Quyển [2] Chương 1 : Tokyo
𝙽𝙾𝚃𝙴 ଈ :
- Bối cảnh hiện đại, khác xa nguyên tác.
- OOC.
- KHÔNG HỐI CHƯƠNG !!!
- KHÔNG HỐI CHƯƠNG!!!
- KHÔNG HỐI CHƯƠNG!!!
=> Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Tôi có thể rất chiều các bạn nhưng đừng có đi quá giới hạn, đến lúc đó thì đừng hỏi tại sao truyện lại bị xoá.
__________________
Đinh Khi Dã Tường Vi là một cô gái mười tám tuổi với ước mơ và hoài bão mạnh mẽ. Cô có mục tiêu là chuyển đến Tokyo sinh sống và học tập, và cô đã thực hiện được nó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường chuyên Tokyo. Tường Vi gấp gáp thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi còn không quên hôn lên má của bà mình.
- Con đi đây, nghỉ hè sẽ về thăm bà.
- Nhớ gửi thư về nhà thường xuyên đó.
- Con biết rồi mà.
Bà nội lưu luyến nhìn đứa cháu cưng của mình đi về phía ga tàu, có lẽ con bé sẽ có được một cuộc sống mới trên thành phố.
♫
- Nè thầy, sao người đó đến lâu vậy ?
Một giọng nói vang lên xoá tan bầu không khí ảm đạm của chiều thu Tokyo. Bên ngoài ga tàu lá phong rụng khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, đẹp đẽ.
- Cứ kiên nhẫn đi đồ ngốc, từ đó lên đây cậu nghĩ là gần lắm à?
- Còn cậu không mở miệng sân si tôi là không chịu được à?
- Hai đứa bình tĩnh ở đây đợi cô ấy nhé, thầy đi mua takoyaki đây.
Rồi người đàn ông chạy đi để lại hai chàng trai với vẻ mặt chán nản đứng đó.
Tiếng chuông của sân ga đã điểm lên báo hiệu cho chuyến tàu đã cập bến. Dòng người tấp nập đi lại khiến hai cậu trai phải chen lấn để bước vào sân ga.
- Du Nhân, cậu đi sang hướng kia, tôi hướng này tránh học sinh kia bị lạc.
- Được, được.
Quay về phía Tường Vi, cô đang chật vật vì đống hành lý của mình.
- Quái lạ, mình nhớ lúc mang đi nó nhẹ lắm mà.
Vi càu nhàu. Chợt một bàn tay giúp cô đỡ lấy một chiếc va li.
- Thì ra là cô ở đây, hại chúng tôi chạy đi khắp nơi tìm mãi.
Để đánh giá cậu trai trước mặt thì chỉ có một từ duy nhất : đẹp. Mái tóc đen óng với gương mặt trắng sứ, hàng mi mỏng dài như con gái, quả thực hiếm có nam nhân nào đẹp như vậy.
Tường Vi nhìn xuống bộ đồng phục chú thuật của g cậu ta, thì ra là cùng khoá sao.
- Xin lỗi cậu, tại ở đây đông quá cùng với đống hành lý của tôi nên có chậm một chút.
-...
Và sau đó cả hai cũng chẳng nói chuyện nữa, bầu không khí ngượng ngùng cứ tiếp tục cho đến khi cậu trai với mái tóc hồng chạy đến, theo sau là một người đàn ông cao ngất ngưởng, đó là theo góc nhìn của Vi.
- Làm gì mà giờ mới đến vậy hai người kia?
Phục Hắc Duệ hỏi với tông giọng trầm hết sức khiến hai người kia có chút chột dạ.
- Ngũ Điều Ngộ, Hổ Trượng Du Nhân! Nếu cả hai không trả lời tôi sẽ báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng để ngài xử lý đấy nhé?
- Trời đất ơi, không ngờ cậu tuyệt tình với chúng tôi như vậy đó~
- Kinh tởm.
Tường Vi lầm bầm, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Tình cờ là những lời nói ấy lại bị cả ba nghe được.
- Thấy chưa? Ngay cả cô ấy cũng thấy hai người gớm kìa.
- Thế giới thật tàn nhẫn mà...
Người đàn ông tóc trắng uốn éo, tỏ ra vô cùng đau khổ.
- Nếu ba người đến để cho tôi xem cái trò nhảm nhí này thì xin lỗi, tôi không có hứng thú.
Cô đi trước bọn họ, cáu kỉnh nói.
Đột nhiên, tên tóc hồng dở hơi ( theo đánh giá của Tường Vi là như vậy ) chạy đến và khoác vai cô như bạn thân nghìn năm, hắn vui vẻ nói :
- Cậu thật thú vị đó, cho tôi làm quen nha. Tôi là Hổ Trượng Du Nhân, người thầy vĩ đại của tôi chính là Ngũ Điều Ngộ, anh chàng tóc đen cáu kỉnh kia là Phục Hắc Duệ. Rất vui được gặp cậu.
Trong khi "tên tóc hồng" đang nói thì "cha nội" tóc trắng phía sau phụ hoạ bằng cách làm mấy cái tư thế uốn éo siêu kì cục, trích từ lời kể của Tường Vi.
- Mấy người đúng là đồ kì cục mà, không ngờ mình phải học chung với mấy tên điên này.
- Em làm bọn thầy tổn thương đó nha.
- Eo ơi, kinh tởm.
- Thầy khóc rồi nè.
- Trời ơi, người thầy yêu quý của tôi.
- Du Nhân à...
- Thầy à...
- Cút khỏi tầm mắt tôi dùm cái.
- Đi ra đường đừng có nhận tôi là học sinh của thầy. Gớm chết đi được.
- Hắc Duệ à,...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top