o1o
Trên đời này có rất nhiều việc vô lý , chẳng hạn như việc đã sinh ra Phác Chí Thành mà còn sinh ra mấy cái bánh nướng chỉ có 15% vỏ nhưng lại tận 85% là nhân bánh. Đấy là cậu suy nghĩ với lòng căm ghét mấy cái nhân bánh trung thu ngọt đến ngấy cổ nhưng những người xung quanh cậu lại nghĩ khác. Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa mà lấy luôn bạn gái của Chí Thành, cậu đã từng suy nghĩ hay tưởng tượng về khung cảnh lẫn lí do chia tay nhưng nghĩ đến to đầu thế nào cũng không ngờ được lí do mà người yêu đá cậu lại nhảm nhí đến thế .
Đấy là một buổi chiều man mát đã bớt nắng khô đầu tháng tám, bố Chí Thành từ dưới nhà gọi vọng lên bảo cậu xuống giữ chân gà cho bố thịt để làm cỗ rằm tháng bẩy. Cậu dạ cái rõ to, chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, dùng sức của đời trai tròn 20 tuổi để giữ chân của con gà sống* đang giãy giụa oằn mình. Lưỡi dao bén ngọt mà bố cậu mất công ngồi mài cả sáng còn chưa chạm đến cọng lông cổ của con gà thì điện thoại cậu đút trong túi quần kêu vang.
(* : gà sống theo ý ở đây là chỉ con gà trống, không biết nơi khác gọi thế nào nhưng nhà tôi hay gọi thế .)
Chí Thành chẹp miệng, dùng một tay tóm chặt hai chân con gà đang đá lung tung trong không khí, tay còn lại rửa qua vòi nước một tí rồi móc máy ra nghe điện. Trên màn hình điện tử hiện lên dòng chữ "người yêu" thêm hai cái trái tim đỏ rực nồng cháy , cậu không ngại có bố bên cạnh mà mở ngay loa ngoài lên.
" Ơi,"
" Chia tay đi !"
Cô người yêu của Chí Thành thét lên làm cho bố và cậu giật mình, đến con gà đang chờ chết cũng ngỏng cổ kêu quác lên một cái. Tay giữ chân gà của cậu hơi buông lỏng, con gà thấy thế trở mình giãy ra làm cho bố cậu loạng choạng chộp lại con gà, suýt nữa thì cứa luôn con dao bản to vào tay.
" Ôi giời ơi !"
Tiếng bố kêu lên đầy bất mãn, cô người yêu bên kia tưởng là tiếng của cậu bèn lớn tiếng mắng :
" Ôi giời ơi cái gì, tôi bảo chia tay !"
" Biết rồi !"
Chí Thành bực mình quát lại, cậu dứt khoát tắt điện thoại rồi để lên chỗ bồn rửa bát, tập trung giữ gà để bố làm thịt. Con gà sau khi bị cứa một đường ở cổ, tiết đỏ thẫm chảy xuống cái đĩa vũng kê ở dưới, cong duỗi người mấy cái tượng trưng rồi bất động. Bố cậu thả nó vào chậu rồi đổ nước sôi bắt đầu vặt lông gà. Chí Thành một mực im lặng mần hết con gà trong chậu mà không đề cập hay tỏ vẻ gì về lời chia tay đường đột lúc giết gà kia của người yêu.
Trời tắt hẳn nắng, cậu đứng dậy duỗi tấm lưng dài đã chịu khổ suốt một lúc kia, khởi động nguồn điện thoại nhìn thông báo nhảy như đòi mạng . Chí Thành đi lên phòng, hình như cô bạn gái kia có tư duy đi ngược lại với tất cả mọi người , mặc dù là người đưa ra lời đề nghị kết thúc trước mà lại liên tục nhắn tin rồi gọi điện như thể đang muốn níu kéo cậu. Nhìn số cuộc gọi nhỡ trong hộp thư thoại cậu thầm cảm phục sự kiên nhẫn của bạn gái cũ, cuối cùng mới ấn nút gọi lại .
Cô bạn gái vẫn lớn tiếng, cái giọng sang sảng của con gái đất cảng vọng quanh phòng cậu .
" Anh làm cái gì mà tôi gọi không nghe máy ?"
" Đi giữ gà cho bố giết thịt."
" Chia tay đi ."
" Biết rồi."
" Thế là anh đồng ý à?"
" Chứ còn gì nữa, tôi có nói từ phủ định nào đâu !"
" Ơ, thế thế ..."
Chí Thành dứt khoát ngắt tiếng ngắc ngứ của đầu dây bên kia .
" Có thể cho biết lí do được không ?"
" Hả ?"
" Tôi hơi tò mò thôi ."
" Tại vì anh chỉ thích ăn vỏ bánh trung thu!"
Nghe xong câu này lông màu cậu lập tức cau chặt lại, phía bên kia không thấy tiếng cậu mới hỏi :
" Đang suy nghĩ cách giữ tôi lại à ?"
" Không ! Chia tay thôi."
" Tôi không thích người ăn phở mà không có hành với giá đỗ."
" Ơ này, anh nói cái ..."
" Tháng cô hồn vui vẻ!"
Cậu hùng hổ tắt máy để mặc cho người yêu cũ nổi điên hoá thú, chuẩn bị lôi hết tinh hoa văn học nước nhà ra chửi mắng cậu. Chí Thành biết thừa cái mối duyên này cũng chẳng đi đến đâu khi biết cậu chỉ thích ăn vỏ bánh trung thu còn cô bạn gái thì thích ăn nhân, nói ra thì ai cũng nghĩ hợp nhau nhưng lại chả hợp tí nào. Có mấy lần không biết có phải người yêu muốn thử độ kiên nhẫn của cậu hay không mà lại gọi một bát phở nhiều hành và thêm một bát trứng trần hành lá nổi lềnh phềnh. Chí Thành lúc ấy hết hồn nhìn đồ ăn của người yêu, rồi chuyển sang nhìn người yêu như vật thể lạ vừa đáp xuống trái đất.
" Em ăn hành từ lúc nào thế ?"
" Em có ăn đâu ?"
" Thế sao lại gọi bát nhiều hành thế này, hay anh gọi đổi lại nhé ."
" Thôi không cần, anh vớt hộ em đi ."
Cô bạn gái mặt tỉnh bơ đẩy hai bát nóng hổi thơm mùi hành sang phía cậu, bình thản mở điện thoại ra bấm. Chí Thành ngao ngán thở dài, cuối cũng vẫn lui cui vớt từng cọng hành ra khỏi bát cho đến khi nước phở trong trở lại màu cũ . Bạn gái lúc ấy của cậu thấy vậy cười tít mắt vui vẻ nhận khi bát phở của mình ăn ngon lành, Chí Thành nhìn xuống cái bát phở trương phềnh của mình yên phận ăn hết.
Tối hôm ấy trái ngược với suy nghĩ rằng sau khi chia tay sẽ khó ngủ vì suy nghĩ nhiều của mình, Chí Thành vẫn ngon lành đi vào giấc ngủ thậm chí là có một giấc mơ lãng xẹt. Cô người yêu mới chia tay chiều nay với hình hài của mấy miếng bánh trung thu mà cậu kì thị nhất cuộc đời đuổi theo cậu khắp cái Hải Phòng. Phác Chí Thành toát mồ hôi hột chạy bán sống bán chết, trong đầu là nỗi sợ mình sẽ bị cái nhân bánh kia nuốt chửng vào bụng.
Tiếng mẹ gọi đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng ban đêm, Chí Thành choàng tỉnh dậy thở hồng hộc lau mấy giọt mồ hôi lạnh rơi bên thái dương. Cậu đứng dậy, tay chắp lên vái vài cái cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho cậu qua kiếp nạn rợn người của tháng cô hồn. Đánh răng rửa mặt xong, cậu đi xuống nhà lăng xăng giúp bố mẹ mấy việc vặt để sắp mâm cỗ cúng rằm. Ông bà nội cậu đã sang từ sáng sớm, bà ngồi đọc lại văn khấn trong quyển sách bung gáy vì gối đầu giường quá nhiều còn ông thì lặng lẽ ngồi xem tin tức buổi sớm .
Chớm trưa , nắng bắt đầu gắt, không khí oi bức quyện với mùi hương cắm trên bàn thờ. Bà nội cúng xong cũng đứng dậy đi thẳng vào phòng khách đang bật điều hoà mát rượi, miệng móm mém cười :
" Để cho các cụ ăn cơm cái đã rồi hẵng dọn ."
Các cô các chú của Chí Thành đều ngồi nói chuyện với nhau về gia đình, con cái rồi chuyển sang bàn những tin tức nóng hổi mà thời sự đưa tin. Cậu ngồi một góc lặng lẽ hóng chuyện, chốc chốc lại bấm điện thoại rồi lại thôi. Anh trai cậu vừa đi đón người yêu đến nhà, mồ hôi chảy ròng ròng. Mẹ thấy cậu cứ im im bèn khẽ khàng hỏi :
" Bạn kia đâu?"
" Chia tay hôm qua rồi ạ."
" Sao lại chia tay ?"
" Con nói ra lí do thì mẹ có tin con không ?"
" Thì 50-50 ."
" Người ta đá con vì con không ăn nhân bánh trung thu."
" Vô lí thế !"
Chí Thành gật đầu, đợi mẹ đáp lại lời chào hỏi của người yêu anh trai lại đè nhỏ giọng thì thầm nói tiếp :
" Con cũng chia tay ngược lại người ta. Vì bạn ấy ăn phở mà không có hành với giá đỗ."
" Chúng mày trẻ con thật ."
" Nhưng mà hình như bố mẹ bạn ấy không thích con thì phải ."
" Sao lại thế, hay mày nói linh tinh cái gì mà để người ta ghét ."
" Chắc là gu hài hước khác nhau, hôm ấy bố bạn ấy nói câu nghe bình thường mà ai cũng cười, đến lượt con nói câu buồn cười thì cả nhà lại lặng im."
Mẹ cậu nhăn mặt nghe con trai kể về cuộc đối thoại bế tắc giữa mình và bố mẹ của người yêu cũ. Chí Thành lướt lướt điện thoại, bỗng dưng va vấp thế nào mà cái post mới nhất của người yêu cũ hiện lên đầu newfeed của cậu .
" Yêu phải người như quả mít non, không có tí xơ với múi nào ."
Bên dưới là một dàn haha mơ ước với hàng chục câu hỏi thăm của bạn bè tứ phương, anh trai của người yêu cũ cũng góp vui bằng cái comment đầy tính châm chọc và khiêu khích: "người yêu cũ giống cái bánh trung thu không nhân toàn vỏ, vô vị và nhạt nhẽo =)) "
Chí Thành tặc lưỡi đưa máy cho mẹ, ánh mắt của bà vừa lướt qua dòng chữ trên màn hình tiếp theo sau đó là tràng cười to rung cả cửa kính . Mọi sự chú ý của nhà đổ dồn vào mẹ cậu đang cười khoái chí tới mức vỗ tay đèn đẹt, cậu bỗng dưng thấy hơi hối hận vì đã đưa cho mẹ xem để rồi không nhận lại một câu an ủi nào mà thay vào đó là những tiếng cười không biết là có dừng lại hay không.
Bố cậu quay ra hỏi mẹ nhưng bà bận cười rồi bận lau nước mắt vì cười nhiều quá, không trả lời rồi lại hỏi cậu con trai:
" Hai mẹ con có gì mà vui thế ?"
" Có người bảo con là quả mít non."
" À !"
Ông bố thốt lên một tiếng, môi tủm tỉm cố giấu nụ cười vì sợ con trai tủi thân. Anh trai vẫn hồn nhiên tíu tít với người yêu, để cậu dọn cơm rồi chạy đi chạy lại vì bố mẹ réo tên mãi.
Đến tối sau khi tắm giặt xong xuôi, Chí Thành mát mẻ lên giường nằm ườn người lướt mạng xã hội như những thanh niên thời đại khác. Trong đầu cậu vẫn thường trực về quả mít non và cái bánh trung thu không nhân rồi lại đến cái bát phở xanh ởn màu hành của cô bạn gái cũ. Bỗng dưng cậu nổi ý muốn khuấy động màn đêm, đăng một cái dòng trạng thái rồi tắt hết tính năng bình luận:
" Người yêu cũ như cái bát phở không hành không giá đỗ, mất chất."
Cô người yêu cũ của Chí Thành bị nhột , điên cuồng nhắn tin gào thét nói cậu là đồ đàn bà, đồ xấu tính nhưng cậu chỉ nhắn lại một câu : " ăn miếng trả miếng mà bị nói là đàn bà. tính ra bạn không phù hợp với ngành sư phạm văn cho lắm ."
Sau đó thẳng tay cho bạn gái cũ vào mục tin nhắn spam, tắt điện thoại đánh một giấc thoải mái mặc cho hàng chục người nổi sóng vì cái post kháy đểu của cậu.
Tháng bảy âm lịch trôi qua khá suôn sẻ, trừ cái vụ cậu đang đi thì xe đi đằng sau tự dưng đâm vào đít xe cậu rồi đè cả cái xe lên chân cậu mà hai người kia cứ rối rít hỏi cậu có sao không. Chí Thành cắn răng chịu đau, vỗ vỗ tay vào cánh tay đang bám trên vai cậu :
" Tôi không sao đâu, nhấc...nhấc xe lên đi !"
" À ừ quên mất, nhấc xe lên cho bạn ấy đứng dậy đi mày ."
Cậu bạn ngồi đằng sau mới đứng dậy nói với người ngồi đằng trước, cả hai gồng sức dựng con vinfast to như trâu đang kẹp một bên cẳng chân Chí Thành lại . Cậu đứng dậy thở phì phò, giọng cáu gắt nói :
" Hai người đi có nhìn đường không thế? Sao đang đi bình thường lại đâm vào tôi !"
" Ai bảo cậu đang đi thì dừng lại ?"
" Ô kìa, tôi dừng lại lúc nào? Cái anh này đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn, đã sai lại còn đổ cho tôi cơ à !"
Chí Thành nói đúng quá làm hai người kia im thin thít, luôn miệng xin lỗi rồi phóng xe đi mất. Cậu cúi xuống nhìn bên hông xe xước hai mảng trắng ởn, to chừng bằng lòng bàn thì thở dài ngao ngán.
Hết rằm tháng bẩy rồi đến rằm tháng tám, thời điểm người người nhà nhà nô nức đón trung thu. Chí Thành bắt đầu lập mưu mua mấy cái bánh nướng chỉ toàn vỏ bánh nhưng đã bị mẹ phát hiện rồi gạt đi ngay.
" Mày đừng có mà linh tinh, ăn thì phải có cái này cái kia thì nó mới ngon chứ ."
" Giảm béo mà mẹ, nhân bánh ăn béo lắm toàn hơn 500 calo."
" Sợ béo thì ăn bánh trung thu làm quái gì, lại còn bày đặt tính này tính nọ."
Mẹ cậu bĩu môi gọt táo chợt nhớ ra cái vụ chia tay vì cái nết ăn tréo ngoe của con trai mới dè bỉu, cong môi :
" À thì mời, gớm như bị người ta chia tay cũng đúng thôi ."
" Ơ !"
Chí Thành hét toáng lên giọng điệu như bị đổ oan, vốn dĩ cái việc chia tay cậu đâu phải là người sai. Cái sai này là cái sai anh không sai, chúng ta sau mới đúng . Nhưng cậu vẫn không lên tiếng bao biện thêm mà chỉ im lặng ăn táo, biết thế nào được tại táo mẹ mua ở Aeon Hải Phòng ngon quá chứ đâu !
Tháng tám là thời điểm các trường đại học rục rịch đi học trở lại, Phác Chí Thành đăng ký tín chỉ xong xuôi cũng chuẩn bị tâm thế đi học. Không khí trung thu tràn ngập phố phường, chỗ ngã năm Kiến An cũng có hai sạp vàng khè bán bánh trung thu của Kinh đô. Cậu tranh thủ nghiên cứu mấy cái hiệu bánh rồi xem những quảng cáo bán bánh tràn ngập trên mạng, cuối cùng đi đến kết luận không nơi đâu khiến cậu ưng bằng mấy hiệu bánh bên Cầu Đất Ngô Quyền.
Cứ ngỡ rằng sau chia tay, Hải Phòng rộng lớn như thế mà vẫn run rủi cho Chí Thành gặp lại người yêu cũ. Đấy là một buổi chiều, cậu và bạn sau khi lên trường có việc thì lôi nhau ra con ngõ cạnh trường cấp 2 Võ Thị Sáu ăn vặt. Mấy đứa đang chúi đầu vào menu để gọi món, cậu còn đang phân vân giữa gà sốt thường hay gà sốt phô mai thì thấy có bóng dáng quen quen mà cậu không muốn chạm mặt. Cô bạn gái cũ làm thực tập ở trường Võ Thị Sáu tay xách túi bánh trung thu đỏ rực bắt mắt cùng với mấy đứa học sinh đi vào quán.
Đứa bạn ngồi bên cạnh cậu thấy vậy thì "ơ" lên một tiếng rõ to làm cô người yêu cũ quay lại về phía tiếng nói. Rồi người bạn mới nhớ ra là hai người đã chia tay gần một tháng thì mới rụt tay lại, im re. Cậu và người yêu cũ quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn đó nên khi biết tin mối tình mà mình mai mối đã nát bươm thì có chút áy náy. Cô bạn gái cũ hoá thân thành một người trong nghành sư phạm chuẩn mực, đi qua gật đầu cười tươi với đám bạn trừ cậu ra. Có phải do cậu lãng tai hay không mà lại nghe được câu hằm hè trong cổ họng của của người yêu cũ:
" Bố tiên sư thứ không ăn nhân bánh trung thu, hãm tài !"
Chí Thành không thể khẳng định được là có phải do cô bạn gái cũ nói hay không nên không để bụng. Mấy đứa gọi đồ sau đó ăn uống no nê, phè phỡn gọi trà đào uống rồi tám nhảm. Chả hiểu sao lúc đi về nhìn thấy quán cắt tóc cậu lại ngứa ngáy, tạt xe vào . Cho đến tận khi mấy anh thợ xúm lại bôi thuốc tẩy tóc lên đầu cậu, Chí Thành cũng không hiểu tại sao tự dưng mình muốn nhuộm tóc. Nhìn quả đầu đi đường tối không cần soi đèn của mình mới đổi trong gương, cậu thấy không tồi lắm. Coi như là cuộc gặp gỡ với người yêu cũ là đòn bẩy cho việc chăm chút ngoại hình của bản thân thôi.
Chí Thành quay về với mái ấm gia đình sau cả ngày lăn lộn, bứt rứt bỏng rát vì tẩy tóc. Chào đón cậu là cái nhìn không rõ cảm xúc của bố mẹ, là cái lắc đầu chẹp miệng của bà nội và tiếng gọi vào ăn cơm của ông nội. Mẹ cậu lặng lẽ sắp bát đũa ra bàn, thở dài một hơi:
" Con nhuộm tóc à ?"
" Vâng."
" Tóc mày còn bạc hơn cả tóc của ông bà tám chục tuổi rồi đấy !"
Bố cậu nói, Chí Thành chỉ biết cười hì hì. Bỗng cậu buông bát đũa trong tay, chạy đến bên tường nhà dí sát đầu vào :
" Bà ơi, bà xem là tóc cháu trắng hơn hay tường nhà trắng hơn !"
" Mày ấy, giống hấp hay sao mà tự nhiên đi nhuộm cái đầu này? Thích tóc bạc, thích làm người già à !"
Bà nội cậu cáu gắt lèo nhèo mắng, nhưng cậu chỉ cười vì thấy bà vừa mắng vừa cười. Ông nội im lặng từ đầu tới cuối mới nói một câu :
" Mày đừng trêu bà ấy nữa, lần sau không cần phải đi nhuộm làm gì cho tốn tiền. Nhà có mấy thùng sơn thừa kia, nhúng đầu phát là xong ngay ."
Mười giờ đêm cậu ngồi dưới phòng khách tắt điện tối mù, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ là ánh đèn lờ mờ phát ra từ màn hình điện thoại. Chí Thành ngồi ặt ẹo ở ghế, hết ngồi rồi lại ườn người ra nằm vì lưng bị cộm bởi những hình rồng bay phượng múa được trạm trổ trên thành ghế mà Tết nào cũng khiến cậu lòi cả mắt ra để lau. Tiếng mở cổng lịch kịch, không cần nhìn thì cũng biết anh cậu tăng ca ở công ty vừa về.
" Cái đm !"
Anh trai cậu ôm ngực bật lên một tiếng chửi đổng khi thấy mái đầu trăng trắng nhấp nhô trong phòng khách. Chí Thành cười ha hả, nói không lên câu nhìn anh trai cằn nhằn chuyện cậu lớn rồi mà cứ giở trò trẻ con trêu ngươi vừa mò mẫm bật đèn lên. Ánh đèn vàng ấm của phòng khách cũng không sao át lại cái màu tóc trắng tinh của cậu , anh trai ngó nhìn rồi chỉ tặc lưỡi :
" Trông cũng được đấy ."
" Đẹp trai thì làm gì mà chả được."
" Thôi cút lên phòng mày đi, ở đây không khéo ma nó nhận nhầm mày thành đồng loại !"
Chí Thành nhờn nhã cười, cong chân chạy ù lên phòng. Căn phòng nằm ở tầng ba đã dịu bớt cái nóng và bí bách sau suốt một ngày đón trọn ánh nắng, cậu thả mình xuống giường yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Cậu không biết tại sao lại ghét nhân bánh trung thu đến thế, nhưng chắc mẩm là do di chứng ám ảnh bởi những cái bánh nhân thập cẩm mà mẹ mua mỗi dịp trung thu. Hồi bé cậu còn nghịch ngợm đến mức bóc hết tất cả bánh trung thu trong nhà ra, gặm hết sạch phần vỏ bánh rồi nhét phần nhân bánh còn thừa vào trong tủ lạnh. Đợi đến khi mẹ cậu phát hiện ra thì những cái bánh tội nghiệp đã bị lột sạch, nham nhở những vụn còn sót lại chưa gặm hết. Mẹ khi ấy sẽ nổi điên lên, lôi cậu ra mắng cho một trận rồi phết mấy cái vào mông cậu.
Lớn lên thì cậu không chơi trò ấy nữa mà đã có người tình nguyện ăn cái phần nhân bỏ mứa của cậu, không phải là cô bạn gái cũ đam mê với nhân bánh mà là con bé em họ. Nó nhỏ hơn cậu 3 tuổi, là con gái của em trai mẹ cậu. Con bé hoạt bát, năng nổ luôn là đứa rong ruổi cùng Chí Thành đi ăn khắp cái thành phố này. Cậu hay trêu nó là " cá dọn bể " nhưng con bé lườm cậu trợn cả lòng trắng :
" Thử không có con cá dọn bể này xem cả đời này anh có chịu ăn bánh trung thu không ?"
" Không có mày thì anh vẫn ăn cơ mà, ơ dơ thế!"
" Ông xấu tính vãi, mấy nữa tự đi ăn mấy cái nhân bánh đi !"
Hai anh em gân cổ lên cãi nhau, mẹ cậu đi ra dẹp loạn thì mắng cả hai đứa là có lớn mà không có khôn.
" Thành ơi ! Thành !"
Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà, cậu không xuống ngay mà gào lên đáp lại:
" Dạ ."
" Xuống chở mẹ đi ra Aeon cái."
" Nắng lắm cứ từ từ mẹ ơi ."
" Đi đi, năm nay tao cho mày đi mua bánh trung thu cho cả nhà ."
Lời đề nghị của mẹ khiến cậu bật mình lên như tôm, thay quần áo cái vù rồi chạy xuống nhà. Gió trên cầu Bùi Viện tốc ù ù nhưng Chí Thành vẫn cố nói chuyện với mẹ :
" Có thật là năm nay con được đi mua bánh không?"
" Thật."
" Haha "
" Nhưng mà phải là bánh có nhân, bánh không nhân tao đuổi mày ra khỏi nhà!"
Cậu trề môi trong khẩu trang, thầm nghĩ trong lòng nếu thực sự cậu mua bánh không nhân thì làm sao mà mẹ biết được, trừ khi cắt ra thì mới rõ. Sau khi đến nơi, cẩn thận chụp lại vị trí cùng khu để xe cho yên tâm thì mẹ con cậu tiến vào khu trung tâm thương mại lớn nhất đất cảng. Trong đây đã sớm được đắm mình trong không khí trung thu, các vật phẩm cùng bánh trung thu được bày bán khắp nơi trong khu mua sắm ở tầng một.
Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn hai tay mỗi người một cốc xiên chả cá, vừa đi vừa bàn xem tiếp theo nên ăn kem hay lượn ra hàng bánh. Nhưng cuối cùng không biết có phải là do mê lực của mấy cái bánh thơm phức vừa mới ra lò hay không, hai người lại dắt díu nhau tạt vào quầy bán bánh. Hai người đi vòng vòng xung quanh mấy tủ kính, bên trong là một đống những bánh ngon, tay của Nhân Tuấn cứ gắp lấy gắp để mà không để ý đến độ dày của ví. Thần Lạc nhìn ông anh họ mình háo hức như trẻ con, tay cầm khay bánh đi tới đi lui theo chân Nhân Tuấn tưởng chừng như sắp ngất ra đấy.
Phải chăng là con nhà bán bánh trung thu thường bị nổi lên bệnh nghề nghiệp gia đình hay không, cuối cùng cả hai người dừng chân lại trước quầy bán bánh trung thu lâu nhất. Bên cạnh hai người mà hai mẹ con, người con trai với mái tóc trắng còn nổi bật hơn cả quả đầu gẩy light hồng ở mái của anh, đang chăm chú nâng lên đặt xuống cái bánh trung thu. Vẻ mặt của cậu ta nghiêm túc như đang xăm soi một viên kim cương 24 kara chứ không phải là đọc bảng thành phần của cái bánh chỉ gần 70 nghìn. Mẹ cậu ta đứng lên cạnh mặt chán nản nhìn con trai, dường như đã chán đến mức muốn bỏ đi nhưng vẫn ân cần hỏi :
" Xem xong chưa con ?"
" Chưa mẹ ạ, cái Aeon này lớn thế mà cũng không có bánh trung thu không nhân nhỉ."
" Đòi cái đấy thì mày chỉ có đi yêu con nhà bán bánh thôi !"
Thần Lạc đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, len lén quan sát chàng trai với sở thích kì quái kia rồi mới phát hiện cậu bạn này mặt mũi cũng rất đẹp đẽ. Nhưng chắc những người đẹp thường hơi dị, anh nghĩ vậy. Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng đã ngắm đủ mấy cái bánh, lôi cậu ra thanh toán rồi lại tiếp tục công cuộc triệt tiêu những thứ vừa mua. Cầm trên tay cây kem ốc quế 8 nghìn vị kiwi táo xanh mát màu biển nhưng tâm trí Thần Lạc cứ thẩn thơ nghĩ về cái đầu trắng xoá của cậu bạn vừa gặp. Haha có lẽ đến lúc anh đi tẩy tóc rồi !
Còn chưa đến mùng một của tháng tám âm lịch trước cửa mấy hàng bánh trung thu ở phường Cầu Đất đã đông nghẹt người không còn chỗ xếp xe. Mấy năm trước khi mẹ Chí Thành vẫn còn nhiệt huyết với Đông Phương - hiệu bánh trung thu nức tiếng Hải Phòng và cả nước , bà đã đến sớm, chen lấn vào đoàn người đông đúc để dành mua bằng được mấy hộp bánh mà sau khi thắp hương xong cả nhà cũng chỉ đá qua vài miếng rồi còn lại sẽ vào bụng cậu phần vỏ và phần nhân sẽ chỏng chơ nằm ở xó nào đó. Nhưng ngày càng lớn tuổi khiến bà chẳng còn mặn mà gì với mấy miếng bánh trung thu nữa thế nên mẹ cậu lại lựa chọn một giải pháp khá hơn một chút, mua ở hiệu bánh cũng không hề kém cạnh khác là Thanh Lịch.
Giống như Đông Phương, Thanh Lịch cũng là một hiệu bánh có tên tuổi lâu năm ở đất cảng, làm địa chỉ tin cậy mà những người sành ăn tìm đến mỗi dịp trung thu. Và tất nhiên không cần phải đợi đến rằm tháng tám ngày thường hiệu bánh cũng rất đông ở mọi cơ sở, nhân viên đóng gói bánh không kịp với khách mua. Năm nay mẹ đã giữ lời hứa, giao nhiệm vụ cao cả cho cậu, đặt hết niềm tin rằng con trai sẽ không mua mấy cái bánh trung thu trật lất toàn vỏ.
Chung Thần Lạc dừng xe trước vạch chờ đèn đỏ, tay hấp háy đặt trên phanh chờ cho những con số đếm ngược trở về không. Dưới cái nắng hanh khô của mùa thu miền Bắc mọi thứ dường như trở nên bí bách, những cây phượng nở muộn cũng phá lệ nhức mắt. Bên tai lùng bùng những tiếng của động cơ xe, còi xe inh ỏi của khắp các làn đường, có tiếng nói vượt qua những tạp âm ấy, chui thẳng vào màng nhĩ anh :
" Mẹ yên tâm, không mua !"
" Lại không tin, mấy hôm nữa cắt bánh ra không thấy nhân thì con dẫn người yêu là con nhà bán bánh về cho mẹ ."
" Thôi thôi, sắp đèn xanh rồi. Mẹ tắt đi không là con mua bánh không có nhân thật đấy ."
Giọng nói trầm bị chủ nhân đưa lên cao the thé thu hút mọi ánh nhìn của mọi người dừng xe chờ đèn đỏ. Thần Lạc nheo nheo mắt, hình như gặp ở đâu rồi ấy nhỉ. Sắp xếp mọi dữ kiện trong đầu thêm từ khoá " bánh không nhân" thì anh xác định, đây là cái cậu đẹp trai kì lạ mà lần trước gặp ở Aeon . Chung Thần Lạc cười thầm qua lớp khẩu trang, trong lòng mặc niệm cho hiệu bánh nào mà cậu trai này ghé rồi hỏi mua bánh trung thu không nhân. Đèn tín hiệu đã chuyển màu, làn xe ào ào đi tiếp, bóng dáng cậu trai tóc trắng và con xe air blade tiếng cạnh cạch như máy cày phút chốc đã mất dần khỏi tầm mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top