#1.2: Bạn cùng lớp là ngoại lệ

"Yellenis."

Nghe thấy tiếng gọi mình, cô vẫn cứ ngồi yên trên ghế, ánh mắt nhìn vô định về phía trước, chân khẽ đong đưa, hoàn toàn có ý thách thức sự kiên nhẫn của đối phương.

"Mày cụt tai rồi à?"

Cô giữ nguyên tư thế của mình, đưa tay lên vén tóc, để hắn từ sau thấy được tai của mình. 

Hắn hậm hực đi tới, kéo áo cô từ phía sau, ép cô nhìn vào mình. Cô không nghĩ hắn dám hành động lỗ mãng như vậy với con gái ngay giữa công viên đông người, nhưng hắn là Itoshi Rin mà. Cô mất đà ngả ra, dưới bàn tay hắn đang túm lại nếu không cô sẽ ngã ngửa về sau.

Thế mà nụ cười của cô càng rộng thêm.

"Bạn cùng lớp! Xin chào!"

Cô thấy hắn đang túm áo mình chặt hơn, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ tự mãn. Lời cô giữ vẻ lịch sự và xã giao chẳng cần thiết.

"Cậu là ai vậy?"

"Ai? ... Là Itoshi."

"Ồ không, ý tôi là.. Tên cậu là gì?"

Yellenis biết người cô yêu thầm có một cậu em trai, nhưng cô không quan tâm đến tên đó đâu. Khi ngã ra sau, cô lại nhìn thấy đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đó, nhưng lại ác ý hơn ngàn lần cách Sae nhìn cô.

"Rin."

Nhưng cả hai đều biết, bằng cách nào đó, cả hai lại rất hiểu đối phương. Mọi sự 'quan tâm' đến từ hành động và tương tác mỗi ngày chứ không phải lời nói suông.

Nếu hắn là ngọn lửa rực cháy, Yellenis lại càng không phải là nước, mà là oxy.

Hắn đang có cảm giác nắm trọn sinh mạng của cô trong tay, nhưng cô vẫn bình thản, đưa cây kem lên miệng cắn một miếng, nhìn có vẻ không bằng lòng và... thoải mái.

Cô không thích kem, càng không thích loại kem giá rẻ này. Nhưng cô luôn ra vẻ thích thú và ăn hết vì...

"Anh Sae mua cho mày sao?"

Sae từng hỏi cô thích thứ gì. Và cô tỏ ra thích thú với mọi thứ anh cho.

"Vậy thì sao?" Cô nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ngước lên nhìn hắn với dáng vẻ khiêu khích, nở nụ cười mỉm trên cánh môi hồng xinh xắn.

Hắn đã và vẫn luôn cho rằng tình thân của hai anh em hắn là duy nhất, ánh mắt hắn luôn long lanh nhìn cách anh trai hắn dùng tiền tiết kiệm của mình để mua kem cho hai đứa. Thế nhưng bây giờ anh đã mua kem cho ai vậy, điều đó không phải chỉ dành riêng cho hai anh em hắn sao, Yellenis này quan trọng đến mức nào? Tâm trí hắn nhen nhóm một suy nghĩ về việc bị đe dọa, về một thứ gì sẽ chia cắt hai anh em hắn.

Yellenis không nghĩ ra tại sao hắn đột nhiên lại cứng đờ như vậy, sốc sao? hay hắn bị dọa sợ rồi? Cô dùng lực búng lên trán hắn, cười thích thú, định lặp lại điều đó thì bị hắn hất tay ra.

Đối mặt với Rin đang hừng hực sát khi như vậy, cô càng muốn khiêu khích. 

"Sao vậy? Cậu có phải đang cảm thấy mình rất kém cỏi phải không? Tôi có thể thông cảm, tôi biết rất nhiều người như cậu. Cậu chẳng qua chỉ cố bắt chước anh trai mình phải không..." Giọng nói cô thốt lên nhẹ nhàng, những ngón tay nhỏ hết chỉ thẳng vào mặt cậu rồi lại đặt lên ngực mình thể hiện sự thấu hiểu đầy sâu sắc.

Cô chậm rãi đưa tay lên, định chạm vào mặt hắn thì đã cảm nhận được một lực mãnh liệt chạm thẳng vào mặt mình. Đối với Rin, đó không phải lực đấm mạnh, chỉ vừa đủ để cô ngã nhoài xuống đất, cô không hét lên, hình như còn chưa kịp cảm nhận đau đớn. Cô từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ và càng mở to hơn khi  thấy hắn đã đứng trước mặt mình, tay cô bần thần sờ lên mũi và cảm thấy giọt máu rơi trên đầu ngón tay, càng lúc càng nhiều hơn. 

Cô nhìn quanh công viên, khi nhận ra cả hai đã ở bên nhau lâu đến mức nào, hoàng hôn cũng dần kết thúc, và không còn ai ở quanh khu này nữa.

Cô không khóc lóc, cũng không chỉ ngồi yên đó cho hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Yellenis đúng là ngoại lệ của hắn, cô là người đầu tiên khiến hắn phải dùng bạo lực với con gái. Hắn toan đưa tay ra kéo cô dậy thì cô đã tự đứng lên trước, trên mặt đã nổi đầy gân xanh, vẻ mặt hắn chưa từng thấy qua.

"Tuy là mày có lỗi trước nhưng mà... Ặcc ..."

Cô không nói không rằng, nhanh nhẹn lên gối sút vào háng của hắn. Trong hai giây tương đương, hắn gần như đã gục vào vai cô, nhưng cô đã ngay lập tức lùi lại để hắn gục xuống nền cát.

Cảm thấy như hai tay hắn đã bị khóa lại, cô cứ thế mà đạp lên hắn, đây là cảm giác phản kháng mãnh liệt nhất cô từng có. Phải, cô chưa từng gặp ai đó lại ra tay với một cô bé.

Nhưng chắc chắn cô không biết, Rin chỉ cần dùng một lực nhỏ đã túm được chân cô và kéo ngược lại, hắn còn chưa kịp xuống tay lần nữa thì cô đã la oai oái vì bị chuột rút, không quên hét ầm lên chửi rủa hắn.

Hắn cố đến gần cô để giải thích, cô lại ném cát vào mắt hắn. 

"Yellenis!" 

Hắn và cô đều là những học sinh tiểu học, chưa đến mức sẽ sống chết với nhau, nhưng... 

Cô tựa vào thân cây gần đó, nhìn xung quanh không có người, xoa cằm nghĩ cách để về nhà cách công viên cả cây số.

Rin quay về nhanh hơn cô tưởng, cô nghĩ hắn sẽ phải mất rất rất nhiều thời gian để rửa sạch cát trên mắt cơ chứ. Mắt hắn bây giờ đỏ như vừa khóc, thực sự rất rát, hắn đưa cho cô chiếc khăn tay đã được sấp nước qua của mình. Cô không thèm nhìn về phía hắn, hắn lại đến trước mặt cô, tự ngồi xuống mà lau vết thương trên mặt cô, lau rất cẩn thận và thành thục để không làm cô đau.

Rin sợ cô sẽ mách điều này với cha mẹ cô và giáo viên, cha mẹ hắn... và anh trai hắn cũng sẽ biết. Anh trai hắn sẽ nghĩ gì nếu biết hắn dùng bạo lực với con gái, lại còn là cô gái mà anh trai hắn đang để ý nữa chứ.

Rin lắc đầu, biết mình sẽ không thể biện hộ... với những thương tích của hắn. Ai sẽ tin hắn chứ? Hắn là con trai, không những vậy, Yellenis lại còn nổi tiếng là hiền lành, dịu dàng.

Cô không đẩy hắn ra, như điều hắn đã biết trước, khi cô đã đồng ý dùng chiếc áo khoác của hắn để lau máu mũi, chắc chắn sẽ tốt hơn lau máu lên chiếc váy trắng đắt tiền của cô.

Rin ghét việc mình phải nhún nhường như thế này, chỉ vì hắn là con trai hay Yellenis là con gái mà hắn phải nhịn nhục thế này.

"Tao đưa mày về nhé?"

Yellenis cứ nhất quyết không trả lời hắn, dựa vào gốc cây, đôi mắt chuyển động theo xích đu đang đong đưa gần đó. Trên tay cô cầm một thanh gỗ nhỏ, với dòng chữ 'Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng thêm một cây kem.'

"Mẹ tao nói khi trời tối, ở công viên sẽ có rất nhiều chó đó..."

Hắn đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường nhưng cô chẳng có câu trả lời nào... chỉ là đang run lẩy bẩy.

.

Rin đã thử điều hắn nghĩ là không bao giờ làm. Hắn đã cõng Yellenis qua cả khu phố để về nhà cô, và nhà cô ngược đường nhà hắn.

Hắn vừa bước đi vừa thở dốc, cô trên lưng hắn lại liên tục ngoe nguẩy, hết giật tóc lại túm tai hắn.

Hắn ghét ý nghĩ phải nhún nhường cô... chỉ vì cô là con gái.

Yellenis đứng trước cổng nhà, nhìn hắn vẫn đứng đó, có lẽ vì mệt mà hắn chưa về ngay, cô định lên tiếng đuổi hắn đi thì hắn bắt chuyện trước.

"Chuyện khi nãy là bị mật, nếu đứa nào dám..."

Cô thấy ánh mắt hắn đang nhìn về thanh gỗ nhỏ mình đang cầm trên tay, cô như hiểu ý hắn.

"...nói với anh Sae?"

"đứa đấy là con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top