút rảnh rỗi mới ra tiệm xem thế nào thì đúng lúc thấy cậu đang lườm ngắn nguýt dài, lại trông được vẻ mặt của La Tại Dân thì cũng biết hai tên dở hơi này lại cà nhau. Anh đi vào, huýt sáo khuých vào vai cậu một cái vênh mặt.
" Tí xuống xưởng không?"
" Đang đông khách, xuống làm gì ?"
Cậu vừa nói vừa tính toán lại hoá đơn vừa rồi, tiếng bàn phím của máy tính cầm tay vang lên tanh tách. Thần Lạc hất mặt về phía anh họ mình rồi bảo .
" Đầy người ra thế kia, sợ cái gì ?"
Nói xong thì giật lấy cái máy tính trong tay cậu để xuống rồi kéo cậu đi.
Đường đầy nắng cùng tiếng xe cộ đi náo nhiệt, Chí Thành cau mày dùng tay che đầu cho khỏi choáng váng, tiện tay còn che luôn cả cho anh. Thần Lạc không cần, xuỳ một tiếng đẩy tay cậu ra.
" Che còn không kín thì che làm gì, có mỗi đoạn đường ngắn tũn chả đen được đâu."
Cậu nghe thấy nhưng vẫn che, thấy làn da trắng như lớp cream cheese của anh ửng đỏ lên vì nắng gắt thì càng cố che cho khỏi nắng. Đi từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng mọi người hối hả làm việc, tiếng máy còn át cả tiếng người. Mấy cô mấy bác trong xưởng thấy hai đứa lại rồng rắn kéo nhau đi vào thì mới hỏi.
" Hai đứa đi đâu ?"
" Bọn cháu xuống có việc tí, các cô cứ làm đi nhé ."
Anh vẫy tay với mọi người rồi lách mình qua lớp rèm nhựa vào căn bếp nhỏ ở cuối xưởng. Thần Lạc bảo cậu cứ ngồi đấy rồi lại đi ra ngoài, lát sau quay lại trên tay nào bột nào khuôn . Anh im lặng đổ bột và mật vào tô, bảo cậu khuấy lên hộ mình . Chí Thành tuy không biết anh định làm gì nhưng vẫn cần lấy phới, vừa trộn bột vừa liếc anh. Trộn xong lúc đợi bột nghỉ, hai đứa ngồi thẫn thờ ngửi mùi bánh thơm, anh nheo mắt.
" Ông kia lại trêu cậu hở ?"
Chí Thành không nói, chỉ 'ừ hử' trong họng. Anh lại nói tiếp .
" Kệ ông ấy đi, khó chịu quá thì chửi lại mấy câu cũng được ."
Cậu bật cười, tay bẻ từng khớp xương kêu lộp bộp. Tất nhiên là khó chịu rồi, chuyện chia tay cũng chẳng phải hoàn toàn do cậu muốn mà thành mà chuyện La Tại Dân là người yêu của Hoàng Nhân Tuấn cậu cũng chịu. Nhưng thôi, bây giờ mà cứ đối qua đáp lại mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chia tay thì cũng chia tay rồi. Chửi mắng nhau mãi cũng chán, cứ để hắn ta mắng mỏ chán mồm đi.
" Thôi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy ."
Im im một lúc cậu mới bảo thế, Chung Thần Lạc không đồng ý, quay sang nhìn cậu .
" Sao bình thường tôi nói cái gì cậu cũng cãi được, giờ bị người ta mắng như con thì lại bảo thôi ? Thôi là thôi thế nào !"
Thành phì cười , vươn tay búng lên má anh một cái khá kêu nhưng Lạc chẳng thấy đau gì cả.
" Tại cậu nói cứ kích thích tính cãi của tôi. Nói chuyện kiểu gì mà nghe cứ như cãi nhau."
Nói xong hai người lại chí choé, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức kêu báo đã đủ thời gian bột nghỉ mới dừng lại. Thần Lạc nhanh nhẹn chia bột ra làm mấy cục nhỏ, cho vào khuôn tạo hình. Mấy cục bột tròn tròn giờ đã thành bánh trung thu hình dáng khác nhau, nhưng chẳng có gì khác nhau mấy vì chẳng cái nào có nhân . Đút bánh vào lò nướng xong anh lại kéo cậu ra tiệm, nắng đã tắt, đường cũng bắt đầu lên đèn. Mọi người ở tiệm vẫn bận rộn, La Tại Dân giờ không đứng quầy nữa mà ngồi ở phía trong . Thần Lạc xua Chí Thành ra quầy tiếp khách với Hoàng Nhân Tuấn, mình thì giả bộ đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân.
Hai người tuy thi thoảng vẫn đi chơi cùng nhưng chủ yếu vẫn là có Hoàng Nhân Tuấn làm cầu nối nên còn kiệm lời với nhau. La Tại Dân lớn tuổi hơn nên bắt chuyện với anh trước.
" Bài luận tốt nghiệp thế nào rồi?"
" Cũng được, em sắp xong rồi."
Nói xong thì lại lặng thinh, Lạc nhìn ra phía bên ngoài thấy mọi người vẫn đang làm việc thì mới hạ giọng .
" Em biết anh vẫn tức nhưng mà từ giờ anh đừng nói gì Thành nữa. Chuyện cũng được một năm rồi, mắng đến thế nào nữa cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Nói xong thì đứng dậy ra quầy lấy bánh cho khách đang gọi í ới, để mặc La Tại Dân đang ngồi thừ trên ghế .
Chiều nay Chí Thành về nhà đúng giờ, trước khi về còn được Chung Thần Lạc dúi vào tay cái túi con con. Mở ra mới thấy hoá ra là mấy cái bánh chiều nay làm, anh cười toe toét bảo .
" Anni 1 năm làm bánh không nhân. Đi về đi."
______________
lâu lắm rồi mới update lại. Đất nước mình vừa trải qua chuyện buồn, song song với đó là thời điểm để chúng mình mới được bày tỏ sự biết ơn , lòng yêu nước và tôn trọng tổ quốc. thôi chuyện đã qua t không muốn nói nhiều, ai sai tự khắc người ấy sẽ nhận hậu quả. mong mọi người hãy luôn giữ vững niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, với tổ quốc để nước ta giống như câu nói của bác Trọng " Đất nước này nhất định phải đi lên, không được phép tụt hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top