Kun gật đầu, đưa kết quả về phía trưởng khoa Choi. Doyoung bật dậy, giật lấy tờ giấy muốn tự mình kiểm chứng, giấy trắng mực đen rõ ràng viết kết quả phân hóa là Omega. Anh bần thần, hai mắt sớm đã bị chê mờ bởi một tầng nước.
"Chuyện này... chuyện này, vô lí, cháu không tin! Có phải có nhầm lẫn gì rồi không? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây! Kun cậu xem lại đi, cậu mau xem lại đi!" - Doyoung run rẩy nói.
Chú Choi kéo anh ngồi xuống ghế, không lên tiếng đợi Doyoung bình tĩnh lại. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của anh.
"Chú biết điều này là vô lí, nhưng cháu phải bình tĩnh đã. Xác suất xảy ra phân hóa ngược hằng năm của một người đã qua độ tuổi 24 là 0.67%, nhưng không phải không có. Dạo gần đây có phải cháu luôn có những biểu hiện như nhiệt độ cơ thể thay đổi thất thường, mệt mỏi, đau nhức vùng vai gáy không?"
Doyoung ôm mặt im lặng, chú Choi không đợi được câu trả lời của anh, tiếp túc giải thích:
"Cháu là Beta trung cấp không dễ biến đổi, nhưng khi chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ nồng độ cao của Alpha cao cấp trong một thời gian dài sẽ dẫn đến việc hooc-mon bị đảo lộn. Phân hóa ngược thường sẽ cho ra hai kết quả, Alpha hoặc Omega. Cháu là trường hợp thứ hai.
"Vậy cháu phải làm sao đây?" - Doyoung lí nhí nói.
"Cháu tạm thời chuyển sang khoa ngoại khu O làm việc đi, chú sẽ liên hệ với bên đó sắp xếp vị trí cho cháu. Doyoung đã theo chú từ những ngày còn là bác sĩ thực tập, chú không mong chuyện này sẽ xảy ra với cháu, nhưng nếu sự đã rồi, hi vọng cháu có thể sớm vượt qua." - Chú Choi vỗ vai động viên anh.
"Vâng ạ."
Kun thế chỗ trưởng khoa Choi ngồi xuống bên cạnh anh, muốn lựa lời để an ủi bạn nhưng dân tự nhiên vốn từ ít ỏi, không dám nói chỉ sợ mình dùng sai ngữ cảnh. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi Doyoung có phản ứng trở lại, anh nhìn tờ giấy đã bị mình vò nát, không còn cách nào khác, buộc phải tin đây là sự thật.
"Bác sĩ Qian, tôi nhờ cậu một việc." - Doyoung lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, hẵng giọng nói bạn.
"Cậu nói đi."
"Mấy chuyện về Omega gì gì đó, tôi không hiểu lắm, cậu giúp tôi."
"Được. Có điều tôi cần phải thông báo trước với cậu, lần phân hóa ngược của cậu là do chịu tác động bởi chất dẫn dụ của Alpha, vậy nên cậu... cậu ít nhiều sẽ sinh ra phản ứng phụ thuộc vào chủ nhân của chất dẫn dụ đó. Omega khi mới phân hóa sẽ không tiết chế được tin tức tố của mình, lát nữa trước khi về tôi sẽ lấy miếng dán ức chế cho cậu, lưu ý cậu nên dùng 24/7. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Doyoung đứng trước cửa nhà, nhìn thứ nhàu nát trong tay, ghét bỏ dứt khoát ném vào thùng rác. Anh lên mạng tìm hiểu một lượt về Omega, lượng thông tin quá lớn khiến anh nhất thời không thể tiếp nhận hết. Cuộc đời anh trước nay đều thuận buôn xuôi gió, có chết Doyoung cũng không tưởng tượng nổi một ngày nào đó mình sẽ trở thành Omega. Thẫn thờ cả một buổi ở trong phòng cũng không giúp tâm trạng anh khá hơn chút nào, Doyoung ra phòng khách muốn tìm niềm vui, đúng lúc Jaehyun từ công ty về, còn cầm theo trên tay một giỏ hoa quả.
"Cam à?"
Doyoung bắt gặp loại quả màu cam nổi bật trong giỏ, kéo dài bước chân tiến về phía cậu, nhưng còn chưa kịp chạm vào thứ mình thích đã bị Jaehyun cản lại, cậu mang giỏ hoa quả tránh xa khỏi tầm mắt anh.
"Không được đâu, tối nay y tá Kang mời em tới nhà ăn cơm, cái này để biếu bố mẹ cô ấy."
"Ồ, tiến triển nhanh vậy sao?" - Anh tỏ rõ sự bất ngờ, chợt thấy có chút mất mát.
Doyoung tiếc nuối nhìn món ăn mình thích mà không được chạm vào, thất vọng bỏ ra sopha ngồi, lên YouTube tìm video làm bánh với nguyên liêu chính là cam tươi.
Jaehyun có hẹn buổi tối, chăm chút vẻ bề ngoài lượn qua lượn lại trước mắt anh cả chục lần, mùi socola đắng thoang thoảng trong không khí khiến Doyoung cảm thấy dễ chịu, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên vui vẻ.
"Jaehyun ah. Tối về qua chỗ lần trước mua bánh nhé."
"Anh muốn ăn bánh gì?" - Jaehyun dừng việc chải tóc, chờ anh trả lời.
"Bánh lần trước ấy, không thì em mua loại nào cũng được."
"Ừ, để tối em mua."
Công cuộc tìm hiểu về Omega của Doyoung lại tiếp tục sau khi Jaehyun rời nhà, chính anh cũng tự khâm phục mức độ thích nghi với biến cố lớn của bản thân.
Doyoung đang một mình tận hưởng buổi tối thì nhận được tin nhắn của trưởng khoa, nói đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Doyoung biết ơn gửi một tin nhắn dài bày tỏ tấm lòng đến chú vì đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua.
Anh đặt bát đũa vào bồn rửa bát, phải mất đến hai phút để chọn xem có nên rửa luôn hay không, vũ trụ random trên google mách bảo Doyoung nên đi nghỉ ngơi, anh hạ quyết tâm để đó rồi ra sopha ngồi. Bác sĩ Qian không sớm không muộn, rất đúng thời điểm gọi tới, Doyoung lập tức nghe máy rồi bật loa ngoài.
"Này, sao cậu biết tôi đang không có việc gì làm thế?"
"Không biết. Chỉ gọi để dặn cậu nghỉ ngơi sớm. Thời gian này cậu nên sinh hoạt điều độ để ổn định thì hơn."
Doyoung bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, chuyển hết kênh này sang kênh khác cuối cùng dừng lại xem thế giới động vật.
"Đang đợi Jaehyun mang bánh về, ăn xong tôi sẽ ngủ ngay."
Anh cố chống đối lại cơn buồn ngủ. Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không. Doyoung trong lòng bồn chồn, không tránh khỏi lo lắng.
"Cậu ăn đồ ngọt buổi tối à?"
"Ừ, tự nhiên thèm thôi, tôi ít khi ăn uống không khoa học như vậy. Cậu đừng lo."
Cửa chính vang lên tiếng bấm mật mã bên ngoài, Doyoung đoán được là cậu đã về, tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ xuống, cũng thấy an tâm phần nào, mừng rỡ đứng dậy.
"Em tôi về rồi, không nói chuyện nữa, cúp nhé."
Cậu mở hé cửa, ngồi xuống trước nhà tháo dây giày, đang định gọi anh thì nghe thấy tiếng Doyoung nói chuyện điện thoại, anh chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia còn kịp nhắc một câu:
"Ngày mai tôi qua đón cậu, tạm thời đừng đi xe buýt, không an toàn."
"Được, được, được tại hạ vô cùng cảm kích." - Doyoung cao hứng đáp lại.
Anh cất điện thoại xong ngẩng đầu thì Jaehyun đã vào nhà, Doyoung chạy tới chỗ cậu, hai mắt sáng rực đầy mong đợi, nhìn một lượt không thấy thứ cần tìm, thắc mắc hỏi cậu:
"Sao giờ này em mới về? Bánh đâu?"
"À, về muộn quá nên quên mất."
Doyoung xụ mặt, đợi đến giờ này chỉ để được ăn bánh vậy mà cậu lại quên mất. Jaehyun không để ý đến tâm trạng anh, cởi áo khoác bám mùi đồ ăn vứt vào máy giặt rồi quay về phòng.
Doyoung ôm chậu quần áo bẩn trong nhà tắm ra máy giặt, cả ngày rảnh rỗi mà lại quên mất, anh cẩn thận kiểm tra túi áo, túi quần một lượt trước khi bấm máy, đề phòng có đồ quan trọng bị bỏ quên.
Tiếng máy giặt ù ù chạy bị ngăn lại bên ngoài ban công, Doyoung cầm tờ hóa đơn tiệm bánh được tìm thấy trong túi áo khoác đứng trước cửa phòng Jaehyun, muốn gọi cho cậu dậy hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng là đã tới ăn nhưng cố tình không mua bánh về, lại còn thản nhiên nói dối, nếu không thích có thể nói là không thích, anh cũng không ép buộc cậu phải mua cho mình. Bỗng dưng Doyoung cảm thấy sự chờ đợi của mình là vô nghĩa.
Môi trường làm việc ở bệnh viện khu O không khác với khu B trước đó của anh là bao, thỉnh thoảng Doyoung nhớ nhớ quên quên lại đi nhầm về chốn cũ, nhận ra ở đây không còn chỗ cho mình thì xuống cantin kể nể chuyện đời bất công.
Jaehyun có dự án mới ở công ty, gần đây không qua bệnh viện đưa cơm, cũng chẳng mấy khi ăn tối ở nhà, Doyoung không màng khoảng cách đi bộ qua hai tòa nhà sang cantin khi B ăn trưa, từ khi biết anh là Omega, cô Im lúc nào cũng thêm đồ ăn cho anh bồi bổ sức khỏe rồi dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển, nhắc anh phải cẩn thận, quản luôn cả việc uống cà phê.
Hiếm có ngày cả hai cùng về sớm, Jaehyun đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu ăn tại nhà, còn mua thêm cho anh một cân cam để tủ lạnh. Trong lúc Jaehyun chuẩn bị nguyên liệu, Doyoung rảnh rỗi đi đi lại lại phía sau cậu, Jaheyun bị anh làm cho phân tâm, dừng việc đang làm lại hỏi:
"Anh có muốn làm chung không?"
"Hả? À, không. Em làm đi, tí anh rửa bát."
"Vậy anh ra kia ngồi đi, đứng đây tí nữa bám mùi đấy."
Doyoung gật rồi lại lắc, dạo này anh luôn có cảm giác muốn đến gần cậu, không rõ lí do, chỉ là khi ở cạnh Jaehyun khiến anh thấy dễ chịu. Doyoung tìm cho mình một cái có để đứng lại trong bếp, thỉnh thoảng giúp cậu mấy việc lặt vặt như rửa rau, xếp bát đũa.
Bị xoay chóng mặt cuối cùng cũng được ăn tối, Doyoung dễ dàng nhận thấy thể trạng của mình yếu đi, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Jaehyun thấy anh hạ đũa sớm, ngẩng đầu hỏi:
"Sao thế? Không ngon à?"
"Ngon chứ. Nhưng mà anh no rồi."
Jaehyun nhìn nồi lẩu đang sôi, cũng không có hứng ăn tiếp, tắt bếp rồi đậy vung lại.
"Ăn cam không? Em bóc cho."
Doyoung vui vẻ gật đầu, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Công việc gần đây không quá bận rộn đủ để anh có thời gian ngồi lại suy nghĩ, Doyoung nhận ra bấy lâu nay mình thích ăn cam là vì có Jaehyun, lười bóc cam là vì có Jaehyun, cậu luôn chiều theo những thói hư tật xấu của anh. Chẳng cần tới chất dẫn dụ, Doyoung vốn đã phụ thuộc vào cậu từ trước, chỉ là đầu óc mụ mị, ngu ngốc không nhận ra.
"Anh mới tìm thấy bộ phim hay lắm, lát cùng xem không?" - Đã lâu lắm rồi hai người không cùng nhau xem phim.
"Tí em phải làm việc, anh xem trước đi, xong việc sớm em sẽ ra."
Doyoung dọn dẹp xong xuôi Jaehyun vẫn chưa ra ngoài, anh tới trước phòng cậu gõ nhẹ hai tiếng, cửa không đóng chặt, Doyoung vẫn đợi cậu cho phép rồi mới bước vào, mùi socola đắng được cậu thả tự do, Doyoung thấy choáng váng, mềm nhũn chân chỉ dám đứng bên ngoài.
"Vẫn chưa xong à?"
"Chưa. Anh vào chút không?"
Jaehyun vừa tắm xong, tóc vẫn chưa sấy khô để lộn xộn, cổ áo ngủ cài thiếu một lúc, xoay hẳn người lại đối diện với anh. Doyoung bị cậu nhìn đến lúng túng, ấp úng nói:
"À... thôi, phim chiếu rồi, anh ra xem trước. Tí xong thì cùng xem nhé."
Doyoung chạy ra ngoài, nhảy lên ghế sopha ôm lấy chăn đem trùm kín người, cảm nhận rõ trái tim đang rung động.
Jaehyun rời phòng khi bộ phim chỉ còn hơn 20 phút cuối, Doyoung ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của cậu, mơ màng nói:
"Hết phim mất rồi, tìm bộ khác xem nhé?"
Jaehyun mặc áo khoác, tác phong vội vã đi về phía cửa chính.
"Không đâu, y tá Kang đến kì phát tình, cô ấy vừa gọi, em phải qua đó."
Doyoung không kịp phản ứng, một lúc sau mới nhảy xuống ghế, chăn rơi xuống đất cũng không buồn nhặt lên, chậm rãi đi chuyển đến trước mặt cậu, anh chần chừ mãi, cuối cùng hít vào một hơi lấy can đảm nắm nhẹ góc áo cậu. Jaehyun cau mày cúi đầu nhìn anh, Doyoung run rẩy, bàn tay cũng không an tâm cào lên phần vải mềm, anh né tránh ánh mắt của cậu, ngập ngừng nói:
"Có thể... đừng đi không?"
"Không kịp nữa rồi, có gì nói sau đi."
Jaehyun hất tay anh ra khỏi người mình, quay lưng mở cậu.
"Đừng đi. Jaehyun, anh..."
"Anh bị sao vậy?" - Jaehyun tức giận, mất kiên nhẫn nhìn anh, lớn tiếng hỏi: "Anh đã từng nói là không được để Omega của mình ở một mình trong kì phát tình còn gì? Giờ em bận lắm, không có thời gian nói chuyện đâu."
"Omega... của mình?"
Trái tim hẫng một nhịp, anh trơ mắt nhìn hành lang trống rỗng đầu khi Jaehyun rời đi, muốn lên tiếng gọi cậu nhưng không thể, Omega của Jaehyun đang rất cần em ấy, nếu giữ cậu lại, anh có còn xứng đáng làm bác sĩ nữa không?
Doyoung lê bước chân nặng nề tới đóng cửa, quay về sopha nằm, anh cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng trong đầu cứ vang lên câu nói của cậu, căn nhà chỉ còn lại mình anh im lặng tới đáng sợ, Doyoung không thể chợp mắt, ngồi dậy bật TV xem nốt bộ phim còn dang dở.
Sáng sớm Jaehyun từ bên ngoài trở về, giật mình khi thấy Doyoung vẫn còn thức xem TV. Cậu mệt mỏi bước vào nhà, ngồi xuống sopha rót một cốc nước, Doyoung lập tức dịch mông cách xa cậu một khoảng.
"Anh giận em à? Hôm qua em..."
"Không giận."
"Vậy sao anh tránh em?"
Doyoung không trả lời, tắt ti vi đứng dậy, do cả đêm không ngủ lại đột ngột đứng lên khiến anh bị hoa mắt, lảo đảo suýt ngã. Jaehyun nhanh tay đỡ lấy anh, chưa kịp đứng vững Doyoung đã đẩy cậu ra, nhăn mặt bịt miệng lùi về ba bước, khó chịu nói:
"Đừng đến gần anh!"
"Anh sao vậy?"
"Trên người em, có mùi của người khác."
Doyoung nói xong bỏ về phòng, để lại cậu ngơ ngác đứng giữa nhà.
Hôm nay Doyoung đi làm muộn, tới bệnh viện đã quá 9 giờ sáng nhưng vẫn kịp tiếp nhận một cả phẫu thuật. Y tá đang mặc scrubs cho anh đột nhiên dừng lại, ghé tại anh nói nhỏ:
"Bác sĩ Doyoung, miếng dán ức chế của anh sắp bong rồi."
Giờ anh mới nhớ từ hôm qua tới giờ mình chưa thay miếng dán ức chế. Sáng nay vội ra khỏi nhà quên không mang theo, anh gật đầu với cô y tá coi như đã biết.
"Tập trung cho ca phẫu thuật đã, chuyện khác để sau."
Sau 5 tiếng trong phòng phẫu thuật, Doyoung vừa thay sang áo blouse chưa kịp nghỉ ngơi đã gọi ngày cho bác sĩ Qian.
"Kun, bên cậu còn miếng dán ức chế không? Lát tôi qua lấy."
"Có, mới đặt cho cậu. Cậu không phải qua, nửa tiếng nữa tôi sang bên cậu."
Doyoung nhìn lên đồng hồ, nửa tiếng nữa chắc vẫn trụ được.
--
Bác sĩ Kim Doyoung? Bác sĩ Doyoung chuyển phòng làm việc sang khu O rồi, cậu không biết à?"
Y tá nhìn gương mặt quen thuộc trước đây hay qua lại trong bệnh viện đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh, hoang mang nhìn căn phòng đã bị chuyển thành tên người khác.
"Chuyển từ bao giờ vậy ạ?"
"Hơn một tháng rồi, cậu qua đó tìm anh ấy thử xem nhé."
Jaehyun nhẩm tính, hơn tháng trước vừa trùng khớp với thời điểm cậu nhận ra mùi Omega trên người anh, hóa ra là do chuyển địa điểm nên hương thơm đó mới theo anh về nhà, vậy mà cậu khi ấy còn tưởng anh đang hẹn hò.
Nhờ mấy lần sang thăm y tá Kang, Jaehyun cũng làm quen được với địa hình khu O của bệnh viện, hỏi thăm một lúc rất nhanh đac tìm được tới phòng anh làm việc. Cậu gõ cửa rồi tự ý bước vào, Doyoung đang quay lưng ra ngoài, hướng về phía cửa sổ tắm nắng, thấy có người đến vội chỉnh lại tư thế. Nhận ra người mới xuất hiện là cậu, không tránh khỏi bất ngờ.
"Sao em lại tới đây?"
Jaehyun giơ cao túi đồ ăn lên cho anh thấy rồi ngồi xuống ghế.
"Sợ anh giận em rồi không chịu ăn uống nên mang cơm tới cho anh." - Nói xong nghĩ gì đó, lại bổ sung: "Em tới lấy đồ cho y tá Kang, tiện đường nên ghé. Anh chuyển chỗ mà không nói làm em cứ tìm mãi."
"À tại có... có việc đột xuất nên mới chuyển sang đây." - Doyoung ấp úng giải thích.
Cánh cửa lại được mở ra, lần này không có bất kì tiếng thông báo nào, Kun thản nhiên như nhà của mình, không nhận ra sự hiện diện của người lạ trong phòng, hào hứng nói:
"Miếng dán ức chế đây, tôi đặc biệt đặt làm theo màu đã của cậu, đảm bảo không ai phát hiện cậu là Omega."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top