.Nhớ Anh.

.

.

.

.

Anh đi rồi.

Anh bỏ lại em, để lại con tim lạnh lẽo sắt đá chìm xuống vạn biển sâu bạt ngàn.

Anh ra đi, để lại mùi khói thuốc đặc quánh trong không khí. Người không thuở ban xưa chẳng quay trở lại nhưng khi tắt đèn kéo màn rèm ảo mộng kia xuống, lại cảm giác như anh đang nhớ thăm em mỗi đêm về.

Mượn bóng tối cấu nặn hình bóng anh, dùng khói thuốc vẽ ra giọng nói nụ cười ấy.

Vua của em, đức tối cao của em hỡi. Anh đi rồi, để lại cái ôm cuối ngày đông lạnh giá quấn quýt dòng chảy trong con tim soi rọi chỉ bóng hình anh.

Hầu cận chẳng thể sống nếu thiếu "Vua". Cớ sao anh một đường bước đi bỏ lại sau lưng vương quốc của ta, đế chế của ta thế anh. Anh nói rằng em là cỗ máy giết người tuyệt vời nhất của anh cơ mà, sao anh chẳng ở lại lâu hơn chút sử dụng em. Em yêu anh lắm, em chẳng muốn trách anh chút nào.

Màn đêm lướt qua vương quốc của ta, quấn theo anh vun vút vào bóng đêm sâu thẳm. Im lặng mà dã man cướp anh khỏi em, thật tàn nhẫn anh nhỉ? Kẻ ra đi sao thấu nỗi đau người ở lại, liệu anh có còn nhớ những ngày đó không? Ngày anh trao cho em những hẹn ước, thề nguyền không thay đổi. Trời cao chứng giám địa đất thấu thông, anh gieo em hy vọng cuối cùng duy nhất giữa bể đời tàn nhẫn.

Em cứ có cảm giác như mình bị Deja Vu, khi mỗi lần đi đến những nơi xa lạ chẳng hề có trong ký ức tuyệt đẹp của đôi ta. Cảm giác như anh đã nắm tay em, gần sát cạnh bờ môi này nhưng lại chỉ tinh nghịch hôn má em rồi cười.

Nắng hồng, mưa giông hay chiều thu lộng gió. Hơi thở gió rừng khiến em ghen tị phát điên khi chúng có thể tùy tiện say đắm làn tóc anh, đùa giỡn gò má ban mai ửng hồng hay bịn rịn cánh môi kia thật lâu dài. Giá như em có thể như chúng, thật tùy tiện ôm lấy khóa anh thật chặt vào trong tim.

Vua của em sẽ không chạy khỏi thật xa em nữa, phải không anh nhỉ?

Tóc màu bạc, ngạo nghễ hoa tai phấp phới trong gió đạp ngã khắp chốn sơn hà. Em nguyện thiêu thân vào biển lửa, thách gió đập sóng khiêu chiến đất trời dâng hiến cho anh cả thiên hạ. Đôi tay này nhuốm máu cũng phải mang bằng được giang sơn trải dài như lụa gấm, đốt cháy máu thịt đánh đổi thiên địa mang về trong lòng bàn tay anh.

Vua của em, đấng tối cao của em. Quốc vương bất tử của em.

Xin anh đừng đi, để lại em với chốn thiên hà không ai cai trị. Đừng để lại em cố gắng tìm kiếm hình bóng anh trong những con người chẳng thể tái hiện bóng hình anh ngày hôm đó, uy nghi biển rộng đọa động trời xanh.

Đức hoàng của em, cuộc đời của em. Xin anh hãy ở lại, chỉ ở lại một thoáng bẻn thềm rồi rời đi cũng được. Em biết người còn vướng bận, chấp niệm anh còn cắn nuốt chốn sơn hà của anh. Anh sẽ quay trở lại bên em, âm thầm cạnh em giữa chốn loạn thế nhuốm bùn lầy kinh tởm.

Hỡi đức vua của em, em yêu ngài. Xin ngài hãy ở bên em, ban phước cho em.

Vương quốc của anh, của đôi ta. Tất cả của ta, đều là của anh. Mong anh đừng đi, xin người ở lại cai trị muôn loài. Ngự trị vĩnh viễn trái tim em, nên xin anh đừng đi đừng bỏ lại em một mình nơi đây.

Khói thuốc tàn, xa hoa thượng trị trong bóng tối những tòa nhà cao bậc nhất Nhật Bản. Tất cả với em cũng chỉ là hư ảo anh à, em vẫn luôn xăm ấn anh vào ngực trái cất lấy anh trong tim.

Chỉ anh và em, chẳng thể phai mờ tổ ấm nhỏ của đôi ta. Chẳng thể quên đi hơi ấm từ thiên đàng anh cứu vớt kẻ tội đồ bị thế giới vứt bỏ như em, ngày anh vươn tay dịu dàng chạm gò má đứa trẻ bị nguyền rủa này.

"Hãy sống như người hầu của tớ nhé."

Sao đức vua lại bỏ lại hầu cận của mình đi thế hả anh..

Mùa đông, máu, tuyết và anh.

Hơi ấm ngày đầu trao em chẳng phai nhòa, đức vua là nguồn sống duy nhất của em. Kẻ cai trị con tim em hỡi, chính anh là đức nuôi nấng bảo vệ em qua những con thú dữ thét gào. Chính anh là đấng đưa em trở lại với thế đời nghiệt ngã, anh đã từng ôm em rất lâu để vượt qua nó mà.

Vậy giờ đây, chỉ có em đơn côi say trong làn khói thuốc trên căn phòng trống trải xa hoa cao hơn nghìn thước trong tòa nhà tráng lệ.

Mất anh rồi em sống ra sao...

Sói bạc của em, dòng chảy của em. Máu và mùa đông của em.

Em yêu anh, yêu anh đến phát điên lên được. Vấn vương làn tóc cuốn đi nụ cười chốn địa đàng trong nắng mai xưa vội tắt, quyến luyến bóng lưng ngạo nghễ đứng đầu trời xanh oai phong tứ bể.

Tà áo đỏ, ngút ngàn vinh quang.

"Thiên Trúc, những kẻ cuồng tín trong cuộc hành trình nổi loạn."

Đúng vậy, đường anh đi đánh thức những kẻ mạnh. Dấu chân anh làm sức mạnh đơm hoa, thức vạn đêm dài tắm máu tươi. Anh vẫn luôn như vậy, người đặt một đóa hoa hồng đỏ thắm trên chuyến hành trình đơn độc.

Người bán linh hồn cho trời đất, cân lượng đánh đổi với cuộc đời. Dấu chân anh hùng vĩ ngút ngàn quá, để cái bóng sau anh là em chẳng thể chạy theo nắm giữ anh lại. Thánh anh của em vĩ đại quá, khiến em không còn giữ người được trong vòng tay.

Anh đã thật cô đơn anh nhỉ, khi anh tràn đấy đổ vỡ. Lại vươn tay cứu lấy em khỏi thói đời tàn nhẫn vứt bỏ cả hai ta, em đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tàn nhẫn như thứ chì chiết chúng ta thế này.

Đúng, anh dịu dàng. Dịu dàng với em rồi lại biến mất đi như cái cách anh đã từng bị thứ dã man mang tên cuộc đời ấy đối xử, tệ quá anh nhỉ? Nhưng em chẳng trách anh đâu.

Đức thượng ngàn của em, điều anh làm luôn đúng đắn. Mọi quyết định của anh đưa ra đều cao cả như mệnh lệnh của đấng tối cao. Chớ anh lại nhanh như vậy, ban xuống cao lệnh rồi lại nhanh chóng chạy lên chốn bồng mây về lại danh thiên tướng.

Em tiếc anh lắm, nhưng nhớ anh nhiều hơn. Anh ấy à, Izana Kurokawa. Cái tên tuyệt sắc linh thiêng thượng đỉnh hơn bất kì mỹ từ trần tục vượng mạo nào em từng nghe qua, em đã rất cố phục tùng theo anh cơ mà. Chỉ buồn rằng người lại sớm rời xa đến thế.

Anh cứ đi như thế, tháng năm chiến chinh sợ chàng chẳng ngày quay trở lại. Em đã từng cầu nguyện với thần linh dẫu rằng em là kẻ trần tục bị họ bỏ rơi, nếu mai này dù có ra sao hay thế nào.

Cầu mong các đấng toàn năng hãy để em bên anh dù dưới bất kì thân phận ra sao, dung hình như thế nào. Hãy để em mãi được phục tùng dưới bóng lưng của người, cùng người mãi mãi đi về một phương dù cho là đại lộ ánh sáng tối cao hay vực sâu ngút ngàn tội trạng.

Cầu rằng chỉ cần được đi theo anh, súc nô hay chỉ một con rối hay cỗ máy. Em chỉ cần đứng phía sau anh mà thôi.

Bóng lưng người đơn độc, vai ngài trống trải quá. Đứng giữa đất trời dù trong dáng hình bé nhỏ vẫn oai nghiêm làm sao, như rằng giang sơn ngàn xanh ấy chỉ thuộc về quốc vương vạn trượng như người. Em sẽ làm con chó trung thành nhất của ngài, chỉ mong ngài đừng bỏ rơi em.

Thẹn với trời cao, hổ thẹn với đất cằn. Sải chân anh quá rộng, nước đi anh quá dài. Dẫu người sa đọa nơi bóng đêm vực thẳm, ta nguyện đi theo người mãi mãi. Em đã cố níu anh lại, nhưng chỉ là kẻ hầu cận sao ngăn được quyết nước của đức vương.

Thế là, em mất anh rồi đúng không?

Máu anh đỏ tươi, huyết sắc như nhuộm đẫm trang sử dài ký ức cuộc đời đôi ta. Anh ra đi để lại giang sơn chẳng ai đủ xứng cai trị, này thần linh của em. Sao chàng lại bước đi vội vàng như vậy, chẳng để em hầu hạ hôn lên mu bàn chân ngài lần cuối hay sao?

Em biết hầu cận chẳng thể yêu cầu với quốc vương, nhưng có vẻ em đã luôn làm như vậy với anh ấy nhỉ. Cầu anh đừng rời đi, cầu mong anh ở lại, cầu xin anh hãy quay đầu.

Anh đã từng chiều chuộng cho em tất cả những điều ấy, cho đến ngày gã đầu vàng khốn nạn cùng con chó hoang dại của gã xuất hiện. Nó đốn lắm, lại để quá khứ nhơ nhuốc đau khổ của anh thức tỉnh căn nhuốt anh.

Này đức vua, ngài ơi. Giá như ngày ấy chàng chẳng vì em nhỉ, giá như ngày ấy em cương quyết hơn một chút. Thánh anh của em sẽ không vội từ biệt nhanh như vậy.

Em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh lắm Izana Kurokawa.

Anh chiều chuộng em, đã là quá mức dung túng của vua dành cho kẻ hầu.

Em đã từng dựa hơi bám víu vào sự phục tùng toàn phần duy nhất của em, đối lấy hơi ấm của anh. Em đã từng lạm tin vào những lần nhu nhược cần được vuốt ve để mang anh tới bên cạnh, cưng chiều em như vậy.

Ấy thế mà, chính những điều đó lại làm mây gió gián tiếp cuốn anh đi vụt mất khỏi bóng cây.

Chàng, chàng của em. Đức vua toàn năng của em, em yêu ngài.

Suốt thời gian bên cạnh anh, em chưa từng thể nói em yêu anh. Mà chỉ khi ngôi mộ kia đã lạnh ngắt, cúc đầu mùa đã đơm hoa. Vị vua Thiên Trúc như vẫn chưa từng rời khỏi thế gian nghiệt ngã.

Này, nếu em là con gái thì tốt nhỉ. Sẽ đến được bên anh, được chân chính gọi anh với cái danh "chồng" trên tư cách của một người "vợ". Đáng tiếc, số mệnh kẻ hèn này chỉ được sinh ra hôn lấy bóng lưng độc cô của anh. Nhưng có lẽ chỉ như thế với em đã đủ rồi.

Từ đầu, là anh tạo ra cho em một mái ấm. Nhưng mái ấm còn chưa vững chắc, anh lại phải bước ra khỏi cánh cửa ấy làm một vị "Vua".

Ngài, liệu chàng có giận em nếu em gọi chàng bằng chữ "chồng" chứ?

Nhớ những đêm đông người ôm em thủ thỉ "vương quốc của chúng ta", những lời anh nói như còn tọa đọng lại tựa như đêm qua người vừa ở mới rời. Quyến luyến bị rịn lên chóp vai đầu mũi em, như lời nói người nơi địa đàng thăm thẳm hôn em thật sâu nồng.

Chớ để em lại, em ở đây. Như vẫn có được anh cạnh bên mỗi ngày, chỉ là chẳng bao giờ có thể chạm được hay nhìn tới.

Thế thôi, cứ để em tìm anh. Hôn anh anh trong kí ức, ôm lấy anh trong những giấc mộng đêm về.

Nhớ cái cách chàng chạm môi em rồi nhìn em bằng con ngươi phỉ thúy, tử sắc sâu thẳm như nhìn thấu trần trụi cõi phàm phu sắc kiếp như em. Chàng ơi chốn thần linh, như người vựt sông đạp núi chạy xuống nhân gian để xem xem trời xanh non nước vậy.

Em nhớ đêm đông về người tựa vai em chìm sâu giấc mộng, ôm lấy sắc thân này thủ thỉ bên vai những mộng ước của anh. Này người ơi em chỉ sốt sắng đốt lấy họa đồ chốn đất trời dung thứ, mang hiến lên cho anh cả thế giới như tấm chân tình hỏi cưới anh từ một hầu nô.

Nhớ anh quá đi rồi, cái lạnh ngày rét buốt như vẫn quấn lấy phủ quanh trái tim vỡ vụn nơi em thêm bạc bẽo. Hơi ấm anh có còn bịn rịn nơi đây nữa đâu? Chàng chưa từng hôn lên môi em, nhưng từ trán em lại cảm nhận được bờ môi dịu dàng cùng lòng bàn tay ấm mềm tựa thiên đường vẫy gọi ấy.

Có phải hay chăng, em chỉ có một vài suy nghĩ to gan hơn chút. Chàng đã từng ghé thăm nơi em khi chốn đọa sứ này đang còn say giấc, đặt lên một nụ hôn gửi từ cõi thần cách rồi rời đi...

Nhớ chàng, căn phòng nồng nặc hương em nhớ anh.

Izana Kurokawa.

Izana Kurokawa.

Izana Kurokawa.

Chúa của em, ngài lỡ ra đi vội vàng. Tên ngài còn khắc sâu trong những ngục giam tăm tối trong từng khe trí óc của em, chẳng hề muốn quên mà cũng chẳng thể quên được. Danh hiệu của ngài, thần cách của ngài. Nguyện chôn vùi mãi mãi trong mạch máu cuộn trào trong tim, để mảnh óc tàn cứu vớt giấu anh thật sâu đi trong mê cung kí ức.

Vị gốc vani ngọt tưởng chừng sẽ thật khắc bỏ cà phê đen, nhưng lại thơm ngậy khi ngoắng cùng chocolate nâu và quế mùi.

Vị của anh, tình yêu của anh. Nhớ anh quá.

Anh sẽ thức dậy mỗi buổi sáng, bóng lưng chàng chẳng vội và bấm máy pha cà phê. Rồi lại ung dung trở vào đánh răng rửa mặt, khi em còn đang bọc trong chăn ấm theo dõi từng hành động chậm rãi của anh trong căn phòng máy lạnh chiếu lọt vài tia nắng ấm.

"Dậy em, 8 giờ đúng rồi."

"Dạ vâng."

Lời nói của anh như còn đang vọng lại bên tai.

Bóng lưng đơn độc, bờ vai nhỏ gầy nhưng cứng chắc. Anh lại chẳng bao giờ mạnh tay với em, chỉ thỉnh thoảng đánh phạt em vì không nghe lời anh mà thôi.

Khác hẳn với đức vua cao ngạo tàn khốc của em trên chiến trường nhỉ?

Oai phong lẫm liệt, trời là cha đất là chú. Tứ phương là những tín đồ trung thành nhất, người người e sợ khi nghe đến tước vua hiệu Kurokawa.

Em mỉm cười nhẹ, đức vua của em như thế đấy. Đôi khi anh lại có chút đáng yêu, chỉ muốn ôm anh vào lòng cưng nựng nhưng không dám vì chỉ sợ anh đánh yêu vì ngại. Ai lại cho phép kẻ hầu trêu chọc mình chứ? Anh không cho phép thôi.

Ngài sẽ thích đi dạo phố cùng em buổi xế chiều, như lúc ta còn vô tư chọc tổ chim hay kéo nhau xây những lâu đài của anh trên những khoảng đất trống bỏ hoang. Những ký ức thuở ban sơ vẫn ám chặt lấy em như ngày đầu.

Kỳ lạ nhỉ, làm gì có đức vua tàn bạo nào sẽ dành cả buổi chiều dắt em đi tìm lại mèo mẹ khi chỉ vô tình thấy một con mèo hoang nhỏ bên đường. Làm gì có bạo quân nào dù lớn lên từ những nơi xấu xí đen đuốc nhất của cuộc đời, lại nói với em về việc kiến tạo xây cho những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi một cuộc sống mới.

Chàng... em yêu anh.

Chỉ vậy thôi, em yêu Izana Kurokawa. Yêu đức Vua của em.

Ngài gánh gồng mọi điều khốn khổ trên đôi vai gầy, anh cũng sẽ phải bị quật nhã thật nhiều lần mới có thể bước lên từ vực thẳm hắc vạn mới có thẻ ngạo nghễ làm đức cha cả giang sơn.

Đối với em, anh là trời, là nguồn sống. Phải hay không tại đây, ngay lúc này anh vẫn còn đang ôm em từ phía sau giữa đêm giông tố?

Thèm khát cái chạm của anh, nhớ như in những vết tay chạm vào da thịt trần trụi. Sử dụng em như một món đồ của anh muôn vàn và mãi mãi, hơi thở ta đa xen giữa màn đêm tĩnh lặng.

Thì thầm nụ hôn của anh đậu lại bên gò má, cánh môi ấm áp xoa dịu em trong đêm tối như hạ giống thơm nhẹ mầm xanh bằng dải mây bồng. Hương chàng còn vấn vương mãi trong tà áo, ôm em bao trọn trong vòng tay ấy vỗ về ngày đông sang.

Ừm, em chỉ muốn anh đụ em thật tàn bạo ấy.

Như cái cách anh đã luôn làm, xả hết mọi thứ vào em. Từ những cơn tức giận hay những phấn cảm thăng hoa đến tận cùng, mạnh mẽ hôn em rồi đặt tấm thân này bên dưới anh "hành hạ".

Mỗi cú đánh hay cào xé của anh, em cảm giác như những nụ hôn được đặt lên thân thể. Mỗi vết bầm tím, hay vài nơi ửng đỏ máu chảy cũng như minh chứng cho tình đôi ta. Dấu vết cho thấy rằng em được phục vụ thánh thần như anh là một vinh hạnh lớn nhất.

Em nhớ anh, điên dại thế đấy.

Em tiếc đoạn tình cảm này lắm, anh đối với tuyệt quá. Em buông không được.

Cứ cho vì em quá yếu đuối, mơ anh trong giấc mơ xưa. Bẽn lẽn nằm ngâm câu thơ trong ảo mộng tình ngơ dưới trái tim chẳng chịu tỉnh, em thương anh lắm. Em tiếc anh.

Anh cứ như ảo ảnh, mong manh qua màn hình như tình ta phai hòa trong màu nắng xuân mùi gió sớm. Tình ta thậm chí chẳng có thật mà bắt đầu, nhưng em yêu anh lắm. Yêu đến chết đi được.

Em đối với mình và anh thật tệ khi em yêu anh, yêu anh hơn vạt nắng dịu dàng hong khô chải vuốt lông cánh chim sẻ. Yêu anh hơn màu suối lạnh quấn quýt tiếng trúc đào lặng nghe, yêu anh hơn cả hương biển đông bịn rịn bóng hải âu giũ màu trời mới. Yêu anh hơn mùi gỗ đàn hương sâu tới lén lút vịn hương khuya trên vạt áo người.

Yêu anh thế đấy, mà anh không còn nữa anh ơi.

Tiếc anh lắm, thương anh quyến luyến bịn rịn như rặng liễu rủ quấn quýt rặng tre không rời.

Đau.

Em đau, đau lắm không trút xuống được.

Em yêu người, thần quang chói lọi hơn bai mai rực chớm. Tiếng người vang vọng như chim rừng khe suối hát bài đồng ca, suối ngàn ngủ quên liễu rủ e ngại khi chàng ngả mình soi bóng. Cây rừng gió thẳm mượn lá xanh e ấp ẩm mình, em nhìn sắc người lẽ lặng tựa thêu tranh.

Để cho hồn ta chạm vào nhau vuốt ve trong những đêm đong, hay rực cháy nồng thắm giao nhau những buổi trưa hè. Để màu ánh mắt anh xoa dịu thần hồn em nhẹ nhàng đến thế, cho ánh chời nơi người chạy dọc núi thẳm ngàn xanh. Cho làn tóc anh rũ chải phơi mượt làn gió hú.

Yêu anh, tiếng yêu còn nặng lòng hơn núi đá vôi nằm ngả mình. Tình em nặng, rễ tình em sâu. Để mai sau ta có gặp được nhau, thì mơ em vẫm như vậy. Còn nếu không may mắn đến thế, vậy thôi ta đơn duyên chốn đất trời bẽo bạc. Chẳng thể gặp gỡ mà tương phùng.

Si mê nặng vậy đấy anh ơi, màu mắt nơi ta từng bên nhau bên nền tuyết giữa đông bạc trắng.

Vạn lần nhớ anh, si mê mình người khắc danh Kurokawa Izana.

.

.

.

_______________________________________

Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top