001.


001. 𝒆𝒎𝒎𝒆̀𝒏𝒆-𝒎𝒐𝒊 𝒂̀ 𝒑𝒂𝒓𝒊𝒔.

"take me to paris."

lưu ý: đoạn đầu là cả hai nói chuyện qua tin nhắn, còn về sau sẽ là ngôi thứ ba, sẽ có những tình tiết tiêu cực và từ ngữ thô tục như đã nhắc ở chapter 00-please read.

và bonus từ chap này rằng, mỗi chapter sẽ là một hoàn cảnh, vấn đề khác nhau. nếu có nối tiếp thì mình sẽ ghi ở tiêu đề truyện.

.

.

.

"overthink and overlove."


*texing!

you: "sae, anh ơi, anh có đó không?"

sae: "tôi đây, có vấn đề gì chứ. tôi đang trong giờ giải lao sau buổi tập khuya. còn em?"

you:" vậy anh nghỉ đi, em vẫn đang ở lớp học thêm, đang giải lao nên em tranh thủ nhắn với anh."

sae: "vậy lát nữa tan lớp em tự về hay phụ huynh đón? nếu phụ huynh đón thì nói lớp tan muộn và về với bạn đi. đợi ở đó một lúc, khi nghỉ báo tôi, tôi đón em đi dạo để đỡ stress."

you: "dạ, anh nghỉ đi nhé. em vào lớp mất rồi. bye, darlinnn ♡."


sae thở dài, gã ta cất đống đồ của mình vào túi đựng dụng cụ luyện tập, rồi lại nhìn vào điện thoại. con bé nhà anh thì có lẽ anh cũng chẳng lạ tính làm gì nữa. mỗi lần nhắn tin thì đều thấy em ở lớp học thêm, lúc thì là những từ vựng tiếng anh, hay những bài đọc dài ngoằng, khi thì là những công thức hóa cùng chiếc máy tính casio, lúc chán thì lại lén giáo viên gửi anh những bài toán nhức não, từ toán số đến toán hình, mà mỗi lần em làm thế, chả phải hỏi, sae cũng biết thừa em nhớ gã. không phải tự cao, nhưng gã đã quen thuộc với tính cách người tình nhỏ của mình thôi, vì chính gã cũng vậy mà, thi thoảng nỗi lòng trông ngóng em trên khán đàn cổ vũ lại hiện ra, chỉ mong có ngày em rảnh để đến đây xem gã tập, rồi khi tập xong. gã sẽ ôm em vào lòng thủ thỉ như tiếp lấy năng lượng.

 ảnh của em trong cuộc trò chuyện của cả hai thì có thể ít, nhưng hành trình học hành và đời sống, cảnh đẹp xung quanh em gửi cho sae thì không thiếu. từ messenger, instagram, tumblr đến locket. chỉ cần thấy sae online, em sẽ gửi những tấm ảnh đời thường cho sae, ấy vậy mà gã tiền đạo nào đấy còn có hai cái điện thoại. một cái thì chỉ một mình ảnh của em và anh, một cái thì là những cái ảnh đời thường tưởng như nhạt nhẽo, nhưng lại được sae trân trọng, cap màn hình hoặc lưu trữ từng cái một. 

itoshi sae ấy, là một tên thiên tài mà. vậy nên chẳng có gì qua mắt được gã ta, kể cả việc em suy nghĩ rất nhiều, nên mỗi lần em nhắn, gã sẽ biết điều mà nói rằng mình đã làm gì xong và đang ở đâu. gã biết em không có ý xấu, em chỉ đang lo cho gã thôi, và gã cũng trân trọng điều đó. mặc kệ người đời hay những bài viết trên mạng xã hội có nói rằng như vậy là phiền phức. nhưng ai quan tâm kia chứ? ngược đời mới chính là itoshi sae cơ mà. sáng đi tính toán trên sân cỏ, về nhà giải toán cùng em yêu, cũng không tệ.

em từng hỏi sae làm vậy để làm gì, gã chỉ lẳng lặng tựa cằm vào đôi vai nhỏ của em mà thủ thỉ, rằng làm vậy cũng chỉ để cho em biết rằng gã thật sự trân trọng em đến nhường nào. chỉ mong em hiểu cho một kẻ khô khan như gã. hiểu cho gã rằng, gã yêu em nhiều lắm. gã yêu em đến từng chi tiết nhỏ, gã yêu em không chỉ qua nụ cười hay lọn tóc xuân của người thiếu nữ, mà gã yêu em từ chính trái tim người. gã yêu người con gái cùng những nỗi đau kể không xuể. gã yêu người con gái tựa như một chú chim bị giam cầm, buộc phải sống, buộc phải cầm bút mà viết, buộc phải học, buộc phải nở nụ cười. vì chính mạng sống nhỏ nhen của mình. để sinh tồn, cố trong từng hơi thở. với nơi gọi là "nhà", gọi là "gia đình" của mình, dù có lẽ, đâu đó trong em. em đã cảm thấy nó thật trống rỗng, mục nát và đáng bị nguyền rủa đến nhường nào, thật đau đớn và thấm nhuần đến từng xương tủy.


.

rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, gã xem lại điện thoại. như thói quen trong vô thức mà đã đến bên trong xe, đồ dụng cụ tập đã được cất vào cốp sau từ khi nào, nhìn giờ. 9:25 tối, đúng giờ người thương nghỉ và kèm tin nhắn nhỏ từ em "anh ơi đón béeeeeee.". đúng là em mà, luôn biết cách làm sae mỉm cười và thầm vui, rạo rực trong lòng. khởi động xe, vô lăng, tay lái đã sẵn sàng, gã đi thẳng đến địa chỉ lớp học thêm mà em gửi qua messenger.

gã đến đón em, em thấy bóng dáng chiếc xe sang thân thuộc ở ngoài cửa. nhanh chóng chào giáo viên rồi vào trong xe với gã một cách nhanh chóng. khéo bị hiểu lầm là cặp kè đại gia, thực chất là tiểu thư nhà giàu, hoặc đơn giản là họ thấy itoshi sae ở đây thì phiền lắm. dù gì đi chăng nữa sae cũng là người của công chúng mà. em hiểu cho anh ấy chứ.

tiếng cạch từ cửa xe mở ra, em nhanh chóng vào ngồi ghế phụ gần anh, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng từ con xe sang đắt tiền, rồi bánh xe lại khởi động lần nữa. em thở phào nhẹ nhõm sau khi não bộ phải tiếp thu và thực hành những con số đau đầu, cả người dựa vào ghế mềm, không quên nhoẻn miệng cười với tài xế có một-không-hai của mình. sae thấy vậy cũng bấm nút để hạ ghế em ngồi xuống cho em thoải mái. 

"hôm nay của em thế nào? có ổn không? nếu mệt quá thì ta ăn vặt một chút rồi đi dạo cho khuây khỏa sau. nhé?"

nghe thấy sae hỏi vậy, em chỉ bèn gật đầu mà không đáp lại, ngón tay nhỏ chạm vào màn hình cảm ứng trên xe, bật playlist yêu thích của cả hai suốt quãng đường đến công viên đi dạo. em và sae yên bình đến như thế cho đến khi đang đi dạo. điện thoại của em đổ tiếng reo, là một cuộc điện thoại, nó sẽ bình thường thôi. cho đến khi sae thấy đôi tay em hơi run rẩy, sự sợ hãi chứa đầy trong đôi mắt em. sae biết, cuộc gọi đó đến từ ai, gã ra hiệu cho em rằng sẽ im lặng để em nghe máy, có gì thì gã vẫn ở đây. em biết mà, cũng chẳng thể chần trừ, em bấm vào nút màu xanh trên điện thoại trên dòng chữ "mẹ" đang gọi cho bạn.

.

"mày đang ở đâu? tan học chưa, biết mấy giờ rồi không? nãy giáo viên báo cho tao là mày về rồi, biết mấy giờ rồi hay không mà còn chưa vác lồn về đến nhà nữa? đàn bà con gái mà chẳng khác gì đĩ điếm, đến lúc bị hiếp cho thì đừng có mà ngoác mồm lên kêu. thằng cha mày nó treo cổ mày đấy."

"vâng, con biết rồi. 5 phút nữa con sẽ về, đừng nhốt con ở ngoài cổng nhà..."

ác mộng thật sự đến, em nghe những lời nói tổn thương, đau đớn đến nao lòng của người gọi là máu mủ trong nhà, cả người run run, cố gắng kìm nén nước mắt, tay nắm chặt lại đến khó chịu. nhưng em phải làm vậy, để không khóc trước mặt sae. em thấy và em biết, em khi khóc trông thật xấu xí và thảm hại đến đáng thương, em không muốn vậy, đặc biệt là trước mặt sae. đôi mắt màu h/c lẳng lặng nhìn đến chàng trai kế bên, sắc mặt vẫn như vậy. chỉ là đôi mắt anh có chút cau lại thể hiện sự không vui, thật sự khó chịu và bứt rứt trong lòng. sae biết, cái nơi gọi là nhà kia nó tồi tàn đến mức nào, nó làm em tổn thương ra sao, và em cũng phải cam chịu đến nhường nào. 

gã đưa em đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xống rồi để em tựa vào lồng ngực săn chắc của mình, đôi tay chai sần vì tập luyện thể hình, cầm những quả tạ nặng trĩu vuốt ve lấy tấm lưng đang run rẩy của em. thủ thỉ vào tai em những lời nhẹ nhàng nhất.

"ngoan, khóc ở đây với tôi. một chút thôi cũng được, sau đấy tôi sẽ đưa em về. được chứ? có tôi ở đây rồi, ở đây với em."

trái tim em mềm lòng, chân tay em buông lỏng, những giọt lệ tuôn ra tựa như viên ngọc quý trong suốt được soi rọi bở ánh đèn công viên đêm muộn. em lặng lẽ rơi lệ, chẳng òa khóc hay nức nở, vì em biết. mình sẽ phải về sớm mà. sae nghe những lời em nói, gã nghe những lời nói của em, từng chút một, dù nó có khó nghe vì bị những tiếng nấc chèn nghẹn vào đi chăng nữa. gã cưng chiều em đến vậy cơ mà. gã khó chịu lắm chứ, gã cũng căm hận "chốn về" của em lắm chứ, nơi đó làm em của gã đau lòng đến vậy cơ mà. gã muốn đưa em đi một nơi thật xa để chạy trốn, và gã biết em cũng vậy, như một chú chim nhỏ bay khỏi chiếc lồng giam cầm mà tìm lại thứ tự do đã bị xiềng xích từ lâu trong lòng. gã biết em chẳng tự nguyện học, nhưng em vẫn học, để đến cái ngày của năm mười tám. chỉ mong thông báo trúng tuyển đại học được khắc tên em trên giấy mời nhập học hay in đậm cùng lời chúc mừng trên gmail hiện lên, khi ấy. em sẽ chính thức được chạy trốn bằng chính đôi chân và màu nước mắt của mình. ngọn lửa hi vọng nhỏ nhen trong lòng chỉ mong thông báo ấy sẽ là thứ kết thúc những ngày tủi thân của chính em tại nơi mà em cho là nhà.

mà nếu không thành cũng chẳng sao, itoshi sae này hứa rằng, chỉ cần đến năm em mười tám tuổi. gã sẽ đưa em chạy trốn khỏi ngôi nhà kia, gã sẽ cho em một môi trường học tập tốt hơn nữa, sẵn sàng tốn thời gian và tiền bạc để đưa em theo gã đi đến trời âu rộng lớn. dù gì số tiền đó thì chỉ bằng hạt cát trong tài khoản của sae. trước khi đưa em về, gã vẫn vuốt ve để an ủi em, bờ môi có chút khô khốc hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em, đôi tay lại chuyển từ vai sang lau đi hằng lệ bên má. thủ thỉ trước khi đưa em lên xe rằng.

"được rồi, mười tám năm đầu tiên của em thì em sẽ phụ thuộc vào họ. còn cả đời người của em là thuộc về tôi. chỉ cần đến lúc đó thôi, em không cần ngôi nhà đó nữa, tôi sẽ là nhà duy nhất của em, là nơi để em trở về. được chứ?"

.

sae luôn nhớ rằng, em nói em muốn đến paris, nơi mà có tháp eiffel xinh đẹp và rực rỡ cả ngày lẫn đêm. và itoshi sae này hứa rằng, gã sẽ đưa em đến nơi ấy, để em đi dạo ở bờ sông seine và cho bồ câu ăn dưới ánh chiều tà. về đêm sẽ cùng em khiêu vũ ở cung điện versailles và đến khi chỉ còn duy nhất đôi mình. gã sẽ nói lời yêu với em một lần nữa, lời yêu cả đời đến muôn vàn kiếp sau. dù em có muốn đi bất kì đâu đi chăng nữa, sae vẫn sẽ đồng ý, chỉ cần em ngỏ lời. nhưng chắc chắn, paris sẽ là chốn đến đầu tiên của cả hai. một lần cả đời và một lần cuối đời của cả sae và em.

cho đến khi sae đưa em đến gần cổng nhà, sae vẫn không quên hôn nhẹ đôi mắt em, xót thật chứ, người yêu gã khóc đến đỏ cả mắt cơ mà, rồi lại hôn lên trán em cùng lời chúc ngủ ngon. trước khi em xuống xe, gã bắt lấy bàn tay nhỏ của em. hôn nhẹ lên mu bàn tay em, nói lời tạm biệt, và một lời hứa nếu chẳng thực hiện được. có lẽ gã sẽ bứt rứt và tự trách đến cuối đời mình.

"tạm biệt, nếu có gì buồn thì cứ nhắn cho tôi, đừng làm đau bản thân hay làm gì dại dột. nhớ rằng khi đồng hồ điểm số mười hai vào ngày em mười tám. khi đó tôi sẽ ở đó, và là người thay đổi cả cuộc đời em. năm ấy xin em hãy cho đôi ta tạm dừng chân tại chốn paris xinh đẹp. còn giờ thì nhớ phải ngủ ngon và mơ về tôi đấy, mon amour."

.

.

.

END-001. 𝒆𝒎𝒎𝒆̀𝒏𝒆-𝒎𝒐𝒊 𝒂̀ 𝒑𝒂𝒓𝒊𝒔.| 300723| 3:16 PM| 2319 words.

written by: -luctuyetnhung-|only on wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top