o2o

(Note : vì mình chưa trực tiếp đến Cầu Đất để mua bánh nên địa điểm tuy có thật nhưng vị trí thì là do mình tưởng tượng và do tham khảo ở các nguồn khác nhau . Chap này có bad words , mọi người nhớ suy nghĩ kĩ nhé.)

Phường Cầu Đất có những con phố mà hàng loạt những tiệm bán bánh san sát nhau, không biết có phải đi ảnh hưởng của chúng hay không mà người ta gọi con đường bằng cái danh con phố của các loại bánh. Hiệu bánh Thanh Lịch và hiệu Đông Phương cơ sở chính cùng nằm trên đường Cầu Đất, cứ sát dịp trung thu thì chỉ toàn thấy xe xếp ngoài lề đường và hàng dài người xếp hàng để mua bánh. Hiệu Thanh Lịch cơ sở chính được xây cầu kỳ y hệt một lâu đài, có cả nét Âu nét Á, buổi tối bật đèn sáng trưng trông chả khác gì như trong truyện cổ tích.

Thần Lạc vất vả lắm mới gửi được xe ở nhà đối diện, lấy hết quyết tâm chui vào đám đông đang mua bánh trong tiệm, đặt chân đến quầy thu ngân và đóng bánh mới dám thở phào. Anh họ Hoàng Nhân Tuấn đến sớm một chút, giờ đang hùng hổ tư vấn từng loại bánh cho khách hàng, tay thoăn thoắt ghi đơn. Nhân viên đóng bánh, kiểm hàng ào ào vẫn không thể đáp ứng lại được nhu cầu của khách, anh bắt đầu công việc giống y hệt anh họ mình. Hiệu bánh nhà họ mà một đại gia đình sản xuất bánh, vất vả hơn 30 năm để xây dựng lên thương hiệu có số có má ở nơi đất cảng. Giống như mọi con cháu trong gia đình, thi thoảng cậu và anh họ đều đến tiệm để phụ giúp việc buôn bán.

Thần Lạc cười tươi như hoa, anh vừa chốt xong cho khách hàng hẳn 10 hộp bánh trung thu trị giá 1 triệu rưỡi, bác khách hàng hào phóng còn mua thêm cả hộp bánh vân gỗ vì cậu nhân viên tư vấn vừa nhiệt tình lại còn dẻo miệng. Quần quật làm việc từ sáng đến đầu giờ chiều, lượng khách trong tiệm mới vơi vơi, hai anh em thở dài đi vào ăn cơm để lại 3 con bé nhân viên tiếp tục bán hàng. Nhân Tuấn trệu trạo nhai miếng thịt bắp luộc, chầm chậm ăn từng miếng cơm trong khi anh ăn nhanh như gió cuốn, lúc anh thảnh thơi uống bát nước canh rau muống luộc dầm sấu thì anh họ mới ăn hết bát cơm. Chung Thần Lạc với tay lấy miếng bánh trung thu cắt dở để trên mặt bàn, vừa ăn vừa chê bai cái nết ăn của anh họ :

" Ông này ăn như mèo mửa, thể nào người trông cứ dớt đành đạch!"
" Kệ tao !"

Nhân Tuấn quát , mắt trừng trừng, anh chỉ cười khẩy cái nết ai mà yêu cho nổi. Ngồi nghỉ một lúc hai người lại chống gối đứng dậy thay ca cho nhân viên vào ăn cơm. Đầu giờ chiều hàng người xếp trước cửa lại tăng lên, Chung Thần Lạc lại hoà mình vào không khí lao động, hăng say chốt đơn cho khách. Từng người một đến lượt mua bánh, anh chẳng cần phải kì kèo gì thì người ta cũng mua nhiều. Vào lúc hai anh em đang lúi húi đóng bánh thì hai bộ mặt xuất hiện khiến cho Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc chỉ muốn đóng cửa đuổi khách.

Phác Chí Thành gãi gãi đầu, trước tiên hỏi mua 3 hộp bánh 200 rưỡi sau đó mới dè dặt hỏi :

" E hèm,... cho hỏi ở đây có bánh nướng không nhân không vậy ?"

Anh thầm trề môi trong khẩu trang, đầu lông mày bắt đầu cau lại, ánh mắt dò xét khắp khuôn mặt của người đối diện :

" Bạn hỏi cái gì cơ ?"
" Bánh...nướng không có nhân chỉ toàn vỏ bánh thôi ấy cậu ."
" À thế thì nhà chúng tớ không có đâu nhé. Bạn đi tìm tiệm khác hỏi xem."
" Tôi đặt được không, đặt làm bánh riêng ấy !"

Thần Lạc chán chường thở dài, tuy rất muốn đuổi tống cổ cậu ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn kiên nhẫn từ chối :

" Cậu ơi bây giờ nhà tớ đang bận làm bánh trả đơn cho khách sỉ lẫn khách lẻ, không thể làm riêng một mẻ 4 cái lẻ được. Cậu thông cảm hộ tớ nhé ."
" Nhưng mà..."
" Này này, mua nhanh lên chứ. Biết đằng sau có bao nhiêu người đợi không hả ?"

Tiếng quát từ phía sau lưng Chí Thành vọng lên, những người đứng đợi bực bội mắng. Anh tiện thể đẩy 3 hộp bánh cho cậu, nhanh nhảu đuổi khéo :

" Thế thôi ạ, nếu nhà tớ làm được thì tớ sẽ báo sau nhé. Của cậu hết 750 nghìn."

Cậu ậm ờ rút tiền ra trả, trước khi đi về còn luyến tiếc dặn dò:

" Vậy lần sau tôi qua nhé."

Thần Lạc chả buồn đáp lại, quay ngoắt đi tiếp khách , cậu lò dò xách mấy túi bánh đi ra xe. Phác Chí Thành nhìn lại một lượt dòng người tấp nập và tiệm bánh đông người rồi tiếc nuối nổ máy đi về mà không thấy anh trai của người yêu cũ đang đứng trong ấy.Anh tranh thủ lúc khách còn đang phân vân giữa hàng chục loại bánh trong hiệu ngó đầu sang hóng chuyện của anh họ :

" Ở nhà cậu có bánh trung thu nhân ' tuấn' không thế ?"

Chàng trai có nụ cười ngọt như đường, xinh như hoa giọng như rót mật vào tai, chớp chớp mắt hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Anh họ anh nghe vậy thì nổi giận, không thèm để ý trong cửa hàng còn rất nhiều người khác, gào lên :

" Làm quái gì có, không mua bánh thì cút về đứng ở đây cản trở người ta buôn bán à !?"
" Thế chỗ này có bánh gì ngon, Nhân Tuấn tư vấn cho tớ với ."

Chung Thần Lạc cười đau cả bụng nhìn ông anh họ tính vốn nóng nảy nói nhát gừng tư vấn cho chàng trai kia, chống nạnh đứng hóng chuyện. Mọi người đứng trong quán cũng góp vui, lén lút vểnh tai lên nghe có nhiều người còn bụm miệng cười thầm. Chàng trai trẻ kia đã trồng cây simp trước cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn được hơn một năm, hết trồng trước cửa nhà thì giờ lại bứng gốc chuyển đến trước cửa hiệu bánh. Nhân Tuấn hậm hực lôi trong tủ bánh ra 2 cái bánh nướng, 2 cái bánh dẻo càu nhàu:

" Bánh nướng thập cẩm với bánh dẻo đậu xanh là nhiều người mua nhất, có mua không thì bảo ?"
" Có, tớ mua hết."

La Tại Dân ngoác mồm cười, dứt khoát vung tiền mua hết mấy loại bánh mà Hoàng Nhân Tuấn lấy ra, hí hửng xách cái túi to về nhà còn không quên lời hẹn quay lại. Nhân Tuấn nhìn thấy hắn ta đã đi ra tới đầu ngõ, vội vàng bỏ khách mà chạy vào trong nhà lấy ra vài tờ giấy thừa và cái bật lửa. Anh bật lửa, đám giấy bắt lửa cháy lừng phừng, Nhân Tuấn thả xuống dưới đất ngay trước cửa hiệu bánh, nhảy qua nhảy lại vào vòng rồi cầm nó lên vẫy vẫy mấy cái quanh người. Mấy người đứng đấy cười ầm lên trước bộ dạng đốt vía như vừa gặp tà của Nhân Tuấn, cười cả cái cách mà anh lẩm nhẩm khấn vái thổ công thổ địa chốn này.

" Con nam mô a di đà Phật, con lạy chín phương trời lạy mười phương Phật, lạy quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, lạy thần công thổ địa đất này độ cho con tai qua nạn khỏi, điềm dữ qua đi để con sống một đời bình yên không nổi giận !"

Còn tận 5 ngày nữa thì trăng tháng tám mới tròn, Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn vẫn miệt mài đi bán bánh. Tưởng rằng cái lời hẹn quay lại của hai ôn thần trong lòng hai anh em chỉ là lời nói gió bay nhưng ai ngờ trời lại đến mùa gió về. Hôm ấy là đầu giờ chiều, người ta còn chưa ngủ trưa dậy nhưng Phác Chí Thành và La Tại Dân đúng 1h chiều có mặt ở trước tiệm bánh. Chí Thành nhìn thấy người đứng cạnh mình, con ngươi như muốn nhảy xổ ra khỏi tròng mắt :

" Anh làm gì ở đây?"
" Ô cái thằng ăn bánh không nhân này hay nhỉ, tao đi mua bánh."

La Tại Dân chem chẻm quát, đôi mắt to tròn trợn trắng lên, xem ra vẫn còn cay cú vụ cậu với em gái hắn chia tay lắm. Cậu bĩu môi, ánh mắt đánh giá như máy quét xăm xoi từ đầu đến chân hắn, sau đó bỏ vào trước. Hắn đi sau xuỳ một cái, hai bóng lưng cao lớn vạm vỡ tiến vào tiệm bánh khiến cho hai người đứng ở quầy đang gà gật thì tỉnh dậy như thấy ma gõ cửa. Hoàng Nhân Tuấn dợm chân chạy vào bên trong thì bị em họ tóm tay lại, vẻ mặt thốn như bị táo bón lâu ngày. Chung Thần Lạc với phương châm đã chết thì phải chết chùm vẫn tỉnh bơ đẩy ông anh họ đáng thương trở lại chỗ cũ, hất mặt ra hiệu với anh.

Chí Thành gõ gõ vào mặt kính, tay xoắn xuýt lại với nhau, ậm ừ:

" Bạn ơi, cái bánh..."
" Cậu ơi mình đã bảo là hiệu nhà mình không có, cũng không thể nào nhận làm riêng đơn của cậu như thế được."
" Nhưng mà có cầu thì phải có cung chứ bạn!"
" Nhưng mà nguồn cầu quá ít khiến cho cung không thể làm được, cậu thông cảm cho tiệm với nhé ."
" Bây giờ không mua được ở đây thì tôi mua ở đâu ?"
" Ở Hải Phòng nhiều chỗ mà bạn, thiếu gì chỗ cho bạn mua đâu. Không mua được thì cậu tự tìm nguyên liệu để ở nhà làm đi."

Thần Lạc bực bội nói tằng tằng như súng liên thanh, Chí Thành phía bên kia nghệt mặt nhưng vẫn cố chấp.

" Bạn ơi nhưng mà tớ rất cần đấy, trung thu không có bánh nướng thì gọi gì là trung thu nữa hả bạn ?!"
" Thế cái bánh trung thu toàn vỏ thì có được gọi là bánh trung thu không cậu. Cậu nói chuyện nghe buồn cười thật đấy."

Anh gay mặt đáp, cái miệng bị Hoàng Nhân Tuấn shaming là mỏ vịt bắt đầu dẩu lên ngang bướng. Nhưng cậu đâu phải là người chịu thua ở vòng đầu, tròn cặp mắt một mí lên hỏi :

" Bạn nói chuyện mới buồn cười đấy, buôn bán rồi mà quát khách hàng như thế à?"
" Cậu có thái độ ép mua ép bán trước mà, ở đây không có mặt hàng nào đáp ứng được nhu cầu của cậu mua mà cậu cứ đòi mua là sao?"
" Không mua được thì mình tự làm đi chứ, cậu mà chịu làm thì tôi dẫn cậu đến xưởng làm riêng đơn cho. Cậu có làm được không thì mới là vấn đề đấy!"
" Được, có mấy cái bánh thôi chứ có cái gì đâu? Cậu dám dẫn thì tôi dám làm ."

Chí Thành quát lại, hai vành tai đỏ ửng vì tức. Thần Lạc đơ người, não bắt đầu chạy lại thông tin nãy giờ mà mình nói rồi bàng hoàng nhận ra mình đã rước giặc vào nhà. Bây giờ có sủi cũng không kịp, anh chỉ ước có thể quay ngược thời gian để vả nghìn cái vào mồm mình. Lời thốt ra như con bướm chả kịp bắt lại, con bướm ấy bay đến đậu bên người Chí Thành, vỗ cánh giương cái bản mặt phản chủ về phía anh. Thần Lạc

Cậu chỉ chờ có thế là chớp lấy cơ hội, hớt hải hỏi lại :

" Thế tự làm cũng được, khi nào anh rảnh?"
" Ờ, tôi chỉ nói vậy thôi chứ...chứ chứ...."
" Á à cậu định bùng đúng không? Tôi lên bài phốt ở nhóm 'Anh em Hải Phòng' bây giờ!"
" Không không, thì cứ thế đi. Mai là chủ nhật cậu đứng đợi ở ngoài đầu đường, tôi dẫn cậu đi."

Chung Thần Lạc nói xong thì rụt cả người lại, anh cảm tưởng như cái lưỡi mình sắp bị Diêm vương cắt cụt, cả người cứ ớn lạnh. Phác Chí Thành gật gù, quay sang thấy anh trai của người yêu cũ lúc trước kháy khẩm mình trên cái post của người yêu cũ nay bị anh trai người nhỏ nhắn nhưng miệng chửi bậy tằng tằng mắng :

" Tôi bảo là ở đây đéo có bánh trung thu nhân Tuấn cơ mà, cậu điên à? Điên thì đi khám, ra viện Tiệp mà khám cho chắc !"
" Còn cái cậu này nữa, không có bánh nướng không nhân cho cậu đâu nhá ! Bố tiên sư chứ, đã khấn Phật rồi đốt vía rồi mà không hết ."

Cái anh nhỏ người đột nhiên quát khiến cậu giật mình, Chí Thành thấy tình hình có vẻ căng thẳng như Hàn Quốc và Triều Tiên thì cong đít chạy. Chung Thần Lạc lòng rỗng toẹt, hối hận vì sao lại không nhờ anh họ ra tay cho nhanh, đôi co với cậu làm gì cho nói dài thành nói dại. Nhưng giờ lời thốt ra như đinh đóng cột, dù anh có dùng búa bậy ra thì nó vẫn để lại lỗ, Thần Lạc không dám nghĩ đến cảnh hiệu bánh nhà anh bị người ta phốt lềnh phềnh trên mạng. Lúc ấy thì anh có bỏ mạng, xả thân thì cũng chẳng hết tội. Cuối cùng thì Chung Thần Lạc vẫn phải buộc phải thừa nhận rằng ngày mai phải dẫn giặc vào nhà cho dù lòng dạ buồn xanh ởn cả mặt.

Phác Chí Thành chẳng biết là Thần Lạc hẹn giờ nào nên đành phóng xe vào hẳn tiệm hỏi thì mới biết hôm nay anh không ra đây mà ở nhà, cô nhân viên ngờ vực nhìn cậu trai tóc trắng đẹp trai trước mắt :

" Cậu có thật là bạn của Lạc nhà tôi không ?"
" Thật mà chị, cậu ấy có hẹn em làm bánh nhưng mà lại chưa thấy đâu."
" À thế thì cậu đi xuống tầm 10 nhà nữa, có một cái ngõ ở bên phải thì rẽ vào đấy, nhà thứ 5 bên tay trái là nhà nó còn bên cạnh là xưởng làm bánh."

Chí Thành lịch sự chào, trước lúc đi còn tốt bụng tặng cho chị nhân viên đứng ở quầy nụ cười sáng sủa của trai đẹp. Chị nhân viên cười tít cả mắt thầm nhủ trong lòng may sao hôm nay lại không nghỉ làm để ở nhà ngủ cho sướng, không thì cả đời cũng không thấy được vẻ đẹp tạo hoá vừa ban nãy. Chí Thành chầm chậm đi trong đường, vừa đi vừa tìm ngõ để rẽ vào. Chung Thần Lạc vừa mới ngủ dậy định bụng đi ăn bánh cuốn ở đầu ngõ vừa thấy cái đầu trắng của cậu thì guồng chân quay trở lại vào nhà thì đã bị Chí Thành nhìn thấy :

" À đây rồi."
" Cậu vào đây làm gì, tôi bảo là đợi ở đầu ngõ cơ mà."
" Cậu có nói giờ hẹn đâu, chả nhẽ tôi đứng ở đầu ngõ đến ngày mai à?"

Chí Thành dựng xe , cởi mũ bảo hiểm ra, vuốt tóc mái lên nhìn anh. Chung Thần Lạc thở dài đầy đau đớn, phóng lao thì phải theo lao đành nói :

" Phi xe lên đây, để ở đường người ta bếch đi bây giờ."
" Ừ."

Hai người đi sang xưởng làm bánh ngay bên cạnh nhà anh, các cô các bác công nhân đã làm bánh từ sớm, hiện tại đã ra lò được 2 mẻ to gần 400 cái . Mọi người tò mò nhìn cậu nhưng thấy cậu đi cùng anh thì không hỏi gì nhiều chỉ hỏi cậu là ai.

" Bạn cháu đấy ạ. Các cô không cần để ý cậu ta đâu ."
" Tôi với cậu là bạn bao giờ?"
" Không là bạn thì cậu lấy cái cớ gì để vào tận đây, vào để ăn cắp công thức nhà tôi à?"

Anh quắc mắt nhìn cậu, đi qua chỗ nguyên liệu thì dừng lại lấy bột và các nguyên liệu khác ném cho cậu cầm rồi đi vào căn bếp nhỏ ở tít bên trong. Chí Thành đảo mắt thấy thau bột bánh được trộn sẵn để ở ngay gần thì mới hỏi :

" Sao lại không dùng bột bánh trộn sẵn?"
" Cậu bảo cậu làm cũng được cơ mà, sao rách việc thế?"

Thần Lạc múc nguyên liệu khô đổ vào cái bát ô tô to, sau đó nhướn mày với cậu :

" Khuấy đi, trộn vào nhau xong rồi thì đậy vào ủ 30 phút."

Chí Thành cun cút nghe lời, ra sức khuấy hỗn hợp trong bát, tặc lưỡi nghĩ nếu cậu biết làm vỏ bánh trung thu dễ đến vậy thì cậu cũng tự làm ở nhà từ lâu rồi.

" Chắc đang nghĩ là làm cái này dễ quá hả, cậu có cần tôi dắt cậu ra xem khâu trộn bột không ?"
" Cậu nói linh tinh cái gì đấy, tôi nghĩ cái gì cậu biết được à?"
" Suy nghĩ viết hết lên trán rồi, không phải chối đâu."

Anh cười khẩy, mắt thấy hỗn hợp trong bát đã được hoà quyện vào với nhau thì bảo cậu lấy màng bọc thực phẩm bọc lại rồi đút tay túi quần đi ra ngoài. Chí Thành thấy vậy thì giật mình hỏi :

" Này , đi đâu đấy ?"
" Đi ăn sáng, cậu ăn sáng chưa?"
" Chưa."
" Thế đi ăn bánh cuốn, để đấy đợi ủ đã."

Hai người lững thững đi ra hàng bánh cuốn ở đầu ngõ, mới có hơn 9 rưỡi sáng mà mâm bánh cuốn đã vơi gần hết, may mắn còn sót lại đúng hai đĩa 20 nghìn cho hai người. Người nơi khác thường nói người Hải Phòng dậy sớm và ăn sáng sớm nên thường ngày ra ăn lúc hơn 8h chắc chỉ có mang bụng đói đi về chứ nói gì là ngày cuối tuần. Bát nước mắm chấm ấm nóng, cô bán hàng còn vui vẻ cho hai người hai cục xương ninh trong nồi nước chấm, phẩy tay:

" Cô cho hai đứa đấy, ăn đi cô đi dọn hàng."

Anh và cậu ăn như gió thổi, lúc ăn miếng bánh cuốn cuối cùng thì vẫn thòm thèm muốn ăn tiếp. Chung Thần Lạc rút tiền trả, Chí Thành lơ ngơ hỏi :

" Thế tôi tự trả à?"
" Hỏi dấm dớ, chả nhẽ tôi trả cho cậu !"

Chí Thành nhăn mặt, trả tiền cô bán hàng xong thì rẽ luôn vào quán tạp hoá gần đấy . Cậu xoè tay đưa cho anh cái kẹo cao su, Thần Lạc khó hiểu nhìn cậu :

" Sao đây ?"
" Cho đấy, ăn đi."
" Trẻ con đâu mà cho kẹo ."
" Ăn bánh cuốn xong mồm thối lắm."

Thả vào tay anh viên kẹo, nhả ra cậu ấy xong thì cậu sải chân đi trước. Chung Thần Lạc mặt như giẫm phải cứt chó, đen sì nhìn cái bóng lêu khêu đi đằng trước thầm ước tên ấy ăn kẹo cao su quên không nhổ, nuốt thẳng vào bụng rồi cái lòng dạ xấu xa đó sẽ bị dính chặt lại với nhau vì bã kẹo cao su.

Hai người đi về xưởng, bát bột được ủ thành công bắt đầu dậy lên mùi thơm, anh đong bột bánh, nhét vào tay cậu :

" Rây mịn đi rồi trộn. Nhanh tay vào không khô là cho cậu ăn sống đấy."
" Tôi vừa trộn vừa rây thế nào được, tôi có phải yêu quái sáu đầu 10 tay đâu."
" Đưa đây, phiền phức quá !"

Anh làu bàu giật lấy cái bát bột trong tay cậu, đổ từ từ qua cái rây để trên miện bát hỗn hợp ướt, huých vào cạnh sườn cậu :

" Trộn !"

Chí Thành nhăn mặt vì đau, lườm cho Thần Lạc một cái sắc lẻm rồi guồng tay trộn. Anh nhàn rỗi đổ xong, phủi tay vài cái rồi lại đi ra ngoài

" Đậy lại ủ thêm nửa tiếng nữa rồi mới đóng bánh."

Cuối cùng cũng được đóng bánh, chỗ bột đó làm được 4 cái bánh 150g và một cái bánh vét bát mới được hơn 50g. Chung Thần Lạc nhét khay bánh vào lò nướng, vui như Tết vì cuối cùng cũng xong chuyện. Chí Thành cũng khấp khởi đi ra lấy tiền đưa cho anh, Thần Lạc nhìn tờ 2 trăm trước mắt thì nhăn mặt :

" Không cần trả tiền đâu."
" Sao không nói sớm, nói vậy chứ tôi cũng tiếc tiền bỏ xừ."
" Hừ!"

Bánh nướng xong để nguội còn chưa kịp tươm dầu thì đã được đóng gói cẩn thận như những chiếc bánh bày bán khác. Chí Thành vui vẻ xách túi bánh ra xe thì gặp mẹ Thần Lạc đi ra :

" Bạn Lạc à con ?"
" Dạ vầng."
" Sang làm bánh hả, sao không bảo mẹ lấy mấy cái cho. Làm làm gì cho vất vả."

Mẹ anh cười hiền, liếc đồng hồ thấy đến giờ ăn cơm trưa mới bảo :

" Hay con ở lại ăn cơm đi, trưa nắng lắm."
" Dạ thôi cô ạ, con về nhà mẹ con chờ cơm."

Chí Thành xua tay lễ phép từ chối, bụng dạ cũng chả chắc mẹ cậu có đợi cơm hay không.

" Con không phải ngại đâu, ở lại ăn một bữa. Bạn thằng Lạc ít khi nó dẫn về nhà lắm, toàn tha nhau ra quán ngồi thôi."

Trước lời mời nhiệt tình của mẹ anh, cậu ngượng ngùng đồng ý , Chung Thần Lạc đi đâu về thấy Chí Thành ngồi trên ghế nhà mình thì suýt ngất xỉu:

" Không về đi, ngồi đây làm gì?"
" Mẹ cậu giữ tôi lại ăn cơm."
" Gì cơ?"
" Tôi bảo tôi là bạn cậu xong mẹ cậu cứ bảo ở lại, tôi không từ chối được."
" Chứ không phải là cậu thấy bánh nhà tôi bán ngon nên muốn thử ăn ké cơm nhà tôi xem có ngon không hả ?"

Chí Thành đang ăn cái bánh nhỏ thừa ra lúc nãy thì bị nghẹn cứng họng, miếng bánh kẹt lại giữa cổ .

" Không phải, anh bị ảo à ?"
" Ừ, sáng ra nên hệ điều hành hơi lỗi."

Mẹ anh nói vọng ra gọi hai người vào ăn cơm, bố Thần Lạc thấy mẹ anh bảo cậu là bạn anh thì cũng cười hiền hậu, dặn cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Tiếng thông báo tin nhắn ở máy cậu vang lên, Chí Thành bấm vào xem . Con bé em họ nhắn tin cho cậu, chụp cái ảnh mâm cơm bảo " hôm nay bác xuống ăn cơm." Cậu chỉ nhắn lại " thế hôm nay ăn canh gì ?" . Con bé trả lời lại ngay " canh tôm nấu với bầu. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp một hồi mất chinh."

Chí Thành cười ầm lên, Thần Lạc tò mò hỏi, cậu chìa màn hình tin nhắn ra cho anh xem. Cậu cũng không phải là dạng người qua thoáng tính đến nỗi có thể cho người mới quen xem tin nhắn nhưng không hiểu sao lúc Thần Lạc ngó mặt vào, cậu đã không ngần ngại đưa máy cho anh xem. Ngay lập tức xuất hiện hiệu ứng đám đông trong nhà, anh và cậu ôm bụng đứng cười cho đến khi mẹ anh quát thì mới ngừng lại. Trùng hợp làm sao hôm nay mẹ anh lại nấu canh bầu với tôm làm cho Chí Thành lúc ăn cơm vẫn còn tủm tỉm còn Thần Lạc cười đỏ cả mặt, làn da trắng như vỏ bánh dẻo ửng lên như cà chua.

Trong bữa ăn cơm hỏi ra mới biết là anh hơn cậu một tuổi, học ở trường Đại học hằng hải trên cậu một khoá. Chí Thành ăn xong xuôi, ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu một lát rồi xin phép về nhà, mẹ anh vẫn còn tiếc, dặn cậu có thời gian lại đến chơi. Thần Lạc nghe vậy con tim rỉ máu, thiếu nước khóc ăn vạ ra đấy. Chí Thành thấy biểu tình của anh thì thấy buồn cười, lém lỉnh đáp lại bố mẹ anh trước khi ra về :

" Cơm nhà mình ngon lắm, lần sau con lại đến ăn chực với nhé ."
" Đến lúc nào cũng được, nhà chú có thêm thằng con trai nữa cũng tốt."

Bố anh hào sảng cười, ông hồn nhiên chẳng biết rằng sang Tết năm sau thôi cái thằng mà ông trêu nhận làm con trai ngày nào lại trở thành người yêu của con trai ông thật. Nhưng tạm thời ông vẫn chưa biết vẫn cảm thấy khá quý đứa bạn của con trai phần vì cậu hiền lành và nói chuyện rất hợp ý ông. Chung Thần Lạc nhìn con xe biến mất khỏi ngõ nhà mình, cục tức ở cổ họng được nuốt xuống, lòng phơi phới vì tưởng đã đá được một cái của nợ trong lòng.

Nhưng cuối cùng chỗ bánh mà Chí Thành hì hục làm cả sáng còn chưa kịp trôi vào bụng cậu thì đã bị anh trai cậu đem tới một vùng đất mới. Tối hôm rằm trung thu anh trai cậu xách túi bánh tí tởn đi đến nhà người yêu nhưng lúc về thì mặt như mất sổ gạo gào lên với cậu :

" Thành ơi, mày hại tao rồi."
" Hở?"

Cậu lò dò đi xuống cầu thang, hất mặt nhìn ông anh đang kể lể :

" Mày đi mua bánh kiểu gì mà không có nhân thế này, mày có biết lúc ấy tao bị đánh giá thế nào không? Thành ơi là Thành, sao mày báo đời thế !"
" Cái gì cơ, ông lấy nhầm hộp bánh của tôi rồi."

Chí Thành ôm đầu ngồi sụp xuống chân cầu thang, cái dáng đau khổ không khác gì ông anh trai cậu ở dưới phòng khách.

" Hộp ấy tôi làm riêng để ăn đấy, tôi dặn cả nhà rồi mà. Ông còn báo hơn tôi ! Bắt đền đấy, mua trả đi."

Bố mẹ cậu vừa đi ăn trung thu ở xóm về thấy hai thằng con trai ngồi như ma xó trong nhà thì tặc lưỡi bảo nhau :

" Biết vậy hôm nọ tôi đã cho chúng nó đi khám, giờ trông kìa, gớm chưa ."

__________
hết trung thu rồi mà còn chưa hoàn xong con fic này nữa, tôi xin dập đầu tạ lỗi với mọi người 🙏😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top