3

"Tôi tắt camera được chứ?"

Ricky vẫn chưa tự tin đối mắt với người kia.

Đầu dây bên kia thất vọng thấy rõ, gọi video đến là có chủ ý muốn gặp mặt đối phương.

"Được!"

Ricky thở phào vì đã không cần phải lấy ngón tay che đi camera trước, mặt đỏ gay.

"Xin lỗi vì gần nửa tháng rồi không liên lạc hay gặp mặt cậu, tôi bận việc phải kết nạp thành viên mới vào câu lạc bộ, và cả bọn tôi có đánh giải vào sáng mai nữa nên có thời gian rãnh là tôi tập luyện cùng đội của mình.

Không biết cậu có hiểu nhầm gì không nhỉ? Mà sữa hôm đấy ngon chứ!"

Ricky mừng thầm vì anh chưa mở miệng ra nói câu trách móc nào thì đối phương cũng đã đề cập đến điều làm anh quan tâm mấy nay.

"À à, không có gì đâu chỉ là tôi cứ ngỡ tôi không về kịp lúc ra chơi đó nên cậu giận tôi!"

"Ồ, Ricky hiểu sai cho tôi rồi, tôi chỉ tiện ghé đưa sữa cho cậu thôi chứ không có đợi cậu đâu!"

"Vậy là tôi không xứng đáng được cậu đợi sao?"

Rõ ràng là Ricky có ý châm chọc đối phương dù bản thân đã hiểu rõ thất thảy, ai lại đi vạch trần bản thân đã đợi một ai khác đâu nhỉ?

"Tôi...."

Hắn gãi đầu, cả gương mặt trở nên lùn túng trước camera.

Chỉ có hắn bật camera rồi nhìn thẳng vào màn hình nói chuyện với anh như thể cả hai đang ở đối diện nhau.

Ricky thở dài một hơi buông ra câu nói châm chọc.

"Tôi cứ nghĩ là vậy mà ai dè là không phải rồi."

Tiếng Hàn đã ổn định chỉ có vài chỗ chưa được lưu loát. Ricky của một tháng trước thì cứ như chú mèo con nhút nhát bị hắn bắt nạt, giờ như chú hổ hùng hồ mà bắt nạt lại hắn rồi. Có trách thì trách Ricky quá tâm cơ.

"Quả thực là tôi có đợi cậu, nhưng mà....tôi đợi mãi thấy cậu chưa về cho nên...."

Lee Jeonghyeon nhìn vào màn hình, vừa tủi thân vừa hối lỗi cứ như trẻ con đang biện minh cho hành động của mình vậy.

"Lỗi do tôi mà...đi mà quên báo cho cậu trước...đáng lý ra phải nhắn tin rồi nhỉ?"

"Ồ, nhưng mà điện thoại tôi gần hai tuần rồi mà ứng dụng nhắn tin vẫn bị lỗi...hôm nay mới hết lỗi để gọi cho cậu này!"

Ricky vờ như không để tâm nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đó.

"Ta gặp nhau được chứ?"

"Giờ này á?"

"Ừ", cái ừ của hắn nhẹ nhõm quá nhưng tim anh muốn rơi ra ngoài. Đã tối muộn nhưng đối với hắn thì anh luôn luôn rảnh để có thể ở cạnh hắn lâu...Cứ như là thói quen luôn rồi.

"Đi đến công viên gần trường nhé!"

"Ừ", anh cúp máy rồi thay đồ, đại não hoạt động hết công suất vì suy nghĩ mặc đồ nào cho hợp với mình, chả nhẽ ra ngoài mà mặc đồ ngủ thì kì lắm.

Mãi lúc sau, anh mới đến chỗ công viên, hai cẳng vẫn còn khỏe để có thể gặp hắn.

Đón chào anh không phải là ánh mắt nhớ nhung của hắn, mà là cái chau mày với ánh mắt trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top