Tập 16.
Trì về nhà sau một ngày đàm phán cùng đối tác cực kỳ mệt mỏi.
Nghĩ tới cảnh tượng tuần sau mình sẽ làm cho tía má hú hồn, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghĩ mình cứu được tía má thoát khỏi cảnh nợ nần chồng chất, lo vì không nghĩ tới vở kịch này không may bị bại lộ thì em sẽ nhận về kết cục ê chề.
Con Sirius đỏ đi vào con hẻm quen thuộc, khu chung cư bình dân giá cũng bình dân tập hợp đủ thứ loại người. Lúc đầu em chọn chỗ này sống là tại nó gần trường học rồi gần chỗ làm rồi tiền trọ tháng rẻ. Nhưng hơn mấy năm đổ lại sống ở cái đất chật người đông này, em mới ngộ ra khu nhà em chưa từng được xếp vào khu dân cư văn hóa, nghe rợn người liền.
Dưới nhà có chỗ bán tạp hóa, bên trái có cái tiệm còn mở bán mấy cái đĩa cd, liếc qua em thấy chú Tám mở hàng sớm. Nhìn nồi nước lèo nghi ngút khói, mũi ngửi chút thôi đã cảm nhận hương vị ngọt thanh. Em cố dặn lòng phải nhịn, hồi nãy dại nghe lời xúi giục của thằng Quân, em nóc hai lon bia trái cây, bụng đầy hơi chịu không nổi.
"Ủa Trì, nay về sớm dạ mạy, hổng đi làm hay sao?"
"Nay con nghỉ chú."
Trì như bị thôi miên, tự động tới xe hủ tiếu gõ, nước miếng thi nhau chảy xuống vì mấy cục xí quách hấp dẫn. Chọn con tim tuy đau khổ nhưng Trì chịu khổ đã quen, Trì cuối cùng cũng móc bóp lấy ra ba chục ngàn mua một cục về. Xét thấy biểu hiện khác lạ của chú Tám, biết tính tình chú đó giờ xởi lởi, nhưng thấy chú mừng như được mùa thì lần đầu tiên em chứng kiến đó nha.
"Nay chú trúng mánh hay sao mà vui dữ vậy?"
"Hả, đâu có! Thằng trúng mánh là mày á!"
"Mắc gì con?"
Chú Tám cười tít mắt, nói nhỏ với em rằng hôm nay vừa thấy được cảnh tượng rất hiếm hoi từ thằng anh trai Cung Minh Hựu của em. Trì hoảng hồn, chú nói nó dám dẫn bồ về nhà hai anh em. Nghe đâu ông bồ da dẻ trắng trẻo mặt mũi xinh xắn dữ lắm, nên mới khiến cả xóm làng ở đây hú vía một phen. Chuyện này trúng mánh méo gì, động trời thì có!
Em chạy thẳng lên nhà một nước mà quên chào hỏi người ta, xách bịch xí quách lên nhà trong bản mặt hậm hực như muốn cấu xé Hựu ra. Trì không quan tâm chuyện Hựu ra ngoài quen bạn bè sao sao đó, xảy ra chuyện cũng chẳng tới lượt Trì quản. Nhưng Hựu quên một điều, Trì rất ghét việc bị xâm phạm quyền cá nhân khi còn ở chung với nhau. Ai ở trọ cũng vậy hết, anh em thì anh em, nhưng hai đứa cũng cần có không gian riêng chứ?
"Thằng chó Hựu, mày 'chớt mọe' mày dới tao!"
Trì sẵn sàng tung cước mở cửa, trong đầu hiện lên cảnh anh Cung Minh Hựu đẹp trai bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ với bồ trong nhà. Em sôi máu nóng, cuộn bịch xí quách thành vòng tròn. Chỉ đợi âm thanh mở chốt cửa vang lên, em thề nếu không đánh nó ra bã, em sẽ không phải là Cung Thanh Trì.
"Mẹ mày, chết mày dới tao! Hây da... Da... ủa..."
Đối phương đã được thấy mặt mũi, Trì thủ sẵn thế võ công điệu nghệ nào đó học lỏm trên mạng, mặt mũi giả vờ ngầu lòi để hiện rõ sự giang hồ bá đạo. Cửa mở ra từ từ, em thiếu kiên nhẫn nên lấy tay đẩy nó toang ra luôn. Cú đấm và cú cước của em chờ hai giây nữa sẽ thẳng trúng vào đối tượng. Nhưng mà lần này, Trì quả nhiên là bị hố nặng.
"Anh... Anh là..."
"Trời ơi, không nghĩ em lại giống Hựu nhiều tới vậy. Hựu ơi, hình như Trì về rồi nè."
Người trước mặt cười nói hớn hở, đúng như lời chú Tám nói, bồ Hựu còn hơn cả chữ đẹp, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, thần tiên tại thế, vì sắc gây họa. Trì đứng yên như tượng, mắt mở to ngắm chàng trai có nét mặt thanh tú cùng khóe môi hồng nhoẻn nụ cười thật tươi. Trì có tham vọng lớn giống Ngân, nên mỗi ngày em tự tập thói sống như người giàu để mốt giàu thật thì đỡ bỡ ngỡ. Em bắt đầu đọc báo kinh tế, lên web tìm hiểu thông tin mấy nhà đầu tư lớn. Và thần tượng mà em muốn được nhìn thấy trực tiếp, không ai khác ngoài thiếu gia Nguyễn Doanh Nguyệt Tín, con trai của doanh nhân Nguyễn Doanh Nguyệt Thảo nức tiếng cả mảnh đất Sài thành.
"Anh... Anh..."
"À quên nữa, chào em nha, anh là Nguyệt Tín, cứ gọi anh là anh Tín cho thoải mái hen."
"Tín à, ở ngoài làm gì lục đục dữ vậy? Vô coi nồi nước lèo giùm anh đi em."
Từ trong nhà bước ra, Cung Minh Hựu cởi trần, đầu tóc sũng nước, vẻ quyến rũ và nam tính khiến Cung Thanh Trì ghen tị từ đó tới giờ. Khí thế đàn ông hừng hực tiến lại gần anh Nguyệt Tín, trước sự ngỡ ngàng từ thằng em sinh đôi, anh chủ động ôm lấy eo Tín, còn tinh nghịch đặt mấy dấu hôn lên cổ người ta.
"AAA!"
"Mày khùng hả Trì?"
Trì tự khẳng định mình không khùng, hai người trước mắt em mới là người điên. Không sai, người được Hựu ôm hôn nồng nhiệt chính xác là Nguyễn Doanh Nguyệt Tín, thiếu gia ngậm thìa vàng nổi tiếng. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ khi nào mà người nhà như em chả biết cái quần què gì hết. Mà khoan đi, ban ngày ban mặt, cũng hên hàng xóm xung quanh đều đã đóng cửa ngủ trưa hết ráo, làm chuyện tình cảm trước bao nhiêu người, bộ mất dây thần kinh ngại rồi hay sao?
"M-M-Mày mới khùng đó! Ma-Mày... Sao mày... còn anh... s-sao anh... AAA! Sao hai người lại ở cùng một chỗ trong nhà tui dậy?!"
Nhìn thằng em sinh đôi vò đầu bứt tai, ngay tới cách giận dỗi cũng chẳng khác gì nhau, chi tiết nhỏ nhặt ấy bỗng chốc làm Tín thấy hài ghê. Em thừa cơ dựa sát lưng vào ngực người yêu cọ cọ, tham lam hít trọn mùi cam thảo ngọt lịm in đậm trên cơ thể cường tráng kia. Tín biết chuyện Hựu có em trai sinh đôi, nhưng không ngờ hai anh em lại giống nhau dữ dội như vậy.
"Em vào nhà trước đã. Sáng nay anh với anh hai em có nấu món em thích, đợi em về ăn cũng lâu rồi á."
Hai tay Trì đột ngột bị người lạ kéo mạnh về trước, em theo phản xạ định rụt người lại, dòm Nguyệt Tín với con mắt dè chừng. Sáng giờ em ra đường chạy xe, khói bụi mịt mù ám hết lên người, Nguyệt Tín có gan dám động tay vào luôn sao? Em lách người tự động bước vào trong, không quên cắp theo cục xí quách yêu dấu. Mùi thức ăn đậm vị cay nồng, kích thích vị giác lẫn khứu giác phải mở rộng hết cỡ. Em lật đật chạy nhào vô bếp, cả căn bếp gọn gàng sạch sẽ, còn thấy được mấy vật dụng mới mẻ tinh tươm. Nồi nước lèo sôi ùng ục, dĩa thịt bò đầy đủ các loại có trong con bò đều được bày biện đẹp đẽ. Chỉ có mỗi Hựu và tía má biết em thích ăn bún bò nhất trên đời này mà thôi.
"Tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi lại ngồi ăn với tụi tao."
Hựu biết chuyện tình cảm giữa mình và Tín nếu nói huỵch toẹt cho Trì biết, có khi nó sẽ nghi ngờ. Từ từ thì cháo mới nhừ, lựa thời điểm Trì vui vẻ nhất rồi báo tin, chẳng ai mất được miếng thịt nào. Sáng sớm hôm nay tự dưng Tín nhắn tin đòi anh dẫn em về nhà chơi. Lúc đầu anh có từ chối quyết liệt lắm, nhưng em cứ hở chút là chơi chiêu dỗ ngọt, người cưng em như anh sao kháng cự lại nổi?
"Cung Minh Hựu, mày nói thiệt cho tao nghe đi."
"Tao nói rồi, mày vô trong tắm rửa sạch sẽ, ăn xong thì tao sẽ nói cho mày nghe."
"Nói, mày chơi bùa đúng không?!"
Trì bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ, nó bước tới gần anh, tự tiện bóp cổ anh, bắt anh phải nhìn vô hai con mắt như hai nòng đạn của nó. Khóe mi nó ươn ướt, Hựu biết chắc nó đang suy nghĩ tầm phào rồi tự áp đặt vào người anh. Hựu muốn cười nhưng phải bấm huyệt dữ lắm mới giữ được khuôn mặt lạnh. Anh tiện tay đóng cửa, tránh để Tín bên ngoài đang dọn dẹp rồi vô tình nghe thấy.
"Mày đi nắng riết nên não mày co lại chút éc rồi hả? Mày nghĩ tao có khả năng chơi bùa được người ta luôn?"
Ai thì Trì không nói chứ riêng thằng anh ngông cuồng nhà em thì em mới chắc nịch. Nghĩ sao con người ta lá ngọc cành vàng, còn Hựu chỉ là danh phận hột mít lá me. Theo như những gì em được biết, chẳng phải thiếu gia Nguyệt Tín xinh đẹp kia đang có hôn ước với thiếu gia gốc Hoa gì đó. So với Hựu có khi đừng so sánh còn hơn, tại em không muốn nói người ta là nước hoa, còn anh mình là nước mắm. Mọi chuyện đi xa hơn những gì em nghĩ, nếu em biết quan tâm Hựu nhiều một chút, có lẽ bây giờ Hựu sẽ không bị người ta dí đánh về sau rồi.
Nghĩ sao vậy? Thiếu gia Nguyệt Tín tự đập đầu vô cửa nên mới chấp nhận yêu đương nhắng nhít với Cung Minh Hựu phải không?
"M-Mày không chơi bùa, thì tại sao mày quen được người ta?!"
Hựu tưởng Trì là đứa dễ tính, ai dè nó còn khó chịu hơn thằng bạn Ngân của anh. Nói chuyện này cho Ngân biết, thằng đó vui vẻ ra mặt, còn muốn hẹn hai anh em ra ngoài nhậu một hôm để chúc mừng chuyện tình cảm hai đứa đã tới giai đoạn như diều gặp gió. Còn thằng mập địt nhà mình thì sao, chưa gì hết đã nhào vô túm áo anh như cảnh sát trấn áp tội phạm. Anh không có rảnh đem bùa hại người ta, cũng không có đồng tiền để mua chuộc Tín cao siêu như nó nghĩ tới đâu. Anh và Tín giống nhau ở chỗ, hai người chẳng quan trọng giàu nghèo nữa, miễn là hai trái tim cùng chung nhịp đập, đồng điệu giữa tiếng nói và tâm hồn, anh đã mãn nguyện rồi.
"Mệt mày quá, tao kêu đi vô tắm nãy giờ, vô lẹ rồi ra ăn!"
Trì khựng lại giữa chừng, Hựu đã lên giọng thì chắc chắn Hựu đang bật mode nghiêm, hễ vậy là em sẽ vô thế yếu liền. Em thả Hựu ra, lủi thủi lê chân ra, soạn cho mình bộ đồ ưa nhìn nhất cho vừa mắt khách tới nhà. Em không dám nhìn thẳng mặt Nguyệt Tín, đối diện với nụ cười hiền hậu của ổng, khiến em cảm thấy tội lỗi muốn chết.
"Hựu, bé Trì chả giống anh chút nào."
Đợi thằng nhóc mũm mĩm vào nhà tắm, Tín mới chạy lại ôm chầm lấy Hựu từ phía sau. Hựu cũng khá nhanh nhạy, đè tay mình lên tay em, kéo em vào lòng, đặt nụ hôn đầy ý tình lên đỉnh đầu em. Cha mẹ sanh con Trời sanh tánh, ừ thì hai anh em có khuôn mặt y chang thật, bản tính anh đó giờ thẳng thắn, còn Trì lúc nào cũng tự ti về bản thân nó. Anh đôi lần muốn chỉnh đốn nó tật xấu này, mà bức tường ngăn cản hai đứa chặt quá.
"Ừm, nó là vậy đó. Không sao đâu, nó hay lớn tiếng chứ ngồi dỗ ngọt là như cục bột liền hà."
Tín bật cười, đánh vào ngực Hựu mấy cái. Đúng như Hựu nói, em cảm thấy ở Trì mang theo năng lượng nít nôi khá đáng yêu, khác xa với cái cứng ngắc ngày trước của Hựu. Trì giống chú heo con, anh thì giống con cáo, một ngây thơ, một ranh mãnh, thế mà kiếp này được làm anh em với nhau, có duyên ghê đó.
"Trời, mày tắm gì lẹ vậy?
Hựu đang định hôn môi người yêu, tiếng cửa động đậy suýt nữa khiến cặp tình nhân ngã ngửa. Trì cười khẩy, nếu không ra sớm thì ai biết hai con người mặt mũi thiên thần mà lòng dạ tối thui kia còn làm cái gì sau lưng em? Đang ở nhà, tốt nhất đừng nên lỗ mãng mà khiến em thành heo rừng giùm cái.
"Em ra rồi thì vô ngồi ăn chung với tụi anh nha. Anh nghe Hựu nói em thích ăn bún bò, không biết anh làm vầy đã vừa ý em chưa?"
Trì mặc quần dài áo thun in hình heo hồng, bộ mà em thích nhất, cũng là bộ có vẻ ưa nhìn nhất trong tủ đồ của em. Trên đầu em đang quấn khăn, hai bên tự buộc thành hai cục tròn tròn như trong mấy phòng xông hơi. Trì cúi đầu, hai tay bưng lấy bát bún bò nóng hổi. Một tượng đầy ắp bún và rau, bên trên được gắp thêm hai cục giò bự bằng bản mặt. Tái nạm ta nói còn nhiều hơn tô bình thường ngoài tiệm hơn sáu lần, sa tế một hũ đầy dầu ớt có màu nhìn rớt nước miếng. Cục xí quách em mua chỗ chú Tám đã được anh Nguyệt Tín trụng lại rồi đem ra bàn giùm em luôn. Thứ gì chịu nổi, trình nấu ăn cỡ vậy là cộng trăm điểm cho đối phương rồi nha.
"Thằng Trì hồi xưa nó nói anh mấy người được ăn sung mặc sướng từ nhỏ thì không biết vô bếp nấu ăn nấu ơ gì đâu. Sao em, giờ còn giữ cái định lý đó nữa hôn em?"
Trì gắp một đũa đầy thịt tống vào miệng, nước lèo thơm mùi mắm ruốc, sa tế cay tê đầu lưỡi, thịt mềm nhai tới đâu đã tới đó. Khóe mi Trì đọng nước, không biết vì cay hay vì ngon quá nên mới khóc như vậy. Nhưng mà bỏ qua tất cả, thì Nguyệt Tín không phải xứng đáng trở thành người mà Cung Thanh Trì cần nên dựa dẫm cả đời hay sao?
"Ngon, ngon thấy tía má em luôn á anh!"
Trì ăn như chết đói, bún bò anh Tín làm là được xếp vào dạng những món ăn ngon để đời của em được luôn. Em ăn nhanh lắm, qua mười phút là húp cạn một tượng thập cẩm đầy nhóc, trong bộ mặt há mỏ đầy hoảng hốt của Hựu. Em chùi mỏ, miệng cười tươi tắn định vô múc ăn thêm. Hên là cái não đã được hoạt động trở lại kịp thời, Trì dừng bước, hai tay run rẩy, miệng ú ớ. Em ngóc đầu về hướng hai anh lớn, bĩu môi tỏ vẻ hối hận. Để Nguyệt Tín thấy bộ dạng háu ăn như heo mọi của mình, em nghĩ ấn tượng xấu trong lòng chắc đã tăng cao hơn rồi.
"Em... Em lỡ, em xin lỗi anh nhiều..."
Nguyệt Tín thay vì khó chịu, lần này em cười khằng khặc, có khi còn vang xa ra tới nhà hàng xóm luôn cũng được. Vừa cười vừa đánh lưng Hựu tới tấp, biết mình sắp tới có đứa em chồng dễ thương như thế, em đã dụ anh vào tròng sớm hơn rồi.
"Em khách sáo cái gì, đây là nhà của em mà? Muốn ăn thêm không, để anh múc chỗ nước lèo ngon cho em ăn thêm nữa nha!"
"Tín, còn anh em bỏ xó hả?"
"Anh được ăn một tô ké bé Trì là hên cho anh lắm rồi."
Một buổi trưa đầy ắp tiếng cười, Nguyệt Tín xởi lởi và giỏi ăn nói, lúc nào cũng làm mắt Trì long lanh vì ngưỡng mộ vốn hiểu biết sâu rộng của mình. Ừ thì em tưởng đám công tử nhà giàu, một là ăn chơi, hai là chơi ăn, chứ không giống cái ngữ đảm đang dịu hiền như anh Tín.
Hựu đợi em húp xong chén nước tiết thì mới chịu kể lại cho em nghe hết mọi chuyện. Nghe xong em càng thấy bái phục hai người nhiều hơn, càng bất ngờ hơn khi biết việc anh Tín là người chủ động tán tỉnh Hựu luôn mới ã. Em có hỏi lý do, anh Tín chỉ nói là yêu Hựu, vì Hựu là Hựu thôi, chứ không cần thứ cầu kỳ gì khác. Tình yêu vốn dĩ đã khó nói, nhưng bằng cách nào đó, Minh Hựu và Nguyệt Tín lại có khả năng biến nó trở nên đơn giản hơn.
Hựu là đứa trẻ được tận hưởng niềm hạnh phúc, Trì là đứa trẻ được trải nghiệm nỗi khổ đau.
--
"Anh Luân, chúng tôi đã rà soát hết khu vực quầy thức ăn nấu sẵn, mọi thứ đều đạt chuẩn và không phạm lỗi nào hết."
"Còn khu vực đồ ăn tươi sống cũng không có gì đáng lo ngại, nhân viên đều cẩn trọng và làm đúng chức trách của mình."
Phòng họp đang trong thời khắc cần lấy kinh ra tụng, vì bầu không khí gần như đã kín bưng lên rồi. Đám quản lý cấp cao ai nấy đều có tuổi, nhiều người còn sắp lên chức ông bà nội ngoại, phải e ngại thanh niên chưa qua 30 tuổi, coi có kỳ cục không? Đồng tiền thao túng tất cả, có tiền có quyền, huống hồ thiếu gia Đặng Khải Luân là người sở hữu năng lực tài ba hơn người thật sự? Công nhận nhà họ Đặng nuôi dạy con cháu khéo léo, nhưng thay vì làm mọi người hài lòng, thì Khải Luân đang từng bước khiến họ phải thở oxy gấp. Im lặng không giải quyết được hết vấn đề, im lặng là mất dạy đó.
"Anh Luân, anh Luân!"
"Ừ."
Người đàn ông mét tám lăm ngồi chễm chệ trên ghế quyền lực của Tổng Giám đốc, đôi mắt có ba phần buồn ngủ, bảy phần như trên. Đêm qua anh bay lắc như yêu ma quỷ quái trong vũ trường, sáng sáu giờ bị ông cố chửi rủa nên anh mới gắng gượng vác giò lên đây ngồi nghe đám người già lải nhải. Người ngoài nhìn vào thấy anh đang chống tay lên đầu nhắm mắt, tưởng anh ngầu, nhưng chỉ có thằng Quân mới biết, anh đang lựa thời cơ ngủ thêm mấy giấc.
"Nãy giờ người ta báo cáo tình hình cho anh, anh có nghe hết không dạ?"
Quân khó chịu lên tiếng, chính nó cũng thấy bất bình và căm ghét ngày thứ Hai y chang đại ca Khải Luân. Đêm qua nó đi chơi, chơi chưa xong thì đã bị ba mẹ cha nội kia bắt hai đứa xách mạng về nhà, sáng nay còn bị ông cố la mắng thêm trận ê hề. Ba giờ sáng nó ngủ há mỏ, sáu giờ sáng đã bị tống cổ ra khỏi nhà để làm nô lệ tư bản.
"Báo cáo xong hết rồi thì ra ngoài làm việc tiếp đi."
Khải Luân cất giọng âm trầm, thứ sẽ khiến phụ nữ đổ gục vì sự quyến rũ khó tả, còn đối với các quản lý cấp cao, mấy ông mấy bà gần như muốn thổ huyết hết. Họ chịu đựng tính khí Khải Luân hơn mấy năm trở lại đây cũng quá giới hạn rồi, không phải vì nể mặt gia đình nhà họ Đặng, thì đừng hòng họ để thằng oắt con này lên mặt. Họ tản ra ngoài, không quên liếc mắt nhìn sang anh với thái độ không mấy ưa thích. Y như rằng, chỉ cần khuất mắt một cái, cả đám liền tụm lại, chuẩn bị chuyên mục 'nấu xói' cấp trên.
"Ê Quân, xuống mua cà phê giùm anh coi."
"Thôi em hỏng đi đâu, em cũng là người, em cũng biết mệt vậy!"
Anh còn chưa quay lại xáng đầu nó, nó đã chạy về phòng đối diện, ngồi vác chân lên ghế nằm coi Conan. Vì ông cố thương Quân như thương con cháu trong nhà nên anh mới nhịn nhục nó, chứ bữa giờ là nó mềm người với anh rồi. Tâm trạng anh không tốt, đêm qua đến pub quậy cũng vì chuyện công việc gặp trục trặc đó thôi. Hội cho vay nặng lãi anh quản lý dạo gần đây làm ăn 'éo' ra thể thống gì. Ta nói có vụ đòi nợ cặp vợ chồng bệnh hoạn kia cũng làm không xong thì coi thử anh có tức không?
Khải Luân quyết định rời khỏi phòng họp, tự xuống căn tin mua ly cà phê uống cho tỉnh táo hơn. Công ty bên chi nhánh Sài Gòn xây thang máy ngoài trời chỉ dành riêng cho anh và thằng Quân di chuyển lên xuống. Sự xuất hiện của anh làm quán cà phê đang im lặng bỗng xôn xao không ngừng. Ngoại hình anh đẹp, anh biết, tướng tá anh ngon, anh thừa hiểu, mặt mũi anh hơn người, anh tự rõ. Thay vì đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy anh, thì trên đời lúc nào cũng xuất hiện một vài cá thể đặc biệt. Giống như bây giờ, anh đang đứng kế thằng shipper, nó đang khinh anh ra mặt, mà nhìn nó trông cũng quen quen.
"Ê, sao chen hàng vậy? Tui tới trước mà?"
Anh không thèm ngó ngàng tới, đương nhiên đám nhân viên nữ dẫu gì cũng sẽ bênh vực và ưu tiên làm nước anh trước. Mặc kệ biển báo cấm hút thuốc, anh vẫn tự nhiên lấy bật lửa lên, châm hút một điếu. Cái giọng hơi đục ngầu, nhưng đôi lúc lại the thé, anh khá chắc mình đã nghe ở đâu đó rồi, còn nghe khá nhiều lần nữa.
"Nè! Mấy cô phải làm nước cho tui trước, tui tới xếp hàng đàng hoàng chứ có chen hàng như cái người mất ý thức kia đâu?"
Trì đứng giãy nãy một hồi, chẳng những bị ngó lơ, mà hai con ranh đối diện còn trề môi nhìn anh giống thú lạ. Thời buổi nào rồi mà còn khinh thường nghề shipper vậy? Có khi một buổi đi làm từ sáng tới trưa của em cũng hơn được gấp đôi tụi làm phục vụ part-time ở đây nữa đó. Em tức mình thật sự, sáng nay nhớ rõ mình bước chân phải ra đường, vậy mà cũng không thoát khỏi thể loại 'cái nết còn kẹt dưới háng mẹ' như này.
"Anh ơi anh thông cảm, anh này là khách VIP bên quán em nên được ưu tiên. Anh shipper thôi chứ đâu phải chủ, mắc gì la lói om sòm lên chi vậy?"
Máu nóng nó thượng đỉnh đầu, lần này Trì quyết không tha. Tạng người to xương của Trì luôn tỷ lệ thuận với lòng tự tôn của Trì. Em cởi nón, tháo khẩu trang, mặt hầm hầm quay sang nhìn thằng chó ý thức vứt ngoài đường. Chưa kịp mở miệng nói câu nào, em không nghĩ mình xui tận mạng như thế. Chẳng phải thằng này là thằng Đặng Khải Luân, thằng 'tảm tiêu' phá hoại hạnh phúc của em và Linh đây à?
"Ồ, là cậu?"
"À, là mày."
Khải Luân chắc là cố ý, anh nhả thẳng ngụm khói trước mặt thằng mập. Nhìn thấy bộ dạng nghèo nàn rách rưới hôi hám của nó, anh càng có hứng thú trêu chọc nó hơn. Ly cà phê được nhân viên trao tận tay, hiện tại anh thấy mình hết hứng thưởng thức nó từ từ rồi.
"Nếu còn cay cú thì lấy cafe của tôi đi."
"Tại sao tao phải tức giận vì một thằng rác rưởi như mày làm gì? Ly cà phê mày dát vàng ha sao mà đòi tao lấy?"
Trì đó giờ ghét uống cà phê, tại lúc nào uống vô cũng giống mấy cha say rượu, say quên mất lối về. Đã vậy từ nhỏ em đã không ngấm được đồ đắng, thấy khổ qua là né như né tà, thì cà phê cũng sẽ chịu số phận tương tự. Coi như hôm nay bị sao quả tạ chiếu vào, em không chấp bọn nhà giàu khinh rẻ dân đen. Nếu đụng chạm nó, chẳng khác nào em đang tự hạ thấp bản thân mình.
"Đứng lại, tôi cho cậu đi chưa?"
"Mày cha tao hả?"
"Tôi làm cha của cha cậu còn được."
Thằng mập tức giận bỏ đi, bằng thứ gì đó thôi thúc, Khải Luân đột nhiên chuyển hướng, dõi theo bước chân nó. Một ngày ảm đạm dần khởi sắc bởi suy nghĩ chọc ghẹo nó càng lúc càng dâng cao. Đúng rồi ha, cái áo nó đang mặc, trúng vào thương hiệu mà anh mới vừa ký hợp đồng đầu tư. Kỳ này nó không nên than thân trách phận vì xui xẻo nữa, bởi chính bản thân nó đã là cái xui xẻo được tồn tại từ bấy lâu nay rồi.
"Cái thằng, mày theo dõi tao?"
"Cậu đoán xem."
Hai đứa một mập một ốm đứng trên vỉa hè, qua bao con mắt dò xét, người ta cứ tưởng sắp được chiêm ngưỡng màn múa võ mãn nhãn. Đành làm mọi người thất vọng rồi, em không muốn dính dáng tới Đặng Khải Luân. Đụng vào nó là đụng tới ông Trời, gia thế nó tốt, em dù đúng nhưng với đồng tiền nhà nó bỏ ra, em cũng là đứa sai bét nhè.
"Hình như cậu không nghe rõ lời cảnh báo của tôi phải không?"
"Thằng khùng, mày có bệnh thì làm ơn vô thú y kêu bác sĩ chích mày đi!"
Trì phóng lên chiếc Sirius, không thèm ngoái đầu nhìn thái độ nó đang nóng tới cỡ nào. Dân thượng lưu đẳng cấp đồ đó, chỉ thích cái ngữ người ta dưới cơ mình thôi chứ không thích chuyện bản thân mình bị bơ đâu.
"Dám thách thức tao hả? Mày đợi nếm trái đắng đi, thằng mập."
Điện thoại Khải Luân hiện tin nhắn, tới từ tổ chức cho vay nặng lãi. Đại loại là thông báo cho anh biết tình hình nhân sự cũng như cho anh biết danh sách mấy con nợ dai như đỉa suốt mấy tháng nay. Thế rồi, mắt anh vô tình chú ý tới một cái tên vô cùng đặc biệt. Cung Văn Toàn, họ Cung trên đất Việt Nam này hiếm, nhưng chẳng phải anh đã gặp được hai thằng anh em nhà họ Cung rồi đấy sao?
Linh tính mách bảo, anh tin tưởng vào trực giác của mình, chỉ cần kêu thuộc hạ điều tra một hồi, kết quả khiến anh thích thú. Ly cà phê ra đá mà chưa hớp ngụm nào, anh thẳng thừng bỏ thùng rác. Trở về phòng làm việc, anh tự dành tặng bản thân mình không gian nghỉ ngơi lý tưởng. Chai rượu quý được rót trong ly thủy tinh điệu nghệ. Anh ngả lưng ra ghế tựa, xoay nó đối diện cửa kính sát đất. Tay còn lại bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh phản hồi, nụ cười trên môi anh ngày càng đậm hơn.
"Xiết nhà ông Toàn, tịch thu mấy miếng ruộng hai vợ chồng đó cho tao. Cuối tuần này, tụi bây theo tao xuống dưới thăm hỏi một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top