Chap 30. Trở Về

Tình trạng của Kim Jisoo mấy hôm nay đã dần trở nên ổn định. Cô nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, bởi thế đã được tiến sĩ Hakin đồng ý cho trở về nước. Trước khi về, còn không quên lôi kéo Jimin cùng đi tìm những món quà độc lạ để tặng cho người nhỏ ở nhà.

- Kim Jisoo! Cô có giấu chúng tôi điều gì không? - Đột nhiên Jimin bỏ món đồ đang cầm trên tay xuống kệ, hướng ánh mắt ngờ vực đến cô.

- Không! Nói gì vậy, tôi thì có cái gì để giấu mọi người chứ?. - Jisoo lảng tránh ánh mắt sắc như dao của anh, cúi mặt tiếp tục lựa chọn.

- Cô là Jia thì người trong nhà ai cũng biết rồi, Jennie cũng biết. Nhưng tôi lại cảm thấy còn một điều nữa cô đang cố gắng che giấu. Nói thật đi, cô còn giấu chúng tôi chuyện gì nữa không?

- Không! Bị điên à. - Kim Jisoo vứt con búp bê xuống chổ gấu bông, nâng cao tông giọng mà cất tiếng.

- Cô tốt nhất là đừng làm tôi và mọi người thất vọng, nhất là Kim Jennie.

Hai người, mỗi người một hướng mà ngoảnh mặt rời đi. Suốt quãng đường di chuyển ra sân bay cũng không buồn hỏi thăm nhau một câu.

Rốt cuộc, Park Jimin đã vì điều gì mà lại đặt ra những nghi vấn như thế với Kim Jisoo?

Sân bay Incheon, mười bảy giờ ngày 16 tháng 03. Chuyến bay dài từ Mỹ hạ cánh an toàn vào địa phận Hàn Quốc.

- Trời ơi! Cháu của tôi.

Bà Kim mừng rỡ đi lại ôm cháu cưng vào lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem có mất tấc da tấc thịt nào không.

- Con khỏe rồi! Bà phải hầm chân giò cho con như bà đã hứa đó nha.- Jisoo tươi như hoa, đặt vào má bà nội một nụ hôn.

- Hầm cho con mười nồi cũng được nữa, cháu của tôi cuối cùng cũng trở về rồi.

Hai bà cháu thắm thiết một hồi lâu. Jennie cũng không nháo nhào lên, chỉ đứng đó ngoan ngoãn đợi đến lượt.

- Jennie! Anh...

- Jennie a! Chị về rồi đây.

Jisoo chặn câu nói của Jimin trước khi nó bộc ra bên ngoài. Từng bước tiến đến nơi đứa nhỏ đó đang đứng. Không hiểu từ khi nào nàng đã đổi phong cách thời trang, nay lại mặc quần thay vì mặc váy.

Nàng rưng rưng nhìn người lớn đang bước đến bên mình. Niềm hạnh phúc không thể nói nên lời, cuối cùng những lời khi quỳ dưới chân Chúa cầu nguyện cũng được Ngài ấy nghe thấy rồi.

- Chị về rồi. - Jisoo dang rộng vòng tay siết chặt em vào lòng, cô nhớ đứa nhỏ này quá.

- Thôi mà! Đừng khóc mà, về nhà làm cơm kim chi cho chị đi, chị đói lắm rồi.

Cô hôn lên mắt em, choàng tay qua vai tiếp bước cho cả hai đi cùng. Bà nội, dì Min cùng họ dần di chuyển ra xe. Để lại Jimin một mình bên trong dán ánh mắt ngờ vực lên người Kim Jisoo.

Bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hẳng vì ai đó đã an toàn mà trở về. Trên bàn toàn là những món cô thích, không thiếu thứ gì.

- Jimin không về đây ăn cơm cùng mọi người sao con. - Bà nội gắp một cái giò heo cho vào bát cháu gái nhưng cũng không quên hỏi về cháu ngoại trai.

- Jimin về lại bệnh viện rồi bà, với lại con cũng đã bình thường nên không cần anh ấy nữa.

- Con lo tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào còn công việc ở công ty thì gửi lại cho trợ lý lo. Ở nhà một vài hôm chơi cùng Jennie, con bé nhớ con lắm.

Bà nhìn sang đứa nhỏ cười không thể khép miệng lại, trong lòng cũng vui vẻ theo. Từ ngày Jisoo đi Mỹ đến nay cũng gần một tháng, suốt một tháng bà chưa từng thấy nó tươi tắn như vậy bao giờ.

- Chị về Jennie vui vậy hả? - Cô mĩm cười, đưa tay véo vào má của nàng.

- Má xinh đâu rồi, em ở nhà không ăn cơm hả?. - Jisoo chau mày, bỏ đũa dùng hai bàn tay nâng cặp má của nàng lên. Ốm nhiều rồi.

- Không phải vì con ở bên đó không làm gì cũng không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ Jennie gửi đến hay sao. Con khiến con bé trằn trọc không thể ngủ, không thể ăn uống gì hết. Tại con vô tâm đấy.

Cả tháng nay ở bên cạnh Jennie, bà sắp thương em còn hơn thương Jisoo rồi. Hằng ngày Jennie ngoan ngoãn tập thức sớm để pha trà cho bà, xong thì đi đến trường học. Hết giờ học lại nhờ bác tài xế đưa đến nơi cầu nguyện, lủi thủi một mình quỳ gối suốt cả giờ đồng hồ. Tối đến trên tay lại cầm khư khư cái điện thoại chỉ để chờ đợi hồi âm của Jisoo.

Nghĩ đến đây bà lại tức tối cái đứa cháu gái của mình, bà mà là Jennie thì đã mắng chửi làm loạn lên một trận to để nó biết đời.

- Không phải đâu! À mà em có kết quả thi luôn rồi, để em lên lấy cho chị xem. - Nàng bỏ chén cơm đang ăn dỡ xuống bàn, lật đật chạy nhanh lên phòng lấy bảng điểm.

- Con đó! Con có bận như thế nào cũng phải nghe điện thoại của em chứ. Tới giờ con coi còn có ai mà không có điện thoại ôm khư khư bên mình không?

- Đừng có nói lý do bận rộn gì ở đây với bà để bao che cho cái sự vô tâm của con. Nhắn cho em một tin, nói cho em một lời có mất bao nhiêu thời gian đâu.

- Em nó lo, nó đợi con trả lời mà bà nhìn bà muốn sốt hết cả ruột.

Bà nội vừa nhai cơm vừa cằn nhằn. Đây là lần đầu tiên Jisoo bị bà nhắc nhở trong bữa cơm. Tâm trạng đang vui vẻ lại có chút khó chịu.

- Bà không thích thái độ đấy của con đâu. Em xuống nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung, thu ngay cái thái độ đấy vào.

- Coi bộ bà thương Jennie hơn cả thương con rồi. - Jisoo lắc đầu muốn nũng nịu nhưng nhìn ánh mắt của bà nội lại ngậm ngùi không làm nữa.

- Đây! Chị coi nè.

Jennie một tay cầm giấy báo điểm, một tay cầm ống quần chạy xuống ngồi kế bên cô. Do nàng vứt tờ giấy này ở đâu đó xong lại quên nên lúc nãy đã phải lục lọi một hồi lâu, mồ hôi thấm ướt cả áo.

Jennie như mèo nhỏ, hướng cặp mắt đầy mong chờ nhìn đến khi cô cầm tờ giấy lên dò điểm. Đợt này nàng đã rất cố gắng để làm Jisoo vui lòng. Tất cả các môn đều trên trung bình, đến cả thầy cô trong trường còn tấm tắc khen nàng tiến bộ.

Jisoo nhìn tờ giấy xong lại nhìn sang em, đôi mắt em ấy long lên đầy sự tự hào. Bất giác trong lòng cô cũng vui lây, rướn người đặt lên má nàng một nụ hôn.

- Thưởng cho em một cái hôn.

- Vậy thôi hả... - Niềm vui khỏa lấp tâm hồn khi nhận được nụ hôn lại nhanh chóng biến tan khi nó là cụm "một cái hôn".

- Đâu phải ai muốn cũng được Kim Jisoo này hôn, em là người may mắn nhất rồi đó. - Cô vuốt mũi nàng trêu chọc.

- Chứ có ai muốn đâu mà hôn. - Bà không thèm ngước lên nhìn cô, cười thầm vì đã chọc quê được cháu gái.

- NỘI! - Cô giận dỗi la lên.

Jennie bật cười, xém một chút nữa đã sặc cả cơm. Nhìn gương mặt vì giận mà đỏ lên khiến nàng vừa buồn cười vừa thấy thương.

- Rồi rồi, không chọc con nữa.

Mọi người cười phá lên, mâm cơm hôm nay lại rộn ràng niềm vui và tiếng cười đùa. Sau khi ăn xong, cả nhà lại cùng nhau ngồi ở ghế sô pha xem hài kịch.

Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim. Jennie như trút bỏ gánh nặng trên vai, tựa đầu vào vai Jisoo an ổn xem truyền hình. Không còn thứ gì làm nàng nặng nề nữa, thi cũng đã xong, chị ấy cũng đã khỏe mạnh trở lại. Nàng còn mong ước gì nữa đâu chứ.

- Jennie ở nhà có nhớ chị không?

Jennie chỉ nhẹ nhàng gật đầu, càng ngày càng thả lỏng, tựa cả thân thể vào người cô như muốn cả hai hòa vào làm một. Nàng muốn nói thật nhiều câu từ yêu thương đến chị ấy nhưng có bà nội với dì Min ở đây, hai người ấy làm nàng ngại ngùng không nói nên lời.

- Chị cũng nhớ em lắm.

Cô khóa chặc vòng tay nhốt bé con vào lòng, cạ cánh mũi vào đỉnh đầu em. Được mùi thơm dễ chịu của từng lọn tóc xoa dịu khiến lòng cô nhẹ hẳng sau bao ngày xa cách.

- Ngày mai chị đưa em đi mua túi nha, lúc trước Jennie có nói là đang thích một cái túi mà đúng không? - Jisoo thủ thỉ vào tai trái của nàng.

Jennie đã thích cái túi đó từ nữa năm trước nhưng cô đã nói khi nào kết quả học tập của em tốt lên thì sẽ thưởng cho em. Hôm nay kết quả đã có cải thiện rất nhiều, Jisoo cũng phải nên giữ lời hứa.

- Thôi! Em không thích nó nữa. Chị mới trị bệnh về, còn tiền đâu mà tiêu sài phung phí vào mấy thứ đó.

- Em cảm thấy chị nghèo như vậy rồi hả...? - Mặt mày Jisoo méo xệch. Trong mắt em, cô đã không còn khả năng đến mức không thể mua cái túi đó cho em sao...

- Chứ gì! Quần của chị ở trong tủ bị rách, chị còn không chịu mua cái mới thì tiền đâu mà mua mấy thứ kia.

- Thôi không mua, em không thích nữa.

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không thể nhớ ra cái quần rách mà em nói là cái quần nào. Cũng không muốn đôi co với em nhỏ nữa, ngoan ngoãn ôm nhau ngồi xem phim. Quà thì cô vẫn sẽ mua mặc kệ Jennie có nói như thế nào. Kim Jisoo vẫn còn tiền, vẫn còn có thể lo lắng cho em nhỏ được. Thậm chí cô còn có thể chắc chắn cho cả đời sau này của em không phải lo nghĩ đến tiền bạc.

- Jisoo! Tôi nghe nói cậu vừa trở về lại Hàn sau cuộc phẩu thuật nên liền đến thăm cậu. - Một người phụ nữ, dắt bên tay là một đứa bé gái đi vào.

- Boha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top