o3o
Tết Trung thu trôi qua cũng là lúc Phác Chí Thành chính thức bước vào năm học thứ 3 tại đại học. Chuyên nghành của cậu là Marketing và quản lý kinh doanh nên sang năm 3, tất cả mọi người đã rục rịch đi tìm chỗ thực tập. Phác Chí Thành vò đầu, đau khổ vì sắp đến hạn phải nộp hồ sơ thực tập cho trường rồi mà vẫn chưa biết chọn công ty để thực tập . Thầy hướng dẫn nhướn mày nhìn danh sách trong tay, lại nhìn đến cái đầu trắng đối diện mình, cuối cùng bảo :
" Thôi được rồi, không tìm được tôi giới thiệu cho. Bạn tôi làm ăn cũng có tí tiếng, để tôi bảo cho cậu ."
" Vâng ạ, thế nhờ hết vào thầy ạ. Em cảm ơn."
" Ờ, về làm nhanh hồ sơ lên nhé. Mai là hết hạn nộp rồi đấy !"
" Dạ."
Chí Thành đi từ phòng giáo vụ về lớp để lấy cặp, trên đường đi qua giảng đường của khoa Kinh tế ngoại thương thì bỗng dưng thấy là lạ. Là lạ là lạ thế nào, lạ là cái cậu con nhà bán bánh trung thu cọc cằn từ sau khi kết thúc cái vụ làm bánh trung thu không nhân đã biến mất nhanh như khói tự dưng lại đứng trong đám đông. Chung Thần Lạc cũng đã nhìn thấy cái ánh mắt của Chí Thành, anh giả vờ lờ đi nghe các bạn nói chuyện mà trong lòng hoảng sợ. Chết rồi, thằng nhóc ấy nhìn thấy mình rồi! Không biết là tí nữa nó có đến nhà mình đòi mua bánh không nhân như lần trước nữa không ? Nghĩ tới cái cảm giác vừa khô lại còn vừa nhờn nhợn dầu của miếng bánh trung thu không nhân mà mình trót dại thử ăn, Thần Lạc bủn rủn hết cả người. Anh đâm ra bực mình, không thể tự nhiên mà lườm người ta không lí do được nên trút hết cơn giận vào cái lườm sắc lẻm dành cho đứa bạn đang múa mồm nhoay nhoáy.
" Ơ cái thằng này, tự nhiên lườm tao làm gì ?"
" Tao ghét mày, được lườm chưa ?"
" Ô!
Sáng thứ hai đầu tuần trong khi mọi người tất bật chuẩn bị đi làm, đi học sau một ngày nghỉ xả hơi thì Chung Thần Lạc đánh một giấc tới tận gần 10h trưa, đủng đỉnh dậy rồi ra hiệu bánh ngồi. Ra tới nơi, bố anh đã ngồi ở trước quầy, đang ngồi tính toán rồi kiểm kê sổ sách, thi thoảng còn ngó ra xem có khách vào mua không .
" Bố, để con kiểm lại sổ cho!"
Bố anh ngước mắt lên, cặp mắt qua cặp kính lão đeo trễ trên mũi nhìn anh đầy phán xét. Ông xua tay, gõ gõ lên cái ghế bên cạnh chỗ ngồi .
" Thôi không cần đâu, anh vào đây ngồi bán hàng. Bố soát lại một tí rồi cho bạn thực tập làm."
" Ơ nhà mình bán bánh mà cũng phải có thực tập á ạ ?"
" Nhà mình là thương hiệu rồi, mà có thương hiệu thì phải có một quản lý thương hiệu chứ."
Nói xong, ông lại lạch cạch gõ cái máy tính cầm tay tính toán, Thần Lạc ngáp một cái, thấy hơi đói bụng thì chạy vào trong tìm thứ gì đó ăn. Lúc anh đang gật gù cắn miếng bánh mì nóng hổi vừa ra lò, bố anh đã đứng nói chuyện với người nào đó ở bên ngoài. Nhìn thấy gương mặt của người kia, hai chân anh tự dưng quýnh lại với nhau, tí nữa đã ngã dập mông xuống đất.
" Lạc ơi, thằng bé Thành thực tập ở nhà mình này."
Đúng lúc Thần Lạc muốn cong chân bỏ trốn, bố anh hồ hởi gọi với ra. Không thể giả mù, không thể giả điếc cũng không thể giả ngơ, anh chỉ còn nước lê chân ra chỗ bố . Ông đang cười tươi, vỗ vai Chí Thành nom là vui lắm.
" Cháu cũng không nghĩ là nhà mình, tại thấy cháu chỉ bảo là giới thiệu đến nhà bạn thầy thôi."
" Ờ, thầy mày là bạn cấp 3 của chú. Xưa cái năm bẩy mấy tám mươi tao với nó đã học cùng với nhau rồi, ở trường Ngô Quyền ấy."
" À, thế thì cũng lâu rồi đấy ạ."
Phác Chí Thành gật gù, bố anh không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa đứa con trai đang cố gắng nhai nuốt miếng bánh và thằng bé mà con ông bảo là bạn mà ông rất quý, thản nhiên hỏi .
" Mà Thành không nói với thằng kia à, chuyện đi thực tập ấy."
" Không ạ, làm sao mà con biết được."
Rốt cuộc cũng ăn xong miếng bánh, Thần Lạc ngúng nguẩy bảo. Bố anh đứng đấy hướng dẫn qua cho cậu một vài việc rồi bỏ về, ấn hai đứa vào sau quầy thu ngân .
" Đấy nhé, hai đứa tự bảo nhau. Chỉ cần làm mấy việc ấy thôi, còn đâu thì cứ bảo chú."
" Vâng ạ, chú về cẩn thận !"
Đợi cậu chào bố mình xong, Chung Thần Lạc cũng quay đầu định đi về theo bố. Cậu thấy vậy liền vội vàng giật góc áo kéo lại, nắm kiểu gì mà vớ phải cổ áo túm lại.
" Này này đừng đi."
" Bỏ ra !"
Thần Lạc quát, hằm hè chỉnh lại cái cổ áo bị cậu giật lại sắp thành ra miếng giẻ bắc bếp vắt trên cánh cửa .
" Lại làm sao? Sổ sách đấy tính đi. Tôi về nhà ăn cơm."
" Nhưng mà,"
" Nhưng nhị cái mẹ gì ?"
Anh lầm bầm chửi thầm, liếc nhìn đồng hề treo tường thấy còn sớm cho một bữa cơm trưa mà về nhà bây giờ bố anh còn bắt anh ra hướng dẫn tên cao kều này. Thần Lạc ngán ngẩm ngồi xuống quầy, bĩu môi lườm khi thấy cậu bắt đầu lò dò ngồi xem mấy quyển sổ dày cộp.
" Ê, cái này là sao ?"
Anh nhíu mày nhìn dòng chữ nguệch ngoạc rồi xoắn lại với nhau như tơ vò trên giấy, bắt đầu thấy đầu hơi nhức nhức.
" Cái gì đâu, doanh thu gì nữa ?"
Chung Thần Lạc cũng đớ người, thấy cuối trang ấy là chữ ký của ông anh Hoàng Nhân Tuấn thì mới vỡ ra. Chữ ông này xấu khiếp, người vừa xấu tính xấu nết lại còn xấu cả mặt chữ thế này mà cũng có người thích .
" Doanh thu hàng tháng , tháng 7."
" Rồi nhưng mà tính mà ra số to thế ?"
" Bán đắt hàng thì chả nhiều, cậu có học không thế ? Học ngành gì mà hỏi ngớ ngẩn?"
" Marketing và quản lý kinh doanh."
" Ừ, thế mà cũng không biết."
Chí Thành không chấp nhặt câu chê bai của người còn lại, cậu vẫn chăm chỉ ngồi tính toán lại từng số trong sổ tổng kết. Thẳng đến khi mẹ anh ra gọi về ăn cơm, Thần Lạc mới vui vẻ chạy về nhà.
" Thành ăn cơm chưa con ?"
" Dạ cháu chưa. Giờ cháu về ạ."
Nghe thấy câu hỏi của mẹ, không cần đoán trước anh cũng biết thừa mẹ anh lại định gọi thằng nhóc kia về ăn cùng.
" Thế vào nhà ăn đi, cô cơm nước xong xuôi rồi. Trưa về cho mất công ra."
" Dạ thôi, mẹ cháu phần cơm rồi cô. Nhà mình cứ ăn đi ạ."
" Lâu lắm rồi mới gặp, thế không định ăn thật à?"
Giọng bà bắt đầu dỗi dỗi, Thần Lạc mới nhận ra cái tính hay giận hờn vu vơ của mình từ đâu mà ra. Phác Chí Thành gãi đầu, nhìn sang anh.
" Có được không ạ ?"
" Có hay không gì nữa, cô đã bảo thì là được rõ ràng rồi. Chú mày đang ở nhà đợi hai đứa đấy, Lạc ? Mồm mày đâu ?"
" Con chịu thôi, khách của bố mẹ mà ."
" Anh lúc nào cũng thế, đi về cơm nước cho nhanh lên!"
" Vầng."
Anh đi về trước còn mẹ anh và cậu thì tíu tít đi đằng sau, hình như mẹ anh vừa trêu Chí Thành cái gì đó, Thần Lạc đi tuốt đằng trước mà còn thấy tiếng mẹ cười . Lúc vừa mở lồng bàn ra, anh còn giật mình.
" Ơ mẹ, nay nhà mình ăn cua à ?"
" Ờ, sáng ra bố mày bảo có thằng Thành đi thực tập ở nhà mình."
" Hôm qua con mới bảo là con thèm ăn mà mẹ bảo là mày tự đi mua , sao nay mẹ lại mua ?"
" Tao mua cho Thành ăn chứ có cho mày đâu ?"
Mẹ anh quát, đi từ trong bếp ra trong tay còn cầm theo mấy lon coca, đẩy đẩy cậu .
" Thành ngồi đi con, chú mày sắp xuống rồi. Cứ sắp bát đũa ra dần đi là vừa."
Chí Thành ngoan ngoãn chia bát chia đũa ra bốn góc sau đó ngồi khoanh tròn tay như trẻ mầm non đợi lệnh ăn của cô giáo. Bố Thần Lạc xuống thấy cậu thì giục .
" Ơ kìa, ăn thôi đi chứ đợi tôi làm gì. Nhanh chóng lên để hai đứa nó còn nghỉ ngơi."
Do lần trước đã từng ăn với nhau một lần nên cậu cũng bớt ngại hơn, thi thoảng còn tự nhiên chồm người qua anh để lấy đồ. Chung Thần Lạc khó chịu ra mặt, ăn được mấy xều cơm với con cua rồi thôi, co cẳng chạy lên phòng. Mẹ anh bắt đầu cằn nhằn cái tính của con trai, bà bảo .
" Ăn chấm mút được tí xong chưa đến chiều lại đói. Ngày nào cũng ăn như thế rồi đi ăn vặt, lớn rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba !"
Lòng Chí Thành giật một cái, cậu mím môi rồi quyết định ăn càng nhanh càng tốt rồi cũng xin phép đứng dậy. Bố anh bê mâm bát đi rửa, cậu cũng đứng tranh chân xếp bát nhưng bị đuổi lên phòng anh ngủ trưa. Chí Thành gõ cửa 3 cái, Thần Lạc bên trong ừ hử mới dám đẩy cửa bước vào. Anh nằm ườn trên giường lướt tiktok, thấy cậu lò dò tiến vào tự động xích người dịch vào trong. Bên trong phòng đang bật điều hoà, gió tốc ù ù từ quạt gió trong điều hoà thổi phòng vạt áo thun, lộ ra cái bụng lười nhác của Chung Thần Lạc. Chí Thành nhìn cái bụng trắng ấy vài giây, quyết định làm người tốt, vươn tay kéo áo của anh xuống.
" Này !"
Thần Lạc chồm lên như phải bỏng, cánh tay gạt qua môi Chí Thành một cái.
" Làm cái gì đấy ?"
Anh vội vàng rụt tay lại, dùng tay còn lại túm chặt vạt áo với cạp quần đùi. Chí Thành bĩu môi, ngả người xuống gối thản nhiên mở điện thoại ra chơi. Anh đơ luôn tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cậu tới khi cậu buông điện thoại ra hỏi .
" Không nằm à?"
" Không thích đấy."
" Ờ, kệ."
Nói xong liền xoay người, quanh lưng về phía anh. Thần Lạc nhớ đến xúc cảm mềm mại lại còn hơi trơn trơn như những khi mu bàn tay mình sượt qua môi của cậu, cả người nổi một tầng da gà. Anh bực bội nằm xuống, với lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao thêm vài độ. Thần Lạc nghĩ, chắc do điều hoà bật thấp quá nên đâm ra lạnh người .
Y hệt như mẹ mắng trưa nay, Chung Thần Lạc ngồi bán hàng đến gần 3 giờ chiều đã đói há mồm. Chí Thành vẫn đang ngồi kiểm lại sổ sách, thi thoảng còn đứng dậy bán hàng hộ anh. Thần Lạc ngáp một cái to, đánh cái đốp vào vai cậu :
" Dậy đê."
" Đi đâu ?"
" Đi ăn ."
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ nhác thấy mới giữa chiều, lắc đầu từ chối.
" Thôi, mới ăn cơm xong giờ vẫn còn no lắm."
" Không ăn á !"
" Ừ ."
Cậu lại chúi đầu vào sổ sách, anh đứng chống nạnh lườm cậu từ trên đầu xuống sau đó ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Lát sau trở về,tay còn vùng vẩy túi bánh rán còn nóng hổi, dầu vừa rán tươm ra thấm đẫm mấy tờ giấy lót trong túi. Thần Lạc lúi húi trong bếp lấy ra mấy tờ thấm dầu, chăm chỉ chà chà chấm chấm đi dầu thừa của mấy cái bánh, sau đó mới dám bỏ vào miệng ăn. Chí Thành nhìn một loạt hành động của anh bằng nửa con mắt, tặc lưỡi vài cái rồi lại quay đầu tính toán. Một cái bánh được đưa đến bên miệng cậu, Chung Thần Lạc còn dí dí như sắp nhét vào mồm Chí Thành .
" Ăn không ?"
" Đợi tí, sắp xong rồi."
" Nhanh lên, ăn sắp hết bánh rồi ."
Chung Thần Lạc hối hả giục, cậu đành há miệng cắn lấy miếng bánh. Chỉ đợi có thế, anh vội nhét luôn miếng bánh cho cậu, vui vẻ ăn cái bánh rán cuối cùng còn lại. Suốt một buổi chiều hết ăn rồi lại chơi, Chí Thành nhận ra rằng cậu đi thực tập còn sướng hơn là ở nhà với mẹ. Cuối buổi cậu thu dọn đồ đạc cắp balo đi về thì bị anh níu lại.
" Sáng mai mấy giờ cậu đi lên trường ."
" 7 rưỡi, làm sao ?"
" Ê đến đây chở đi đi."
" Vì sao ?"
" Chủ nói mà thực tập không nghe lời à ?"
" Không, tôi sắp đảo chính rồi."
" Xì, sáng mai nhé !"
Chí Thành không đáp lại mà quay đầu về thẳng, sáng hôm sau vẫn đúng 7h15 phút đứng trước cửa nhà đợi anh ra. Thần Lạc đeo lủng lẳng cái balo trên vai, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai nốt miếng bánh mì. Cậu nhìn bộ dạng của anh thì bĩu môi thầm trong khẩu trang, mặt ghét bỏ đưa mũ bảo hiểm cho Chung Thần Lạc.
" Đội vào ."
" Đội hộ đi."
" Tay đâu ?"
" Bị vướng rồi."
Chung Thần Lạc mặt tỉnh như sáo dơ hai tay đang xách đồ lên, Chí Thành đành phải đội mũ lên cho anh. Cậu cố tình ấn cái mũ thật chặt, tóc anh bị ép xuống che hết tầm nhìn, Thần Lạc kêu lên oai oái.
" Này !"
Tiếng quát to tới mức mấy cô mấy bác bên xưởng bánh cũng phải ngó ra xem vì tưởng đánh nhau. Một bác quát yêu lại anh.
" Lạc ơi, sáng ra gà chưa kịp gáy lại mày đâu đấy. Làm gì mà chưa thấy người đã thấy tiếng rồi !?"
" Tại nó, thằng này nó bắt nạt cháu bác ơi."
Chí Thành đâm ra bực, cậu vặn ga để con xe rồ ga phóng đi một đoạn xa tới tận đầu ngõ, Thần Lạc hốt hoảng chạy theo, í ới gọi.
" Ơ, này. Chờ với. Định đi trước đấy à ?"
Mọi người trong ngõ dậy sớm đi làm nhìn thấy cảnh thằng bé con nhà bán bánh đang cong đít lên chạy, balo đeo đằng sau xồng xà xộc xệch trên đầu lại còn đội cái mũ to như nồi cơm điện thì bật cười. Chung Thần Lạc nổi tiếng nhanh nhảu đốp chát, chả biết may hay rủi sao khi có người đốp chát lại được với anh.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà kể từ hôm cậu đón anh đi học cùng thì đều như vắt chanh, ngày nào người dân của con ngõ nhỏ trên đường Cầu Đất lại thấy một cậu thanh niên chống chân đợi con trai của nhà làm bánh ra. Chúng nó vẫn ồn ào, đứa quát đứa cãi láo lại, ríu ra ríu rít như bầy chim non mới đẻ. Các cô các bác ở xưởng bánh còn tặc lưỡi kháo nhau rằng có khi thằng bé thực tập ấy với thằng bé nhà mình lại yêu nhau thì sao. Cô này bảo, bác kia liền cự lại là có phải hay đi với nhau là yêu nhau đâu? Mặc kệ người khác cãi cọ nhau vì mình, hai nhân vật chính vẫn đỉnh đương đưa đón nhau còn trở nên thân thiết tới mức nhìn thấy quán ăn nào ngon là lại ới nhau đi thử liền.
Phác Chí Thành vốn dĩ ban đầu không thích Chung Thần Lạc cho lắm vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa gặp ai nói nhiều lại còn nói to như anh, thực ra là có cả con bé em hỏi cậu nữa. Chung Thần Lạc thì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa thấy ai nói ít mà còn kì dị như cậu. Hai người vốn như hai cục nam châm trái dấu, nhưng vì bản chất trái dấu thì hút nhau mà bị kéo lại gần. Còn nguyên do bị hút thì chính là cả hai đều ăn vặt rất nhiều, lắm khi mẹ anh đi ngang qua hiệu bánh mà thấy cả hai đang há miệng ăn cái gì đó thì lại bảo ăn quà như trĩ.
Hai đứa ăn không sót thứ gì, từ bánh trong hiệu rồi đến mấy hàng quán quà vặt ngoài đường, từ cái miếng bánh đa kê to bằng nửa cái mặt cho đến viên xê bé tí tẹo mà bọn trẻ con hay ăn. Lắm lúc người ta còn để ý thấy hai cậu thanh niên tồng ngồng cao lớn như hai cái sào đứng chen chúc với đám học sinh tiểu chỉ cao bằng nửa người mình ngoài cổng trường chỉ để mua mấy cái đồ ăn vặt vớ vẩn nào đó. Phác Chí Thành luôn miệng kêu mình hướng nội nên không dám xuống mua mà ngồi ngự trên xe, ra lệnh cho Chung Thần Lạc đi xuống mua. Ban đầu anh nào để người khác sai mình như mẹ sai con nhưng khi nghe thấy câu hằm hè rằng nếu không chịu thì tự đi bộ về nhà. Phác Chí Thành là tên cún mất dậy, từ đây về đến nhà anh cũng mất gần 20 phút đi xe, còn đi bộ thì có khi phải một tiếng . Thế là Thần Lạc phải phụng phịu xuống mua, anh nhanh chóng nhặt mỗi thứ một loại rồi cho vào cái túi bóng đen như đi buôn hàng cấm rồi đưa cho cô bán hàng tính tiền . Cô bán hàng nhìn cậu trai trước mặt rồi lại nhìn xuống túi đồ nặng trĩu trên tay, mặt vừa bất ngờ vừa đánh giá.
" Cháu mua cho ai mà nhiều thế ?"
Cô bán hàng thoăn thoắt đếm đếm rồi tính toán, giọng dò xét hỏi.
" Cháu mua cho cháu, nó đòi mà cháu không mua cho nên khóc, dỗi ngồi ở trên xe."
Sợ như cô bán hàng không tin anh còn chỉ tay về phía cậu đang đứng chống chân trên con xe ga, mặt thành khẩn . Cô bán hàng sống trên đời đã bao nhiêu năm, lăn lộn buôn bán gần nửa đời người chỉ cần liếc qua đã biết chẳng có đứa cháu nào ở đây cả nhưng cũng không thèm vạch trần Thần Lạc. Cô nói số tiền, trước khi đưa cho anh còn tử tế buộc chặt miệng túi lại.
" Đây, cầm về nhanh đi không cháu nó đói."
" Vâ...ng."
Chung Thần Lạc sượng trân xách lấy cái túi, chạy khỏi sạp bán đồ nhanh nhất có thể. Đến nơi thấy Chí Thành đang nhàn rỗi ngắm trời ngắm đất thì cơn tức trào lên, anh bực dọc nói.
" Đây, ăn đi. Bực cả mình, lần sau ai ăn người ấy tự đi mà mua ."
" Ơ, tài nhỉ. Cứ làm như mỗi mình tôi ăn không ấy ."
Phác Chí Thành cũng không chịu thua mà gào lại, Chung Thần Lạc đã gửi trò mèo ra hờn giận, khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt ra nhìn đường. Cậu cũng không vừa, im lặng lái xe, thi thoảng lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đến nhà anh rồi Thần Lạc lục đục trèo xuống, tháo mũ bảo hiểm vất thẳng vào lòng cậu. Chí Thành chộp được cái mũ, ném cho anh một cái lườm rồi phóng xe đi thẳng. Thần Lạc tức tối giậm chân một cái bịch, lầm rầm chửi cậu mấy câu rồi đi vào nhà. Lát sau trước cửa nhà có tiếng kêu cành cạch như máy cày của con airblade, anh ngó mặt ra xem ai thì bị cậu vẫy ra.
" Ra đây ."
" Không ." Anh quay đít đi vào nhà.
" Có ăn bánh tráng cuốn không ?"
Trong nhà im lặng không có tiếng đáp, Chí Thành gào thêm một câu nữa .
" Bánh tráng cuốn sốt me, có cả bánh tráng nướng này. Trà tắc nữa !"
Cửa nhà lịch kịch được mở ra, Chung Thần Lạc mặt như dỗi cả thế giới đi ra giật cái túi thơm nức mùi bơ treo trên càng xe cậu. Chí Thành chộp lấy tay anh khi anh chuẩn bị đi vào nhà, ấn túi quà vặt đen sì vào tay anh.
" Cầm lấy đi vào mà ăn đi, lần sau tôi đi mua. Không bắt cậu đi nữa ."
Giọng cậu dịu dàng, cơn bực mình trong anh cũng biến mất. Thần Lạc trề môi biện bạch.
" Ừ ừ , cậu thì lúc nào chả nói thế ."
" Dỗi đấy à ?"
Cậu đùa cợt hỏi lại, anh tức đến xì khói. Nhìn mặt người ta chưa đủ dỗi hay gì mà còn hỏi vậy ?!
" Ai thèm dỗi, có điên mới dỗi !"
" Thế Thần Lạc là đồ điên à ?"
Anh tức tối định vả vào mồm cậu một cái thì tay lại va trúng vào mũ bảo hiểm, ngón tay dại đi vì đau. Chí Thành cười cười nhưng vẫn xoa xoa đầu ngón tay cho anh.
" Ngố, mang tiếng đánh người mà còn làm mình đau."
" Kệ tao !"
Thần Lạc đau chảy cả nước mắt nhưng miệng vẫn cố cãi, một cô trong xưởng bánh đi ra ngoài vất rác thấy thế thì vội vã chạy vào trong.
" Này, hai đứa Thành Lạc yêu nhau thật rồi. Đang nắm tay ngoài đường kia kìa."
Thế là mọi người lại kéo nhau ra cửa hóng hớt, mấy bác lớn tuổi còn nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn .
" Chết chả, mấy cái đứa này giỏi thật. Yêu nhau từ khi nào mà chả ai biết cả ."
" Thế mới nói chứ lị, nhưng mà thôi trông cũng đẹp đôi. Thằng Thành nó trị được cái mồm của thằng Lạc nhà mình."
Mấy ngày hôm sau cả con ngõ nhỏ lẫn xưởng bánh đã đồn ầm lên tin tức tình ái của hai người, ồn ào đến tận tai của mẹ anh . Bà ban đầu không tin nhưng khi bắt đầu suy ngẫm lại mọi chuyện thì mới vỡ lẽ ra. Thôi toi rồi, thế là có mỗi thằng con trai để sai vặt thì bị đứa khác nó nẫng đi mất rồi còn đâu .
__________________
lắm lúc tôi còn nghĩ là tôi drop quả fic này luôn rồi í 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top