The storm

"Này Kook, đi hội chợ không? "


"Tôi đã bảo tên tôi là Jungkook, Jeon-Jung-Kook. " tôi nhấn mạnh từ chữ trong tên tôi để giúp cái tên phiền phức Sedir đó nhớ rõ.

"Tôi biết rồi cậu cứ làm quá thôi, rồi cậu muốn đi hội chợ không? "

Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu, trong đấy có gì mà vui chứ, chỉ có ba cái trò chơi nhàm chán và một đống quầy thức ăn chen chúc nhau. Nhà tôi thì thiếu gì những thứ đó, thẩm chí còn ngon hơn. Nó nóng nực, chật chội nghĩ thôi cũng bức hết cả người.

"Đi đi, tôi đi một mình buồn lắm. " Sedir cầm tay tôi lắc lắc.

"Cậu phiền quá đã bảo là không đi. "

Cậu ta một lực quăng tay tôi ra, tôi có phần hơi giật mình. Xoay qua thấy cậu ấy đang lầm liếc tôi bằng nửa con mắt. Đã hai mươi tuổi mà cứ làm như hai tuổi: " rồi rồi tôi đi. "

"Ha..phải thế chứ. " cậu ta cười nhếch mép, cái điệu cười khinh bỉ đặt trưng này của cậu ta thì không ai mà không biết, dù là bạn thân nhưng nó khiến tôi chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt đầy sự tự đắc của Sedir. "Aizz Sedir, rồi sẽ có một ngày cậu bị đấm cho bầm dập vì cái mặt ngông nghênh của cậu thôi. "

Cậu ta giả điếc như chả nghe thấy được từ nào phát ra từ mồm tôi, :"đi nhanh lên đồ chậm chạp. " à tên này thì ra là thiếu đấm.

Tôi tặc lưỡi, bước đi theo sau Sedir để đến hội chợ. Thú thật thì lâu lâu đi dạo như thế này cũng vui, vui hơn là lủi thủi trong nhà với đám nhóc con quậy phá, chết tiệt. Lê bước trên con đường giữa lòng thành phố Lille, các căn nhà ở đây thấp thấp bằng nhau vì nơi tôi sống bây giờ vẫn chưa phát triển bằng các thành phố lớn ở Pháp, nhưng trông các căn nhà được xây lộng lẫy vô cùng chủ yếu được sơn một màu vàng trông thật sự rất quý tộc. Lúc trước đi dạo là điều tôi rất thích nhưng vì phải chăm đám nhóc phiền phức ở nhà nên từ lâu tôi đã không còn hứng thú với việc dạo phố. Nhìn ngắm thành phố xinh đẹp một lúc thì hai chúng tôi đã tới hội chợ, nó tên là.." Wóles " cái tên nghe cũng ổn nhỉ. Thú thật thì tôi ghét những nơi đông người. Bước vào trong chợ, hàng quán tấp nập, chỉ có những tiếng rêu rao, thật ồn ào. Tên Sedir kéo tay tôi: " Kook đi chơi bên kia đi. "

"Tôi đã b... "

"Là Jungkook! Jungkook! , tôi đã biết rồi. Thưa Jungkook, đi qua bên kia với tôi NHÉ-JEON-JUNG-KOOK" Sedir gằn giọng và khuyến mãi cho tôi một cái liếc từ đôi mắt một mí của cậu ta.

Tôi nhếch mép cười khinh cậu ta rồi cũng đi theo cậu qua cái nơi có trò bắn súng. Tôi là một tay chơi súng chuyên nghiệp đấy. Chơi cả gần hết tiền trong túi rồi mà cái tên Sedir vẫn không bắn được vào lon bia nào, đồ kém cỏi.

"Tôi nghĩ cậu nên chơi trò khác đi, hết tiền rồi kia kìa. "

"Cậu im lặng, lần này nhất định sẽ trúng. "

Tôi thở dài thường thược nhìn tên to xác có tính cách trẻ con kia. Khi nào thì cậu ta mới lớn nhỉ? Bỏ cậu ta ở lại với quầy bắn súng, tôi đi dạo xung quanh Wóles. Ghé qua tiệm bánh tên là "Rétal" trong đó bán Tarte Tatin táo- là một loại bánh mà tôi cực kỳ thích. Cái mùi thơm tỏa ra từ xe bán bánh không thể nào khiến tôi lơ nó đi, buộc lòng phải mua một cái vậy à không tôi nghĩ là hai, cho cả tên to xác kia nữa.

"Này cô, cho ta hai cái bánh Tarte Tatin. "

"Dạ vâng, thưa cậu đợi một chút sẽ có bánh nóng cho cậu ngay. "

Tôi ừ một tiếng rồi đứng ngay ngắn chờ đợi. Bỗng dưng có ai đó chạy thật nhanh đâm vào tôi, nhưng thật may mắn là tôi đã không ngã xuống còn kịp thời đỡ cô gái kia. Cô gái kia trùm một lớp áo khoác đen che mặt, người thì run bần bật thở không ra hơi.

"Này này, anh giúp tôi với...hơh.. bên kia có người đuổi theo tôi, làm ơn tôi xin anh không thôi tôi sẽ chết mất."

"Được được. "

Cô gái kia vui như trẩy hội, vội kéo áo khoác ra rồi ôm cả khuôn mặt tôi xuống giả vờ hôn. Tôi bất ngờ mở to mắt nhìn thì xa xa bên kia tôi thấy có một đám người đang đuổi theo ai đó, tôi đóan chắc là cô gái đang đứng trước tôi. Vội nhắm mắt lại xuôi theo hành động của cô.

Sau khi đám người đó rời đi thì cô ấy cũng buông tôi ra

"Cảm ơn anh nhé!" cô ấy cười cười cúi đầu.

Lúc này tôi mới có dịp ngắm nghía khuôn mặt nhỏ ngắn kia. Làng da mịn màng, môi đỏ hồng, ánh mắt sáng long lanh trông như thỏ con. Trên người cô khoác một bộ đầm trông có vẻ là loại đắt đỏ, tôi đoán chắc rằng cô ấy có xuất thân vô cùng giàu có.

"Cậu ơi! bánh đây."

Cô bán hàng đưa tôi hai cái bánh khi nảy tôi đã hỏi mua, quay qua thì thấy cô gái kia đã đi mất. Tôi có chút ngẩn người khi nhớ về khuôn mặt đáng yêu khi nảy.

"Nè! Kook, sao cậu dám bỏ tôi hả?!" tên Sedir điên khùng hét lên rồi chạy đến chỗ tôi.

"Cậu bé bé cái mồm thôi, điếc cả tai tôi rồi!" tôi nhăn nhó chỉ trích cậu ta.

"Cầm lấy rồi về đi, tôi đau đầu quá" tôi đưa một cái bánh Tarte Tatin cho cậu.

Cậu ta thoáng bất ngờ rồi nhận lấy, cùng tôi đi về nhà. Trên đoạn đường về nhà quen thuộc, Sedir bên cạnh cứ mãi lãi nhãi về những cô gái xinh đẹp mà cậu đã gặp lúc ở lễ hội, chuyện này không còn quá xa lạ vì cậu là một tên đào hoa có tiếng trong phố cơ mà. Nhưng tôi thì khác, tôi chẳng nghe lọt tai được chữ nào, cứ mãi nghĩ về cô gái lúc nảy. Tôi nhớ lấy mùi hương ngọt ngào trên người em, nụ cười và cả cái khuôn mặt tựa thiên thần của em, tôi muốn gặp lại em.

Thật là biết cách khiến người khác nhớ thương.

_________

Đã một tuần trôi qua, tôi đang giúp mẹ chăm mấy đứa em ở nhà, nhưng ở nhà thì chán thật nên tôi quyết định dẫn chúng ra ngoài đi dạo.

Mấy đứa nhóc bé xíu chỉ đứng tới đầu gối cứ lon ton chạy theo tôi trên phố, trông như bầy vịt ấy. Tôi dẫn chúng nó đi khắp nơi trên làm ai ai cũng nhìn tôi, họ cứ tưởng tôi trông trẻ như thế mà đã có đông con vậy. Làm ơn đấy, tôi mới vừa tròn hai mươi mốt thôi!

Đứa em út nhỏ bé của tôi đi trước, chạy nhảy như đang dẫn một đoàn du lịch tham quan Lille, buồn cười thật.

"Aaaa, đáng yêu thế. "

Một cô gái đang khụy chân trước mặt em gái út của tôi mà ra sức cưng nựng hai cái má bánh bao của nó. Cô ấy ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em gái anh à?"

Tôi ừ một tiếng, nhưng mà khoan đã, trông cô ấy cứ quen quen thế nào ấy? Tôi nhớ rồi, là cô ấy, cô gái khiến tôi thầm nhớ bấy lâu nay. Vẫn vậy, em vẫn mang vẻ mặt đáng yêu như thỏ con đó, khiến tôi chỉ muốn vồ lấy em mà "cắn". Em thỏ nhỏ nhắn chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh mà không nhận ra kẻ săn mồi đang ở ngay trước mắt. Thật muốn em trở thành của riêng tôi.

Tôi bước lại đứng trước mặt em, tôi cao hơn em tận một cái đầu.

" Anh là..." có vẻ em đã ngờ ngờ ra rồi lập tức đỏ mặt.

Tôi cứ lạnh mặt nhìn em đến khi em chịu nhớ ra khuôn mặt này.

"L-là anh ở hội chợ mà, cảm ơn anh lúc đó nha... ha.. ha..em của anh đáng yêu lắm, tôi xin phép" em cười ngượng, cứ lắp ba lắp bắp làm tôi buồn cười đến chết mất thôi.

Em định chạy mất thì tôi lập tức bắt lấy cổ tay em kéo em lại.

"Sao lại chạy?"

Em ngượng đỏ cả mặt chẳng nói được gì, cả người em run rẩy chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất. Tôi bực tức. Mặt đất vô tri vô giác kia có gì mà nhìn cơ chứ, sao em không nhìn tôi?

Tôi buông cổ tay em ra, rồi bắt đầu tra hỏi về ngày hôm đó. Em thành thật trả lời rằng hôm đó em trốn đi chơi rồi bị gia đình phát hiện, ba em đã phái người hầu chạy đôn chạy đáo tìm em, lúc đó bất quá nên mới cầu cứu tôi, em còn tận tình chỉ cho tôi nhà em ở đối diện bên kia đường. Tôi tự hỏi rằng em đang dẫn sói vào hang à? Miệng nhỏ em cứ chu chu giải thích làm tôi chỉ muốn mút cho nó sưng đỏ lên thôi. Sao em lại có thể đáng yêu thế này vậy?

"Em tên gì?"

"Jelly ạ." đáng yêu thế cơ đấy.

Tôi hài lòng cuối cùng cũng cho em về. Tôi- Jeon Jungkook nhất định sẽ khiến em yêu tôi say đắm. Tất nhiên trong đầu đã bắt đầu lập kế hoạch.

__________

Hôm sau, tôi tận tay chọn một bó hoa đẹp nhất, tóc tai chải chuốt bóng bảy, quần áo chỉnh tề. Sedir nhìn thấy tôi kì lạ liền ban cho tôi một ánh mắt hết sức khinh bỉ rồi buông lời châm biếm.

"Kookie bé nhỏ biết yêu rồi cơ à..." cậu ta vừa nhịp chân vừa đọc báo nhưng cái mồm vẫn không ngừng hoạt động.

"Thằng điên!"

"Tôi nói không đúng à KOOKIE~" cậu ta còn cố nhấn mạnh từ Kookie thật khiến tôi quá đỗi khó chịu.

Mặt kệ Sedir, tôi ra ngoài để đến nhà em-nàng thơ của đời tôi. Hớn hở dạo bước trên con phố nhỏ, tâm trạng tôi vui sướng chỉ nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của em. Đứng trước nhà em, tôi lớn giọng kêu.

"Jelly."

Một tiếng rồi hai tiếng, cuối cùng em cũng bước ra. Em thoạt bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

"Sao anh đến đây."

Tôi không đáp, chỉ đưa em bó hoa trên tay.

"Tặng em."

Jelly ngại ngùng, từ tốn đón lấy bó hoa từ tay tôi rồi cúi đầu cảm ơn như con nít. Ngước mặt lên, em hỏi tên tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm giác vui sướng lạ lùng.

"Jungkook."

"Vâng...em cảm ơn... Jungkook?"

Khuôn mặt tôi nóng rang như muốn nổ tung, giọng em ngọt như kèo đường mà tôi vẫn thường mua cho đám nhóc ở nhà. Tôi không thích cái thứ gọi là kẹo đường đó, vì nó quá ngọt nhưng em thì khác, em ngọt theo một cách riêng biệt, khiến tôi chỉ muốn "nhâm nhi" hương vị đó đến hết đời. Đứng nhìn nhau một lúc thì có tiếng gọi em vào, hình như là mẹ em. Rồi chúng tôi cũng tạm biệt nhau rồi trở về.

"Gặp em lần sau. "

________

Sau cái hôm đó, ngày ngày tôi đều đến nhà em như một thói quen. Hôm thì hoa, hôm thì bánh, hôm thì kẹo, hoặc những thứ linh tinh đáng yêu tôi mua được ở đâu đó, tôi mua vì nó trông giống em thôi. Tôi nghĩ chắc giờ phòng em đang chất đống những món quà của tôi mất rồi.

Hôm nay cũng như mội khi, tôi lại đến nhà em, lại thêm một bó hoa khác được đem đến. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói ra tấm lòng này bằng cách hẹn em tối này ở công viên gần đó.

"Jelly... tối nay mình gặp nhau ở công viên X được không?"

"Dạ?...được ạ, em sẽ đến. " má em đỏ hồng dưới ánh nắng mùa hạ của nước Pháp thơ mộng. Em đẹp như nàng công chúa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết mà tôi vẫn thường hay đọc, khiến tôi chỉ muốn yêu em nhiều thêm nữa.

"Ừm, vậy... anh về nhé." tôi nhìn em luyến tiếc. tôi muốn ở đây với em thêm một chút nữa.

Em gật đầu. Tôi có chút thất vọng thì nghĩ em sẽ níu kéo tôi lại. Nhưng không sao, tôi vẫn yêu em.

Phía Jelly

Em vội đóng cổng rồi đi thật nhanh vào trong để giấu đi khuôn mặt đỏ như quả ớt của em.

Anh ấy đáng yêu chết mất.

________

Tối đến, tôi đợi em ở công viên X mà lòng hồi hộp không thôi, bắt đầu "luyện tập" để tỏ tình em. Trông tôi thật ngớ ngẩn, nhưng không sao, miễn hôm nay sẽ là một buổi hẹn hoàn hảo.

Cuối cùng tôi cũng thấy được thân hình bé nhỏ của em, tôi ra hiệu cho em đến. Em lon ton chạy lại chỗ tôi. Hôm nay, em mặc một chiếc đầm hồng trông thật dịu dàng, tóc búi nửa đầu, môi có một chút son. Nhận thấy em ngay trước mắt, cơ thể tôi run lên từng hồi, tim như sắp ngừng đập, chỉ biết đứng đó nhìn em chăm chăm.

"Anh ơi... Jungkook à.. "

Lại là giọng nói đó, em ngọt ngào gọi tên tôi thật khiến tôi khó chịu, khó chịu đến nỗi chỉ muốn vồ đến ngậm lấy môi em để nó im lặng. Tôi đáp lại em bằng hai chữ "Anh đây" một cách ngập ngừng.

"Anh có gì muốn nói với em ạ?" em đặt tay ra sau lưng mình rồi chờm tới tôi, dí sát mặt em vào mặt tôi rồi hỏi lấn tới.

Đừng mà em ơi! Tôi sẽ nổ tung vì thẹn mất thôi.

"Jelly... em-em.. "

"Em làm sao ạ?"

"Em làm.. "

Em nghiên đầu nhìn tôi khó hiểu rồi đắc chí thốt lên.

"Anh không nói là em đi về đó nha." em xoay người giả vờ bỏ đi mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào tôi.

Lần đầu gặp em, tôi lúc nào cũng tỏ ra lạnh như băng nhưng bây giờ tôi lại đang bày ra dáng vẻ gì thế này, trông thật đáng xấu hổ. Tôi cầm tay giữ em lại, hít thở một hơi dài.

"Anh thích em, làm người yêu anh được không Jelly?" tôi cúi gầm mặt chẳng dám nhìn em nhưng tai thì vẫn vểnh lênh sẵn sàng lắng nghe câu trả lời của em.

"Hmm.. để em suy nghĩ đã." em đưa tay xoa cằm, nhịp nhịp chân.

"Chắc là.. được?" em nâng mặt tôi lên rồi hôn cái chóc lên môi rồi dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào tôi. Tôi sững sờ trong vài giây.

"Em-em.. đáng ghét!" tôi vồ lấy mặt em, kéo em vào nụ hôn sâu, dù em có vùng vẫy thì tôi cũng không thả ra. Đây gọi là trả thù!

Em đấm mạnh vào lòng ngực tôi rồi đẩy tôi ra. Tôi cuối cùng cũng buông tha cho em. Môi em bóng loáng những vệt nước nhờn của cả hai, khuôn mặt em đỏ ửng, thở hổn hển.

"Jungkook kì cục quá!" em tỏ vẻ tức giận.

Tôi kéo em vào lòng.

"Anh yêu em Jelly." thơm lên mái tóc nâu dài của em.

"Em cũng vậy Jungkook à."

_________

Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua một cách êm ả. Jelly ngọt ngào, lúc nào cũng làm tôi mê đắm em, yêu thương, chiều chuộng em hết mực. Tôi luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất miễn là em vui.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo trên phố. Tôi xoay qua nắm lấy tay em.

"Jelly, anh nghe nói Lille sắp có bão đó. "

Jelly à một tiếng rồi hỏi vặn.

"Chỉ là bão thôi mà Kookie của em."

"Không Jelly! Lỡ nó "quét" em đi mất thì sao. " tôi ôm chặc em vào lòng.

Jelly đánh nhẹ vào tay tôi:"Jungkook nhảm nhí!"

Tôi ôm mặt em, bảo em rằng hãy đi "tránh bão" với tôi đi. Em nghệt mặt ra trông thấy rồi cười tôi

"Anh nói gì thế? Cái gì mà tránh bão cơ chứ, nghe ngốc nghếch thật đấy."

Tôi một mực bắt em phải đi cùng tôi, em cũng gật gù đồng ý cho tôi vui. Tôi cười nhếch mép vì kế hoạch đã thành công một phần.

________

Hai ngày trước

"Ê Kook, sắp có bão đấy...sợ thật!"

Sedir vừa nằm dài trên chiếc ghế gỗ ở nhà tôi, vừa đung đưa chân vừa đọc báo. Tôi có hơi để tâm đến lời cậu ta nói vì có bão thì nghe cũng thật đáng sợ.

"Nhưng mà bão cấp thấp, chẳng đáng lo đâu."

Tôi gật gù sau khi nghe Sedir nói, lòng cũng dịu đi cảm giác lo âu một phần nào. Bỗng cậu ta ngồi phắc dậy, khuôn mặt hớn hở như trẻ em vừa được cho kẹo rồi thốt lên một điều hết sức điên rồ.

"Hay ta đi tránh bão đi.. vờ thôi.. rồi ta sẽ đi đâu đó chơi một bữa. "

Tôi chả rảnh đến nỗi đó đâu, với cả cũng có còn là con nít đâu mà phải bày trò như vậy chứ, muốn thì cứ đường đường chính chính mà đi thôi. Nhưng mà.. khoan... tránh bão?.. giả vờ?... Jelly?! Tôi đứng dậy một cách mạnh bạo làm cho Sedir cũng giật mình theo, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi hỏi có chuyện gì vậy.

Tôi chạy tới ôm cậu ta rồi cảm ơn, thật lòng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hữu dụng như lúc bây giờ, đúng là có người bạn đáng tiền thật. Đầu tôi bây giờ đã có một kế hoạch hoàn hảo về cuộc đi chơi của tôi cùng Jelly.

________

Ngày bão

Hôm nay đúng là có mưa thật. Khác với vẻ xanh trong thường ngày, giờ đây mây đen kéo đến phủ kín cả một bầu trời, mấy cái cây bên đường rung lắc dữ dội. Tôi có hơi sợ.

Sao cái tên Sedir đó nói là bão cấp thấp cơ mà trông đáng sợ quá.

Tôi mang một túi đồ cùng một bộ "picnic" đã được chuẩn bị sẵn. Picnic trong ngày bão nghe cũng thật thú vị. Tôi hớn hở qua nhà em. Đứng trước nhà, tôi thấy em lén lút chạy ra gặp tôi.

"Jungkook à.. làm sao đây.. ba mẹ em bảo là hôm nay trời sẽ bão to, không cho em đi cùng anh rồi.. " em ấp úng, mặt thoáng một nét buồn.

Tôi thở dài, đưa tay xoa lấy khuôn mặt mềm mại của em rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Tôi biết ba mẹ em khó nên mới cất công lập ra cái kế hoạch quái dị này đây. Tôi cũng muốn có thời giang riêng cùng em cơ mà.

"Jelly qua nhà anh đi...anh muốn ôm Jelly cả ngày. "

Tôi biết em không nỡ từ chối cái dáng vẻ này đâu. Đúng như điều tôi nghĩ, em đã đồng ý. Mưa bắt đầu lớn hơn, tôi hoảng hốt che chắn cho em rồi cùng em chạy thật nhanh trên phố. Tôi dắt em qua một con hẻm nhỏ, rồi lại rẻ trái, rẻ phải,.. Em biết nhà tôi, nhưng con đường hôm nay có vẻ lạ quá.

"Jungkook?"

"Anh nghe."

"Mình đi đâu vậy?"

"Tránh bão."

"Em nghĩ chúng ta sẽ đến nhà Jungkook chứ?"

"Ừm."

Chúng tôi cứ chạy như vậy, rồi dừng chân trước một cái nhà nhỏ trên cánh đồng.

"Đây đâu phải nhà Jungkook?"

"..."

"Anh ơi ta đi lạc rồi ạ?"

Tôi bật cười trước lời nói ngây thơ của "em bé" Jelly.

"Không, đây cũng là nhà anh."

Em ái ngại gãi đầu rồi gật gù. Tôi cùng em bước vào trong. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng kiên cố và đầy đủ tiện nghi. Đây còn được coi là chỗ nghĩ ngơi vào những ngày cuối tuần của gia đình tôi. Trước nhà là một cánh đầu hoa tulip, tôi muốn cho em thấy vẽ đẹp thơ mộng của chúng, nhưng thật tiếc hôm nay trời mưa to quá.

Tôi cùng em ngồi trong nhà, tôi mang toàn đồ em thích, nhìn em ăn ngon lành như vậy làm tôi cũng no mất rồi. Ăn xong thì chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện. Em cứ mãi luyên thuyên về ngày hôm nay của em, tôi thì mãi ngắm em còn trời thì cứ mưa không ngớt. Rồi tôi đàn cho em nghe, mãi cũng chán, tôi không muốn ôm đàn nữa, tôi muốn ôm em! Tôi kêu em ngồi vào lòng, em đồng ý. Tôi ôm em, hôn lên má em. Xoay người em lại, tôi mút lấy môi em, ngọt làm sao. Tôi sẽ nghiện nó mất thôi.

Môi em ngọt ngào như vị của một miếng thạch hương cherry. Tôi há miệng tách hai cách môi em ra, luồn lưỡi vào trong nghịch phá khoan miệng em. Lưỡi em rụt rè đưa ra, tôi mút lấy mút để như muốn vét hết mội thứ mà tôi có thể cảm nhận được. "Em bé" Jelly um a vài tiếng vô nghĩa, tôi không quan tâm. Tay liên tục xoa lấy eo em, hôn em như thể muốn nuốt em vào bụng. Em đánh vào lưng tôi để thoát ra. Tôi buông môi em trong sự luyến tiếc.

"ha.. hức.. Jungkook đáng ghét. " gương mặt em thâm tình, đỏ hồng, mắt em ươn ướt nhìn tôi. Tôi thật sự phát điên lên mất!

Tôi gục đầu xuống hõm cổ em, hít lấy mùi hương hoa ngọt ngào đó, mút cổ em làm nó đỏ lên một vệt. Em tức giận vồ lấy tôi, cắn mút lấy cổ tôi như cái cách tôi vừa làm em. Tôi chẳng thấy đau, tôi thích. Em cứ trả thù tôi như vậy cả đời tôi cũng đồng ý.

"Jelly... em mà làm như vậy mãi thì anh sẽ không nhịn được đâu đấy." tôi cười nhếch nhìn em.

Jelly sợ hãi buông tôi ra rồi chạy đi qua góc tường ngồi.

"Jungkook đừng có lại gần em!"

Tôi bật cười rồi đến gần Jelly, bảo rằng tôi chỉ đùa thôi. Thời ấy, người ta còn định kiến về việc "đó" trước hôn nhân, nên tôi còn phải giữ cái quý giá cho "em bé" của tôi chứ. Lỡ sau này em và tôi không đến được với nhau, thì em vẫn sẽ hạnh phúc. Nhìn Jelly đang ngồi trong lòng, đáng yêu như con thỏ ấy. Tôi hạ quyết tâm sẽ cưới em về, em sẽ sinh cho tôi một "bầy thỏ con" đáng yêu như em.

Cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Cơn bão qua đi làm mọi thứ như tiếp thêm sức sống, những vệt nước động lại trên những cánh hoa tulip trước mắt được tia nắng rọi vào khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết.

Tôi và em ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm vườn hoa. Em khen hoa đẹp, ừ thì đẹp thật, nhưng "hoa" đối với tôi là em.

________

Lấy cảm hứng từ bức tranh "The storm" 1880 được vẽ bởi Pierre Auguste Cot

Ngẫu hứng vì nó đáng yêuuuu♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top