CHAP 1
Na Jaemin đêm nay có một ca giải phẫu kéo dài đến rạng sáng hôm sau, cậu nhớ tới Lee Jeno sẽ đáp máy bay lúc 2 giờ sáng, cả hai đều hiểu ý nhau mà không nhắc tới việc tới sân bay đón người. Trước lúc vào phòng mổ Na Jaemin định nhắn cho Lee Jeno một tin thông báo tình hình, nhưng nhìn nhật ký trò chuyện đã dừng lại từ sáng hôm qua, ngón tay nhấn nhấn màn hình, cuối cùng vẫn là đem điện thoại cất lại vào tủ đồ, theo tiếng y tá gọi mà rời đi.
Ca giải phẫu đến 3 giờ mới kết thúc, bữa tối Na Jaemin chỉ ăn được hai miếng cháo ở nhà ăn bệnh viện. Gần đây bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, hôm nay đến thuốc cậu cũng chưa uống. Y tá đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cậu nhắc nhở nhanh dọn dẹp đồ rồi về nhà nghỉ ngơi. Theo lịch thì chiều mai cậu mới cần đến bệnh viện, buổi sáng là ca trực của một đồng nghiệp khác.
Cậu nhìn về phía y tá gật gật đầu nói cảm ơn rồi đi về phía phòng để đồ, thầm nghĩ không biết Lee Jeno có liên lạc với cậu không.
Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn chưa đọc, đều là từ Lee Jeno. Anh hỏi Na Jaemin có phải là đang tăng ca hay không, thật ra anh không biết đêm nay cậu có ca phẫu thuật vì cậu chưa thông báo với anh.
"Này... Ừm thôi, em mới xong một ca phẫu thuật, em sẽ tự lái xe về. Anh nghỉ ngơi trước đi."
Lee Jeno hỏi cậu có cần anh đến đón không, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết. Từ bệnh viện lái xe về nhà nếu không kẹt xe thì cũng không quá 20 phút. Lee Jeno chừa lại ngọn đèn nơi lối vào cho cậu. Anh ấy luôn là như vậy, ngay khi cậu không còn cảm nhận được tình yêu của anh, anh lại xuất hiện rồi đối xử với cậu vô cùng dịu dàng.
Cảm giác có người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách khiến Na Jaemin giật nảy người, khi nhận ra đó là Lee Jeno cậu mới có thể thở phào. Lee Jeno ôm gối trong lòng thiếp đi, Na Jaemin không nỡ mở đèn lên chỉ có thế đến bên cạnh lay người anh. Lee Jeno dụi dụi mắt híp lại để nhìn rõ là Na Jaemin đã về.
"Em về rồi? Nhanh tắm rửa một chút đi!"
"Không phải em nói anh ngủ trước đi sao?"
"Anh muốn chờ em."
"Anh về phòng trước đi, bây giờ em đi tắm."
"Em ngồi yên... Anh muốn ôm em một chút,"
Mùi bạc hà quen thuộc tỏa ra xung quanh, phả vào cánh mũi Na Jaemin, cậu nghĩ anh đang trong thời kỳ nhạy cảm. Tháng trước Lee Jeno phải ra nước ngoài để tham gia một giải đấu chuyên nghiệp, lần đó anh đi rất vội. Vội đến mức không thể đợi cậu tan làm để tạm biệt. Trong thời gian đó hai người họ cũng rất ít khi liên lạc với nhau, thậm chí có những lúc hai ba ngày liền cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Lee Jeno phải tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu nên hầu như không thể chạm vào điện thoại. Còn Na Jaemin một ngày nhận vài ca phẫu thuật, đến khi kết thúc công việc cũng đã là tối muộn, về đến nhà cậu chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ.
"Được rồi... Anh nhanh ngủ đi, em phải đi tắm."
"Anh chỉ có vài ngày nghỉ, tuần sau lại phải tham gia huấn luyện."
"Không thể đi trễ hơn sao?"
"Không được... Anh phải kiếm tiền!"
"Bây giờ chúng ta cũng đâu thiếu tiền?"
"Anh biết em vì sao vẫn chưa muốn có con, anh và em đều quá bận rộn không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Vậy nên anh phải kiếm nhiều tiền, như vậy em mới có thể dễ dàng hơn..."
"Jeno, anh không nghe em nói sao?"
"Em đi tắm đi."
Mỗi lần đều như thế, Na Jaemin muốn nghiêm túc nói chuyện với Lee Jeno thì anh đều nói qua chuyện khác. Mặc dù đúng là bây giờ không phải lúc hợp lý để nói chuyện này nhưng Na Jaemin thật sự rất chán ghét việc anh cứ trốn tránh như vậy. Lee Jeno buông cậu ra rồi trở về phòng ngủ, trong phòng khách toàn là mùi tin tức tố của anh khiến Na Jaemin lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng cho đến lúc đi ra từ phòng tắm, cậu vẫn cảm nhận được sự ảnh hưởng từ tin tức tố của anh làm cậu có chút khó thở.
"Jeno, chúng ta ngủ thôi."
"Anh nhớ em."
"Ngày mai em thật sự có nhiều việc ở bệnh viện."
"Ngủ thôi..."
Lee Jeno ôm cậu vào lòng từ phía sau, cảm giác như lần gần đây nhất anh ôm cậu như thế đã là rất lâu trước đây rồi. Có đôi khi Na Jaemin nghĩ Lee Jeno dành nửa năm trời để đi thi đấu, sau khi trở về nhà sẽ dùng phân nửa chỗ thời gian còn lại để đến tập luyện tại câu lạc bộ. Nếu nói đây là hôn nhân, vậy chẳng khác nào cậu đang kết hôn với không khí. Hơi thở của Lee Jeno trở nên đều hơn, Na Jaemin trở mình đối mặt với anh. Cậu đưa tay chạm vào mắt anh, nơi này trước đây luôn tỏa sáng nhưng không biết vì điều gì mà giờ đây đã trở nên u ám như vậy. Cậu không còn nhìn thấy tia sáng nào từ mắt anh nữa. Cậu cảm thấy bọn họ có lẽ đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, cậu càng muốn Lee Jeno thoát khỏi quá khứ, Lee Jeno lại càng lún sâu vào nó. Cậu luôn tự nhủ bản thân rằng thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng sự thật đau thương lại là lời nói dối của thời gian. Na Jaemin và Lee Jeno, không một ai thật sự bước ra khỏi sự tuyệt vọng từ quá khứ đó.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học vẫn khiến Na Jaemin thức dậy theo thói quen vào đúng 7 giờ sáng, đầu đau như búa bổ khiến cậu đưa tay xoa huyệt thái dương. Người bên cạnh có vẻ vẫn đang say ngủ, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại yên lặng. Sáng hôm nay không cần đến bệnh viện nhưng Na Jaemin vẫn không ngủ được, muốn gỡ tay Lee Jeno ra khỏi người mình nhưng lại bị ôm chặt hơn. Cuối cùng cậu đành nhắm mắt cố gắng ngủ lại, ngủ thẳng một giấc đến trưa.
Khi cậu tỉnh dậy vị trí bên cạnh đã không còn người, màn hình điện thoại hiển thị 11 giờ đúng. Na Jaemin nặng nề xuống giường lê chân đến tủ đồ để tìm quần áo. Lúc này Lee Jeno đẩy cửa phòng ngủ, anh muốn gọi cậu dậy ăn cơm.
"Em dậy rồi?"
"Ừm, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
"Được, em nhanh tắm rồi ra ăn cơm."
Lee Jeno không nói cho Na Jaemin biết anh đã thấy lượng thuốc ức chế trong ngăn kéo tủ TV vơi đi một nửa. Anh biết lúc anh không có ở nhà Na Jaemin nhất định phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình, nhưng anh không hiểu vì sao trong một thời gian ngắn cậu lại phải dùng nhiều thuốc đến như vậy.
Na Jaemin rửa mặt xong theo thói quen dùng miếng dán ức chế dán lên tuyến thể để ngăn tin tức tố của mình thoát ra, sau khi làm xong cậu mới nhớ ra Lee Jeno đã trở về và cậu không cần làm thế khi có anh ở đây. Thói quen của con người được hình thành trong 21 ngày quả thật không sai. Lee Jeno hỏi cậu vì sao hôm nay vẫn dùng miếng dán, cậu cũng chỉ trả lời là do thói quen. Lee Jeno trông có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Đêm nay em sẽ tan làm như bình thường sao?"
"Em không chắc, đến gần lúc đó em sẽ báo."
"Ừm, bữa tối em muốn ăn gì?"
"Tùy anh đi, gần đây em không có khẩu vị cho lắm."
"Bệnh đau dạ dày của em lại tái phát sao? Em có mang theo thuốc trong người không?"
"Em có mang thuốc theo, không có gì nghiêm trọng đâu."
Đưa Na Jaemin đến trước cổng bệnh viện Lee Jeno còn căn dặn cậu đừng nhận lời giúp người khác đảm nhiệm ca phẫu thuật mà họ không muốn làm. Na Jaemin gật gật đầu nói biết rồi, nhưng làm sao cậu có thể không nhận đây?
Cậu chỉ mới vừa đến đây làm việc được vài năm, những việc này cậu không thể quyết định được. Lúc mới bắt đầu cậu cũng rất lo lắng, sợ sẽ mắc sai lầm trong lúc làm phẫu thuật, người nhà sẽ đến đây, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân căng thẳng, nhưng rồi cũng dần quen. Những cảnh sinh ly tử biệt cậu gặp qua không ít, có lúc mặt cũng không thay đổi mà nhìn cảnh phân ly, nhưng cậu vẫn không có cách nào quyết định buông tay Lee Jeno, mặc dù cậu đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần.
Na Jaemin nhận ra cậu và Lee Jeno đi đến hoàn cảnh này là vì một năm trước cậu đã nói không muốn có con. Khi đó Lee Jeno đã hỏi cậu vì sao, cậu nói rằng công việc của bọn họ bận rộn không có thời gian chăm lo những chuyện khác. Huống hồ Lee Jeno còn thường xuyên không ở nhà, chuyện này đối với đứa nhỏ thật sự rất bất công. Sau hôm đó Lee Jeno bắt đầu nhận nhiều lịch thi đấu hơn, Na Jaemin không khỏi suy nghĩ xem có phải bản thân đã nói gì đó không đúng không nhưng sau đó cậu mới hiểu ra không phải vì như thế. Cậu nói Lee Jeno không cần nhận nhiều giải đấu như thế nhưng anh chỉ trả lời với cậu đã cùng huấn luyện viên bàn bạc xong rồi, bây giờ không thể thay đổi được.
Mọi việc sau này càng trở nên nghiêm trọng hơn, vết thương trên người Lee Jeno ngày càng nhiều, Na Jaemin nói với anh nếu còn như thế cậu sẽ đến tìm huấn luyện viên để nói chuyện. Lee Jeno chỉ nói võ sĩ nào rồi cũng có thể bị thương như thế, chỉ là gần đây huấn luyện viên có hơi mạnh tay hơn một chút mà thôi. Lời anh nói Na Jaemin cảm thấy nửa tin nửa ngờ, lúc giúp Lee Jeno thoa thuốc cậu cảm nhận rõ rằng anh đang cố chịu đau, những vết thương kia đã số là ở ngực, trên cánh tay thì càng không cần nói.
Nhưng Lee Jeno không hề đề cập tới những giao dịch đen trong nghề của anh với cậu. Na Jaemin ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về những chuyện này thì có y tá đến nhắc cậu hôm nay có thể tan làm như bình thường. Y tá thấy cậu không phản ứng gì liền lên tiếng gọi tên cậu mấy lần, thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi vội nói đã biết và xin lỗi với y tá. Đúng lúc này Lee Jeno nhắn tin cho cậu hỏi giờ cậu tan làm, cậu cũng cầm điện thoại lên trả lời một câu "Như bình thường."
Trong một tháng sẽ có khoảng chừng hai đến ba ngày là có thể tan làm đúng giờ, Na Jaemin không có cách nào để có giờ giấc sinh hoạt như trước đây, tình hình bệnh của bệnh nhân không ai có thể nói trước 1 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lee Jeno không ít lần nói với cậu về vấn đề này, anh nói cậu không cần ngày đêm chịu khổ như thế nhưng cậu cũng chỉ có thể đáp rằng việc này cậu vốn không thể tự quyết định được.
Lúc Lee Jeno đến đón cậu vẻ mặt có chút kỳ là, Na Jaemin vừa nhìn thì có thể nhận ra ngay. Lee Jeno khi nói dối cậu sẽ vô thức nhìn sang trái còn bàn tay phải sẽ nắm chặt lại. Vậy nên khi anh nói anh cần quay lại phòng tập boxing sớm hơn dự kiến, chính là vào ngày mai, thì Na Jaemin biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
"Sao đột nhiên lại phải quay lại sớm như thế?"
"Huấn luyện viên sắp xếp, anh cũng không có cách nào."
"Lần này sẽ mất bao lâu?"
"Giống như trước kia, không phải là tập luyện chính thức. Có lẽ là đến khi giải đấu mới bắt đầu."
"Em nhớ giải đấu gần nhất còn cách 5 tháng, đúng chứ?"
"Đúng vậy, anh không đồng ý ở lại ký túc xá, mỗi ngày đều sẽ về nhà."
"Jeno à, chúng ta ly hôn đi."
Lee Jeno thắng gấp, chiếc xe dừng lại bên đường, ánh mắt anh đầy bất ngờ nhìn về phía Na Jaemin bảo cậu lặp lại lời vừa nói.
"Em nói, chúng ta ly hôn đi."
"Sao đột nhiên em..."
"Em mệt, Jeno, em đã quá mệt mỏi rồi."
"Em đã nghĩ kỹ chưa?"
"Em đã nghĩ rất lâu rồi."
"Được."
Đêm đó khi về đến nhà, Na Jaemin nói cậu sẽ tìm luật sư để làm thủ tục, Lee Jeno chỉ cần ký lên đơn ly hôn là được. Lee Jeno không nói gì chỉ hỏi cậu đêm nay có thể để anh ôm ngủ được không.
"Một lần cuối cùng, Jeno. Chủ nhật em sẽ gọi người đến chuyển đồ."
"Em định đi đâu? Đây vẫn là nhà của chúng ta."
"Nhà của đồng nghiệp."
"Em cứ ở đây, anh sẽ đến ký túc xá."
"Căn nhà này là anh mua, em không thể tiếp tục ở đây được."
"Anh nói anh sẽ đến ký túc xá!"
"Được rồi."
Đêm đó Na Jaemin nằm trong lòng Lee Jeno không nhịn được mà để nước mắt rơi xuống. Cậu luôn viện cớ không muốn ly hôn, nhưng khi thực sự nói ra hai chữ này, cậu mới nhận ra rằng mọi thứ đã coi như đương nhiên. Cậu không còn tìm được lý do để giữ chân một ai đó nữa.
Hóa ra không phải cậu không quyết tâm nói lời buông tay, mà buông tay mới là lựa chọn tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top