𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙣𝙚

Bạn tác giả đã cho phép tớ dịch lại fic rồi nhé ^^

Author : TheSunSparrow
Translator : All About YuMark
Tóm tắt : Đã nhiều năm kể từ khi Yuta gặp tai nạn đáng tiếc với một tên phù thủ lén lút dơ dáy, dòm vô cùng khó chịu nhưng lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ, giờ nhắc lại vẫn thật chua chát. Yuta không được chạm vào bất kỳ ai kể cả vị hôn phu của anh ta-Mark.

Dựa vào hàng rào gỗ xiêu vẹo của sân tập, Mark quan sát vị pháp sư chiến tranh Yuta đang luyện tập. Ánh nắng mùa hè chói chang rọi vào gáy Mark,  có khi bây giờ nó đã bị bỏng đỏ.

Vẫn luôn vậy. Điều này chưa bao giờ thôi cuốn hút cậu, ngắm nhìn cách Yuta kết hợp nhuần nhuyễn ma pháp lửa cổ xưa với tài kiếm thuật nhịp nhàng bằng sự uyển chuyển vốn có. Ngay cả các bài tập phòng thủ với yêu thú ảo để tăng tốc độ và phản xạ, hay chống lại các hình nộm nhằm luyện tập kháng nguyên tố thì Yuta cũng trông vô cùng thanh nhã đồng thời mang đến vẻ quyến rũ khó tả.

Mark khó có thể tin rằng Yuta đã thuộc về mình, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực.

"Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy bất cứ ai thèm khát vị hôn phu của chính mình như vậy." Một giọng nói trêu chọc khiến cậu mất tập trung phá vỡ tầm nhìn của Mark.

Okay, có lẽ đó chính là mục đích của anh ta.

"Johnny!" Mark thốt lên, đảo mắt nhìn bạn mình. "Suỵt!" Mark liếc nhìn Yuta mặc dù họ ở rất xa nơi cậu bé kia có khả năng nghe thấy.

"Thèm khát." Johnny chậm rãi lặp lại.

"Dừng lại, anh không hiểu. Tôi và Yuta..không.. Anh ấy thậm chí sẽ không chạm vào tôi!" Mark hơi bĩu môi, lại dựa vào hàng rào và giấu má trong vòng tay khoanh lại để che đi sự xấu hổ ngày càng tăng của mình. Mark cảm thấy nực cười khi nói ra điều đó, bởi vì-

"Nhưng cậu ta không thể, đúng chứ?" Johnny có vẻ bối rối và hơi lo lắng. ".Chính cậu cũng biết lý do mà."

"Ừ, đúng vậy, anh ấy không thể. Không thể làm bất cứ điều gì cùng tôi trong khi lời nguyền vẫn còn đó." Mark thở dài.

Đã nhiều năm kể từ khi Yuta gặp tai nạn đáng tiếc với một tên phù thủ lén lút dơ dáy, dòm vô cùng khó chịu nhưng lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ, giờ nhắc lại vẫn thật chua chát. Yuta không được chạm vào bất kỳ ai.

Anh ấy hút... sự sống khỏi bất cứ thứ gì anh chạm vào.

Mark không tài nào quên được biểu cảm khủng khiếp khi ấy của Yuta,hoảng sợ vội vã đến mức vấp vào nhà mình. Lúc ấy, Mark đang ngồi trên bàn, bình thãn lẩm nhẩm từng câu chữ trong cuốn sách trên tay, Yuta lao vào đặt cậu vào tình thế hoảng loạn, Mark mau chóng đứng dậy để xem đã có chuyện gì xảy ra.

Yuta đã né mình ra khỏi Mark, đâm vào cây treo quần áo trong góc tường. Anh ra hiệu cho Mark ở bên ngoài, rồi thọc tay vào một đám cỏ, từng nhúm cỏ úa dần chỉ bởi một cái chạm tay của Yuta.

Mark vẫn nhớ một lần có con bướm đậu trên vai trần của Yuta và kết cục của nó cũng còn tệ hơn đám cỏ héo úa, chỉ mất vài phút để nó hóa thành tro bụi.

Mark nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu liếc nhìn Yuta đang bình thản đang tập trung vào việc tập luyện của mình trước khi quay lại trò chuyện với Johnny. "Tôi đang giải quyết nó."

"Cậu đang cố gắng, và tất cả chúng tôi đều biết ơn vì điều đó." Johnny dừng lại. "À mà tôi nghĩ rằng việc đính hôn là một lời đích ước thuần khiết dành cho tình yêu của hai người."

"À, vâng, nhưng—" Mark tự ngắt lời, thất vọng vì một lý do nào đó mà cậu không thể gọi tên.

Johnny nở một nụ cười trông chẳng giả trân hết, đặt tay trên vai Mark an ủi : "Tôi tin vào cậu, Mark. Cậu chắc chắn có thể phá bỏ lời nguyền. Nếu ai đó có có thể loại bỏ cái lời nguyền chết tiệt này, đó sẽ là cậu."

       _________________________________

Nhìn Yuta vô cùng tội lỗi khi anh ấy yêu cầu Mark kết hôn với mình, ai nhìn vào cũng thấy được Yuta khốn khổ, hổ thẹn đến nhường nào khi phải mở miệng với Mark :"Anh có một việc cần nhờ tới sự giúp đỡ của em Mark."

Hóa ra nguyên nhân là do nhà vua, để phong tước hiệp sĩ cho Yuta, ông cần Yuta chứng minh rằng anh ta không phải là mối nguy hiểm cho bất cứ ai với cái lời nguyền gây nguy hiểm đến tính mạng con người của anh ta. Rằng anh ta có thể sống, có thể hòa hợp cùng những người khác và chiến đấu bên cạnh các đồng đội mà không vô tình làm tổn thương bất cứ ai.

Và đó là lý do tại sao giờ Mark đang được người mình thương nhớ hơn nửa cuộc đời mở lời cầu hôn .

"Một cuộc hôn nhân?" Mark rít lên, tự đóng băng mọi thứ trong tâm trí mình.

"Chà! Đúng vậy. À mà không hẳn! Chỉ là một lời hứa hôn. Chính xác là cuộc đính hôn. Em biết đó ?" Yuta lắp bắp, rõ ràng đang cố gắng cứu vãn tình hình, bối rối lúng túng lo lắng thậm chí là ngượng ngùng hơn những gì Mark từng thấy.

Yuta một người điềm tĩnh, tự tin, luôn gạt bỏ những lời nhận xét đáng ghét và làm việc chăm chỉ nhất để có được sự tôn trọng, giờ đang khốn khổ để cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn thời thơ ấu của mình. Mark biết Yuta ghét cảm giác trở thành gánh nặng của người khác như thế nào.

Mark là ai mà có thể nói không?

Mark là kẻ chưa bao giờ có thể nói lời từ chối với Nakamoto Yuta

 "Việc này chỉ kéo dài cho đến khi anh được phong tước hiệp sĩ. Sau đó chúng ta có thể phá vỡ nó, anh hứa đấy. Anh xin lỗi, Mark. Anh hiểu nếu em nói không. Chỉ là - anh không biết phải có thể nhờ  khác giúp việc này. Anh thật sự xin lỗi. "

 Mark muốn giơ tay lên để bịt miệng Yuta, muốn ngăn tất cả những câu chữ này phát ra, nhưng cậu ấy không thể.

 
Vì vậy, cậu chỉ thốt lên một câu nói sắc bén, lời nói của cậu nhóc có thể sắc nhọn đến mức chúng có thể bị vỡ kính:

"Được rồi. Anh thậm chí không cần phải giải thích đâu Yuta. Em đồng ý. Em chấp nhận trở thành vị hôn phu của anh."

 
Yuta trông không giống như anh ấy sắp cười phá lên vì câu nói của Mark. Anh liên tục tìm kiếm câu trả lời thực sự trên khuôn mặt của Mark, anh quan sát cẩn trọng đôi mắt đang mở to của Mark như thể nó đang ẩn hiện đâu đó trong ánh mắt cậu nhóc.

Vì vậy, Mark mỉm cười với Yuta và nụ cười ấy cũng chính là là nụ cười chua xót cậu dành cho chính mình, cố nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ họng, một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ trải nghiệm.

   _________________________________

Mark vuốt cánh tay ngang trán, thu
thập những giọt mồ hôi và một số thuốc nhuộm tự nhiên từ làn khói thoang thoảng của các loại thảo mộc đã được nghiền nát. Nghiêng người nhìn một số cái vạc đang sôi chúng là nguyên do gây ra việc cậu bị nhấn chìm hàng triệu giọt mồ hôi . Mark dùng vai mở cửa nhà của Yuta, bước vào và hất văng đôi ủng của mình thành đống bên cạnh cửa.

Việc di chuyển qua lại được lặp lại dễ dàng và chắc chắn rồi cậu nhẹ nhàng đặt túi lên bàn ăn. Cậu đặt một cái lọ cỡ vừa với chất lỏng màu xanh lá cây sương mù, bên trên cắm một cái nút chai nhỏ xinh.

Cậu ấy rất cần được tắm rửa ngay bây giờ. Cởi bỏ áo choàng và quần áo lót của mình, Mark đi thẳng vào phòng vệ sinh, gọi một ít nước vào bồn tắm bằng gỗ chỉ với phép thuật cơ bản.

Cậu hâm nóng nó bằng một vài lời thì thầm, cho tay vào nước và làm cho nó nổi bọt một chút vì hơi nóng. Với một tiếng thở dài thư thái, cậu nhóc chìm xuống nước, suy nghĩ về các phương trình và phép đo lường khác nhau mà cậu phải gạch bỏ ngày hôm nay trong nhật ký thí nghiệm của mình.

Ngoài công việc bình thường của mình, Mark dành ít nhất một giờ mỗi ngày để nghiên cứu các thành phần của lời nguyền và cách có thể đảo ngược nó. Cậu từ chối việc nghĩ rằng cậu không thể làm được điều nó. Vì Yuta không xứng đáng với cuộc sống khổ cực như vậy.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy vô vọng, và cậu hơi đau lòng khi không thể nói với Yuta rằng việc cậu nghiên cứu về thứ ma thuật này mỗi ngày đang tiến triển tốt hơn. Bởi vì nó không hề có kết quả khả quan hơn chút nào sau hàng trăm lần thử nghiệm. Hết trang này đến trang khác của quyển sổ ghi chép chi chít những nét bút gạch xóa, một số trang còn bị vò nhăm nhúm vì cái tính  nóng nẩy của Mark sau lần thât bại này lần thất bại khác. Yuta ngoan ngoãn chấp nhận nuốt bất cứ thứ gì mà Mark đã pha cho anh ngày hôm đó, kể cả có mùi hương ghê rợn hay có vị khinh khủng đến đâu. Và dĩ nhiên là anh cũng luôn gật đầu chấp nhận với mọi loại thức uống quái lạ Mark đưa cho anh mỗi ngày sau khi tập luyện.

Thật đáng buồn những cố gắng của cậu lại chẳng đem lại kết quả rõ ràng.

Lại tiếp tục thở dài, Mark kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đi ra khỏi bồn tắm, sau đó làm biến mất dòng nước mà không để lại dấu vết.

Cậu bắt đầu lục tung kệ cá nhân của mình trong tủ quần áo của Yuta, tìm một chiếc áo sơ mi, đồ lót và quần tây rồi bắt đầu mặc tất cả chúng vào.

Yuta cũng có một ngăn kéo được chỉ định ở vị trí của mình, họ thường xuyên vào nhà của nhau mà không hề thông báo trước. Họ đã biết nhau trong nhiều năm nên giữa 2 người họ chẳng không có gì để che giấu. 

Kéo gấu áo, Mark liếc nhìn bộ giáp da trống rỗng treo trên giá gỗ, cùng với thanh kiếm của Yuta. Anh ta dùng một vài thứ trong số những thứ đồ trên giá gỗ đó để luyện tập, nhưng bộ giáp thép tấm đầy đủ vẫn đang nằm ngoài tầm với . Một khi Yuta được phong tước hiệp sĩ, anh ta sẽ nhận được một thanh gươm và áo giáp thật, chuôi kiếm và một chiếc rương lớn tương ứng với kích thước của chúng được trang trí bởi huy hiệu đội hiệp sĩ cá nhân của nhà vua.

Mark thở dài. Có lẽ ngày đó còn đến sớm hơn cậu tưởng tượng. Cậu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn đính ước đơn giản trên bàn tay trái, cậu vẫn chưa quen cảm giác có thứ gì đó liên tục được đeo trên ngón tay.

Có lẽ một năm nữa, Yuta sẽ trở thành một hiệp sĩ chính thức, rồi anh sẽ nói với cậu loại bỏ đính ước giữa hai người, rồi vở kịch của họ không sớm thì muộn cũng phải đi đến hồi kết.

Từng cơn đau nhói xuất hiện trong lồng ngực Mark. Thật khó để biết được bản thân cậu muốn gì từ Yuta. Mark nhắm mắt lại, nghĩ đến buổi sáng hôm nay, khoảnh khắc cậu thấy Yuta nắm chặt thanh kiếm luyện chỉ với một tay, và ngọn lửa màu cam trên tay còn lại.

Đó là một bí mật, nhưng ... Mark thích nhìn bàn tay của Yuta bất cứ khi nào anh ấy cởi găng tay ra.

Chúng thực sự rất đẹp, và Mark không thể ngừng tự hỏi chúng sẽ đem lại cảm giác như thế nào khi đụng chạm trên cơ thể của mình. Tưởng tượng đôi bàn tay thon dài từ từ chạm vào cậu, chạy dọc xuống ngực và nắm chặt ở hông cậu. Da kề da.

Yuta lớn lên và Mark đau đớn nhận ra sự thật. Sự cách biệt tuổi tác 4 năm giữa họ dường như trĩu nặng hơn, xa vời hơn. Nhưng ... không sao nếu cậu ấy chỉ tưởng tượng, phải không?Mark chỉ là một chút tò mò.

Trước khi có thể do dự, cậu tháo bộ giáp ra khỏi giá đỡ của nó. Cậu chuyển tấm da dày và nặng lên giường, xem xét. Trèo lên trên bụng, di chuyển chậm rãi , để tay xuống giữa bụng. Ổn định ngồi trên đó. Cảm nhận bề mặt mát mẻ qua lớp vải lanh mỏng của quần cậu ấy.

Mình đang làm gì vậy? Mark thút thít một chút và đỏ bừng mặt, cảm thấy bản thân đang nôn nao, nghĩ về việc quấn lấy Yuta như thế này,  khi anh ấy đang mặc bộ áo giáp này.

 
Cậu dần trở nên bốc đồng, với tay lấy chai dầu hạt lanh trên tủ đầu giường. Cậu ấy đổ một ít lên bề mặt da mịn. Cậu nhanh chóng cởi chiếc quần mỏng trước khi làm hỏng chúng. Và cậu ngồi trên tấm da, ngay giữa vũng dầu, từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống tấm ga trải giường. Thật là dâm đãng và kinh tởm, và Mark thậm chí không biết mình đang làm gì.

Cậu hơi dịch người, trượt cậu nhỏ nửa cứng và cái bao tẩm dầu của mình qua lớp da trơn bóng, và rên rỉ trước áp lực lớn. Mark bắt đầu rên rỉ lớn tiếng hơn. Cuối cùng thì tiếng rên rỉ của cậu cũng ngừng lại, và Mark hoảng sợ cắn chặt môi dưới, đầy lo lắng rằng có thể ai đó đã nghe thấy. Nhưng cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng chim. Cậu bình tĩnh lại, thở, nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé cứng ngắc của mình trên áo giáp của Yuta.

Một trong những lợi thế khi trở thành một người bị nguyền rủa nổi tiếng là không ai muốn sống gần bạn. Mark rất biết ơn về việc chọn sống ẩn dật của Yuta,cậu ấy có thể rên to cỡ nào cũng được. Chắc chắn rằng Yuta sẽ không quay lại trong một lúc lâu nữa. Mark thường thư giãn hoặc nghiên cứu trong khoảng thời gian đó.

Nhưng bây giờ, Mark nghiến dương vật của mình sâu thêm một chút vào lớp da của bộ áo giáp, rên rỉ ngon lành bởi sự đưa đẩy của chính mình. Cậu ấy đã nhìn thấy Yuta không mặc áo sơ mi, không có những thứ khác che chắn. Bụng của Yuta trông mềm, nhưng săn chắc, chỉ là những đường cơ rõ nét chạy dọc xuống trung tâm. 

Mark thút thít, nghĩ về việc cọ sát cái thứ đang cương cứng của mình vào bụng Yuta, vẫn còn nhầy nhụa mồ hôi do luyện kiếm. Nghĩ về việc cọ hạ bộ của mình vào Yuta cho đến khi anh ấy đau hết cả bụng. Và còn hơn thế nữa, có thể, để dương vật nhỏ của mình cọ xát với Yuta. Cái thứ nhô lên trong quần Yuta mà cậu luôn khèm khát được úp mặt vào có lẽ rất đẹp, nó có trông cứng và đỏ như của Mark bây giờ không nhỉ?

"Yuta." Mark nói, thật khẽ. Cậu cảm thấy cổ họng mình thắt lại vì cảm giác thật tuyệt khi nói tên Yuta như thế này.

Mark lướt những ngón tay của mình trên môi, cảm thấy chúng thật mềm mại. Cậu rên rỉ, nghĩ về việc Yuta chạm vào cậu như thế này, cảm nhận cách đôi môi của Mark cất lên âm thanh của tên Yuta. Ham muốn trong cậu quá mạnh mẽ, cậu bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé, thật thiếu thốn và thảm hại. Đôi mắt của cậu nóng lên, như thể cậu sắp khóc nếu thử. Chỉ cần cố gắng một chút.

"Này người đẹp." Mark muốn nó, gần như có thể nghe thấy những từ đó phát ra từ miệng Yuta và cậu ấy thút thít một cách khó nhọc. Đôi vai cậu căng thẳng vì mong đợi, và trái tim cậu đau nhói vì điều ấy. Sự trìu mến đó trong giọng nói của Yuta. Sự ân cần và dịu dàng trong cách tiếp xúc của anh ấy mà Mark nhớ, giờ chỉ có thể hình dung ra. Với một tiếng thở dài run rẩy, Mark vươn một tay lên và vuốt ve cổ họng mình, đường viền hàm của cậu. Giống như cậu là một thứ quý giá.

Giống như Yuta sẽ làm. Nếu anh ấy muốn.

Một cú đau buốt đập vào ngực Mark như một lời nhắc nhở.

Nếu Yuta muốn chạm vào Mark.

Nhưng Yuta không muốn.

Mark nhắm mắt lại. Không sao đâu. Cậu ấy có thể giả vờ Yuta muốn cậu ngay lúc này. Chỉ để tiếp tục hành xử dâm dãng và cảm sung sướng. Cậu hơi xoay hông vào bộ giáp da, lông mày nhíu lại đầy vẻ tập trung.

Giả vờ đó là Yuta.

       _________________________________

Khi Yuta từ từ bước vào cửa trước, mở khóa, anh mỉm cười trìu mến với đống đồ đạc nhàu nhĩ của Mark trên bàn. Cũng phát hiện ra lọ thuốc thử, anh mở nắp và uống cạn. Nó có hoa, mùi thơm và có vị giống như lá bồ công anh và một thứ gì đó khác có hoa.

Yuta nhún vai. Anh thấy mình không thể tồi tệ hơn được nữa.

Mark không nên lãng phí thời gian của mình vào lời nguyền của Yuta, nhưng anh khẳng định Mark là người luôn quan tâm đến người khác. Yuta không thể ngừng việc chìm sâu vào thứ cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng không nên tồn tại dành cho cậu ấy. Mark đã hy sinh quá nhiều cho Yuta.

Bây giờ, khoảnh khắc của sự thật, như mọi ngày trước đây. Tuy nhiên, nếu không thành công thì sẽ lại mất nhiều ngày trong tương lai.

Yuta đợi một giây, xoa dịu trái tim mình trước nỗi thất vọng ập đến, trước khi đưa tay trần lấy một trong những bông hoa dại tươi đang đứng lơ lửng trong bình.

Nhưng sau đó anh nghe thấy tiếng khóc lớn, đau đớn của Mark từ hướng phòng ngủ của anh và anh thả bông hoa xuống. Ngay lập tức, tâm trí anh hướng  đến tình huống xấu nhất: Mark, không thể cưỡng lại được sự tò mò, cố gắng luyện tập với thanh kiếm của Yuta. Bị thương. Chảy máu trên sàn hàng giờ trước khi Yuta về nhà.

Yuta giật mạnh găng tay, chửi rủa và chạy đến mở cửa, chỉ để thấy hiện thân của cơn đau tim đang nằm trên giường của mình, leo lên, nhấp nhô trên bộ giáp da tốt nhất của mình.

"Mark?" anh nói trong cú sốc. Bộ não của anh vẫn chưa thể bắt kịp được những hình ảnh mà đôi mắt của anh đang trông thấy, đang say sưa ngắm nhìn Mark, thân hình mảnh khảnh, cặp mông săn chắc, cưỡi bộ giáp da của anh ta trên giường, đầu dương vật đỏ rực cương cứng chuẩn bị bắn ra.

"Yuta." Mark thất vọng rên rỉ khi trả lời, và Yuta ngay lập tức cứng người khi nghe thấy tên của anh - tên của anh ấy! - phát ra từ đôi môi bị cắn đỏ của bạn mình với âm điệu đầy dục vọng mà Yuta chỉ nghe thấy trong những giấc mơ đẹp nhất của mình.

"Mẹ kiếp." Yuta thì thầm nguyền rủ bỗng dưng nhịp thở của anh trở nên gấp gáp tay nắm chặt phía trước chiếc quần của mình, đột nhiên chiếc quần anh đang mặc trở nên quá chật. "Bé con, cưng đang làm gì với bộ giáp của anh vậy?" anh nói, rất nhẹ nhàng, anh không muốn làm Mark giật mình. "Em không... em không hít phải thứ gì đó lạ trong phòng thí nghiệm, đúng không?" Yuta nói, vẫn cố gắng kiểm soát Yuta nhỏ trong quần của mình nếu Mark vô tình hít phải một loại thuốc kích dục nào đó.

"Không ..." Mark rên rỉ nhẹ nhàng trả lời, "Em muốn anh, muốn anh khi anh đang luyện tập. Anh thật nóng bỏng. Thật câu dẫn, thật hút hồn. Sướng quá." Mark ngửa đầu ra sau, nghiến chặt dương vật của mình giữa áo giáp da và háo hức muốn dùng tay tự chạm vào bên trong lỗ hậu của mình. "Yuta, làm ơn. Em muốn bắn ra" Mark lẩm bẩm, đỏ bừng mặt trước những lời nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chìm trong mộng tưởng. Cậu nhỏ cứng quá, và đỏ như sắp vỡ ra. Yuta không hề muốn ngăn cản cậu ấy.

"Vậy thì hãy tới đây với anh nào, Mark," Yuta nói, vươn bàn tay đeo găng ra và nhẹ nhàng nắm lấy hạ bộ của Mark, ngón tay cái lần theo đường vân của thứ nóng đỏ. Nó giống như cái chạm của anh ấy khơi mào cho Mark, cậu thở gấp và khó nhọc, trên khắp lớp da, chất lỏng màu trắng như ngọc trai trượt trên lớp dầu trong suốt.

Mark thở hổn hển, run rẩy vì sự điêu luyện của Yuta, từ từ bình tĩnh sau cơn cực khoái. Sau đó, anh mở mắt, cố gắng dựa vào Yuta, nhưng Yuta đã ngăn cậu lại.

"Ồ, không, Mark?" Yuta có thể xác định đây sẽ là lần thứ hai chạm vào Mark. Mark trông có vẻ kinh hoàng, xấu hổ, nhưng mắt anh ấy giãn ra vì ham muốn đến mức thậm chí không cố gắng che đậy bản thân.

"Mark, xinh đẹp, đáng lẽ cưng nên nói với anh sớm hơn. Anh có thể giúp em làm việc này," Yuta thủ thỉ.

"K-không, Yuta, em tưởng anh sẽ về nhà sau!" Mark nói lắp, dễ thương, mắt to đen láy và rất đẹp.

"Anh sẽ về nhà sớm hơn nếu điều đó có nghĩa là trở về nhà với cậu nhóc xinh xắn, câu dẫn đến mức báo động đang  thủ dâm trên giường của anh. " Yuta nói, bị dụ dỗ để ngả vào và bú những vết cắn yêu thương trên khắp ngực Mark. Mark nhìn chằm chằm vào anh với sự khao khát, dường như muốn ăn thịt anh bằng đôi mắt của mình.

Nhưng.

"Lời nguyền," Mark nói, cậu không cần phải nói thêm. Yuta ngay lập tức biết rằng cả hai đều không quan tâm. Họ sẽ tìm ra cách để vượt qua nó.

Yuta sẽ không bao giờ làm tổn thương Mark.

"Chúng ta có thể tận hưởng nhau theo những cách khác cho đến khi nó được hóa giải." Yuta nói, giọng trầm và nguy hiểm.

Mark rùng mình, vươn ngón tay chạm vào đôi găng tay của Yuta.

"Một lần nữa " Mark nhắc lại. "Một lần nữa, xin vui lòng giúp em vị hôn phu yêu dấu."

Và Yuta là ai để có thể nói không với Mark?

Ở bên ngoài căn phòng đậm mùi vị tình ái, tất cả hoa dại đều nở rộ.
      
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top