Chap 21. Người Nói Yêu Tôi Đi.
Cả hai cứ như vậy đến khi cơ thể mỏi nhừ, không còn sức để đối phương có thể dựa vào mới ngậm ngùi buông tay. Jennie đưa tay lau thật sạch những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mỹ miều của chị.
Nàng muốn khoả lấp hết đau buồn trong đôi mắt ấy bằng sự dịu dàng của đôi môi. Nên đã đặt lên đôi mắt sưng đỏ ấy một nụ hôn thật nhẹ.
Chỉ hôm nay nữa thôi. Sau hôm nay, nhất định sẽ cùng nắm tay nhau bước qua những đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc đời. Mãi mãi bên nhau, suốt đời nguyện không xa rời.
Một khi Kim Jisoo không buông tay, Kim Jennie nhất định sẽ ở lại để xây đắp cho chuyện tình của cả hai.
- Jisoo ngoan! Không khóc nữa, mắt chị bị đau rồi kìa. - Nàng kéo cô đi đến ghế sô pha, ân cần để cô ngồi vào lòng. Đặt đầu lên vai cô từ phía sau, đôi tay không ngừng vỗ lưng trấn an.
- Em nấu cơm kim chi cho Jisoo nhé?
Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
- Hay là gà, em làm gà quay cho Jisoo ăn chịu không?
Vẫn lắc đầu.
- Thế phải làm sao để Jisoo có thể thôi khóc đây. Chị cứ thút thít như thế mãi, trái tim em sẽ đau lắm.
Mặc dù nàng chưa bao giờ dỗ ngọt bất cứ kẻ nào và đây là lần đầu tiên nhưng cũng không có vẻ gì gọi là gượng gạo, ngược lại còn rất thích. Chắc có lẽ vì đó là Kim Jisoo nên mới cảm thấy thoải mái như thế. Nhìn tấm lưng cô mỗi lần nấc lên khiến nàng không thể kìm lòng.
Kim Jisoo cuối cùng cũng chỉ là một đứa con nít hay khóc nhè. Thế mà lúc xưa cứ trêu nàng là "đồ trẻ con". Giờ thì nhìn xem, ai trẻ con hơn ai.
Tiếng khóc một lần nữa phát ra khiến Jennie hoảng sợ. Vội chòm người lên trước để quan sát gương mặt của cô.
- Jennie...
- Dạ?
- Thơm thơm.
Nàng bị sự đáng yêu làm cho phụt cười. Vội vàng đáp ứng yêu cầu của người yêu bé bỏng. Kim Jisoo càng ngày càng dễ thương, càng ngày càng biết khiến người ta mềm lòng.
- Đoán xem bé cưng nào là người lúc trước bảo không thèm thơm thơm, bây giờ lại đòi được thơm thơm nào?
Jisoo không nói gì nhưng hai tai đã sớm ửng đỏ vì ngại. Xoay người, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của nàng.
Công nhận! Cảm giác không phải cố gắng giả vờ mạnh mẽ thật thoải mái. Nếu là Kim Jisoo ở thời điểm trước, chắc chắn sẽ không làm những hành động này. Nhưng Kim Jisoo ở thời điểm bây giờ lại muốn được như vậy.
Muốn được em ôm ấp, muốn được em dỗ dành và muốn được nghe em nói những lời yêu thương.
- Cảm ơn em...
Âm giọng thì thầm trong cuốn họng phát ra như không muốn nàng nghe thấy. Nếu nàng ấy nghe thấy, sẽ trêu cô nữa cho mà xem.
Cô thật lòng muốn cảm ơn.
Cảm ơn em vì đã làm lý do để cô có thể cố gắng trong suốt gần ba năm qua. Cảm ơn em vì đã dạy cho cô cách kiên nhẫn, đồng cảm và sẻ chia.
Bây giờ, chính là lời cảm ơn vì em đã bên cô lúc mà cô khó khăn nhất. Chấp nhận tất cả để cùng cô bước tiếp trên đoạn đường đầy chông gai trước mắt.
Kim Jisoo chắc chắn, dù có ra sao thì vẫn sẽ bảo hộ cho Kim Jennie đến cuối cùng. Sẽ không để em chịu bất kỳ tổn hại nào. Cho dù có khổ đau hay bệnh tật, nhất quyết không để người con gái bên cạnh chịu khổ.
- Hửm! Chị vừa lầm bầm gì đó? - Nàng ân cần vuốt ve lưng chị. Nụ cười không thể bị dập tắt trên môi, có lẽ bây giờ thật sự đang rất hạnh phúc.
- Jennie! Em nói yêu chị đi. - Cô ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của em rồi bập bẹ cất giọng.
Hiện tại trông Kim Jennie thật lớn, thật không giống bé con của cô. Nàng ấy còn có thể dang tay ôm ấp và che chở cô. Kim Jisoo nhất thời được chìu chuộng nên càng muốn nhiều hơn. Dù gì cũng chỉ được một hôm, hết hôm nay cô nhất định sẽ khôi phục lại dáng vẻ của bản thân, không để bị mất mặt.
- Tại sao em phải nói a? - Nàng chu môi trêu chọc nhưng người lại hướng về trước muốn hôn. Quan sát vẻ mặt bất mãn của chị ấy, thật muốn hôn đến chết.
- Em nói đi mà...
Mặc kệ lời chị ấy nói, nàng vẫn cứ hôn tới tấp vào nơi cổ để chặn đi lời nói đang có ý phát ra.
Em thật sự mê Kim Jisoo đến mê mệt, không thể dứt ra được nữa.
- Jennie... em nói đi. - Cô cố gắng đẩy em ra, nhột chết cô rồi.
- ...
- Jennie a...
Jisoo lại dùng tuyệt chiêu muốn rơi nước mắt. Môi nhỏ chỉ mới vừa mếu ra một chút đã bị nàng ấy cho vào tầm mắt. Jennie nhất thời không quậy phá trên cổ cô nữa, ngồi ngoan ngoãn mà đưa tay đỡ lưng không để cô ngã.
- Em yêu chị.
- Em yêu chị nhất trên đời, mỗi mình chị, duy nhất mỗi chị.
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Jisoo lập tức nhảy xuống khỏi người nàng, mang theo nụ cười toe toét trên môi. Cô sắp bị những lời ngọt ngào này dìm chết rồi. Cuối cùng cũng nghe được lời yêu, cuối cùng cũng biết cảm giác được yêu.
- Chị chạy đi đâu vậy, chị phải đợi em nữa chứ.
- Em cũng muốn nghe chị nói yêu em.
- Kim Jisoo! Chị mau nói yêu em.
Bầu trời bên ngoài dần kéo mây trắng, trả lại một buổi sáng tươi đẹp. Đàn chim trong sân đang hót tíu tít, hòa tấu lại thành một bản nhạc tươi vui. Chúng hướng mặt lên cao, hưởng thụ sự mát mẻ sau một trận mưa dài.
Thời gian một ngày tích tắt trôi đi rất nhanh. Mới đây những chiếc đèn đã cảm ứng được bầu trời tối, tự động bật lên thắp sáng cả căn nhà.
Mặc kệ mọi tác động bên ngoài cố đánh thức, trong phòng lớn trên tầng vẫn có hai người con gái say xưa nằm ôm lấy nhau.
- Dì Min đâu rồi Jisoo, sao hôm nay em không thấy dì ấy ở nhà? - Nàng đưa tay, ân cần vuốt ve gương mặt chị.
- Dì ấy dọn đến ở cùng với bà nội để chăm sóc cho bà rồi. - Cô hưởng thụ nằm gác đầu lên vùng bụng phẳng của em. Tay rãnh rỗi liền lấy điện thoại xem tài liệu ở trụ sở.
- Đừng xem điện thoại nữa.
- À! Tuần sau chị có lịch trình sang Pháp để giải quyết một số vấn đề. Đi sẽ nhanh về lắm, em yên tâm nha.
Cô vô tình lướt vào phần tin nhắn, thấy thư kí Boha gửi tin đến. Sực nhớ lại chuyện tuần sau phải đi thi đấu, liền ngồi bật dậy để trình bày.
- Nhanh về là bao lâu sẽ về? Còn bệnh tình của chị nữa?
- Em không an tâm đâu, em không muốn đâu.
Jennie có chút bực dọc, không muốn để cô tiếp tục nắm tay nhưng lại dùng thái độ vô cùng nhẹ nhàng để gỡ ra.
- Nhưng đây là công việc của chị mà. Chị sẽ liên lạc với em mọi lúc, sẽ không để em có cảm giác không an tâm. Chị cũng sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình hơn.
- Với lại lúc chị đi cũng là lúc em thi cuối kì nên thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Chị đi về sẽ mua thật nhiều quà cho em nha, chịu không? - Cô tha thiết trình bày, kèm theo đó còn có quà mua chuộc.
- Không phải là em không hiểu chuyện mà ngăn cản công việc của chị. Nhưng mà em thật sự không an tâm với tình hình hiện tại. Công việc thì có thể đưa cho Kuanlin làm, chị ở nhà với em rồi thảo luận trực tuyến cũng được mà.
Nàng dùng tất cả những lý lẽ mà bản thân cho là đủ thuyết phục để nói. Cốt cũng là không muốn cho Kim Jisoo rời xa khỏi tầm mắt của mình.
- Jennie à! Việc này Kuanlin không thể kham giúp được, chị phải đích thân đi mới được.
- Tại sao chứ? Chỉ là bàn bạc vài chi tiết trong hợp đồng, Kuanlin có thừa khả năng đó mà.
- Nhưng việc này quan trọng lắm, cậu ấy chưa tới đạt tới trình độ đó. Chị không an tâm khi giao cho cậu ấy làm việc này.
- Thế em không quan trọng ạ?
Đáy mắt nàng dần đỏ lên. Không phải vì nàng không hiểu những gì chị ấy nói mà cố ý làm khó, nhưng thật sự nàng không muốn để Kim Jisoo đi.
Có gì cứ đó thôi thúc nàng phải níu chị ấy ở lại nơi này. Một khi Kim Jisoo rời khỏi nơi đây, rời khỏi tầm mắt của nàng thì nàng không chắc chị ấy sẽ có quay lại nữa không.
Nên, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.
Còn việc cô là tay đua xe, nàng ấy chưa có cơ hội biết nên mới nói như thế. Nếu biết được cô có hứng thú với bộ môn nguy hiểm này, chắc cái mạng nhỏ ngồi đây cũng không còn.
- Có phải chị đang còn giấu em chuyện gì nữa? - Jennie dùng trực giác để cảm nhận, cảm thấy có chút nghi ngờ nên đặt dấu chấm hỏi.
Nghe đến đây, Jisoo chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Nuốt khan một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh để đối diện với gương mặt đáng sợ của em.
- Chị không... không c..ó.
- Em muốn đi dạo.
Không để chị nói hết, cũng không để bản thân nghe hết. Jennie mở chăn chui xuống giường, mở cửa phòng đi thẳng xuống nhà, còn không thèm đóng cửa. Bỏ lại một Jisoo ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Lại nữa rồi, hôm nay sao mà nhiều thứ làm cho mệt mỏi quá.
Jisoo đuổi theo nàng xuống nhà nhưng không kịp. Cửa lớn và cổng cũng bị mở nhưng hình bóng ấy lại không thấy đâu. Vội vàng khoác áo khoác bông lên người, không quên cầm theo một cái trên tay.
Thời tiết Seoul dạo này thất thường, hôm nay đặt biệt dự là sẽ vô cùng lạnh. Jennie lúc nãy còn mặc nguyên đồ ngủ ở nhà, không khéo lại bệnh.
Vì nàng đi không xa nên cô chỉ cần đi một đoạn nhỏ đã thấy. Nàng ấy giờ đây trông thật lẻ loi, chiếc bóng đổ xuống đường dần xa khuất xa cơ thể theo ánh sáng đèn. Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua keo theo từng lọn tóc bay bay, khiến bờ vai nhỏ bé ấy khẽ run lên.
Kim Jisoo kiềm lòng sao đặng, liền dùng hết sức lực để chạy thật nhanh đến chổ em. Dùng tất cả sự dịu dàng mà bản thân đang có để choàng áo ấm và đan tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của em.
- Chị không đi nữa.
Không gấp gáp, không vội vã, chỉ nhàn nhạt dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói với em. Đam mê ấy của cô thật sự không phải nói từ bỏ là từ bỏ. Nhưng Kim Jennie của cô quan trọng hơn những thứ đó rất nhiều. Cô không nên để em hỏi những câu hỏi đau lòng như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên nghe lời và chọn em.
- Chị xin lỗi, em đừng buồn chị. Chị không cố ý làm em buồn đâu.
- Sau này! Khi em giận, em cũng không được bỏ đi như vầy. Em có thể đánh đuổi chị cút đi chổ khác nhưng không được phép giận dỗi rồi bỏ đi như thế này.
- Không tìm thấy em, chị thật sự rất sợ.
Bước chân cả hai vẫn đều đều trên vỉa hè. Cái nắm tay ngày càng siết chặc như thể sợ sẽ lạc mất nhau trên đoạn đường dài này. Không khí lạnh lẽo cũng không đủ để làm buốt giá một trong hai, ngược lại còn làm cả hai cảm thấy ấm áp.
Tuy Jennie không lên tiếng nhưng tay em đã dùng sức để sưởi ấm cho bàn tay chị. Nàng không giận, không buồn, chỉ là bản thân mất bình tĩnh nên muốn đi chổ khác để tự trấn an. Nàng sợ không tiết chế được cảm xúc mà lớn tiếng với chị, sợ sẽ làm Kim Jisoo hoảng sợ.
- Em biết có lẽ là quá sớm nhưng Jisoo hứa với em đi. Hứa là sẽ không bỏ rơi em, sẽ không để em một mình ở lại nơi này. Em thật sự không dám tưởng tượng đến lúc không có chị. Hứa với em đi.
Nàng đột ngột kéo tay cô dừng lại. Nhìn gương mặt bình thản đến lạ của Kim Jisoo, lòng em lại quặn thắt từng cơn. Kim Jisoo chính là lẽ sống duy nhất của em, em không thể nào đánh mất chị ấy.
- Em biết hôm nay em đã khóc bao nhiêu lần rồi chưa? Nhìn kìa, cầu đã lên đèn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top