Kento Nanami #end
Sau hôm đó, con ả G/n mặt dày chuyển tới nhà của Y/n và anh để ở nhờ.
_____________
Y/n kể từ hôm đó trở nên ít nói hẳn đi. Ngoại trừ những lúc thăm Nobara và hai chị em nhà Maki ra thì cô mới cười nói vui vẻ.
Cũng phải thôi...
Ai mà vui được khi hàng ngày phải thấy người mình yêu tay trong tay với một người con gái khác, phải nhìn thấy cảnh anh ngày ngày đều trao cho người con gái đó nụ hôn mà bản thân luôn muốn có được.
Nanami đang rất khó chịu, một phần là vì cơ thể anh chưa hồi phục được, phần còn lại là do cơ thể đang bị điều khiển bởi một ả đàn bà mưu mô xảo quyệt.
'Trông em ấy gầy đi hẳn rồi...'
Dù biết như thế nhưng anh cũng chẳng làm được gì, dư tàn của trận chiến Shibuya đã khiến hai chân anh bị chấn thương, mất đi chú lực và cơ thể yếu ớt hơn người bình thường cộng thêm nửa người bị trở thành sẹo trông rất khó coi.
Anh không muốn Y/n phải đi yêu một kẻ mà ở thế giới của em người ta gọi đó là kẻ không có thật. Mà dù nếu anh có thật đi chăng nữa thì yêu một kẻ bị tàn tật, bị biến dạng sẽ là một thiệt thòi lớn đối với một cô gái đáng yêu, tốt tính như Y/n.
Vả lại, nụ hôn đầu anh cũng đã dành tặng cho cô rồi. Đối với anh, điều đó là quá đủ.
______Flashback______
Hôm ấy, Y/n đưa anh đi dạo ở khuôn viên gần nhà. Bất chợt trời đổ mưa, Y/n vội đưa anh vào mái hiên để che trú.
Cơn mưa không có dấu hiệu giảm mà còn nặng hạt hơn, nhìn vào đồng hồ thấy đã gần 7h tối, sợ cô đi cùng anh gặp nguy hiểm nên Nanami đã nói với
cô rằng hãy cùng dầm mưa về rồi tắm là được.
Ban đầu, Y/n không đồng ý nhưng vì sợ anh đói nên cô cũng làm liều một mạch đẩy anh về nhà. Nanami đã nghĩ rằng mình sẽ ổn nhưng anh lại quên mất việc cơ thể mình giờ còn yếu hơn người bình thường.
Nanami sốt tận 40°C, Y/n chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc nấu cháo, cảm thấy lỗi là của mình nên cô liên tục xin lỗi anh vì việc đã đưa anh ra ngoài. Dù đang sốt nhưng anh vẫn cố gượng dậy ăn cháo, uống thuốc sau đó là đi ngủ.
Sáng hôm sau, cơn sốt có vẻ thuyên giảm, Nanami mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cái đầu nhỏ có màu h/c đang gối đầu cạnh giường mình. Anh nuốt nước bọt, đánh liều nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái rồi quay lại chỗ giả vờ ngủ tiếp khi thấy Y/n khẽ cựa quậy.
______End Flashback______
Bữa tối
Y/n nhìn cảnh G/n đút từng miếng thức ăn cho anh, hỏi anh rằng thức con có ngon không như thể chính bản thân ả đã nấu chúng- dù ả không biết nấu ăn và chỉ ngồi lướt điện thoại cả buổi.
Nanami không nói gì, chỉ gật đầu mấy cái. Cũng đúng, vì anh đang bị ả dùng thuật thức điều khiển cơ thể như một con rối sống biết ăn biết thở.
*Y/N POV*
Tôi cố nuốt thức ăn của mình, không phải nó không ngon. Chính tôi cũng phải tự khen bản thân mình có năng khiếu nấu ăn rất là tốt.
Chỉ là cái cảnh trước mắt khiến cho tôi không còn cảm nhận được vị ngon của cơm canh nữa thôi. Lưỡi tôi khô khốc, cổ họng thì đắng chát, mắt thì cay xè. Tôi muốn khóc nhưng tự dặn mình rằng không được khóc trước mặt hai con người này.
'Nếu mày chảy một giọt nước mắt, dù chỉ một giọt thôi cũng đồng nghĩa với việc thoả mãn mong muốn đày đoạ mình của con đi*m chó ấy. Nên là đừng có khóc....'
*END Y/N POV*
Cô cố gắng ăn cho hết bát cơm và phần ăn của mình rồi đứng dậy.
Cô nhịn hết nổi rồi! Không muốn để yên cho con ả lộng hoành nữa, tởm quá!!!
Dù cho việc hồi sinh Mai làm cô mất đi kha khá sức mạnh nhưng vẫn đủ để xoá bỏ hẳn thuật thức và chú lực của con ả trước mặt.
*Chát...chát...chát*
Cô liên tục tát vào mặt ả những cú như trời giáng. G/n tối tăm mặt mũi. Ả thầm nghĩ
'Chẳng phải con nhãi con này không có chú lực sao? Sao nó mạnh thế? Mà sao mình không dùng được chú lực vậy?'
Chẳng để ả suy nghĩ gì, cô lôi G/n ném ra khỏi cửa nhà. Tiếp đó ả nhận được một đống quần áo đồ lót của mình lên đầu. Y/n quẳng đồ của ả từ trên cao xuống và không quên tặng thêm một tràng chửi như đào mả bố người ta.
Giải quyết xong xuôi, Y/n vào nói chuyện với anh
-Em hỏi chú lần cuối, chú có yêu em không?
Suýt chút nữa là anh đã nói nhưng bỗng dưng vết sẹo nửa mặt trái nhói lên như nhắc nhở chủ nhân nó phải kiềm lòng lại. Dù cho đau đớn tột cùng, Nanami dứt khoát trả lời
-Không, tôi chưa bao giờ yêu em cả.
Y/n gật nhẹ đầu, cô hiểu rồi, hoá ra từ trước giờ chỉ có mình cô ảo tưởng về tình yêu của cô và anh. Nanami nói tiếp một câu như cắt hẳn trái tim của cô
-Đi đi, trở về thế giới của em đi.
-Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn muốn chú biết rằng em yêu chú.
Nói rồi cô trở nên mờ nhạt và cuối cùng thì biến mất nhanh chóng như cách cô xuyên vào đây.
_________
-Ê bà chằn, ra ăn cơm!
-Hức...ư...hức...
-Này...chị khóc đấy à?
S/n bối rối nhìn chị mình đang khóc như con đẻ trên giường.
-S/n! Em nói đúng rồi đấy, anh ấy không yêu chị, Nanami chưa bao giờ yêu chị.
Con bé lại gần vỗ về chị của nó
-Đừng khóc, ra ăn cơm đi! Mẹ có làm món [đồ ăn ưa thích] đó!
-Ừm.....
______Ở thế giới khác_____
Mọi người nhận được tin Y/n đã quay trở lại thế giới của cô, ai ai cũng nuối tiếc. Đặc biệt là Mai, cô ấy khóc rất nhiều, Maki thì có vẻ khá bình tĩnh như đã biết trước việc Y/n sẽ quay trở lại thế giới của mình. Nobara trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết, cục bông nhỏ của cô nàng đi mất tiêu rồi, ai mà không cáu cho được.
Trong căn bếp của nhà Nanami, người đàn ông có vết sẹo chiếm nửa trái cơ thể ngồi trên xe lăn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nơi mà người con gái anh yêu đã biến mất.
Đi rồi cũng tốt, anh không muốn trở thành gánh nặng của Y/n. Người đàn ông trượt khỏi chiếc xe lăn mà khụy gối xuống sàn, đôi tay run rẩy cầm chiếc nhẫn anh đã luôn muốn trao cho Y/n, nức nở mà hôn lên nó.
"Chú cũng yêu em, yêu nhiều lắm....nếu có kiếp sau thì chú mong hai ta có thể cùng một thế giới và trở thành một cặp"
The end
#Yumi_ehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top