04. (2)
lượng xịt hơi cay bay vào mắt kang seongmin tuy ít, nhưng cũng đủ làm hắn choáng trong một thời gian.
lee sanghyeok nhanh nhẹn bỏ chạy, không quên thắt chặt dây vải cố định dao trên tay.
khi kang seongmin mở được hai mắt, hắn điêng cuồng rượt đuổi theo sanghyeok.
dù thân thủ anh nhanh nhẹn, nhưng so với một binh sỹ đã được huấn luyện đầy đủ và khắc nghiệt, chẳng mấy chốc, gã đã đuổi sát anh.
gã bắt đầu nạp đạn, xả súng vào lee sanghyeok.
anh liên tục lẩn trốn, nhờ vào cơ thể dẻo dai, anh may mắn thoát được những viên đạn lạc.
đến một bãi phế liệu, sanghyeok yên lặng trốn vào trong một chiếc xe cũ.
kang seongmin lúc này cũng rượt đuổi đến nơi, gã ta bắn một phát súng lên trời, to giọng cảnh cáo:
"đừng trốn lee sanghyeok. tao biết mày đang ở đâu, mau ló mặt ra đây."
"tưởng tượng xem cái bản mặt xinh đẹp của mày sẽ biến dạng thế nào nếu ăn đạn của tao chưa?"
"lee sanghyeok, đây không phải lần đầu tiên mày xen vào chuyện của tao."
"tao nên gọi mày là gì nhỉ, sanghyeokie? lee sanghyeok? hay kẻ sát nhân?"
gã họ kang liên tục buông lời cay nghiệt. kang seongmin rà soát tất cả mọi nơi.
tên này bây giờ sanghyeok có thể chắc chắn, hắn bị điên.
một con quỷ khát máu không khác đám quái vật gớm ghiếc ngoài kia.
khi kang seongmin tiến lại gần nơi sanghyeok đang trú ẩn, anh tung thẳng một cước vào mặt gã, khiến gã vốn đã choáng vì bình xịt hơi cay vài phút trước, nay lại choáng hơn.
lực đạo không nhẹ khiến tên kang ngã đập thẳng lưng vào hàng rào kẽm đối diện, dây kẽm mắc vào lưng gã làm gã đau điếng, rên lên từng tiếng thống khổ.
lee sanghyeok bỏ chạy, còn kang seongmin đã hoàn toàn phát điên.
gã thề sẽ giết chết anh bằng mọi giá.
lee sanghyeok chạy vào một công trình bỏ hoang cũ.
thân thể nhanh nhẹn trèo lên lan can cao. diện tích của nó khá nhỏ, nếu muốn an toàn, anh phải bắt buộc đi trên thanh mắc nối mái tôn.
chỉ cần anh sơ sẩy, anh sẽ ngay lập tức rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.
nghe thấy tiếng bước chân rượt đuổi đến, có lẽ kang seongmin đã chạy đến đây rồi, anh không còn thời gian lưỡng lự.
gom lại bản lĩnh, anh nhẹ nhàng từng bước qua thanh sắt.
ở dưới, kang seongmin liên tục gào thét, ép buộc lee sanghyeok phải ra mặt. gã liên tục xả súng, vì nghĩ có thể sẽ trúng sanghyeok nếu anh đang ẩn nấp.
tên họ kang phát điên, rồi gã bắn trúng mục tiêu.
nhưng người đó không phải lee sanghyeok, mà là một cậu nhóc.
nó có vẻ đã trúng đạn, nằm bất động.
kang seongmin hơi hoảng sợ, gã ta từ từ tiến lại gần cậu nhóc.
gã đưa tay chạm vào nó, đột nhiên nó quay sang nhìn gã, với một tròng mắt trắng dã.
bỗng chốc, trong đại não của kang seongmin, tất cả kí ức ùa về, kể cả những ham muốn bẩn thỉu của gã.
gã vì sự ích kỉ của bản thân mà đào ngũ.
gã sẵn sàng giết chết một ai đó nếu gã ta không được ưu tiên sống sót.
điều đó thao túng tâm trí tên kang, hồi sau, gã ta hoàn toàn mất ý thức.
cậu nhóc kia nhìn thấu tất cả, dù trúng đạn nhưng cậu vẫn không gặp vấn đề gì.
chứng tỏ cậu cũng là quái vật, lại còn là người lây nhiễm đặc biệt.
"đáng đời." - thằng nhóc khẽ nói.
kang seongmin lúc còn ý thức cũng sống chẳng khác nào một con quái vật.
coi như hôm nay hắn phải trở về đúng bản chất của mình.
ở phía bên này, sanghyeok vẫn chưa biết tình hình, đang rón rén từng bước trên thanh sắt, bỗng có một lực nào đó khiến anh ngã xuống đất.
đó là một con quái vật nhỏ.
rất may, anh ngã lên trên một chiếc bao tải đựng cát, khiến giảm chấn thương khi rơi từ trên một độ cao khiếp người như vậy.
nhưng sự cố này cũng khiến anh mất đi ý thức trong thời gian ngắn.
———————
lee sanghyeok mơ màng tỉnh lại, có lẽ anh đã hôn mê khá lâu.
toàn thân anh đau buốt vì tai nạn lúc nãy.
anh lê tấm thân tàn ra khỏi nơi này, anh vốn không biết chuyện gì, khi chỉ thấy khẩu súng của kang seongmin là còn ở đây, còn người thì chẳng thấy đâu.
có lẽ đã có quái vật tấn công anh ta.
ấy vậy, dù anh ta không bị tấn công bởi quái vật, nhưng có quái vật xuất hiện ở nơi này là thật.
sanghyeok nghe tiếng động đậy phát ra từ một góc tối, sau đó càng nhiều dần.
anh nhanh nhẹn cầm khẩu súng của kang seongmin để lại, giây sau, một con quái vật lao ra, vồ lấy anh như hổ đói.
sanghyeok cũng biết đôi chút về bắn súng, dù đây là lần đầu tiên, có hơi khó khăn nhưng anh nhanh chóng điều khiển được nó.
có quá nhiều quái vật ập đến, buộc sanghyeok phải chạy lên cao để tránh bớt.
bọn chúng đuổi theo ráo riết, khi anh di chuyển lên cầu thang, một con vội tóm lấy được chân anh.
móng vuốt của nó ghim thẳng vào cổ chân trắng muốt, khiến anh cau mày nhăn mặt vì đau rát.
vì vừa mới ngã từ trên cao xuống, thể lực của anh đã giảm không ít.
chưa kể trong súng chỉ còn lại đúng 2 viên đạn, anh chỉ còn có thể dùng dao chống cự.
nhưng con dao của anh chỉ có tác dụng tạo sát thương nhỏ so với bề ngoài cứng cáp của quái vật. chúng nối đuôi nhau dồn anh đến tận chân cùng.
sanghyeok chỉ còn có thể phản kháng trong bất lực.
chẳng lẽ chưa tìm được jeong jihoon mà lại bỏ mạng ở đây sao.
"jihoon à, em đang ở đâu?"
"làm ơn, cứu anh, anh muốn gặp em, thật sự rất nhớ em,..."
khoảnh khắc anh tuyệt vọng, một chiếc cánh dài xuất hiện, hất bay lũ quái vật ra xa.
lực đạo mạnh đến mức, đến bậc thang nơi anh đang ngồi cũng gãy, đám quái vật theo quán tính đang chạy lên cũng ngã xuống bị đất đá chèn lấp.
cát bụi bay tứ tung khiến anh phải nhắm mắt, tầm nhìn bị nhoè đi.
nhưng trong ý thức, anh nhận ra đó là người đã từng giúp anh một năm trước, khi anh bị tấn công bởi tên đàn ông có triệu chứng "quái vật hoá".
dù chân đang chảy máu, toàn thân đau buốt buộc anh phải đi khập khiễng, nhưng anh vẫn cố chạy về phía người thanh niên đó.
và rồi, một lần nữa, người ấy lại biến mất không một vết tích.
anh cố gắng kiếm tìm bóng dáng nọ, nhưng lại chẳng thấy ai.
một lần nữa, anh vẫn đánh mất cậu ấy, dù đã ở rất gần.
"JEONG JIHOON!"
"MAU RA ĐÂY ĐI."
"LÀ EM ĐÚNG KHÔNG JEONG JIHOON, LÀ EM ĐÚNG KHÔNG..."
"LẦN TRƯỚC CŨNG LÀ EM, LẦN NÀY CŨNG LÀ EM, ĐÚNG KHÔNG?"
"MAU RA ĐÂY, DÙ EM CÓ TRONG HÌNH DẠNG NÀO, ANH VẪN SẼ LUÔN CHẤP NHẬN EM MÀ..."
tiếng nấc nghẹn giữa màn mưa nghe thật xót xa.
lee sanghyeok luôn lạnh nhạt với mọi người, nay lại đứng khóc giữa mưa đông lạnh lẽo.
hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, chảy qua cả vết sẹo trên đôi gò má.
hai mắt anh hoen đỏ, tiếng nấc nghẹn không thể ngưng.
"tại sao lại trốn anh, tại sao lại né tránh anh? anh nhớ em jeong jihoon, anh đã tìm em rất lâu rồi, vậy mà em lại rời bỏ anh một lần nữa sao..."
lee sanghyeok thỏ thẻ nói chuyện một mình, anh khập khiễng, thân ảnh bé nhỏ bước đi trong mưa.
lee sanghyeok không biết, có một người luôn đứng sau nghe tất cả những gì anh thỏ thẻ.
chỉ là cậu quá hèn nhát, sợ một lần nữa làm anh bị thương.
khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gò bông, cậu rất muốn ôm trọn tấm thân ấy vào lòng.
anh vẫn xinh, vẫn đẹp như ngày nào, nhưng anh không còn hoạt bát, vui vẻ như xưa nữa.
chỉ mong anh có thể chờ một thời gian nữa, lúc đó cậu sẽ vỗ về, bù đắp tất cả cho anh.
"em xin lỗi, sanghyeokie..."
————————
jeong jihoon trở về căn cứ của những người "lây nhiễm đặc biệt".
để tránh sự truy đuổi của quân đội năm đó, tất cả những người lây nhiễm đặc biệt đều tụ họp ở đây.
căn cứ vậy mà toạ lạc tại khu namsan, lại còn đúng nơi "cô nhi viện" năm xưa.
có rất nhiều người lây nhiễm đặc biệt, họ có cho mình những sức mạnh khác nhau.
ở căn cứ, có cả cậu nhóc và con quái vật nhỏ lúc nãy.
cậu nhóc thấy anh trở về, liền nói:
"jihoon hyung, anh lại một lần nữa cứu anh ta."
"jihoon hyung, đó là con người."
jeong jihoon chỉ nghe, hồi sau đáp:
"không phải chuyện của em, choi hyunjoon."
"anh ấy không phải người, cũng không phải quái vật."
"anh ấy là người anh đã hứa với tâm can rằng sẽ bảo vệ suốt đời."
"...cũng là người anh rất thương."
———————
04 (2) - 12/12/2023
by #sol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top