- Jennie!
- Dạ!
- Chị xin lỗi. - Jisoo vẫn cứ nắm chặt tay nàng không buông.
Jisoo cảm thấy thật đau lòng khi Jennie bé bỏng của mình lại phải hứng chịu những lời cay độc đó. Jennie còn quá nhỏ, em ấy cũng chỉ là một người con gái yếu đuối. Quá khó để em có thể một mình chống chọi lại những lời chỉ trích ấy.
Tại vì sao bọn người ngoài kia phải cố làm tổn thương Kim Jennie của cô cho bằng được. Kim Jennie là con người, là người trần mắt thịt, không phải thần tiên mà không biết yêu. Tuy em ấy không nói ra, nhưng từ sâu trong tim đã sớm vỡ nát.
Có phải cô đã sai khi thú nhận thứ tình cảm này không?
- Vì việc gì ạ?
Jennie đẹp đẽ như một đóa hoa. Em có đủ xinh đẹp và có đủ tư cách để có thể nhận được tình yêu. Vẫn ánh mắt hồn nhiên ấy, vẫn nụ cười tươi tắn ấy khiến cô thật sự không chịu nỗi.
- Phải để em chịu nhiều thiệt thòi. Sau này, nhất định sẽ không như thế nữa.
Cô rướn người sang ghế phụ, ghé môi hôn lên môi em rồi nhanh chóng tách ra.
Cô muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu trái tim nàng ấy. Cô biết em đang đau lòng lắm, chỉ là em không nói ra mà thôi.
- Chịu uất ức mà có chị bên cạnh như thế này thì em chấp nhận chịu mãi.
Jennie cười thật tươi, đây là lần đầu chị ấy chủ động hôn vào môi nàng. Cái hôn thật nhanh nhưng cũng thật cảm xúc. Chỉ suýt chút nữa, trái tim nhỏ này sẽ rơi ra mất. Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, không ai có quyền ngăn cản. Vì họ không sống thay cho cuộc đời em, thay cho trái tim em.
Kim Jennie yêu ai là quyền của em. Hạnh phúc hay đau khổ là do em cam tâm tình nguyện chọn lấy. Bọn người kia không có quyền phán xét.
- Đừng đôi co với bọn người không tôn trọng giá trị lời nói của em. Để dành những lời đó về mà cãi với chị.
Jisoo nhìn em bằng ánh mắt xót xa. Thật muốn đem em và giấu đi khỏi cái thế giới khắc nghiệt này.
- Chị nghĩ chị thắng em hả? - Jennie hỉnh cái mũi nhỏ lên mặt. Sao mà thắng được, Kim Jisoo mà dám thắng thì em sẽ giận chị ấy cho mà coi.
- Tính em hơn thua lắm, nếu vậy thì em sẽ chỉ muốn thắng chị.
- Nhưng mà thắng nhiều rồi nên không cần nữa.
Jennie nói một hơi rồi nhìn vào mặt Jisoo mà nhoẻn miệng cười. Không biết chị ấy hiểu gì không mà gương mặt trông buồn cười phải biết.
- Vậy em muốn gì?
- Chị đoán thử đi.
Jisoo trầm ngâm một hồi lâu những cũng không thể hiểu thấu dụng ý trong lời nói của nàng. Đành quay sang nhìn nàng mà ngậm ngùi lắc đầu.
- Chị chưa hiểu lắm.
- Sau này hiểu rồi trả lời em cũng không muộn, bây giờ mỗi mình em hiểu là đủ rồi.
Nàng nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác, sự vui vẻ bộc lộ thẳng qua gương mặt. Kim Jennie không giỏi che đậy cảm xúc, chỉ cần nhìn vào nét mặt nàng ấy thôi là đủ biết em ấy đang mang những tâm tư gì trong lòng.
- Vậy bây giờ chị đưa em đến chổ làm cùng chị rồi trưa sẽ cùng em đi ăn, chịu không?
- Miễn là được ở cạnh Jisoo thì đi đâu em cũng chịu.
- Chỉ nói nịnh là giỏi.
Cô lắc đầu trước sự đáng yêu của nàng ấy. Cẩn thận cài dây an toàn cho cả hai rồi đạp chân ga rời đi. Trước đây, những lời nói kiểu như vậy đều không thể lọt tai. Nhưng bây giờ được phát ra từ miệng nhỏ em ấy thì thật dễ thương, không khéo cô lại nghiện những lời ngon ngọt này mất.
- Chào bác sĩ Park ạ.
Vừa bước vào phòng làm việc của chị, nàng đã gờ ghợ nhận ra hình bóng bác sĩ riêng nhà họ Kim nên ngoan ngoãn liền cúi đầu chào.
- Chào Jennie. - Park Jimin có chút bối rối với sự xuất hiện của nàng.
Hôm nay Jisoo có hẹn lịch kiểm ra sức khỏe với anh lúc tám giờ ở tại nơi làm việc. Anh còn tưởng việc này em họ đang giấu giếm Kim Jennie, sẽ không nên để nàng bắt gặp nhưng sao bây giờ xuất hiện lại ở đây. Đánh ánh mắt ngờ vực sang cô, nhận lại chỉ là hành động lắc đầu.
- Em ngoan ngoãn ngồi ở đây chơi, không được đi lung tung. Nếu đói thì ăn bánh trên bàn và uống hai hộp sữa trong cặp. Chị sẽ giận em nếu em không nghe lời.
- Chị phải giải quyết một số việc quan trọng với bác sĩ Park nên em chịu khó một chút. Xong xuôi chị sẽ liền ra chơi với em, đừng buồn nhé.
Câu trên dùng ngữ điệu ra lệnh nhưng câu dưới liền tỏ vẻ an ủi. Nhìn gương mặt dần chuyển trạng thái của nàng, trong lòng cô cũng dâng lên nỗi niềm lo lắng. Vội đưa tay sờ lên đôi má xinh, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của nàng. Xua tay bảo Park Jimin vào trong trước rồi tự mình cảm nhận sắc mặt của em. Đến khi cảm thấy ổn một chút mới an tâm rời đi.
Jennie nhìn cánh cửa phòng trước mắt bị đóng lại, lúc này sự nhạy cảm của em mới bộc phát. Suy xét một lượt, từ thái độ lúng túng của bác sĩ Park đến cách nói chuyện có chút nghiêm trọng của chị ấy. Người nhạy cảm như em không thể không bất an với những thứ vừa diễn ra.
Rốt cuộc, phía sau cánh cửa ấy đang ẩn chứa điều gì mà đến em cũng không thể biết?
- Jennie! Chị ấy bảo anh đến đây ngồi chơi với em. - Lai Kuanlin từ đâu mở cửa bước vào.
Thật trùng hợp khi nàng cũng đang có ý định đứng lên, nhưng lại bị anh ta ngăn bước.
- Cô nghĩ có nên nói sự thật cho Jennie biết không? - Jimin yên ổn ngồi trên ghế, không gấp gáp hỏi dò.
- Bây giờ chưa đến lúc. - Giọng Jisoo nhàn nhạt, đưa tách cà phê nóng lên hớp một ngụm.
- Bây giờ chưa đến lúc thì đến bao giờ mới tới lúc?
- Tôi biết sẽ phải làm gì mà.
Bác sĩ Park chỉ đành bất lực lắc đầu, nói bao nhiêu cũng không đủ để lay chuyển ý định của Kim Jisoo. Anh bắt đầu bày dụng cụ trong cặp ra bàn, sẵn sàng cho việc thăm khám.
-...
-...
- Hiện giờ yêu cầu phẫu thuật của cô, viện trưởng Lai không thể chấp thuận. Bây giờ có lẽ sẽ ngăn chặn cơn đau bằng thuốc trước. Đến khoảng tháng một năm sau mới bắt đầu can thiệp dao kéo được.
- Nhưng dạo này đầu tôi đau lắm, tôi không chịu được cảm giác đó. - Jisoo thú thật với bác sĩ Park. Dù gì bệnh tình cũng là vấn đề nghiêm trọng, phải thành thật khai báo.
- Tôi sẽ kê đơn thuốc mới cho cô, nhưng dùng càng nhiều thì trí nhớ sẽ càng suy giảm.
Jisoo trầm ngâm một hồi lâu, hàng vạn lo lắng đang bủa vây khối óc của cô.
- Tôi... không uống có được không?
- Khi nào cảm thấy không chịu đựng được cơn đau đó nữa thì hãy dùng. Đừng dùng thường xuyên, sẽ rất hại sức khỏe.
Jimin mở cặp lấy thuốc, ngồi chia ra từng phần có sẵn cho cô. Anh thừa biết Kim Jisoo đang nghĩ gì trong đầu khi hỏi câu đó.
Ngốc! Quá ngốc!
- Park Jimin! Tôi thật sự thương em ấy...
Cô không biết! Chỉ là ngay bây giờ, cô muốn để cho tất cả những người bên cạnh hiểu rằng cô thương em. Cô muốn dành cho em những điều đầu tiên, những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Bản thân cô có ra sao cũng được nhưng Kim Jennie từ lâu Kim Jisoo này đã xem là mạng sống. Nếu để em ấy phải khổ sở san sẻ những khó khăn cùng cô, thà rằng cô tự gánh chịu một mình chứ không nỡ nhìn em phải đau lòng.
Đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói yếu ớt đó, Park Jimin không thể không xót thương. Anh biết em họ yêu sâu đậm đứa nhóc Kim Jennie kia nhưng chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh như bây giờ. Thứ tình cảm của Kim Jisoo dành cho em ấy, có thể sau này hoặc mãi mãi sau này cũng sẽ không thể gặp lại lần thứ hai.
- Làm ơn! Nói cho em ấy biết sự thật đi, cả hai người cùng nắm tay nhau rồi cố gắng vượt qua được không. Đừng gánh chịu một mình, đôi vai của cô sắp không thể chịu được nữa rồi.
Anh đi đến cầm lấy bàn tay đang run lên bần bật của Kim Jisoo. Vùi vào tay là một khung ảnh mà anh đã vô tình lấy trên bàn làm việc của cô.
- Tôi về đây! Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tôi vẫn luôn đợi đến ngày được uống rượu mừng của hai người.
Cô cầm khung ảnh trong tay. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, gương mặt hồn nhiên cùng ánh mắt biết cười của em ấy...
- Jennie! Chị thật sự rất thương em.
Sau đó là một khoảng thời gian cố gượng ép bản thân trở lại với cảm xúc vốn có, thì Jisoo mới có đủ can đảm để mở cửa bước ra bên ngoài.
- Jennie! Sao em lại...
Cô bàng hoàng, nhìn nước mắt đang trào trực rơi xuống ở nơi khóe mắt của em. Tìm kiếm xung quanh hình bóng Kuanlin, cậu ta đã đi đâu và bỏ lại em một mình trong phòng.
Jisoo cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, cố không để em nhìn ra những suy nghĩ trong ánh mắt. Từng bước chậm chạp đi đến. Trong lòng cô từ khi chạm ánh mắt ấy đã bắt đầu dậy sóng. Nỗi lo sợ đang dần đè nén lên cả cơ thể khiến bước chân không thể trụ vững.
- Jennie! Em không khỏe sao? Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy, do công việc có một chút rắc rối nên...
- Chị có giấu em điều gì không?
Cô nhìn vào ánh mắt bi thương của nàng ấy, nhất thời không biết phải nói ra những lời gì tiếp theo. Bao nhiêu lời ngụy biện đang sắp xếp trong đầu, lũ lượt rời đi không một lời báo trước.
Kim Jennie đã thật sự biết được sự thật đó?
- Sao thế, Lai Kuanlin đâu, chị đã bảo cậu ta vào chơi cùng em mà. - Jisoo cố tình lảng tránh đi câu hỏi ấy, đưa mắt tìm kiếm Kuanlin.
- Trả lời em đi, chị có giấu em điều gì không...?
Nàng dùng hai tay kẹp chặt vào má Jisoo, không để chị có cơ hội né tránh ánh mắt của mình. Đôi mắt chính là nơi thành thật nhất, miệng có thể nói dối nhưng mắt thì không. Nàng chưa bao giờ nói dối qua ánh mắt, chính vì vậy nàng muốn để Kim Jisoo biết. Ánh mắt giờ đây của Kim Jennie chính là thất vọng, chính là đau lòng đến cùng cực.
- Chị đã bảo em không được đi lung tung vậy mà em không nghe lời. Ngược lại còn dám nghe lén cuộc nói chuyện của chị. Nói xem, em đã biết được những gì rồi.
Jisoo cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gạt tay nàng ra mà ung dung ngồi lên ghế. Đối diện với ánh mắt bi thương đó chính là ánh mắt bất cần.
- Thôi không cần nói nữa! Em muốn đi về nhà.
Dứt lời, Jennie liền xách cặp đi thẳng ra cửa mà không thèm quan tâm đến sắc mặt của Jisoo như thế nào. Vừa đưa tay cầm vào nắm tay cửa đã bị một lực từ ngoài đẩy vào. Nàng không muốn ở lại đây, có quá nhiều thứ lừa dối khiến nàng đau lòng. Vội lách qua một bên, thẳng bước đi về phía trước.
- Jisoo!
- Jennie a! Nghe chị nói đã.
- Jisoo! Tôi...
- Tháng này! Cậu không cần phải lãnh lương.
Jisoo chạy đến, phun vào mặt cậu mấy câu rồi mất tâm. Để lại một Kuanlin ai oán, khóc không thành tiếng. Cậu chỉ là muốn đi vệ sinh một chút thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
- Jennie! Em đứng lại đó cho chị. - Cô nắm chặc tay nàng, bắt buộc nàng phải đứng lại.
- Buông em ra! Bây giờ em không muốn nghe bất cứ lời nói nào phát từ miệng chị.
- KIM JISOO! Mau bỏ em ra!
Nàng như phát điên, đứng giữa sảnh chờ mà hét to tên của cô. Thử hỏi, người mình yêu lại đi giấu mình những chuyện như vậy thì không ai mà nỗi điên cơ chứ.
Cô cũng không nhịn, kéo tay em đi ra ngoài xe. Nóng giận đạp chân ga chạy như bay về nhà.
- Tại sao vậy Kim Jisoo? Tại sao chị lại giấu em những chuyện như vậy chứ hả?
- Chị không tin tưởng em, chị không tin tưởng tình yêu của em dành cho chị... dù chỉ là một chút sao?
- Jennie nghe chị giải thích đã. Em đừng như vậy có được không?
Nàng ấy như phát điên, vừa về đến nhà đã ngồi xuống khóc nức nỡ rồi hét toán lên. Kim Jisoo chưa ngờ đến lúc em biết được sự thật thì sẽ thành ra tồi tệ như vậy. Cô chưa chuẩn bị kịp tâm lý để đối phó với tình huống như ngày hôm nay.
- Bỏ ra, đừng có chạm vào người em. - Jennie nhất quyết cự tuyệt cái ôm của cô.
Nhưng! Rốt cục là em đã biết điều gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top