Chap 4. Ở Cùng Tôi.

Cô một mạch đưa Jennie về thẳng nhà. Đến nhà lại bỏ em một mình trước cổng, không thèm dắt tay vào giống như mấy lúc trước. Nàng ấy mặc kệ, đi một vòng quanh vườn trước đã. Lâu lắm rồi không sang thăm nơi này, cả tháng rồi nhỉ. Không phải là không muốn đến, mà là em không biết chạy xe.

Cái xích đu là thứ thu hút nàng ấy nhất trong vườn. Xích đu được đặt ngay dưới gốc cây anh đào đẹp đẽ. Lúc trước, không phải đặt chổ này mà có lần sang chơi, vu vơ đòi hỏi. Không ngờ lần sau nàng sang lại, cái xích đu đã được ngay chổ mong muốn.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Jennie vô tư, đung đưa cái chân nhỏ, miệng không ngừng thích thú mĩm cười. Nhà của Jisoo lớn thật, không chỉ đẹp mà còn nguy nga nữa. Nàng cũng muốn có một căn nhà như thế, nhưng chắc chỉ có trong mơ thôi. Giờ việc học đã chiếm hết thời gian mất rồi, thời gian đâu mà đi kiếm tiền chứ.

Căn nhà hiện đang ở, nơi đó cũng chứa đầy kỉ niệm từ thuở nhỏ, nàng không nỡ rời bỏ. Bà ngoại và nàng đã sống cùng nhau từ lúc còn bé, bà đã một tay nuôi nấng Jennie đến năm 14 tuổi. Không may, căn bệnh ung thư đã cướp mất bà ấy ra khỏi cuộc đời nàng. Chỉ trong hai năm, những người quan trọng nhất đều lần lượt ra đi. Bỏ lại một mình cô gái bé nhỏ ở lại, phải ra sức chống chọi với cuộc đời đầy sóng gió.

Bởi thế, Kim Jennie đã tự mình xây dựng một vỏ bọc cứng cáp. Chỉ có như thế, bọn người đáng ghét ngoài xã hội mới không thể làm tổn thương nàng được. Nàng không muốn mạnh mẽ, chỉ là cuộc sống ngoài kia đã ép buộc Kim Jennie phải mạnh mẽ.

Kim Jennie đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Một cô nhóc chỉ mới tí tuổi đầu, vai còn đeo ba lô đi học nhưng đã tự sống một mình, không có ông bà hay cha mẹ kế bên. Nàng ấy đã như thế cho đến khi cô ấy xuất hiện, Jennie lại không thể nào che giấu cho cái sự mãnh mẽ ấy nữa.

Kim Jisoo, không hiểu vì sao, cái tên ấy luôn làm nàng cảm thấy vững lòng, yên tâm. Như một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, kiên cố nhất. Tuy mới gặp nhau và thân thiết được hai năm, nhưng nàng đã ngỡ hai người ở cạnh nhau được rất lâu. Bên cạnh cô, nàng được hiểu biết thêm nhiều thứ, học hỏi thêm nhiều điều. Và được nhận tình yêu thương, chăm sóc, cưng chìu...

Chị ấy như một thiên sứ, một ánh sao nhỏ vậy. Luôn bên cạnh bảo vệ và soi sáng cho tương lai của nàng. Tại sao ông trời lại cho cả hai người gặp nhau, đúng vào lúc khó khăn nhất trong cuộc đời của Kim Jennie.

Phải chăng là một món quà?

Bất luận chuyện gì, dù đúng dù sai, cũng đứng về phía nàng. Chưa bao giờ lớn tiếng trách phạt hay chửi mắng. Kim Jisoo mang đến cảm giác cứ tựa là gia đình. Thật sự, Jennie quý trọng chị ấy hơn bất cứ thứ gì. Phải nói làm sao đây khi trái tim này đã chừa trống một góc cho hình bóng ấy rồi. Nàng không biết phải diễn tả loại cảm giác này ra sao. Chỉ là nàng muốn được ở bên Jisoo, muốn được nhận những sự yêu thương, chăm sóc từ chị ấy.

Vì thế, Kim Jennie đã luôn cố gắng để trở nên ưu tú nhất có thể khi đứng trước mặt ánh sao nhỏ kia. Nàng không muốn thua kém ai cả, nhất là với người đã soi sáng cuộc đời nàng, Kim Jisoo.

Đợi đến khi nào em tỏa sáng nhất, em mạnh mẽ nhất, em có thể có đủ điều kiện để sánh bước bên Jisoo. Em sẽ nói cho Jisoo biết, Jisoo trong lòng em là ở loại vị trí gì.

Tệ thật! Nini lại nhớ bà ngoại nữa rồi. Bà ngoại đối tốt với Nini lắm, nhưng giờ bà ấy không còn nữa. Bà ngoại vẫn sẽ ở bên cạnh Nini mà phải không. Bà sẽ bảo vệ và che chở cho đứa cháu gái đáng thương này mà. Lúc trước, Nini thường nằm mơ thấy bà. Nini thích cảm giác được bà ngoại ru ngủ, bà ngoại xoa lưng. Nhưng mà có vẻ dạo gần đây, trên thiên đàng có rất nhiều việc cần bà nên bà không thể đến thăm Nini nữa. Là trên thiên đàng có nhiều việc, hay bà đã yên tâm về Nini rồi. Nini giờ đã có người quan tâm, chăm sóc nên bà không muốn cho Nini gặp bà nữa.

- Bà ơi! Nini nhớ bà.

Nàng nức nở, lấy hai tay bịt kín miệng lại, không muốn để ai nghe thấy cả. Họ sẽ bảo rằng, Kim Jennie là đồ yếu đuối mất. Nàng tựa đầu sang bờ vai của người kế bên, nước mắt không thể ngừng rơi xuống.

Kim Jisoo vẫn như thế, luôn bên cạnh nàng, chứng kiến mọi khoảnh khắc yếu đuối như thế này. Chỉ đơn giản là im lặng và ngồi kế bên lắng nghe. Bờ vai này, đã không biết bao lần bị thấm ướt bởi nước mắt của Kim Jennie.

Đứa bé kém hơn bốn tuổi, là người đầu tiên và duy nhất khiến Kim Jisoo biết học cách kiên nhẫn, học cách thấu hiểu và sẵn sàng tiếp nhận. Là người dạy cho Jisoo biết cách chấp nhận vượt qua những nỗi buồn. Mọi thứ chôn giấu sâu trong tim ngần ấy năm qua, đều được bộc lộ cho nàng ấy biết tất cả. Không việc gì có thể giấu giếm được.

Kim Jisoo cũng không phải loại người sắt đá. Đến buồn cũng không biết. Đến nước mắt cũng không rơi. Chỉ là Kim Jisoo đã học được cách giả tạo qua cách đối xử của bọn người ngoài kia.
Giả tạo đến mức đau lòng, tủi nhục, vất vả, đau đớn cũng không muốn người khác phải bận lòng.

Cô cũng không thể biết tình cảm trong tim mình là gì. Đơn giản như tình cảm gia đình, tình cảm của một người chị đối với em gái, tình cảm phát sinh vì đồng cảnh ngộ. Hay là những thứ tình cảm khác, đến bây giờ cô cũng không thể rõ.

Nhưng rõ nhất, là cô mong muốn được che chở cho Kim Jennie, cô không muốn nàng ấy chịu bất kỳ một tổn thương nào trên cuộc đời này nữa. Bấy nhiêu thôi, là quá đủ với người con gái đó rồi.

- Hôm qua tôi thấy bà ngoại. Bà ngoại ở một nơi rất đẹp, có thiên sứ bên cạnh bà ấy. Bà ấy nói là có việc bận một chút nên không thể đến gặp em. Bà ngoại bảo tôi phải chăm sóc cho cháu gái bà ấy thật tốt. Không được để cho nàng ấy khóc, không được để cho nàng ấy buồn, không được để cho nàng ấy tủi thân.

- Em nhớ bà.

Một lời an ủi ngụy biện cũng đủ khiến người khác yên lòng. Tại sao nhiều người vẫn không chọn cách đó mà cứ mãi hoài dối lừa lẫn nhau.

- Khóc xong rồi thì mau vào nhà thay đồ. Tôi không muốn trên cơ thể em có vương bất kỳ mùi hương nào của tên đàn ông khác.

- Em đói bụng.

- Trong tủ có thứ gì em thích là không có sao?.

Jisoo dịu dàng nắm tay nàng dắt vào nhà. Mới bỏ ra không được hơn ba mươi phút, mà lại thành như thế này. Bên nhà riêng, một tuần cô chỉ ghé qua được một lần, một lần lại không quá nữa ngày. Nếu thế, tình trạng này sẽ ra sao, Kim Jennie sẽ khóc mãi mà không có người kế bên vỗ về. Không có người an ủi, nàng ấy sẽ không tự dưng ngưng khóc. Chẳng lẽ, khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ quên trong những suy nghĩ bi thương được nuôi nấng trong tâm trí non nớt này.

- Sau này em đừng khóc một mình nữa. Bà ấy sẽ trách mắng tôi vào tận trong giấc mơ.

Jennie cặm cụi dùng muỗng để cho cơm vào miệng, có vẻ không quan tâm đến lời nói của cô lắm. Nàng đói, lúc sáng chỉ ăn một ít sữa chua cho đến tận bây giờ. Thật sự rất sót ruột, nó cứ cồn cào khiến nàng đau âm ỉ trong bụng.

Cô ngồi miệt mài gỡ xương cá cho nàng ấy, cũng không quan tâm nàng có trả lời hay không. Chỉ cần thấy Jennie ăn ngon miệng như thế, cô đã vui lắm rồi.

Em ấy sẽ không muốn ăn cá khi nó còn xương. Sẽ không chịu uống nước cam nếu như nó được ép mà không phải là vắt.

- Em không chịu ăn sáng sao?

Đôi chân mày khép lại không còn khe hở, vẻ mặt vô cùng khó chịu ngước lên nhìn thẳng vào đối phương. Trưa nay nàng ấy đã ăn rất nhiều cùng một lúc. Chẳng phải bác sĩ đã bảo một ngày phải chia ra ăn thành nhiều bữa. Việc này không phải Jennie quên, mà là nàng ấy đói quá mức. Chỉ cần một hành động khác thường nhỏ cũng đủ khiến Jisoo nhận ra. Ngay lập tức ngăn muỗng nàng lại, cô phải nói rõ việc này. Tại sao lại không chăm lo cho dạ dày của bản thân, nó đã rất tệ rồi.

- Em có ăn.

- Nói dối.

- Em xin lỗi! Chỉ là em quên mất.

Chẳng có gì qua mắt được Jisoo cả. Cái cớ biện minh cho việc ăn sáng là quên cũng không thể che giấu được. Nhưng cô lại không muốn lớn tiếng với nàng ấy, đành thở dài ra một hơi.

- Em không quên, em đang nói dối.

Jennie nhanh chóng bị bắt chóp, không thể nói thêm lời nào nữa. Bỏ muỗng xuống chén cơm đầy ụ cá của cô cho vào. Sao nàng lại cảm thấy có lỗi như thế này chứ. Nàng làm Jisoo nhọc lòng nữa rồi phải không. Cô không lên tiếng mắng chửi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến lòng nàng cảm thấy bất an.

- Sao em lại bỏ bữa chứ. Ăn uống không đầy đủ sẽ khiến bệnh đau dạ dày em trở nặng. Em lại ở một mình, em định sẽ chịu đựng cơn đau đó khi bên cạnh chỉ có hai đứa nhỏ Kai và Kuma sao?

Nàng không thể nói thêm, cô lại nói đúng nữa rồi. Những buổi tối, dạ dày nàng đau đến mức không thể chợp mắt, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi. Cảm giác đó thật tệ hại, nàng không muốn trải qua nữa. Nhưng cứ nhịn đói mãi thế này, sớm muộn gì nó cũng sẽ lại ập đến thôi.

- Em làm chị bận tâm nữa rồi sao? Em xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa.

- Em còn tiền để dùng không?

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của nàng. Tại sao cô lại hỏi về vấn đề tiền bạc chứ, đây là chuyện cá nhân. Những cũng phải thôi, là cô đã lo cho Jennie từ đầu đến cuối, từ việc học tập cho đến cuộc sống bên ngoài. Tất cả mọi thứ, là Kim Jisoo đã chi trả cho nàng.

Nàng chỉ là không muốn dùng tiền, tiền của Jisoo làm ra rất khó nên nàng không muốn dùng phung phí nó. Giờ là cuối tháng, nên có nhiều việc phải lo lắng hơn. Nhịn ăn một hai buổi thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng lại không ngờ, Jisoo có thể nhận ra việc này nhanh như vậy. Nàng chỉ mới nhịn ăn ngày hôm nay thôi.

- Tại sao lại phải tiết kiệm. Tiền ăn của em còn ít hơn tiền đi khám bác sĩ. Em muốn tiết kiệm cho tôi, hay là muốn dùng tiền của tôi để rót vào cho bệnh viện.

- Jisoo!

Lời nói ấy, nhẹ mà thấm. Không gằn giọng, không lên giọng, chỉ êm ả như một lời khuyên chân thành. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu của nàng. Jisoo, chuyện gì cũng nói đúng hết cả.

- Bà nội bảo tôi đưa em về nhà ở cùng.

- Ở cùng bà nội sao?. Cũng tốt nhưng em không thể ở luôn bên bà đâu. Em còn nhà của mình nữa, không thể đi lâu.

- Ở cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top