Thủy triều

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc biển, sắc trời long lanh màu hồng nhẹ dần như tan chảy vào làn nước sóng sánh, sô bồ và vội vã. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã kết thúc, và trên bãi cát trắng tinh êm dịu này hãy  chỉ còn lại tiếng sóng thì thầm cùng tiếng gió xào xạc lướt qua. Satoru và Suguru đứng đó, từng nhịp đập nơi trái tim, từng hơi thở nóng ấm vẫn còn vấn vương mùi muối biển. Cả hai người đều ướt sũng từ đầu đến chân sau nhiệm vụ, mái tóc dài đen nhánh của Suguru ánh lên một vệt hoàng hôn đã bết lại như nước biển và bám chặt vào gương mặt của cậu ấy.

Satoru thoáng nhíu mày, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời ngày hè ánh lên vẻ quan tâm. Hắn chẳng nói gì, chỉ tiến lại gần Suguru. Hắn mê đắm vào ánh cười tỏa nắng của cậu ta, và nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc của Suguru, những ngón tay thon dài luồn qua từng lọn tóc ướt. Hắn chậm rãi vuốt từng sợi tóc rũ rượi xuống để chúng không cản trở tầm mắt người kia.

Từng giọt nước lạnh buốt xuyên qua kẽ tay thô của Satoru, tê tái thấm vào da tay của hắn.

Suguru bất ngờ mà nhìn Satoru, rồi khẽ nhếch môi cười:

-"Lại lo lắng cho tớ sao? Cậu có thật là ổn không đây? Hay nghịch nước quá sảng rồi, Satoru."

-"Ừ thì…"

Satoru bối rối nhìn ra xa, chợt nhận ra hành động của mình có chút kì lạ...không, quá kì lạ mới phải !! Nhưng những ngón tay vẫn không ngừng cào nhẹ từng sợi tóc mềm mại, lời nói lướt qua vành tai Suguru đầy ấm áp.

-“Tóc cậu cứ dính vào mắt thế này, không thấy gì thì sao mà đánh nhau được chứ?”

Suguru bật cười lớn, tiếng cười êm đềm như sóng vỗ vào bờ.

-"Nhiệm vụ kết thúc rồi mà, còn phải lo làm gì nữa? Hay là cậu định giả vờ để được chăm sóc Geto Suguru đây?"

-"Chăm sóc cậu thì sao chứ?"

Satoru cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Hắn nhìn sâu vào mắt Suguru, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng chứa chan mà chẳng mấy khi có thể nhìn thấy.

- "Cậu luôn đâm đầu vào nguy hiểm, lúc nào cũng một mình gánh hết mọi thứ, không ai nói ra nhưng… nếu tớ không lo thì ai lo cho cậu đây?"

Suguru khẽ im lặng, để mặc Satoru tiếp tục vuốt tóc mình. Lần đầu tiên anh cảm nhận được từng ngón tay của Satoru như đang truyền một hơi ấm kỳ lạ, một hành động dịu dàng hơn bao giờ hết; Khác hẳn với dáng vẻ ngạo mạn, tự tin đến không ai bì kịp của người bạn. Như thể đằng sau cái vẻ ngoài vô ưu đó, Satoru thực sự đang dành cho bản thân một điều gì đó nhiều hơn là tình bạn tri kỷ thông thường.

-“Thế thì… đừng lo quá.”

Suguru thì thầm, khóe môi cong nhẹ.

-“Cậu mà suy nghĩ nhiều là gương mặt đẹp trai của Satoru đây sẽ nhăn lại đấy.”

Giờ đến lượt Satoru bật cười, tiếng cười giòn tan như tiếng sóng vỗ về biển cả, như ánh nắng ban mai rơi rớt trên màn thủy triều. Satoru buông lọn tóc cuối cùng xuống, để mái tóc Suguru trở lại dáng vẻ tự nhiên. Cả hai không hề quan tâm đến bộ đồng phục ướt nhẹp đang dính chặt vào người, mặc kệ nước muối nhỏ từng giọt từ vai xuống.

-“Ừ, sẽ không nhăn nữa.”

Satoru tự tin tuyên bố, ánh mắt long lanh đượm một thứ cảm xúc khó gọi tên.

-"Chỉ cần cậu luôn đứng đây bên tớ, lúc nào cũng nhìn tớ như thế này... thì tớ sẽ không bao giờ nhăn nhó đâu."

Suguru ngẩn người trong thoáng chốc, rồi cậu ta quay đi, lấp liếm khuôn mặt vừa khó hiểu vừa hiểu hết bằng một cái nhún vai.

-“Này, đừng nói mấy lời sến súa thế chứ. Chúng ta còn phải báo cáo kìa.”

-“Ừ, đi thôi.”

Satoru bước cạnh Suguru, tay vô thức giơ ra như muốn chạm vào, nhưng cuối cùng chỉ đan vào không khí. Trái tim của hắn trôi nổi giữa bờ vực của một bí mật mà chỉ riêng bản thân hắn biết — một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt, như con sóng xô mãi vào bờ chẳng bao giờ biết mỏi mệt. Nhỏ nhen mà luyến lưu như cái ánh trăng cố gắng níu kéo dòng nước muối nơi Trái Đất mà không bao giờ tuyệt vọng.

Người ta gọi đó là " Thủy triều ", tuy chỉ lấp ló lóe sáng nhưng luôn là bất tử.

Cả hai cùng bước đi trong ánh hoàng hôn đang dần tắt, không ai nói thêm điều gì, nhưng dường như có một điều không tên nào đó đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trên bãi cát vắng vẻ ấy, giữa những giọt nước muối mặn vẫn nhỏ từng giọt từ mái tóc đen nhánh ướt đẫm, Satoru thấy thế thì chỉ khẽ nở nụ cười —một nụ cười nhẹ nhàng hơn hết thảy, một nụ cười hạnh phúc lấp lánh hơn cả làn sóng ngoài kia, một nụ cười chỉ dành cho riêng Suguru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #goge