04. (1)



lee sanghyeok mãi mê bón cho mèo con đến mức chẳng để ý sau lưng có một người đang ngắm nhìn.

ánh mắt anh ta đầy sự yêu chiều, thầm lặng thu bóng lưng gầy của sanghyeok vào trong đáy mắt.

lee sanghyeok vốn ít lạnh nhạt, nhưng khi anh cười, kể cả chỉ là một cái cười mĩm, cũng có thể khiến trái tim người khác nhen nhóm xao động.

thật quá đỗi dịu dàng.

để ý sanghyeok có lẽ sắp cho mèo ăn xong, anh ta liền im lặng quay đi, trở về căn cứ.

"thượng uý Bae Seongwoong, anh có vẻ rất vui."

Bae Seongwoong hơi sững người, giây sau liền tủm tỉm đáp:

"không có gì. chỉ là cảnh tượng ba chú mèo con đáng yêu mà thôi."

——————

theo lịch, hôm nay, đội giám hộ sẽ ra ngoài thu thập vật tư.

để đảm bảo an toàn cho sân vận động, đội giám hộ chia ra làm hai tiểu đội A và B, lần lượt là một đội chuyên đi thám thính, đội còn lại sẽ ở lại bảo vệ và cai quản căn cứ.

đội A bao gồm những binh sĩ tinh nhuệ nhất, bao gồm:

thượng uý Kang Chanyoung
trung tá Park Jaehyuk
trung tá Lee Minhyung
trung tá Bae Junsik
hạ sĩ Han Wangho
hạ sĩ Kang Seongmin
binh nhì Choi Wooje
binh nhì Ryu Minseok

họ đã kề vai sát cánh từ những ngày đầu tiên bùng phát thảm hoạ "quái vật hoá".

thượng uý Kang Chanyoung đang kiểm tra số lượng đồng đội, bỗng ngờ ngợ, cảm thấy không đúng, liền hỏi:

"Kang Seongmin đâu?"

ryu minseok liền đáp không thấy, hôm qua đến giờ anh ta không xuất hiện, kể cả lúc điểm danh và kiểm tra triệu chứng.

"thằng ranh đó chắc lại trốn mặt đi đâu rồi. không có nó cũng tốt, kì đà cản mũi."

kang seongmin trong mắt người dân là một kẻ hồ đồ, nóng nảy. Nhưng trong mắt đồng đội, gã ta còn là kẻ lười biếng, tinh ăn bù làm, luôn phá rối kế hoạch của tiểu đội.

mặc kệ gã, cả đội tiếp tục chuẩn bị tư trang xuất phát.

đang cạm cụi, lee minhyung thấy một bóng dáng quen thuộc.

là sanghyeok.

anh ấy đang lẻn ra ngoài.

định bụng đuổi theo, nhưng nghe tiếng xe đã nổ máy, lee minhyung chỉ có thể nhìn người kia đi ra ngoài, dù biết đó là điều luật cấm trong căn cứ.

lee minhyung dù biết anh thân thể võ công, nhưng vẫn không thể không lo lắng.

dù sao thì phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

———————

lee sanghyeok hôm nay lại ra ngoài.

định bụng ra ngoài tìm kiếm trang bị và một số vật phòng thân, nhưng cuối cùng lại ghé vào tiệm thuốc, lấy một số lọ thuốc dạ dày và giảm đau.

xong việc, anh mon men tìm kiếm đường về khu namsan.

đó là nơi toạ lạc của cô nhi viện, nơi trước đây anh gọi là "nhà".

biết đâu, người anh cần tìm lại may mắn xuất hiện tại đó.

đang trong chính suy nghĩ của bản thân, anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

là kang seongmin.

gã ta vẫn cầm súng, đeo balo nổi dày cộm.

có lẽ trong đó chứa rất nhiều thứ.

và những gì lee sanghyeok thấy, là anh ta đang chĩa súng vào một người đàn ông.

người đàn ông này trước đây từng đến khu vực của đội giám hộ làm loạn, một vừa hai phải muốn ra ngoài.

nhìn là biết, kang seongmin đào ngũ, còn người đàn ông đó bỏ trốn cùng gã ta.

"đoàng"

tiếng súng vang lên, kang seongmin không chần chừ kết liễu mạng sống của người đàn ông nọ.

sau đó chỉ thấy gã ta đang lộm cộm bỏ hết đồ vật của người đàn ông vào trong chiếc ba lô của mình. rõ ràng, hắn ta giết người cướp của.

ở thời loạn lạc như thế này, mạng sống con người trở nên rẻ rúng, kẻ mạnh thì sẽ sống được lâu dài.

gã ta vậy mà ích kỉ, giết chết người đã đồng hành cùng mình.

kang seongmin cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại liền thấy lee sanghyeok.

gã có phần hoảng loạn, sau đó liền bình tĩnh trở lại, hèn mọn nói:

"sanghyeokie, cậu cũng hiểu cho tôi nhé, tôi sẽ chia cho cậu một nửa, nha? dù gì chúng ta cũng là người chung một hoàn cảnh."

sanghyeok không ngốc khi hiểu rằng, với một tên đang cầm súng, nói lời ngon ngọt, thực chất chẳng khác gì một lời đe doạ. ý ám chỉ: một là mày câm, hai là mày chết.

"hạ sĩ kang, tôi chỉ không ngờ có một ngày anh sẽ đào ngũ."

tên kang nhếch mép, gã bao biện mình chỉ đang ra ngoài hóng gió, chút nữa sẽ trở về.

sanghyeok bật cười, anh chẳng phải con nít lên ba, đáp:

"ồ, một chút của anh là hai ngày rồi nhỉ?"

nụ cười kang seongmin cứng lại, gã ta rút súng, bắt đầu động thủ:

"thằng nhãi ranh, mày muốn gì?"

sanghyeok cười không đáp, giây sau tiến lại gần gã, tay đút túi quần, gương mặt thanh tú dần áp sát vào bộ mặt dữ tợn của họ kang, đáp:

"vốn dĩ tôi chẳng muốn gì, nhưng..."

chữ "nhưng" kéo dài, gã ta chăm chú ngắm nhìn gương mặt người đẹp mà mất sơ hở, giây sau, sanghyeok rút bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mắt gã, tuy nhiên, xuất thân là lính, gã giác quan nhanh nhẹn, anh có chút tấn công không đúng mục đích.

sanghyeok biết, cho dù anh có thoả thuận theo gã ta, anh cũng sẽ bị gã giết.

chưa tìm được jeong jihoon mà chết, anh không can tâm.

cứ bảo vệ cái mạng nhỏ này trước đã.

———————

04 (1) - 11/12/2024
by #sol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top