o4o

Lắm lúc Chung Thần Lạc tự dưng nghĩ rằng nếu đợt trung thu năm ấy mà Phác Chí Thành không đến hiệu bánh nhà cậu , nằng nặc đòi mua mấy cái bánh nướng không nhân hâm dở ấy thì chắc hai người cũng không có ngày hôm nay. Ngày hôm nay cùng nhau trốn làm đi foodtour quanh Hải Phòng. Chí Thành ban đầu còn sửng sốt, quắc mắt nhìn anh như người bình thường khi thấy dị vật.

" Sao phải thế ?"
" Ô thích thế thì phải thế thôi. Đi, nay nóng lắm chả ai mua bánh đâu."

Mấy vị khách đang dựng xe trên vỉa hè đồng loạt nhìn chủ tương lai của tiệm bánh rống lên với cậu thực tập. Phác Chí Thành sượng sùng đẩy tay Thần Lạc ra, vội vàng gọi nhân viên ra bán bánh.

" Đi, đi. Ra aeon chơi cho mát !"
" Không !"

Trời nóng nên tính nết dễ nổi nóng, chỉ với vài câu mè nheo đòi hỏi của anh đã khiến cậu bực mình. Cậu chỉnh lại cổ áo phông, nhăn mũi nhìn người đang giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

" Thích mát thì về nhà bật điều hoà lên mà nằm, ra đấy làm cái quái gì ? Chỉ tổ tốn tiền ."
" Ra ăn dooki, nhá ?"
" Lần trước ăn được mấy miếng ? Anh lúc nào cũng đòi đi ăn xong lúc ăn thì chưa được chục miếng đã bảo no rồi."
" Thì đã bảo là trước lúc ấy tôi ăn bánh rồi mà."

Thần Lạc ngúng nguẩy đáp lại, người mệt oặt như cọng bún ngồi thụp xuống ghế. Khách khứa đi ra đi vào tấp nập, khí nóng phả từ ngoài vào cứ hầm hập từng đợt. Hoàng Nhân Tuấn mướt mải mồ hôi đi vào, trên trán và hai bên mai tóc bết chặt lại. Anh vừa cởi áo chống nắng ra vừa lau mồ hôi, miệng đã chửi ầm cái hiệu bánh lên rằng nóng như thế này mà sao không bật cái điều hoà lên cho mát. Chung Thần Lạc nhìn Chí Thành sợ tới mức co rúm người lại, phụt cười quát anh họ mình.

" Làm gì bật được, điều hoà hỏng rồi."
" Hỏng mà không biết đường sửa đi à, hay để tao ? Tao sửa nhé ?!"

Nhân Tuấn há miệng ra thở, nhân viên ở đó đưa anh một ca nước đá mát lạnh. Hoàng Nhân Tuấn dốc nước vào miệng, cái nóng trong người đã được vơi bớt thì mới từ tốn hỏi.

" Gọi tao lên đây làm gì ?"
" Lên bán hàng chứ làm gì?"
" Chúng mày đi đâu ?" . Anh nhướn mày hỏi.
" Đi có việc."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức cau mày .

" Không có việc gì hết, ở nhà. Chúng mày toàn lỉnh đi chơi ở đâu đâu ấy . Ở nhà đợi tao gọi thợ đến sửa điều hoà. Cái hiệu bánh to đùng mà cũng không có nổi cái điều hoà nữa, nóng nực này khách khứa chạy hết."

Khách hàng lại một lần nữa nhìn cậu trai đứng chống nạnh trong quầy bán, ngán ngẩm nhặt bánh trong suy nghĩ hơi thất vọng là không phải thương hiệu gia đình nào cũng duy trì tốt được qua các thế hệ. Chí Thành thấy Hoàng Nhân Tuấn có vẻ vẫn đang bực lại cộng thêm nhiệt độ hầm hập từ ngoài bốc vào, cậu cũng oải người hẳn đi. Chung Thần Lạc vẫn vô tri hưởng thái bình, nhởn nhơ cắn bánh trông không có vẻ gì là khó chịu trước cái thời tiết khắc nghiệt này. Thợ sửa điều hoà tới sau nửa tiếng Hoàng Nhân Tuấn gọi điện giục như sắp cháy nhà đến nơi, mà quả thật nếu thợ sửa không đến thì có khi Nhân Tuấn cũng nóng tới mức bốc cháy cả nhà. Nhân lúc anh đang bận lui cui xách thang cho thợ lên xem điều hoà, Chung Thần Lạc chộp lấy cái khẩu trang và mũ bảo hiểm, ngoắc tay với Phác Chí Thành, một lớn một lớn hơn lò dò phóng ra ngoài.

Nắng bên ngoài vẫn chưa vơi bớt nhiệt, hai người còn phải nhấp nhổm mông vì cái nóng từ yên xe dù đã cẩn thận lấy chiếu ra đắp. Lòng vòng dưới nắng cũng không hay, Chung Thần Lạc hô hoán bắt Chí Thành chở mình ra Aeon Hải Phòng chơi cho bằng được.

Vừa đặt chân xuống đất mà Thần Lạc tưởng mình vừa cướp lại nửa cái hồn lạc mất ở giữa đường, tháo khẩu trang ra mà mồ hôi nhỏ ra như vừa đi tắm. Chỗ da bị nắng hắt vào đỏ ửng cả lên ran rát, Chí Thành thậm chí còn phải nhắm chặt mắt lại vì nắng quá chói . Bóng lưng cậu to lớn chắn trước tầm nhìn của anh, Chung Thần Lạc khôn lõi đời nép mình sau lưng cậu. Hơi nóng hơi ẩm của mồ hôi cũng không làm anh khó chịu, Thần Lạc cứ như đứa trẻ con bám sau lưng người lớn đi vào khu trung tâm thương mại mát rượi hơi điều hoà.

Đi ngắm mãi cũng chán, hai đứa lại ngã vào hàng kem trong ấy. Thần Lạc vui vẻ cắn miếng kem mềm xốp, mặt nhăn tít lại tới mức nhìn thấy được mấy vệt như ria mèo vì lạnh. Chí Thành cười tới sặc cả kem, bịt miệng cười tới tận khi kem chảy gần hết. Ăn xong kem thì mẹ cậu có gọi điện đến, vừa nghe câu đầu tiên của mẹ Chí Thành đã phải vội vàng hỏi anh mấy giờ rồi.

" Bốn giờ kém 20."

Thần Lạc cầm giấy lau sạch tay, tròn mắt lên nhìn cậu. Chí Thành vội vàng vâng dạ rồi tắt máy, cậu đứng bật lên.

" Về thôi, tí nữa còn phải đón cháu."
" Đi ăn cháo sườn không ?"

Anh đeo khẩu trang lên, hỏi ngược lại cậu. Chí Thành vội như sợ đón cháu muộn, kéo tay anh.

" Tính sau, đi đón nó đã."

Thế là cả hai phóng vù vù từ Lê Chân về Kiến An, thành công đón cháu Chí Thành trước bốn rưỡi chiều. Trời chưa tắt hẳn nắng, thằng bé đòi chú dẫn đi chơi vì không muốn về nhà. Thần Lạc ngồi sau bỗng nói vọng lên.

" Đi ăn cháo với hai chú không ?"
" Được không ạ? Bà bảo phải về ngay."

Bà ở đây nó nghĩa là mẹ Chí Thành, cậu tặc lưỡi vít ga.

" Cứ đi đi, tí nữa chú gọi cho bà."

Thằng bé hí hửng gật đầu, cả ba lại lượn lờ lên hàng cháo sườn. Thằng bé ăn như mèo, thi thoảng mới ăn vài thìa mà phải có người vừa đút vừa dỗ. Thần Lạc ăn xong bát của mình rồi mà cậu vẫn còn chưa ăn xong, Phác Chí Thành còn đang bận dụ cháu ăn.

" Ăn đi không chú kia chú ấy ăn hết bây giờ."

Chung Thần Lạc trợn trắng mắt, lườm cậu một cái rõ lâu.

" Doạ làm gì, ăn thật chứ đùa à. Ăn đi, chú ăn bây giờ đấy."

Nói rồi còn làm bộ há miệng để cậu đút cháo cho, Chí Thành cười hề hề đút thật. Chả hiểu doạ dẫm kiểu gì mà người đút, người ăn thật. Cháu của Chí Thành tròn mắt nhìn chú mình đút thìa cháo vào miệng của người khác, mắt còn cười tít lại. Chung Thần Lạc há miệng theo thói mà ngậm lấy, lúc nhận ra thì mắt đã trợn ngược cả lên.

" Gì đây ?!"
" Đút cháo cho trẻ con ăn."

Chí Thành nhún nhún vai, vét nốt thìa cháo để xuống dưới bàn cho anh. Thần Lạc bực bội vì bị gọi là trẻ con, thấy nét mặt kì quái của cháu cậu thì yên lặng nuốt cháo vào bụng. Chí Thành đèo anh về nhà, Thần Lạc cắp mũ bảo hiểm bên hông vẫy tay chào cháu cậu ngồi trước càng xe rồi bảo.

" Mai nhà cúng rằm, bố mẹ bảo cậu sang ăn cơm."
" Biết rồi."

Chí Thành cùng con air blade lao vút đi trong gió, anh nghiến răng chửi một câu " trẩu" rồi đi vào nhà. Cả nhà cậu đang ngồi chuẩn bị ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn cũng ở đấy. Thần Lạc sượng trân định rút quân lên phòng thì đã bị Nhân Tuấn tóm cổ áo lại.

" Chiều nay mày đi đâu ?"

Anh định vùng người thoát ra thì bố đi ra từ trong nhà bếp, ông nghe thấy thế liền nhíu mày.

" Lạc, mày lại bắt anh mày bán hàng rồi đi chơi đấy hả? Mày đi một mình thì tao không nói, đằng này mày lại còn rủ rê thằng Thành đi nữa đấy à !"
" Thằng Thành nó cũng đòi đi mà, nó còn phải đi đón cháu nó nữa ."
" Thế cháu nó hay cháu mày mà mày phải đi cùng, lần sau như thế nữa thì biết rồi đấy. Rửa tay vào ăn cơm."

Thần Lạc bị mắng thì ngắn cả mặt lại, tẽn tò chui vào nhà vệ sinh rửa tay. Cả nhà đang bắt đầu xắp bát ăn cơm, thấy có đĩa thịt rang mà mình thích, anh sà ngay xuống.

" Mai mấy giờ nhà mình thắp hương ấy mẹ ?"
" Chắc 10 giờ, nhưng mà phải dậy sớm nấu cỗ."
" Đặt ngoài không được ạ ?"

Anh lại hỏi như mọi năm, bố anh chẹp miệng than thở rằng bọn trẻ bây giờ chẳng biết làm gì, chỉ biết đi đặt sẵn ngoài hàng như mọi khi. Hoàng Nhân Tuấn khằng khặc cười, Chung Thần Lạc môi dài ra hàng thước nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn cười mình là vậy nhưng mà lúc nấu cỗ cũng chả thấy mặt đâu, chỉ đến lúc thắp hương rồi mới lò dò mò đến.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, chưa đợi mặt trời chiếu tới tận mông thì Chung Thần Lạc đã bị mẹ kéo chân gọi dậy. Anh uể oải đi đánh răng rồi xuống dưới nhà giúp cả nhà làm cỗ, các bác nhà anh đến từ trước lúc anh dậy, mỗi người đang tất bật làm từng món một. Thần Lạc cũng nhào vào làm cùng, loay hoay một hồi thì cũng xong được 3 mâm cỗ đầy đủ . Hoàng Nhân Tuấn đúng như mọi lần gần sát lúc bày cỗ lên ban thờ thắp hương mới đến nhưng theo sau lại là một bóng lưng khiến Chung Thần Lạc phải giụi toét mắt ra để nhìn cho rõ. Ơ, cái anh hỏi mua bánh trung thu nhân " Tuấn" đây mà.

Vẻ mặt cả 2 người kia sượng chẳng khác nào cái bánh trưng đã luộc đi luộc lại chục lần, theo sau là mẹ anh đang hớn hở xách túi đá đi từ cổng vào. Nhìn bằng nửa con mắt Thần Lạc cũng biết là cái thói cứ hễ gặp ai quen là mời về nhà ăn cơm của mẹ mình lại phát tác rồi, anh nín cười nhìn vẻ mặt táo bón của Hoàng Nhân Tuấn, âm thầm chụp lại để sau này còn có cái gọi là tư liệu lịch sử. Người lớn trong nhà thấy có thêm một cậu trai lạ mặt theo cháu mình đi vào trong sân thì đều lấy làm lạ, bố của Hoàng Nhân Tuấn gọi với ra.

" Bạn thằng Tuấn đấy à, vào nhà đi cháu. Đứng ngoài ấy cho nắng ra làm gì !"

Tại Dân vâng dạ rồi chậm chạp vào nhà, mẹ Thần Lạc cất túi đá vào tủ lạnh xong rồi trở ra phòng khách, hồ hởi nói :

" Tuấn có người yêu từ khi nào đấy mà nhà mình chả ai biết cả. Cũng chẳng dẫn bạn ấy về chơi, mợ mà không thấy chúng mày nắm tay với chả nắm chân ngoài đầu ngõ chắc cũng chả biết."

Bố mẹ Nhân Tuấn trợn tròn cả mắt, hết nhìn thằng con mình rồi lại nhìn đến cậu trai đang run đến xoắn hết cả ngón tay lại . Tuấn cứng họng, người trơ ra như hoá thành tượng, anh chỉ biết gãi đầu cười xoà cho qua chuyện. Bầu không khí trầm đi hẳn, bố Thần Lạc lên tiếng phá tan đi sự gượng gạo này :

" Ôi dào, lớn hết rồi yêu đương là chuyện bình thường đúng không ? Có gì đâu mà phải căng thẳng thế nhỉ !"

Rồi ông quay sang hỏi La Tại Dân những câu hỏi bình thường khi về ra mắt như cháu tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, học trường gì, đã ra trường đi làm chưa . Thấy Tại Dân trả lời trả lời được hết mà không phạm lỗi gì, Tuấn thở phào một cái rõ to. Thần Lạc với mấy đứa em trong nhà cười khành khạch nhìn ông anh lớn nhất trong nhà bình thường thì ghê gớm không ai trị nổi giờ ngồi ngoan như cún, cun cút gật đầu theo tiếng lời nói của người lớn. Cuộc hội thoại cứng ngắc như đá chỉ kết thúc khi Chí Thành phóng xe vào sân, thấy đã đông đủ bố Thần Lạc gọi mấy đứa trẻ con mau đi rải chiếu dọn cơm cùng người lớn.

Phác Chí Thành với La Tại Dân cũng biết ý mà vào làm cùng, lúc thấy La Tại Dân đứng lù lù trong bếp Chí Thành xịt keo cứng ngắc. Tại Dân nhác thấy vẻ mặt của cậu, anh ta gườm gườm quẳng cho cậu một cái lườm rồi đi mất. Chí Thành chưa gì đã cảm thấy đầu choáng váng như bị say nắng, Thần Lạc tiến đến huých cho cậu một cái vào bả vai.

" Này, nhìn gì thế ?"
" Sao ông kia lại ở đây ? Tưởng anh Tuấn ghét lắm mà ?"

Chung Thần Lạc tặc lưỡi, anh chuyển bát canh nóng bỏng tay sang cho cậu rồi lơ đễnh nói một câu.

" Ghét của nào thì trời trao của ấy, ai biết trước được tương lai !"

Tưởng đâu chỉ có khó xử một lần nhưng một lần nữa khi ngồi xuống ăn cơm, Chí Thành lại chỉ muốn đứng bật dậy rồi đi về. Ai xếp mà khéo quá, cậu ngồi đối diện với anh trai của người yêu cũ luôn này . Anh trai của người yêu cũ nom cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường , mấy đứa em trong nhà cũng đều cấp 3 với đại học cả, chúng nó để ý thấy hai anh người lạ đẹp trai này có vẻ không ưa gì nhau. Nhưng chúng nó chẳng bảo gì, chỉ vừa lặng im ăn và quan sát chờ có chuyện vui thì hóng. Nhân Tuấn và Thần Lạc liếc qua cũng biết bọn chúng nó nghĩ gì, nhưng mà tiếc quá bữa ăn cứ bình yên trôi qua.

Ăn xong, Chung Thần Lạc chui vào bếp rửa bát. Nhà ai như thế nào thì không biết, nhưng mà ở nhà cậu thì việc rửa bát là của con trai, mấy đứa em là con gái chỉ việc dọn dẹp trên nhà rồi thôi. Đang lúi húi dọn rác trên mâm thì bỗng dưng căn bếp trở nên chật hẳn, quay ra thì thấy Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân và Phác Chí Thành đang xắn tay áo lên.

" Vào đây làm gì ?"
" Rửa bát !"

Hoàng Nhân Tuấn tiến tới cốc vào đầu anh một cái rồi thả bát vào bồn đã xả đầy nước. Có người muốn giúp thì anh cũng chẳng từ chối, Thần Lạc thảnh thơi gom rác quẳng vào thùng. Vừa làm anh vừa tò mò nhìn bóng lưng La Tại Dân đang giành giẻ rửa bát trong tay của Hoàng Nhân Tuấn, không nhịn được mà hỏi.

" Anh Dân xuống đây làm gì, sao khách không ngồi chơi mà lại xuống bếp rửa bát thế ?"
" Trên nhà mọi người nhìn anh căng thẳng lắm, thôi xuống rửa bát cho đỡ sợ."

Thích quá, ước gì ngày nào La Tại Dân cũng sang đây rồi sợ thì Chung Thần Lạc sướng nhất trần đời. Chí Thành chỉ mím môi tráng sạch lại rồi úp vào chạn, cả căn bếp chỉ có tiếng nói léo nhéo của Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân. La Tại Dân hình như vẫn còn ghim vụ người yêu cũ của em gái, thi thoảng còn cố ý nhắc khéo để kháy đểu .

" Ui cha, lại sắp đến trung thu rồi này. Năm nay còn có ai đến mua bánh nướng không nhân không nhỉ?"

Vừa nói vừa liếc Chí Thành, cậu cũng chẳng phản ứng gì quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng thả lại cái đĩa còn chưa sạch vào bồn. Tiếng nước lõm bõm vang lên, bắn cả bọt xà phòng lên tay của La Tại Dân.

" Năm nay không có bánh không nhân nhưng mà cũng chẳng có bánh nhân ' Tuấn' đâu anh ạ."
" Ăn phở còn ăn không hành được, thì nói gì đến cái bánh trung thu."

Cậu phản pháo tận hai câu, khỏi phải nói Tại Dân điên tiết đến mức nào, anh ta chỉ bực một cái là không được túm áo vật nhau với thằng oắt con đang vênh mặt lên ngay tại đây thôi. Hai anh em nhà kia thì vui phải biết, chỉ thiếu nước vỗ tay cổ vũ đánh nhau tại trận. Hai tên kia hằm hè một lúc rồi lại thôi vì chuyện cũng qua lâu rồi, mà hai người cũng chẳng phải nhà khảo cổ học mà phải đào bới lại làm gì cho mệt người . Bốn người rửa một lèo hết ba mâm bát đầy ắp, lau dọn lại căn bếp rồi lại trèo lên phòng khách ngồi. Cả nhà vẫn chưa ai đi nghỉ trưa, giờ vẫn thảnh thơi ngồi ăn hoa quả xem thời sự, thấy bốn đứa lò dò đi lên thì chừa chỗ cho ngồi.

La Tại Dân lại trở về bộ dạng khép nép như thuở ban đầu, một câu cũng chẳng dám ho he, chỉ dán mắt vào xem ti vi cho đỡ ngại. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng khá khẩm gì, yêu đương thì chưa lên cơm lên cháo gì đã phải dẫn về ra mắt, anh cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ khi tiếng cười khúc khích phát ra từ phía Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành. Tiếng cười thành công thu hút sự chú ý của cả nhà, người lớn trong nhà dòm hai đứa thanh niên đang chụm đầu vào xem điện thoại cùng với nhau, thi thoảng lại cười phá nên rồi nói mấy câu khó hiểu. Mẹ Thần Lạc xăm soi một thôi một hồi rồi mới chậm chạp quay sang thì thầm với bố anh :

" Này ông, có khi nào thằng Lạc nhà mình với thằng Thành yêu nhau không ?!"

Bố anh im lặng, ánh mắt nhìn sang phía con trai lại càng nhiều cảm xúc. Ông ôm mối tơ vò mà vợ mình đột nhiên quăng ra thắc mắc từ rằm tháng bẩy cho tới tận tết năm sau mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

____________

mn có tin là chap này t bò từ rằm tháng bẩy đến tận cuối năm nay ko ? 🥲 có hơn 3k chữ mà từ mùa rằm đến tận mùa sủi dìn rồi ms xog í hiccc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top