o0o
1.
Tôi là đứa ít nói nhất trong lớp, lên cấp ba những đứa như tôi hầu như không giao tiếp với ai trừ khi cần thiết thế nên chẳng có ai chơi cùng. Cũng không phải là do tôi không muốn mà là tính tôi vốn hướng nội lại cộng thêm cả việc tôi luôn rụt rè trước người lạ nên trong lớp chẳng kết bạn được với ai. Các bạn trong lớp chả bao giờ để mắt đến tôi, cứ như sự tồn tại của tôi trong lớp mờ nhạt hệt như không khí. Thần Lạc cũng như mọi người ban đầu còn dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi, còn thường xuyên liếc liếc tôi sau đó nhíu mày nghĩ gì đó. Sau đó đến đầu học kì 2 giáo viên đổi chỗ, tôi và cậu ấy ngồi bàn áp cuối cùng nhau vì lúc ấy giáo viên tôi đột nhiên nổi lên ý định "đôi bạn cùng tiến", hai đứa ngồi cạnh nhau thay phiên giúp đỡ nhau trong học tập. Ừm, thì tuy rằng tôi học khá ổn mấy môn tự nhiên nhưng ngoại ngữ của tôi chỉ gói gọn trong vài câu đơn giản mà học sinh tiểu học cũng có thể nói tốt hơn. Thần Lạc thì ngược lại tuy rằng môn tiếng anh của cậu ấy thuộc hàng nổi trội trong lớp tôi nhưng môn vật lí lại luôn lẹt đẹt, có khi được điểm vừa đủ trung bình đã phải vuốt ngực thở phào. Vậy nên chúng tôi trở thành cặp đôi phù hợp cho tiêu chí của giáo viên nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bạn lâu dài.
2.
Cô chủ nhiệm đưa sơ đồ lớp mới cho cả lớp rồi yêu cầu chúng tôi mau di chuyển, ổn định chỗ ngồi. Thần Lạc từ bàn thứ hai dãy ngoài khẽ xô ghê đứng dậy, vác ba lô băng qua đám bạn học đang nhốn nháo môi mím chặt đi từng bước đến chỗ tôi ngồi. Cậu ấy đứng trước bàn, ngón tay nắm chặt quai ba lô đến bợt màu tần ngần một lúc mới kéo ghế ngồi xuống. Tôi im lặng quan sát cậu ấy, dửng dưng chẳng nói gì, cậu ấy cũng không mở miệng có vẻ như cũng chả muốn bắt chuyện với tôi,hai đứa cứ im lặng suốt cả tiết. Nhưng kì lạ rằng đâu đó trong trí óc tôi lại khẳng định rằng cậu ấy khác so với mọi người, mà tự nhiên tôi cũng để ý tới người bạn này hơn thậm chí còn có chút thiện cảm muốn làm bạn với cậu ấy. Hôm đó thời khoá biểu xếp toàn môn tự nhiên vậy nên tôi chăm chú hơn mặc dù chỉ ghi có vài dòng công thức cần chú ý còn cậu ấy thì thể hiện sự chán nản một cách rõ ràng khi giáo viên bộ môn bắt đầu giảng bài. Cậu ấy vẫn ghi chép đầy đủ, highlight cả những chỗ mà giáo viên nhắc rất chi là nghiêm túc nhưng gương mặt ngơ ngác của cậu ấy phản chủ rõ ràng, cho tới lúc khi phát đề bài tập để luyện thì gương mặt cậu ấy triệt để đơ cứng luôn.
3.
Thần Lạc nhận lấy tờ đề bắt đầu cắm cúi vào làm, nhưng 10 phút sau cậu ấy ngẩng lên khỏi tờ bài tập, các ngón tay bắt đầu vặn vẹo cọ xát vào nhau. Tôi khẽ đảo mắt qua tờ đề của cậu ấy, chi chít công thức và những con số rồi lại nhìn lên cậu ấy đang lạc lõng nhìn mọi người lạch cạch bấm máy nhoay nhoáy giải đề. Bỗng tự nhiên tôi thấy cậu ấy thật tội nghiệp, liền đẩy quyển vở lưa thưa mấy chữ của tôi cho cậu ấy rồi nhanh chóng quay lại làm bài. Cạnh vở chọt vào cánh tay trắng nõn giống như củ sen (theo tôi là vậy) của Thần Lạc làm cậu ấy giật mình, hạ mắt xuống quay ra nhìn tôi, ánh mắt sửng sốt. Tôi bị ánh mắt cậu ấy dán chặt vào người thấy rất ngại liền hắng giọng nói khẽ " áp dụng công thức này là làm được" . Nói rồi còn chỉ tay vào chỗ tôi nói vì sợ rằng cậu ấy không hiểu tôi đang nói gì, sau đó liền rời đi gượng gạo giải đề. Cậu ấy hơi ồ lên một tiếng rồi rón rén nhìn vào chỗ tôi chỉ nhìn một hồi rồi khẽ giật giật áo tôi " Chí Thành, chỗ này là sao?" . Tôi trong lòng khẽ vui mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện với tôi lại còn gọi tên tôi nữa , tủm tỉm nói: " cô vừa giảng chỗ này rồi, chỉ cần cộng hết vào rồi chia ra thôi". Cậu ấy nghe tôi nói xong gật gù rồi bắt đầu mở tròn mắt như thấy điều gì đó kì diệu lắm chứ không phải chỉ đơn thuần là một công thức vật lí nữa mà không hề biết được rằng lúc này cậu ấy có bao nhiêu phần dễ thương. Thần Lạc nhanh chóng quay lại với tờ đề, khi ra được kết quả có trong đáp án thì quay sang nhìn tôi, híp mắt cười toe toét nói: " mình ra rồi này, Chí Thành giỏi thật đấy" . Nói to đến mức mà bàn trên cũng nghe thấy còn quay xuống nhìn chúng tôi, tôi ngượng ngùng đặt tay lên gáy xoa xoa , lúng búng đáp lại : "không có gì đâu" . Sau đó lại cắm cúi giải bài tập , cậu ấy cũng không nói gì nữa lát sau lại nói bâng quơ một câu "thì ra cậu cũng không kì lạ như lời chúng nó kể"
4.
Chúng tôi cứ thế thực hiện theo đúng như ý định của cô chủ nhiệm, dìu dắt nhau đi lên trong học tập. Nếu như trước kia mỗi tiết tiếng anh tôi đều đực mặt ra như vịt nghe sấm thì nay đã có thể hiểu một chút, còn có thể làm bài tập thay vì để tờ bài tập trắng phau như trước. Còn cậu ấy thì thay vì chăm chú chép lí thuyết vật lý như trước thì nay tự nhiên trở nên giống tôi chỉ ghi công thức rồi bấm máy tính, chả buồn trình bày tự luận nữa. Có thể do ngồi cạnh nhau nên thân thiết hơn bình thường thậm chí ngoài chuyện học hành chúng tôi còn tìm được hàng tá điểm chung. Ví dụ như cả hai đứa đều thích ăn vặt, còn thích hơn cả ăn cơm nữa. Có hôm mẹ tôi kéo tôi lại bằng được, nhét vào bên cặp tôi một nắm bánh kẹo nói mang đến cho các bạn ăn cùng, vì mẹ tôi cũng biết trước nay tôi sống khép kín không chịu mở lòng kết bạn với ai liền giúp tôi cởi mở một chút. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi co cẳng chạy đi học, đến lớp thì cũng quên béng đi mất cho đến giờ giải lao khi tôi lục lọi ba lô để tìm tai nghe thì lại lôi ra mấy cái bánh mà mẹ tôi ấn vào lúc sáng nay. Tôi nhìn quay quất thấy cả lớp đã ra ngoài gần hết chỉ còn lác đác vài người trong lớp làm việc riêng thì Thần Lạc bỗng xoa bụng than thở: "ôi đói quá đi thôi". Chả cần suy nghĩ nhiều, tôi ném sang cho cậu ấy cái bánh ngọt rồi hất cằm nói: "cầm lấy mà ăn đi". Thần Lạc mắt sáng rỡ, vui vẻ xé vỏ rồi nhanh chóng ăn, hai má mềm mịn ửng hồng dưới nắng như miếng mochi rắc thêm bột dâu tây mà thi thoảng mẹ tôi hay mua làm tôi nảy ra ý nghĩ trong đầu muốn biết má cậu ấy mềm như thế nào. Không ngờ rằng não tôi chỉ vừa nghĩ như vậy liền điều khiển ngón tay tôi hướng về phía mặt Thần Lạc, lúc tôi bừng tỉnh thì ngón tay tôi đã tiếp xúc với má người ta còn chọt một cái rõ mạnh. May mắn là cậu ấy không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng tôi muốn trêu cậu ấy, tôi vội vàng rụt tay lại cả khuôn mặt nóng bừng thậm chí còn lần xuống cổ rồi lên tận vành tai. Cậu ấy quay qua, bên khoé miệng còn dính kem trông hơi ngốc nghếch " sao vậy?". Tôi lúng túng ho một tiếng, chỉ tay lên khoé miệng cậu ấy "dính kem rồi kìa". Thần Lạc ngơ ngác đưa tay rờ rẫn trên mặt nhưng mãi chả phủi được, tôi thấy vậy liền dùng ngón tay cái miết qua chỗ đó vụn bánh được lau sạch, đầu ngón tay cái tôi vô tình lướt qua môi cậu ấy. Cảm giác mềm mềm ẩm ẩm đọng lại tay tôi cứ khiến tôi nhộn nhạo như có hành trăm triệu con bướm đang vỗ cánh trong dạ dày.
5.
Tôi có thói quen ăn trưa trên lớp. Dạo mới vào trung học tôi vẫn xuống canteen để ăn trưa nhưng lấy được đồ ăn rồi thì lại đau đầu về việc ngồi ở đâu. Hồi đó tôi bê khay cơm đứng giữa chốn đông đúc nhìn bàn nào cũng đủ vừa vặn người chẳng còn chỗ nào dư ra cho tôi cả mũi liền hít thở không thông. Bạn thử đặt mình vào tôi xem lúc ấy cảm giác bơ vơ một mình xâm chiếm cơ thể tôi, ánh mắt phức tạp vừa muốn ăn cùng bạn bè vừa muốn bỏ trốn đi thật xa cho bớt uất ức. Tôi đứng như trời trồng cản trở người khác, ai ai cũng nhìn tôi như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống các bạn cùng lớp của tôi xì xào bàn tán rồi chỉ trỏ gì đó, nhưng cậu ấy vẫn lặng lẽ ăn trưa, lúc Thần Lạc ngẩng đầu lên cũng là lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Có lẽ là do ánh mắt của tôi trông tội nghiệp quá nên cậu ấy mới xua tay với đám bạn cùng bàn nói mau ăn đi sắp hết giờ ăn trưa rồi, thì mọi người mới không bàn tán nữa mà tập trung vào ăn cơm. Tôi ngay lập tức quay gót chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này, phi thẳng lên sân thượng của trường. Nơi này bình thường phải có chìa khoá thì mới mở được nhưng giờ nghỉ trưa hôm đó không biết ai sơ ý để cửa mở, tôi lách người qua cánh cửa kim loại nặng nề ,khó nhọc hít từng ngụm không khí. Trên đó có một băng ghế dài bỏ trống có vẻ là thừa không có chỗ để nên mới đặt trên đây, vừa vặn thành chỗ nghỉ trưa cho tôi hôm nay. Nắng chiếu xiên góc thẳng vào mặt tôi nheo nheo mắt, nhìn xuống khay cơm đang nắm chặt trong tay lòng rối bời. Sụt sịt mũi một chút, tôi xúc một thìa cơm thật to bỏ vào miệng, miếng cơm to quá nuốt không trôi thành ra cứ nghẹn cứng lại giữa cuống họng, cảm giác đau nhói bắt đầu tấn công cổ họng tôi. Chả hiểu sao tôi lại ầng ậng nước mắt, tầm nhìn ngày càng mờ nhạt đến cả vị cơm cũng bị biến thành vị mặn chát của nước mắt. Cuối cùng cũng nuốt được miếng cơm xuống, nước mắt cũng lấm tấm rơi từng giọt xuống khay cơm, tôi ghét bỏ dùng khuỷu tay lau sạch nước mắt nước tèm lem trên mặt đi. Con trai con đứa khóc lóc cái gì, khó coi chết đi được. Nhưng mẹ tôi đã từng nói với tôi kể từ lúc còn bé tí " Chí Thành, ai cũng có lúc đau khổ họ rơi nước mắt vì đau chứ không phải vì họ muốn. Khóc không hề xấu nó chỉ là cách ta thể hiện cảm xúc, vậy nên Xingxing của mẹ đừng sợ hãi mà hãy cứ khóc khi con cảm thấy buồn nhé!" . Kể từ đó tôi mỗi giờ nghỉ trưa đều chỉ xuống lấy cơm rồi mang lên lớp ăn, Thần Lạc sau khi ngồi cạnh tôi tầm một hai tuần cũng vậy, đều cùng tôi ăn trưa trên lớp.
6.
Hôm ấy lớp tôi có tiết thể dục, thầy thể dục sau khi cho chúng tôi khởi động thì phát cho lớp bóng để tập chơi bóng né với nhau. Cả nam lẫn nữ đều phấn khích chia nhóm ra để chơi, tất nhiên tôi sẽ chung nhóm với Thần Lạc. Chúng tôi chơi rất vui vẻ, khi tôi vừa mới quay người đi mua nước uống thì từ đâu đó một quả bóng đập thẳng vào gáy tôi với lực không hề nhẹ. Đầu óc tôi quay cuồng sau cú va chạm, chỗ quả bóng va vào đau nhức, nóng rực lên. Lảo đảo gục xuống sân tôi nghe thấy tiếng láo nháo của đám bạn, mắt tôi long lên cảnh vật nhoè nhoẹt chả thấy được ai ngoài thân ảnh của cậu ấy đang lao về phía tôi . Có phải tôi nhìn nhầm không nhỉ mặt Thần Lạc lúc ấy bỗng dưng trông thật hốt hoảng, luống cuống chạy về phía tôi, đầu óc tôi vẫn cứ chao đảo mãi cho đến khi được cậu ấy dìu xuống phòng y tế. Nằm nhắm mắt một chút thì tôi cuối cùng cũng bình thường lại, không bị chóng mặt hay hoa mắt nữa nhưng sau gáy vẫn cứ âm ỉ đau nhức. Thần Lạc ngồi bên cạnh giường thấy tôi lơ ngơ mở mắt thì hỏi han đủ thứ
" Sao rồi, cậu thấy ổn không? Chỗ kia đau lắm hả, để mình đi xin cao dán"
" Không sao, mình ổn mà"
Tôi giữ lấy cổ tay cậu ấy, một tay vẫn ôm gáy. Cậu ấy sửng sốt " cái gì, gáy cậu tím đỏ rồi mà không sao á? Phác Chí Thành, có phải cậu bị sao rồi không!"
" Thật mà cậu xem đi"
Tôi vừa nói vừa lồm cồm đứng dậy khỏi giường để mình chứng cho lời nói thì hai mắt hoa lên, chân nhũn ra khiến cả cơ thể tôi đổ ập xuống giường. Thần Lạc vội đỡ lấy tôi, sốt sắng:
"Nói cậu rồi mà, chúng nó là cố ý làm vậy chứ không có tốt đẹp gì đâu"
" Ài, kệ đi không sao thật mà"
"Ít nhất cũng phải xin lỗi chứ , đi mình bắt chúng nó xin lỗi cậu"
Cậu ấy toan kéo tôi đi giải quyết, bởi tôi chả thân thiết với ai luôn bỏ qua mọi chuyện nên chúng nó luôn gây khó dễ rồi dở chứng bắt nạt tôi. Trước kia mỗi lần như vậy mọi người đều im lặng chẳng có lấy một ai chịu đứng về phía tôi nay bỗng dưng lại có người bênh vực tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Chúng tôi cứ kéo đẩy mãi đến khi nhận ra thì đã đến cửa lớp, bọn ngỗ nghịch trong lớp cố tình đáp bóng vào người tôi lúc nãy đã đứng trước mặt
" Muốn gì?"
Thấy cậu ấy rất nghiêm túc đứng trước mặt, một đứa vênh váo lớn tiếng hỏi. Thần Lạc chẳng thèm nhìn nó mà vỏn vẹn nói mấy tiếng
"Xin lỗi đi"
"Hả?"
Chúng nó như bất ngờ trước câu nói của cậu ấy, còn trưng ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại
"Tôi nói mấy cậu xin lỗi Chí Thành!"
"Tại sao phải xin lỗi nào, vô tình thôi mà"
Nói xong còn tỉnh bơ quay sang hỏi ngược lại tôi với ánh mắt đe dọa . Tôi vốn không muốn đôi co với chúng nó nên mới khẽ giật vạt áo đồng phục của cậu ấy thì thầm
"Bỏ qua đi, không quan trọng đâu"
Thần Lạc bỏ qua lời tôi, gằn giọng đáp lại
"Vậy bây giờ tôi đấm cậu một cái, vô tình mà nhỉ?"
Nói rồi còn định lao vào túm cổ áo của tên trước mặt, tôi vội níu cậu ấy lại,Thần Lạc như biết thành một con người khác ,thấp giọng đe dọa
"Mày mà tiếp tục khó dễ với Phác Chí Thành nữa thì coi chừng tao"
Bọn kia cũng chẳng phải hiền lành, trợn mắt hỏi lại
"Nếu tao cứ thích thế thì sao?"
"Đừng tưởng mày gây rối ở bên ngoài trường tao không biết, từng ấy chuyện đủ khiến mày bị đình chỉ học ít nhất là một tháng đấy. Mày nghĩ thầy cô sẽ tin tao hay tin một đứa như mày?"
"Chung Thần Lạc mày thử xem!"
"Tao dám đấy mày nghĩ sao?"
Lúc ấy bầu không khí bao quanh sặc mùi thuốc súng,Thần Lạc và tên đó mắt to trừng mắt nhỏ ,tay vẫn cứ gồng lên xách cổ áo đối phương. Mọi người trong lớp im lặng lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi, bị hàng chục ánh mắt nhìn như vậy tôi bỗng thấy chột dạ mặc dù chẳng làm gì sai. Cuối cùng cậu ấy buông tay khỏi áo tên đối diện rồi ngoảnh mặt bỏ đi, trước khi bước còn liếc xung quanh lớp một cái.
7.
Thần Lạc giận tôi rồi, chẳng hiểu tại sao lại giận nữa. Tôi vội đuổi theo cậu ấy, cậu ấy đi rất nhanh tôi phải dốc sức chạy theo may mắn mới toàn được cổ tay cậu ấy.
"Sao vậy?"
Cậu ấy không thèm đáp lại tôi, chỉ vùng tay ra rồi rực tiếp ngó lơ tôi đeo cặp bỏ về mà không nói lời nào. Buổi tối lúc ăn cơm thấy tôi trầm ngâm mãi, mẹ tôi có hỏi về vết bầm nhưng tôi lại không trả lời, thấy vậy mẹ liền đưa mắt ra hiệu cho anh trai và bố tôi. Bố sau khi thấy được tín hiệu của mẹ liền thở dài rồi nói:
"Chí Thành dù gì cũng lớn rồi, chuyện nào cảm thấy nhịn được thì nhịn. Đừng hiền lành quá"
Tôi ỉu xìu khẽ nói "Vâng" rồi cắm mặt ăn tiếp, lúc dọn dẹp anh trai vỗ vai tôi nói:
" Nếu bị bắt nạt thì nói với anh"
"Hả? Bắt nạt cái gì chứ!"
Anh ấy chỉ cười, xoa đầu mắng tôi là ngốc rồi bỏ đi lên lầu. Trước khi đi ngủ còn qua phòng đưa tôi lọ thuốc ,gãi đầu nói với tôi:
"Xịt cái này vào giảm đau đấy!"
Suốt tối hôm ấy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi quyết định nhắn tin cho Thần Lạc. Tôi thấy trạng thái vẫn ở chế độ đang hoạt động, đắn đo một lúc mới gửi đi ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt tôi ở rong căn phòng tối. Tin nhắn được gửi đi đã được 15 phút, tôi nhìn chằm chằm vào khung chat hít thở đợi cậu ấy phản hồi. Cuối cùng cậu ấy cũng đọc nhưng chỉ nhắn lại một dấu '?' lửng lơ vô nghĩa. Tôi thấy vậy liền không muốn nhắn thêm câu nào nữa, chán nản tắt đi rồi nhắm mắt lại suy nghĩ xem cậu ấy vì sao lại giận tôi. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại đi nữa thì tôi vẫn cứ chẳng phát hiện ra lí do, có phải tôi ngốc nghếch quá không nhỉ? Khó khăn lắm mới có một người bạn đúng nghĩa trong suốt mấy năm học cấp 3 mà tôi cũng chẳng giữ nổi. Phát bực với bản thân vì việc này, tôi chẳng muốn ngủ nữa.
8.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với quầng thâm tím đen trên mặt , tôi chán nản chuẩn bị đi học. Trước khi đi khỏi cửa mẹ tôi theo thói quen dúi cho tôi nắm bánh kẹo vì từ lần kia mẹ hỏi thì tôi nói cho bạn thì từ ấy hôm nào mẹ tôi cũng bắt tôi cầm đi cho bằng được. Lần này là bánh mochi và vài viên kẹo vị chanh bọc trong túi nilon trong suốt mà mẹ hay mua cho tôi vì tôi nói thích ăn. Cầm trên tay bánh kẹo người đầu tiên tôi nhớ đến là Thần Lạc chúng tôi thường xuyên mang đồ ăn vặt đến lớp rồi lén lút ăn trong lớp với nhau, tuy sợ mà vẫn vui, có lần tôi vừa cắn được miếng bánh thì bị cô gọi chữa bài. Miếng bánh vừa cắn nghẹn lại trong khoang miệng, tôi lúng túng đứng dậy cầm tờ bài tập mới làm được có vài câu khẩn trương nhìn sang Thần Lạc. Cậu ấy cũng bị bất ngờ lén lút giơ tờ đề cùng tình trạng với cái của tôi, ánh mắt bất lực. Tôi vừa cầm tờ đề giả đò ấp úng vừa che đi cái má phồng lên rõ ràng nhưng vẫn bị giáo viên nhìn thấy, cô đanh giọng:
"Phác Chí Thành, em ăn vụng trong lớp đấy à?"
Chả có đứa nào trong trường hợp này dám gật đầu thừa nhận cả ,tôi theo phản ứng lắc đầu lia lịa, đầu óc lộn xộn nghĩ bừa ra một lí do
"Cậu ấy mới nhổ răng khôn hôm qua nên mặt mới bị sưng cô ơi!"
Giọng nói trong trong sát gần cất lên, trái tim treo ngược trên cổ của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống, Thần Lạc nhanh nhẹn đá đá chân tôi dưới gầm bàn ý nói tôi mau hùa theo cậu ấy. Tôi khi nhận được tín hiệu liền khẩn trương gật đầu, còn làm bộ ôm má phóng ánh mắt long lanh và đáng thương ( theo tôi nghĩ là vậy) lên phía bục giảng. Như thể sợ cô không tin, cậu ấy còn nói tiếp
"Chí Thành đau đến nỗi không thể nói chuyện, im lặng cả ngày hôm nay rồi"
Cuối cùng giáo viên thấy chúng tôi kẻ tung người hứng quá giỏi cộng thêm vẻ ngoài trông đáng thương vô ngần của tôi mà đại ân tha cho tôi một mạng. Thở phào một hơi tôi vội vã nhai nuốt nốt miếng bánh ngậm trong miệng đã sớm bị nước bọt thấm cho mềm nhũn, rồi quay sang cười tít mắt với Thần Lạc. Cậu ấy đang giải đề thấy vậy liền nói
"Khỏi cảm ơn, anh đây hết lòng vì bạn bè mà!"
Vừa nói vừa hếch hẳn mặt lên trời trông hống hách lắm nhưng đôi mắt lại cong lên, cười thấy được hẳn râu mèo. Trong lòng tôi thét vang từ "dễ thương" , tứ chi xoắn xuýt cả lại như bánh quẩy chiên trên dầu nóng chỉ muốn đưa tay lên vo tròn cặp má trắng mềm của cậu ấy. Cuối cùng vì không nỡ nên tôi chuyển sang xoa đầu, vò cho rối mái tóc đen. Thần Lạc cứ như mèo thấy tôi xoa đầu là thích chí cười thậm chí còn nghiêng hẳn đầu sang tay tôi đẩy đẩy đòi thêm, như là đang làm nũng vậy. Tim tôi bỗng mềm xèo, cắn chặt răng xoa lấy xoa để đến nỗi chúng bạn xung quanh nhìn hai đứa tôi như sinh vật lạ.
9.
Tôi đến lớp thì cậu ấy chưa tới, tôi bèn ngồi nghe nhạc một chút thấy bóng dáng lấp ló từ ngoài cửa sổ liền lập tức tắt nhạc cười thật tươi chào đón cậu ấy. Trái lại với bộ dạng tươi tắn của tôi thì mặt cậu ấy lạnh tanh, tỉnh bơ bỏ qua lời chào và cái vẫy tay của tôi, thản nhiên bỏ cặp xuống bàn kéo ghế cái xoạch rõ to rồi ngồi xuống. Tiếng động thu hút cái nhìn của cả lớp, trong đó có mấy đứa hôm qua gây sự với chúng tôi, ánh mắt chúng nó vẫn hằm hằm tức giận. Thần Lạc không thèm để ý giương mắt lên nhìn lại, mắt cậu ấy sắc lẻm chậm rãi cứa từng nhát vào mặt chúng nó, xung quanh tôi còn thấy ngột ngạt khó thở. Thấy tình hình căng thẳng quá tôi khẽ giật vạt áo của Thần Lạc, cậu ấy quay lại nhìn tôi thái độ không thay đổi cứ như vậy dùng ánh nhìn như muốn đục thủng mặt người khác. Tôi vội vã lấy những viên kẹo chanh vàng óng tròn xoe trong túi áo ra dúi vào tay cậu ấy rồi mấp máy nói
"Cho cậu này, ăn đi!"
Cậu ấy cúi đầu nhìn những viên kẹo trong tay rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt vô cùng nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đi, không để ý tới tôi nữa. Suốt mấy tiết học tôi đều cố gắng bắt chuyện với Thần Lạc nhưng như kiểu hôm nay cậu ấy là con người khác vậy, mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm thờ ơ xa cách, có cố gắng đến mấy cũng không mở miệng chỉ ném ra một ánh mắt chẳng rõ nghĩa. Đến giờ nghỉ trưa, cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ cất sách vở vào balo sau đó lục lọi lấy ra cái gì đó vất lại cho tôi
"Cao dán này, dán đi"
Sau đó liền co cẳng chạy mất. Gói cao dán mới tinh còn nguyên tem giá, tôi bật cười nhìn theo bóng cậu ấy mà chẳng kịp tay cứ mân mê cái gói mãi. Lát sau cậu ấy quay trở lại, tay bê hai khay cơm có món canh gà mà tôi thích đặt trước mặt tôi rồi vờ như không có chuyện gì bắt đầu ăn trưa. Thi thoảng còn khẽ liếc sang xem tôi có đang ăn không thấy tôi đáp lại ánh mắt thì lại vội vã nhìn qua chỗ khác. Dễ thương quá, đến tức giận cũng như mèo vậy! Tôi đẩy hẳn bát canh sang chỗ Thần Lạc nói
"Ăn cơm hơi khô, cậu ăn thêm canh đi"
Cậu ấy chẳng đáp mà không khách khí gắp miếng thịt gà to nhất trong bát canh sau đó ăn, còn nhìn tôi vẻ mặt thách thức. Tôi bật cười, đổi tay cầm thìa xoa đầu cậu ấy. Sau khi ăn xong tôi còn lấy thêm bánh kẹo thường ngày ra cho cậu ấy, lần này cậu ấy chỉ lấy kẹo lúc xé vỏ đút vào miệng liền lập tức nhăn mặt, méo miệng nhỏ giọng cằn nhằn
"Rõ ràng biết là mình không ăn được chua mà!"
Nghe vậy tôi liền giật mình nhớ ra Thần Lạc không ăn được chua vậy mà tôi quên mất, bèn hỏi lại
"Không ăn được thì thôi, nhổ ra đi"
"Không muốn"
Thần Lạc cứng miệng đáp lại, mặt vẫn hơi nhăn vì vị chua trong khoang miệng lát sau thì chân mày mới dãn ra vì vị ngọt cuối cùng của viên kẹo chanh khi đã tan hết. Sau đó lại tiếp tục ăn thêm cái nữa rồi dùng vẻ mặt phồng lên một bên má trịnh trọng nói với tôi
"Lần sau đừng nhịn chúng nó nữa"
"Được được, không nhịn nữa. Tớ có cậu ở đây rồi mà chúng nó không dám làm gì đâu!"
Mặt cậu ấy đột nhiên hơi hồng riêng vành tai đã đỏ chót như sắp nhỏ ra máu
"Phiền phức!"
Tôi tít mắt cười ít ra cậu ấy chắc cũng không còn giận tôi nữa, vui vẻ nói thêm
"Tớ biết mình phiền mà !"
"Cậu còn ngốc nữa"
Cậu ấy bổ sung thêm rồi mang khay cơm xuống trả lại canteen, tôi liền bật dậy bám theo cậu ấy vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Chúng tôi lại như trước rồi, tôi cũng nhận ra cậu ấy cũng không giận dai mà ngược lại còn rất quan tâm người khác.
10.
Buổi học cuối cùng trước kì nghỉ Tết lúc nào cũng thật mệt mỏi đứa nào đứa nấy tâm trí cũng treo bên ngoài cửa sổ chứ có bao giờ đặt bên sách vở đâu. Tiết cuối là tiết chúng tôi coi như cực hình đứa nào đứa nấy ngồi nhấp nhổm hóng tiếng chuông hết giờ. Thần Lạc ngồi mắt nhìn ra ngoài chán nản buông một tiếng thở dài rồi gục xuống bàn điều đó khiến tôi rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, đưa tay lên xoa đầu cậu ấy rồi hỏi
"Sao thế? Mệt à?"
"Không"
Cậu ấy yếu ớt đáp lại miệng còn rên rỉ những tiếng nghe thật tội nghiệp
" Bố mẹ mình đi công tác rồi"
" Không phải là sắp Tết rồi sao?"
" Ừ, qua Tết mới về"
Vậy là năm nay cậu ấy phải đón Tết một mình, Tết chẳng phải là dịp chúng ta phải ở bên gia đình và người thân sao?
" Vậy Thần Lạc có muốn đón Tết với tớ không?"
" Hả?"
" Ý mình là cậu có muốn tới ăn Tết với gia đình tớ không?"
" Không cần đâu, tớ ổn mà"
" Có thật không? Đừng nói thế chứ. Để tớ hỏi mẹ nhé!"
Thần Lạc nhìn tôi gọi điện cho mẹ. Tất nhiên mẹ tôi đồng ý rồi, dù gì thi thoảng cậu ấy vẫn tới nhà tôi chơi mẹ tôi thích cậu ấy lắm nhiều khi còn giữ lại ăn cơm. Tôi còn để mẹ nói chuyện với cậu ấy, Thần Lạc vừa nhận điện vừa liếc tôi
" Con chào cô"
" Vâng, bố mẹ con mới đi sáng nay thôi ạ. Tầm sau Tết mới về được"
" Thôi cô, con ở nhà cũng được mẹ con chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Con sợ làm phiền mọi người lắm!"
" Vâng ạ, lát nữa con sẽ sang. Vâng vâng con không ngại đâu cô. Con cảm ơn cô nhé, chào cô ạ !"
Cậu ấy chào mẹ tôi xong liền trả điện thoại cho tôi,nghe qua cũng biết cậu ấy đã bị mẹ tôi thuyết phục nên đồng ý rồi. Tôi liền hi hi ha ha quay sang nói chuyện với cậu ấy còn tự tin nói rằng kì nghỉ này sẽ là cái Tết đáng nhớ nhất của cậu ấy. Thần Lạc chống cằm nhìn tôi luyên thuyên nói cười miệng cười bất lực.
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng được tan học, đám học sinh vui sướng đẩy tung cửa lớp phóng ra ngoài nói cười râm ran. Tôi đeo ba lô lên vai nhìn Thần Lạc đứng lên khỏi ghế rồi cùng nhau đi về. Đường phố ngày Tết tấp nập, hàng quán nhộn nhịp oanh oanh yến yến. Một dãy phố bày đồ trang trí cùng bánh kẹo, mứt rồi cả những xe bán đồ ăn vặt nhìn muốn hoa cả mắt. Thần Lạc bỗng nhiên rẽ vào xe bán bánh cá mua một túi to, chúng tôi đứng đợi bác bán hàng làm mùi bơ mùi bột thơm lừng
" Cậu muốn ăn bánh cá à?"
" Không mua cho cậu!"
" Hả?"
" Quà cảm ơn"
Cậu ấy nói xong thì nhận lấy túi bánh nóng hổi nhét vào tay tôi rồi móc tiền ra trả. Tôi vội vã ngăn lại, đồng thời cũng đưa tiền cho bác chủ quán. Cậu ấy chẹp miệng, nhíu mày gạt tay tôi xuống nhanh nhẹn trả tiền bác chủ quán rồi nói
" Quà cảm ơn tớ tặng cậu mà"
" Có gì phải cảm ơn chứ?"
" Cứ nhận đi. Cậu thích ăn bánh cá mà."
Nói rồi còn nhét vào miệng tôi một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ.
" Tớ mua cho cả nhà mà"
Cậu ấy nói xong thì rảo bước nhanh hơn, tạt vào hàng hạt dẻ rang dứt khoát mua một bọc lớn rồi vất sang cho tôi cầm. Tôi vừa xách đồ vừa ăn bánh cá nhìn cậu ấy đi trên con đường lấp lánh sắc xuân, lòng tự nhiên tràn ngập niềm vui.
12.
Cả nhà chúng tôi ngồi ăn tối xong xuôi, lúc dọn dẹp thì bố mẹ Thần Lạc gọi video tới. Cậu ấy nhanh chóng bắt máy rồi ồn ào nói chuyện, Thần Lạc bật cười quay camera sang chỗ nhà tôi đứng ngồi trên sofa nói với mẹ cậu :
" Con đang ở nhà Chí Thành, bố mẹ đừng lo mọi người tốt lắm!"
Sau đó còn đưa hẳn máy cho mẹ tôi trò chuyện với mẹ cậu ấy, hai người ngồi cười nói tới lúc gần tối sầm mới kết thúc.
Tôi tắt đèn, căn phòng tối um lờ mờ ánh sáng của đèn đường đối diện nhà , tôi co cẳng chạy vội vào giường. Cậu ấy loạt soạt chỉnh chăn, bật cười trêu tôi:
" Sợ à?"
Tôi khó hiểu "hả?" một tiếng, Thần Lạc rúc trong chăn giọng biếng nhác ngái ngủ, lí nhí hỏi lại:
"Tớ hỏi là cậu sợ hả?"
" Không!"
Tất nhiên là tôi phủ nhận rồi, lớn to đầu như này mà còn sợ mấy cái thứ ấy. Giường bên kia im lìm vọng lại tiếng hít thở khe khẽ, Thần Lạc ngủ rồi tôi liền nằm cho ngay ngắn rồi khẽ nói:
"Ngủ ngon"
Không cần biết là cậu ấy có nghe thấy không mà mỉm cười nhắm mắt đi ngủ một lèo.
Ngày hôm sau nhà tôi đi tới nhà ông bà, ban đầu cậu ấy không chịu đi nói rằng đi là phiền mọi người quá nhất quyết định về nhà thì mẹ tôi đã nạt:
" Phiền cái gì mà phiền, bố mẹ con đã gửi gắm con ở đây, cô chú cũng nhận lời rồi giờ nói phiền là sao !"
Cậu ấy giật mình có rúm người lại, đưa mắt sang tôi cầu cứu nhưng xin lỗi cậu tớ cũng không cản nổi mẹ đâu. Cuối cùng trước sự kiên quyết của người mẹ đáng kính của tôi thì Thần Lạc đã cùng với nhà tôi về thăm ông bà. Ông bà tôi quý cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, nhất là bà tôi cứ cầm tay cậu ấy nắn bóp mãi rồi xuýt xoa:
"Ôi thằng bé này trắng trẻo , ngoan ngoãn dễ thương quá."
Ông tôi ngồi bên cạnh cười hiền, chốc lát đã rủ cậu ấy ra chơi cờ còn phân cao thấp mấy lượt .
Đến tối hôm giao thừa, chúng tôi thức trắng ngồi hóng pháo hoa. Lúc từng chùm ánh sáng muôn màu bùng cháy trên màn trời đêm Thần Lạc thích thú cười , tiếng cười trong vắt như nhựa xuân, rạo rực nhen nhóm trong lòng tôi những đốm pháo hoa nhỏ. Tôi cùng cậu ấy chăm chú nhìn lên trời, trong lòng mong ước chúng tôi sẽ như những chùm pháo hoa kia, đẹp đẽ bung nở trong đêm đen.
Chỉ một tuần ăn Tết ở nhà tôi thôi mà cậu ấy có da có thịt hẳn, hai bầu má căng đầy, cánh tay cứ như miếng bánh nếp núng nính. Đến khi tới lớp cậu ấy vẫn không ngừng kêu ca với tôi:
"Chí Thành ơi, dạo này mình mập quá! Có ăn gì nhiều đâu mà béo vậy"
Tôi ngó tay sang, nhéo nhéo thịt trong bàn tay cậu ấy mỉm cười:
"Dễ thương mà, không béo đâu"
"Dễ thương là thế nào, xấu chết đi được!"
Tôi nhăn mặt, nghiêm túc nói:
"Không được nói thế, cậu đẹp mà"
Chung Thần Lạc xấu xa thở dài:
"Được được, cậu nói thế nào thì sẽ là thế ấy. Không xấu được chưa?"
Ừ, với tôi cậu ấy có bao giờ xấu đâu !
_____________
happy Chenle's Day 🥳🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top