3.

"Jisung, hôm nay mày rửa bát với tao với Seungmin đó. Đừng hòng trốn." - Hyunjin một tay dọn bát, còn hướng ra phòng khách nhắc nhở cho con sóc kia.

"Tao không có trốn à nhen."

Sau bữa ăn, ba người được phân công chăm chú rửa hết đống bát, chỉ ước có thể rửa xong nhanh chóng mà nhảy lên sofa nơi phòng khách mà xem phim như các thành viên khác. Trời lạnh, cộng với cơn mưa lớn ngoài kia khiến ai ai cũng trở nên lười biếng, chỉ mong có thể ngồi bó gối trên sofa ấm áp và tận hưởng những bộ phim hay.

"Này Hyunjin, mày với Yongbok làm sao thế?" - Seungmin đột nhiên hỏi.

"Sao là sao?"

"Mày đừng giả ngu. Tao với Seungmin để ý từ rất lâu rồi, hai đứa mày lạ lắm đấy." - Jisung vội vàng tiếp lời.

"Không sao c- "

"Mày có xem bọn tao là bạn thân không thế?" - Rõ ràng là thân, mà chuyện gì cũng không nói.

"Ừ thì... Bọn tao xảy ra một chút chuyện, không phải xích mích, nhưng mà khó xử."

"Là từ khi xảy ra chuyện, mày và Yongbok vẫn chưa chịu nói chuyện lại à?"

Hyunjin gật đầu nhằm xác nhận.

"Ê lạ à nha, Bok bình thường nó có như vậy đâu, có chuyện gì nó cũng làm cho rõ ràng mà."

"Ừ đúng rồi."

Họ hiểu Felix rất rõ, cậu trước giờ xảy ra hiểu nhầm với ai đều giải quyết ngay sau đó, không trì trệ kéo dài.

"Tao không biết nữa, có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với tao thôi."

( Chắc vì cậu ấy thích người khác, nên không cần tao nữa. ) (X)

"Mày điên à, tao nói chứ nhiều lần tao bắt gặp Bok nhìn lén mày à nha, chỉ có mày cứ lạnh lùng với người ta thôi."

" Tao không có, thôi dừng, chúng mày rửa nhanh lên, tay tao cóng cả rồi."

"Chuyện gì thì gặp nhau nói rõ ràng đi, mày đừng kéo dài nữa kẻo sau này muốn làm lành e khó. Tình bạn mấy năm của hai đứa mày, nói bỏ là bỏ à, còn chưa nói đến chúng mày ở chung nhóm."

"..."

Rửa bát xong, cả ba chạy thật nhanh lên phòng khách rồi nhảy thẳng lên sofa. Jisung vì quá lạnh nhảy vọt vào lòng Minho ngồi. Seungmin đến ngồi cạnh Jeongin để ủ ấm cho thằng bé. Hyunjin đoán cậu đang xem phim rất vui, vì đôi mắt cứ sáng rực cả lên, miệng cũng cười rất tươi, không muốn phá huỷ tâm trạng của cậu nên chỉ đành vào góc ngồi cách xa cậu một chút. Và tất nhiên Felix cũng để ý tới anh, thấy Hyunjin cố ý tránh xa mình, tâm trạng cậu chùng xuống không ít. Cả nhóm ngồi xem phim không màng giờ giấc, lâu lắm rồi họ mới có thể thoải mái như vậy, đến tận một giờ sáng khi một số thành viên đã ngủ gà ngủ gật trên ghế dài, Bang Chan mới lên tiếng:

"Rồi, chúng ta xem đến đây thôi, mọi người đi ngủ đi."

"Huhu em đang muốn xem mà."

"Thôi nào, đi ngủ thôi, mai chúng ta còn đi chơi nữa." - Changbin nói, cả nhóm mới sực nhớ ra ngày mai họ có chuyến đi ngoại thành.

"Đấy, mai đứa nào dậy muộn thì ở nhà."

"Giờ này chưa ngủ chắc mai em không dậy được mất." - Jisung phụng phịu.

"Qua phòng anh ngủ đi. Mai anh thức em dậy." - Minho.

Jisung gật đầu rồi đi theo anh về phòng.

Mọi người mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người kia, rồi ai về phòng nấy.

- - - - -

Hyunjin hướng về cơn mưa tầm tã ngoài trời mà thẫn thờ, anh ngẫm lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Jisung và Seungmin. Ừ nhỉ vì lý do gì mà lần này Felix không trực tiếp giải quyết hiểu lầm nữa mà chọn cách tránh mặt? Chắc phải có một lý do sâu xa nào khác. Còn nữa, anh cảm thấy hối hận rồi, chỉ vì một người khác mà đánh mất tình bạn đáng quý bao năm nay, cậu đâu nhất thiết phải thích lại anh, chỉ cần anh vẫn có thể âm thầm bảo vệ cậu mà thôi. Cậu ở bên ai đều không quan trọng, quan trọng nhất là cậu vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi như một mặt trời nhỏ mà toả nắng cho mọi người xung quanh.

Tiếng sét vang lên như xé toạc bầu trời đêm mù mịt khéo Hyunjin trở về giữa đống suy nghĩ hỗn độn. Anh vẫn nhớ, rằng Felix sợ những cơn mưa, sợ tiếng sấm chớp rền vang. Trước đây, mỗi lúc trời đổ mưa, cậu đều ôm gối qua phòng anh, nói với anh rằng cậu sợ và cần anh, và rồi anh sẽ dùng cả tấm thân to lớn mà giấu cậu sâu trong lòng, che chắn cậu khỏi những nỗi sợ mà dường như chẳng thể chữa khỏi.

Anh tự hỏi, cậu có đang ổn không. Ban nãy, ở cạnh mọi người vui vẻ thì không nói đến, nhưng hiện tại một mình cùng với tiếng mưa ào ạt, cậu vẫn ổn chứ?

Mặc kệ giữa họ đang xảy ra chuyện gì, điều duy nhất Hyunjin để tâm ngay lúc này là sự bất an của người kia. Như một người bạn, sẽ một lần nữa xoa dịu nỗi sợ của cậu.

Hyunjin đứng trước cửa phòng cậu, phòng không khoá, cửa mở he hé, biết rằng lúc này dù anh có gọi cậu cũng không trả lời đâu, kiểu gì cũng bài xích, nên Hyunjin tự mình đẩy cửa vào mà không báo trước. Vừa bước vào phòng, mắt liền láo liên tìm kiếm hình bóng người nhỏ.

Felix ngồi một góc trên giường, đầu tựa vào tường, mắt cứ chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Cho đến khi nhận ra sự hiện diện của 'một người nào khác' trong phòng mình, cậu mới giật mình trở về thực tại.

Hyunjin cứ đứng chôn chân một chỗ, không biết nên mở lời thế nào, từ lâu mắt đã dán lên đôi bàn tay cậu. Đầu móng tay bị cạy đến chảy máu, chăn cũng đã nhăn nhúm do bị vò. Chắc cậu đã sợ lắm.

"H-Hyunjin à...tớ sợ... " - Felix thật sự không thể kiềm chế nữa, cậu đã rất sợ hãi, cũng rất nhớ cái ôm vào những lúc cậu sợ hãi của anh. Cậu đột nhiên oà khóc rồi không vững vàng mà đứng dậy lao vào vòng tay anh.

"Tôi biết."

Vì biết 'sợ' của cậu, nên tôi mới đến đây mà.

Hyunjin bế cậu lên, tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an người nhỏ.

"Ngoan, đừng khóc, tôi ở đây rồi."

"Cậu...ô-ôm tớ...chặt vào."

Hyunjin phì cười trước lời đề nghị bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của cậu, rồi sau đó cũng ghì lấy eo cậu mà ôm thật chặt vào lòng.

Felix vẫn thút thít trong lòng anh, lâu lâu lại nấc lên một tiếng nấc nghẹn ngào. Phải mất một khoảng sau đó cậu mới bình tĩnh lại. Hyunjin ngồi lên giường rồi đặt cậu vào lòng, vì anh cảm thấy rất khó để đối mặt với cậu lúc này, hơn nữa, anh từng được biết, cái ôm từ phía sau có tác dụng rất lớn trong việc xoa dịu, an ủi người khác, nó mang lại cảm giác bình yên và được bao bọc.

Felix đã nín khóc hẳn, cậu dựa lưng vào bờ ngực anh, tay nhỏ rỉ máu mân mê những ngón tay thon dài đang đặt trên eo mình, rồi nhỏ giọng mà nói.

" Cảm ơn cậu."

" Vì?"

" Mỗi lần tớ cần, cậu đều xuất hiện."

" Không cần cảm ơn, là tôi tự nguyện thực hiện lời hứa của mình."

Nhắc đến lời hứa, hai người họ trước giờ có rất nhiều hẹn thề, lần hứa nhắc trên chính là:

'Mỗi khi cậu cần, hãy quay đầu lại, tôi sẽ luôn ở phía sau. Khi cậu lo sợ, chỉ cần gọi tên tôi thôi, tôi sẽ lập tức xuất hiện cạnh cậu. Ở bên cậu, bảo vệ cậu là tôi tự nguyện, là mong muốn của tôi, rất mong cậu có thể chấp thuận, mong cậu tin tưởng mà dựa dẫm vào tôi, an dĩ để tôi toàn tâm toàn ý bảo hộ cho cậu.'

"Cậu vẫn nhớ à?" - Cậu ngạc nhiên cũng không sai, lời hứa này được lập từ năm năm trước, khi họ còn là thực tập sinh. Hyunjin lúc đó chẳng có gì trong tay, bản thân mình còn chưa chắc chắn, tương lai của bản thân vẫn chưa thể đảm bảo nhưng vẫn cố mạng mà bảo vệ cậu. Bảo vệ sức khoẻ cho cậu, bảo vệ tâm hồn ngây thơ, bảo vệ sự trong sáng vốn có, bảo vệ cậu khỏi những thương tích, bảo vệ lòng tin trong cậu,bảo vệ cậu khỏi sự tàn nhẫn của thế gian này...

"Không phải tuỳ hứng mà tôi nói câu đó, cũng phải suy xét, đảm bảo và chắc chắn mới có thể đưa ra lời hứa với cậu. Chính là không muốn cậu mất tin tưởng ở tôi, cũng không muốn cậu vì lời hứa không thành mà thất vọng." - Hyunjin.

Hyunjin chưa từng nói suông, biết cậu vốn rất đề cao lời hứa, nên trước khi đưa ra lời hứa, anh đã bao lần chứng minh bản thân sẽ thực hiện trọn vẹn.

"Tớ...cảm ơn. Chúng ta...đừng tránh nhau nữa."

"Ừ mặc kệ lý do là gì, sẽ không như vậy nữa." - ( vì tôi đã chấp nhận việc sẽ ở bên cậu như một người bạn thân.)

"C-cậu đi đâu?" - Thấy anh nhúc nhích muốn đứng dậy, cậu vội vàng hỏi.

"Ngồi yên đây, tôi kéo rèm lại."

"C-cậu đừng kéo rèm."

" Vì?"

" Vì...tớ muốn nhìn...Ánh trăng đêm nay thật đẹp." - Cậu đột nhiên nhỏ giọng, nhưng vẫn đủ để Hyunjin nghe.

Hyunjin có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, chỉ biết cậu không thích nên không làm nữa.

Tương truyền, nhà văn Natsume Souseki- một trong ba trụ cột của nền văn học hiện đại Nhật Bản, trong một lần đứng lớp, với cương vị là giảng viên Tiếng Anh, ông từng nghe học sinh phiên dịch "I love you" thành " Tôi yêu em", nhưng chữ yêu ai lại treo trên đầu môi bao giờ, vậy nên để lời yêu được bày tỏ một cách thật tinh tế ông đã chuyển đổi thành:

" Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Khi một trong hai người nói lên câu này, cả hai sẽ cùng hướng về ánh trăng,hướng về cái đẹp, cũng như để thể hiện trái tim của cả hai luôn hướng về đối phương.

Hơn nữa, như một lẽ thường tình, đối với một sự vật, sự việc, một cảnh tượng đẹp đẽ ta đều muốn chia sẻ nó với người ta thương.

Và nếu "I love you" được dịch là "Ánh trăng đêm nay thật đẹp".
Vậy "I love you too" nói thế nào?

Chính là : "Gió cũng thật dịu dàng. "

Chuyện tình mình đẹp nhất là khi, cả hai cùng hướng về đối phương, mưa thuận gió hòa, nhẹ nhàng mà quá đỗi đẹp đẽ.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

"Gió cũng thật dịu dàng. "

Nhưng tiếc thay, như đã được định sẵn, như ngay từ đầu đã đi ngược với lý lẽ lẽ muôn đời, gió đêm nay như gầm thét trong cơm mưa tầm tã. Gió đẩy mạnh những cánh cửa mở toang, gió khiến cây cối trên phố đổ rạp, gió vi vút xào xạc, vụt nhanh, vụt mạnh; tiếc quá, gió đêm nay không dịu dàng dù cho ánh trăng quá đỗi đẹp đẽ. Tiếc quá, tôi yêu cậu còn cậu lại chẳng yêu tôi...

Cơn mưa tầm tã nhưng ánh trăng thật đẹp, yêu cậu đau lòng nhưng vẫn yêu.







-------------------------

Tui có nên end fic ở đây khum, hay viết thêm kết HE😪

Đọc thấy hay thì vote cho tui nhaaa.

Cảm ơn mí bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top