chapter II: những cuộc cãi vã là để chúng ta hiểu nhau hơn


II, Những cuộc cãi vã là để chúng ta hiểu nhau hơn

Kim Thái Lai 9 tuổi, Cầm Tuấn Huyền 9 tuổi

Năm học mới của lớp 4 chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Cây dưa hấu của tôi đã ra quả bao tử.

Trong suốt quãng thời gian nghỉ hè vừa rồi, chính bản thân tôi cũng cảm nhận được căn bản là tính cách của tôi và Cầm Tuấn Huyền không hề hợp nhau. Nói rõ ràng hơn thì chúng tôi luôn cãi vã và tác động vật lý lên người nhau vì tất cả những chuyện hết sức cỏn con mà hai đứa có thể nghĩ ra.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất (mong là thế vì tôi cũng không biết được tương lai sẽ thế nào) tôi và cậu ta có một cuộc xung đột căng như dây đàn.

Sau khi thằng Khuê Bân sử dụng kỹ năng mà nó vừa học lỏm được từ chú nào đấy trong xóm để bắc cái thang lên cho cả bọn trèo qua bức tường và sang nhà Cầm Tuấn Huyền để chơi bộ PS3 mà bố nó mới mua từ nước ngoài về để làm quà sinh nhật cho nó.

Đó có lẽ là một buổi đi chơi nhà bạn rất bình thường cho đến khi Cầm Tuấn Huyền bắt tôi phải lên ghế sofa nhà nó ngồi và đấu với nó vài ván game.

Đó sẽ chỉ là trò chơi đua xe rất bình thường cho đến khi hơn chục ván game trôi qua nhưng Cầm Tuấn Huyền vẫn không thể thắng nổi tôi cho dù chỉ một ván. Thằng nhóc cục súc đó bắt đầu trở nên cay cú và nóng nảy hơn bình thường, nhìn cái bộ dạng cáu kỉnh khó ưa của nó tôi nghĩ là mình tốt nhất không nên đụng chạm gì đến nó thì hơn. Nhưng Lý Chính Huyền trong khoảnh khắc đó bỗng dưng não ít nếp nhăn hẳn mà thốt ra câu nói vô cùng ngu ngốc như một tiếng sét đánh giữa trời quang:

— Tuấn Huyền à, sao mày có thể chơi thua Thái Lai hơn mười ván như vậy được chứ? Thằng Thái Lai lần đầu động vào game còn chơi đỉnh hơn cả mày nữa đó.

Lại thêm thằng Phác Hàn Bân lên tiếng như đổ thêm lửa vào dầu:

— Thằng Tuấn Huyền xê ra để tao đấu với Thái Lai một ván đi nào. Nãy giờ mày chơi dở như hạch nên toàn thua đó.

Dường như Cầm Tuấn Huyền đang cố gắng nén cơn tức giận để bình tĩnh lại, cậu ta quẳng tay cầm chơi game cho Phác Hàn Bân, đoạn lật đật đứng dậy nhường ghế sofa cho nó ngồi cạnh tôi để bọn tôi tiếp tục chơi game. Tuấn Huyền nhìn tôi, cậu ta lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng một tông giọng dịu dàng khác hẳn với lúc nó cãi lộn với thằng Khuê Bân hay với sự kém duyên của Phác:

— Thái Lai có uống gì không để tao lấy cho?

Phác Hàn Bân quay ra nhìn Cầm Tuấn Huyền, khuôn mặt đầy ủy khuất:

— Bộ tao, thằng Chính Huyền và Khuê Bân vẫn ngồi ở đây nhưng mày đang coi bọn tao như không khí đấy à? Sao suốt ngày chỉ biết có Thái Lai với Thái Lai thôi vậy??

Thằng Khuê Bân cũng gật gù:

— Ừ đúng rồi đấy nhé. Từ lúc quen biết với Thái Lai mày chỉ có biết đến nó thôi, bắt đầu biết gạt anh em ra rồi này.

Tôi đáp lại Tuấn Huyền:

— Tao cũng không biết nữa, vậy mày uống gì thì tao uống giống vậy nhé.

— Ừ vậy để tao đi lấy.

Nói xong Cầm Tuấn Huyền nhanh chân bước vào bếp, Lý Chính Huyền miệng nhai snack khoai tây rộp rộp lên tiếng với giọng điệu đầy bất mãn:

— Này thế thằng đấy nó không quan tâm hay để ý bọn mình có muốn ăn uống gì không à?

Phác Hàn Bân quay ra nói chuyện với Lý Chính Huyền vài câu, quay ra đã thấy dòng chữ màu trắng "game over" được viết in hoa kèm theo bản nhạc chia buồn trên màn hình chơi game. Nó liền quay ngoắt ra trừng mắt nhìn tôi, không khỏi giấu sự uất ức:

— Kim Thái Lai sao mày cứ tranh thủ lúc tao quay ra nói chuyện rồi bắt đầu đánh đuổi nhân vật của tao thê thảm rồi hiên ngang cướp vị trí số 1 như vậy chứ? Mày làm thế là không được, chơi lại đi, ván này tao không phục!

Tôi cười khẩy:

— Gì chứ có chơi thêm chục ván nữa thì mày cũng vẫn bị phân tâm rồi quay ra buôn dưa lê với Khuê Bân hoặc Chính Huyền thôi. Mày cứ không tập trung thế thì không thắng được tao là điều đương nhiên. Thế nhé tao xuống bếp xem có gì ăn không đây.

Tôi đứng dậy rồi bước về phía căn bếp nhỏ. Cầm Tuấn Huyền đang loay hoay cố gắng mở mấy lon soda ra để đổ vào ly. Vậy nên tôi đã tiến tới giựt lấy lon soda trên tay nó rồi bật nắp ra, thao tác rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tuấn Huyền lại cảm ơn một cách rụt rè rồi nhận lấy lon soda trên tay tôi.

— Lý Chính Huyền với Phác Hàn Bân chỉ đùa vui vậy thôi. Mày đừng giận chúng nó nhé, tao thay mặt chúng nó xin lỗi mày nè.

Tôi thành khẩn nói vì tôi biết thừa sĩ diện của bọn con trai rất cao, và dường như có vẻ lòng tự trọng của Cầm Tuấn Huyền cao hơn tôi tưởng.

— Ừm, tao không để bụng chuyện đó đâu.

Sau khi san đều bốn lon soda ra năm cái ly, Tuấn Huyền liền bê cái khay ra và bước ra ngoài phòng khách trong khi tôi ở lại dọn dẹp những chiếc lon rỗng và vứt chúng vào thùng rác. Nhưng có vẻ vì không để ý nên tôi đã vứt một chiếc lon trượt ra ngoài thùng rác, tức là rơi xuống mặt đất. Và có lẽ lúc đó sự chú ý của tôi bị phân tán theo bóng lưng của Cầm Tuấn Huyền, tôi đạp phải chiếc lon rỗng đó rồi ngay lập tức có một cú ngã lộn mèo trên sàn nhà. Cầm Tuấn Huyền quay lưng về phía tôi nhưng dường như đã đánh hơi được điều gì đó kỳ lạ nên lập tức quay đầu lại phía sau.

Cả người tôi lúc ấy ngã nhào vào Cầm Tuấn Huyền, những ly nước mà cậu ta đang bê lập tức đổ tung toé hết ra sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên liên tục. Theo quán tính tôi lập tức hoảng hốt ngẩng đầu lên để nhìn thử hậu quả của vụ tai nạn kinh hoàng đó, nhưng trước mắt tôi chỉ là gương mặt của Cầm Tuấn Huyền được phóng đại gần hết cỡ. Tôi lập tức nhanh chóng đứng dậy vì tư thế của hai đứa đang rất kỳ cục, tôi không muốn cái người bị đè ở dưới kia sẽ chê mình nặng cân hay bất cứ câu trách móc nào tồi tệ hơn, Cầm Tuấn Huyền giơ tay của cậu ta trước mặt tôi, tỏ ý muốn nhờ tôi đỡ dậy.

Tiếng đổ vỡ quá chói tai nên ngay lập tức phía cửa bếp đã xuất hiện ba chỏm tóc quen thuộc, Phác Hàn Bân, Lý Chính Huyền và Kim Khuê Bân đang nhìn chằm chằm vào vết tích mà vụ tai nạn để lại, hoặc là chúng nó đang nhìn tôi và Tuấn Huyền kẻ nâng người đỡ ngay bên cạnh mấy mảnh thuỷ tinh đáng sợ ấy.

Tôi ngại ngùng kéo tay Cầm Tuấn Huyền đứng dậy, tên đó lại ngu ngơ chống tay phải miếng mảnh sành nên bị xước không nhẹ, miệng vết thương liền lập tức rỉ ra rất nhiều máu. Tôi đã hơi e ngại với những mảnh sành nằm dưới đất thì chớ, Cầm Tuấn Huyền còn trực tiếp đặt cả bàn tay lên đó nữa ấy khiến tôi lập tức trở nên hoảng sợ.

Đỡ được Cầm Tuấn Huyền dậy xong chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc. Bố mẹ Phác Hàn Bân đều là bác sĩ giỏi có tay nghề, thằng đó cũng hay chơi bóng đá nên thường xuyên về nhà với bộ dạng thương tích đầy mình. Hơn nữa dù gì nó cũng là khách quen của phòng y tế trường luôn nên nó lập tức xung phong xử lý vết thương trên tay của Cầm Tuấn Huyền. Lý Chính Huyền và tôi mỗi người cầm cái chổi quét nơi hiện trường xảy ra vụ đổ vỡ, người còn lại cầm hót rác, thao tác làm sao cho thật gọn ghẽ để dọn được hết những mảnh vụn thuỷ tinh còn sót lại. Thằng Khuê Bân thì đi giặt chổi lau nhà để lau qua căn bếp lộn xộn kia. Toàn bộ quá trình đó chúng tôi rén đến nỗi đứa nào cũng đeo cái găng tay rửa bát vào vì sợ lại động phải mảnh sành và tiếp bước vết xe đổ của bệnh nhân họ Cầm.

Sau khi xử lý tạm vết thương cho Cầm Tuấn Huyền, lòng bàn tay Cầm Tuấn Huyền đã được băng bó cẩn thận. Lần này thì ông Phác thật sự đã lập chiến công rất oách. Phác Hàn Bân quay ra trách nhẹ cậu ta:

— Mày biết rõ chỗ đó có đầy mảnh sành như thế mà chống tay vào tỉnh bơ nhỉ. Biết thế tao bảo Kim Thái Lai đỡ mày dậy bằng cả hai tay luôn cho vừa, mày bị thương nặng phết đấy. Có gì tối về mày nhờ bố tháo ra sát trùng vết thương rồi băng bó lại nhá. Nhớ tắm làm sao cho tránh cái vết thương đó đi.

Cầm Tuấn Huyền cắt ngang lời thằng Hàn Bân nói:

— Không cần đâu, sáng mai tao lên trường nhờ cô y tế kiểm tra lại thôi. Với cả tối nay bố tao cũng không về.

Ba người chúng tôi dọn xong được cái bếp và kết thúc mối duyên nợ với nó xong liền lũ lượt đi ra, bộ dạng mệt bở hơi tai. Tôi sẽ không nói với Cầm Tuấn Huyền là vì sợ rằng cậu ta sẽ lại sơ ý giẫm chân vào vụn thủy tinh vu vơ nào đó nên đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ để mò mẫm trên sàn nhà nhặt hết tất cả những mảnh còn sót lại. Tôi cũng vì lo lắng cho Cầm Tuấn Huyền nên cũng vô ý buột miệng trách một câu:

— Lúc tao vấp phải cái lon đấy sao mày còn không né tao ra đi còn quay mặt lại làm gì chứ? Nếu mày không quay lại thì tai nạn duy nhất xảy ra sẽ chỉ là tao hôn cái mặt đất thôi còn lại sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Tự dưng đi làm thế chi để rồi có thêm một vết thương trên người.

Vốn dĩ tôi nói ra những lời như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho Cầm Tuấn Huyền mà thôi, ấy vậy mà nó lại phang thẳng vào mặt tôi một câu khác đầy thách thức:

— Chứ không phải tại mày tự dưng đạp phải cái lon đấy, tao vì không muốn mày ngã nên quay ra đỡ mày sao bây giờ mày còn quay ra trách ngược lại tao?

— Mày vì đỡ tao mà làm vỡ mất năm cái ly đấy ! Ở đây chỉ có thiệt hại và mất mát thôi chứ làm gì có sự giúp đỡ nào đâu !

— Sao lại không có sự giúp đỡ chứ? Tao mà không đỡ mày thì mày có mà ở đó hôn sàn nhà và gãy mấy cái răng từ lâu rồi. Không biết cảm ơn anh đây thì thôi lại còn ở đó mà càm ràm?

— Tao có hôn sàn nhà hay gãy mấy cái răng cửa thì cũng đâu liên quan đến mày. Nhưng việc vỡ năm cái ly và mảnh thuỷ tinh văng tung tóe khắp sàn bếp đều là do mày tự dưng quay người lại. À còn nữa, mày cũng đâu có đỡ tao gì đâu, là tao tự ngã nhưng thay vì hôn mặt đất thì tao ngã lên người mày thôi mà.

Bộ dạng của Cầm Tuấn Huyền ấm ức đến nỗi nói không nên lời. Cậu ta vẫn cố chấp cãi cùn:

— Mày có giỏi thì mày ngã thật luôn đi ! Đã không ngã rồi thì thôi còn đổ hết lỗi cho tao nữa! Mày xem tao làm vậy rốt cuộc người thiệt nhiều nhất là tao còn mày thì vẫn bình an vô sự ngồi trách móc tao đây còn gì !

Nghe đến đây tôi chẳng nhịn nổi tên Cầm Tuấn Huyền một giây phút nào nữa, lập tức lao ra huých thẳng vào vai cậu ta, trực tiếp gây đòn khiêu chiến:

— Tao thừa nhận việc tao đạp phải lon nước và ngã vào người mày là tao sai, nhưng việc mày đột ngột quay người lại rồi làm vỡ năm cái ly, không những thế lúc tao đỡ mày dậy mày còn đi chống tay vào chỗ đầy mảnh sành. Rốt cuộc là mày tự làm mày bị thương bằng chính hành động của mày. Sao mày lại có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao như vậy chứ?

Được rồi, chuyện kia thì tôi không nói chứ chuyện này (tức là chuyện tôi đụng tay đụng chân với Cầm Tuấn Huyền trước, chính là cú huých "đầy yêu thương" mà tôi dành tặng cho bả vai của nó ý) thì do tôi hơi thái quá rồi. Cầm Tuấn Huyền hết nhịn nổi liền giơ chân đá một phát lên đầu gối tôi, còn thản nhiên đáp lại rằng:

— Bọn mình hòa nhau nhé ! Đây là trả lại cú huých vai lúc nãy của mày làm với tao thôi.

Nói xong còn thản nhiên xoay người giả vờ bỏ đi, tôi điên tiết chạy đến nắm lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu của Cầm Tuấn Huyền, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh để Tuấn Huyền biết rằng nó thật sự đã đụng nhầm người rồi !

Nói đi cũng phải nói lại rằng đây là một vụ ẩu đả không hề nhẹ và đã để lại hậu quả sâu sắc trong lòng hai người tham gia, cả những diễn viên quần chúng đứng bên ngoài hết lời ngăn cản chiến tranh bùng nổ nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chống mắt lên xem chúng tôi đánh nhau đến khi nào chán thì thôi. Thằng Khuê Bân đã có ý định cổ vũ tôi dạy cho thằng Cầm Tuấn Huyền một bài học ra trò thì bị ăn một cái bạt tai từ ông Phác và một cú đá từ lão Lý, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Phác Hàn Bân bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài còn Lý Chính Huyền đi khởi động lại cái PS3 và tự chơi một mình. Thằng Khuê Bân chán nản nhìn động tác múa may làm màu của Cầm Tuấn Huyền, lên tiếng nhắc nhở:

— Bọn thần kinh này ! Chúng mày diễn tuồng được hơn tiếng rồi đấy ! Đã biết chán là gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top