hậu quả của chiến tranh




III, Hậu quả của chiến tranh

Thật may mắn là cuộc ẩu đả đã kết thúc trong êm đẹp vì nhìn cái bản mặt khó ưa của Cầm Tuấn Huyền đầy vết thâm tím thế kia, tôi cũng phân vân không biết nên đấm thêm một cái ở chỗ nào nữa cho cân đối.

Tất nhiên mặt của Cầm Tuấn Huyền đã tơi tả như thế thì tôi cũng chẳng kém cạnh gì. Một bên mặt của tôi vì lơ đãng không né kịp đã ăn trọn cú đấm của cậu ta mà sưng vù lên, Lý Chính Huyền thiếu điều muốn đổ cả lọ thuốc tím lên cái mặt phụng phịu của tôi. Bên cạnh là Phác Hàn Bân đang không ngừng giảng đạo lý cho hai đứa trẻ trâu nghe. Tất nhiên là các câu chữ của nó lộn xộn hết cả lên vì quá đỗi tức giận, còn chúng tôi thì không để ý lắm vì chẳng ai thèm nghe lời nó càm ràm cả.

— Hai đứa chúng mày 9 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng ngây thơ gì đâu mà tự dưng cãi nhau cái chuyện bé tí rồi lao vào cấu xé nhau thế hả? Nhìn bộ dạng của hai đứa xem có còn ra hồn không cơ chứ.

Tôi liếc nhìn Cầm Tuấn Huyền thấy gương mặt của nó tỉnh bơ, dường như nó cũng cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm vào nó nên cũng quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Bốn mắt chạm nhau, tôi liền lập tức quay mặt lại đối diện với Lý Chính Huyền để né tránh ánh nhìn sắc bén của Cầm Tuấn Huyền. Thôi được rồi, giờ thì tôi thừa nhận là bản thân sai quá sai rồi. Tôi đã hiểu rõ sự tình và biết lỗi của mình, Cầm Tuấn Huyền thì bị bầm tím đầy mặt còn tôi chỉ hơi sưng một bên má thôi, tôi cũng đâu phải đầu trâu mặt ngựa gì nên cũng tự biết giác ngộ bản thân có lẽ hơi quá tay với cậu ta, khi không tôi đây đang tay chân lành lặn còn đi chấp nhặt một kẻ mới bị què tay.

Vậy thì đến ngày khai giảng tôi sẽ tặng cho Cầm Tuấn Huyền một món gì đó ngon ngon để bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho nó ngày hôm nay. Nhưng đừng hòng bắt tôi nói xin lỗi, dù gì cũng là thằng đấy tự chuốc oán vào thân rồi gây sự trước, bằng không thì tôi cũng chả rảnh rỗi để đi đôi co với nó.

Nhưng tôi vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ không để bụng chuyện hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện rôm rả lại như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top