[ 12 ] Aufgeben

Truyện được kể theo góc nhìn của Ness.

-----------------------------------------------------

Tôi và anh ấy đã ở bên nhau ngót nghét gần ba mươi năm. Từ khi còn là những đứa trẻ khu ổ chuột đến khi được Noel Noa tìm thấy và đưa vào đội trẻ Bastard Munchen để rồi anh toả sáng như ánh mặt trời giữa nền bóng đá Đức đầy rẫy nhân tài. Còn tôi, một tiền vệ luôn sát cánh bên anh từ những trận bóng chân trần trên nền đất đầy sỏi đá tới những trận bóng dùng những đôi giày trị giá cả nghìn đô trên sân cỏ thế giới.

Dù cho bị coi là cái bóng mờ nhạt ở bên cạnh Kaiser nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm vì tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho Kaiser, cho nền bóng đá nước Đức.

Mười ba năm ở cạnh nhau, ba năm yêu đương và chung sống, bảy năm kết hôn. Hai mươi ba năm ở cạnh anh ấy, tôi chưa từng một lần cảm thấy hối hận.

Nhưng có lẽ thứ tình cảm này dừng lại ở đây được rồi.

Đầu năm nay, tôi bị chấn thương dây chằng đầu gối, đây cũng là lần thứ ba tôi bị vậy trong thời gian đá bóng của mình rồi, tuổi cũng đã ngót nghét gần ba mươi nên tôi cũng tuyên bố giải nghệ, dừng sự nghiệp bóng đá của mình tại đây còn anh vẫn vậy, vẫn đang toả sáng như ánh mặt trời.

Tôi sau đó cũng lui về lo chuyện bếp núc cho gia đình, cả ngày chỉ ở nhà và lâu lâu ra ngoài đi dạo cho thong thả. Từng trận đấu của Bastard Munchen, từng trận đấu có anh tôi đều xem. Tuy ban đầu người tiền vệ mới kia không thể giúp anh hoạt động trơn tru như lúc đá cùng tôi nhưng sau đó cũng dần cải thiện tốt hơn. Thấy anh có thể hoạt động tốt dù không có tôi khiến tôi có chút chạnh lòng nhưng cũng có phần vui cho anh.

Nhưng càng ngày anh càng có biểu tình càng lạ, anh đi sớm về muộn, những tin nhắn anh dành cho tôi cũng ngày một ít đi, mỗi khi tôi nói yêu anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng ừ cái rồi lại vội vàng lấy lí do để chuồn đi.

Hôm nay tôi gọi cho anh một giọng nam lạ lẫm vang lên.

" Ai vậy ạ? Gọi cho anh Kaiser tầm này có chuyện gì không ạ? "

Tôi không nói gì nhẹ nhàng cúp máy.

Vậy là đến tên tôi anh ấy còn chẳng lưu vì đến cả tình nhân của anh còn không biết vợ của anh gọi tới.

Sau đó tôi thuê một thám tử tư điều tra tung tích ngoại tình của anh ta. Tôi không có gì lưu luyến với cuộc hôn nhân này hết chỉ là làm vậy sẽ khiến tôi dễ li hôn hơn với anh ấy mà thôi.

Thám tử tư đã tìm đủ bằng chứng mà tôi muốn, thậm chí người đó còn tìm được địa chỉ nhà và số điện thoại của em tình nhân đó.

Vậy là tôi cũng đi đánh ghen một chuyến. Em tình nhân ở trong một căn chung cư cao cấp, tình nhân của Michael Kaiser quả nhiên phải ở mấy chỗ như này mới xứng nhỉ.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng em, em mở cửa và ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước cửa phòng em. Em vội ngó quanh xem có ai ở cạnh tôi không, có lẽ em sợ tôi sẽ kéo bè kéo phái đến đánh em nên tôi cũng lên tiếng.

" Chào em, chắc em cũng biết anh là ai rồi nhỉ? Không việc gì phải sợ đâu, anh đi một mình cũng chẳng có ý định đánh ghen. Chúng ta vào nhà nói chuyện chút nhé? "

Em dè dặt mời tôi vào nhà, lấy cho tôi một cốc nước rồi ngồi xuống.

" Anh muốn nói gì nói đi! "

Giọng em có chút gắt gỏng pha với sự sợ hãi đang chiếm lấy em.

" Anh ấy thế nào, làm việc đó với em có đủ tốt không? Anh ấy cũng ngót nghét ba mươi rồi, làm nhẹ nhàng thôi, đừng mạnh bạo quá. "

" Ý anh là gì? Nếu bắt tôi rời đi thì không được đâu, anh ấy đang rất yêu tôi đấy. "

Tôi đã sống với anh cũng ngót nghét gần ba mươi năm nên tôi hiểu anh hơn ai hết, sự hứng thú với em tình nhân này của anh cũng chỉ là nhất thời thôi, rồi khi anh ta cảm thấy chán cũng sẽ đá em tình nhân này ra khỏi cuộc đời này của anh mà thôi, rồi anh ta cũng sẽ về lại với tôi hoặc lại đi tìm em nhân tình tốt hơn mà thôi. Anh ta lúc này chỉ đang là kẻ phóng túng nhiều tiền, bao nuôi mười người như em tình nhân này anh ta cũng lo được.

Tôi gọi cho anh một cuộc.

" Kaiser đấy à, anh đang ở đâu vậy? "

" Anh đang ở sân tập, em gọi có việc gì không Ness? "

" Cũng không có gì đáng ngại đâu, em đang ở nhà cậu tình nhân nhỏ của anh, anh nhớ đến sớm đấy nhé! "

Chưa kịp để anh ta nói gì tôi đã cúp máy. Anh ta liên tục spam những cuộc gọi tới nhưng tôi đều tắt máy. Có vẻ gọi tôi không đuợc anh ta gọi cho em tình nhân nhưng cũng đều bị tôi thay em ấy tắt máy.

Chắc do cũng đang có ý định đến thăm em tình nhân nên chỉ vài ba phút sau anh ta đã đến trước cửa phòng dùng dấu vân tay mở cửa.

Khi anh ta bước vào đã thấy tôi ngồi đối diện em tình nhân trên bàn ăn, tôi lướt điện thoại lâu lâu lại uống nước còn em ấy luôn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng sợ sệt.

" Anh tới rồi à, em và em ấy đã chờ anh lâu lắm đó anh à! "

" Ness, nghe anh giải thích, được không? Thực ra là..."

" Không, anh chẳng cần nói gì cả, hai mươi ba năm ở với nhau, coi như là em ngu, xin anh đừng nói gì. Giấy li hôn em đã để ở nhà, anh kí đi nhé, tiền và nhà của anh em sẽ không lấy một đồng nào, anh yên tâm. "

Tôi nhanh chóng chặn miệng anh ta bằng lời nói.

Anh ta nhanh chóng quỳ xuống dưới chân tôi, dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi cứ vậy mà tuôn trào ra, chẳng mấy chốc đôi mắt của anh đã đỏ lên vì khóc nhưng tôi chẳng thể tha thứ cho anh nữa rồi anh ơi. Anh đã quên đi lời hẹn của chúng ta, anh đã phản bội em, làm sao em có thể tha thứ đây anh ơi.

Anh là một người mạnh mẽ, anh rất ít khi khóc, ở bên anh lâu như vậy mà tôi cũng chỉ thấy anh khóc hai lần.

Cả hai lần anh khóc đều là vì tôi, lần đầu anh khóc khi cầu hôn được tôi và lần thứ hai là bây giờ, khi tôi nói tôi và anh ly hôn.

Tiếng anh nói cùng với tiếng khóc nấc hoà với nhau.

" Hức...đừng...đừng...hức...li hôn...hức...Anh...anh sẽ không qua lại với cậu ta nữa, sẽ không bao giờ ngoại tình nữa...hức... "

Tôi nhẹ nhàng gạt đôi tay anh xuống khỏi ống quần tôi, đỡ anh dậy, đặt anh lên ghế, hôn nhẹ lên đôi môi anh lần cuối.

" Kaiser à, em đã từng rất yêu anh, bây giờ cũng vậy nhưng em không phải thánh nhân, em không thể nào tha thứ cho kẻ đã phản bội em được đâu anh ơi. Xin anh đừng đòi sự tha thứ từ em nữa. Chúng ta dừng tại đây thôi. Chúc anh và người khác hạnh phúc. "

Tôi về nhà, bỏ ảnh lại ở đó rồi vội vã đắm mình trong chiếc chăn ấm áp giữa trời đông lạnh giá nước Đức.

Đêm đến, tôi cảm nhận được đôi bàn tay lạnh giá đang thắt chặt lấy éo của tôi. Dù gì cũng là lần cuối nên tôi cũng mặc anh ôm như vậy.
Tôi cảm nhận chiếc áo của mình đang thấm đẫm những giọt nước mắt của anh.

Thủ tục li hôn đã hoàn thành, tôi và anh bây giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi. Tôi để lại cho anh tất cả tài sản vốn có của anh, chuyển đến ngoại thành nước Đức mở một quán cà phê nhỏ, tình hình kinh doanh cũng tạm thời gọi là thuận lợi. Tôi từ đó cũng không quan tâm tới bóng đá.

Sau đó khoảng mười năm tôi nghe nói rằng anh đã giải nghệ và chuyển tới khu tôi sống. Thực tình bây giờ tôi đã chẳng còn chút tình cảm gì với anh nữa rồi, tôi bây giờ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để mai sau an hưởng tuổi già mà thôi. Tôi mong anh đừng tìm đến tôi nữa, tôi mệt.

------------------------------------------------------

Truyện cũng nhẹ nhàng tình cảm mà mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top