1.
( này là mình viết short fic thui mà hình như nó không short lắm nhỉ 😪)
Hôm nay Straykids tan làm khá sớm, sớm hơn thường lệ, Felix sau khi tắm xong liền yên vị trên giường, tự nhủ sẽ xem qua mạng xã hội một chút để giải trí rồi sẽ đi ngủ ngay sau đó. Hôm nay SKZ tham gia một chương trình thực tế, họ được chia theo nhóm nhỏ bốn người và cùng thực hiện nhiệm vụ mà chương trình đề ra. Cậu đoán chắc sau chương trình sẽ có không ít thông tin liên quan đến nhóm lên hot search. Và đúng như vậy, bằng chứng là new feed của cậu bây giờ đây, đều là những hình ảnh của cả nhóm trong chương trình vừa qua, và còn nữa, có một hastag được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày: #Hyunlix.
Hyunlix? Cậu vội bật dậy, căng hai con mắt mà nhìn thật kỹ. Cậu không nhìn nhầm đâu, là Hyunlix đấy. Hôm nay cậu và Hyunjin có làm gì để bị lên tận hot search sao? Cậu lưỡng lự rồi cũng tò mò nhấn vào xem thử. Hầu hết các bài viết đều hiển thị cụm từ : jelousy Hyunjin và sau đó là hình ảnh về một loạt các hành động được fan cho là " ghen" của anh. Cậu chăm chú xem hết từng bài viết một, và đúng là theo các clip ấy, hành động của anh có chút đáng ngờ. Hôm nay anh và cậu được tách vào hai nhóm riêng biệt, cậu vốn thích skinship, trước giờ có những hành động thân mật với các thành viên là lẽ thường, nhưng vạn lần cậu chưa từng tò mò để ý đến phản ứng của anh vào những lúc ấy. Và lần này cũng vậy, nhưng trong các clip ghi lại, mỗi lần cậu đụng chạm thân mật với các thành viên, vẻ mặt anh trông có chút khó chịu, đôi lúc là giả vờ như cần cậu giúp gì đó mà kêu cậu lại bên mình, đôi lúc là tự tay đến tách cậu khỏi thành viên đó.
Cậu tự hỏi : Hyunjin là đang ghen thật sao? Nhưng anh không thích cậu, tại sao phải ghen chứ? Hay anh chỉ đang giúp cậu không vướng phải những tin đồn yêu đương thất thiệt với những thành viên khác? Aaaa, cậu không biết nữa, anh rốt cuộc là làm sao vậy chứ.
Felix cứ vậy chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đến tận một giờ sáng mai, cho đến khi một tiếng " Ting" từ điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
Là tin nhắn từ Hyunjin.
"Cậu ngủ chưa?"
" Vẫn chưa"
" Vậy mở cửa đi, tôi qua với cậu."
" Mà có chuyện gì hả?"
" Bình thường không có hỏi?"
" À không...cậu qua đi."
Chưa gì người đã xuất hiện, đứng trước cửa phòng cậu, không kiên nhẫn mà gõ nhẹ vài cái, cậu vội tắt máy tính rồi ra mở cửa cho người kia.
" Ngủ muộn vậy là đang làm gì?"
" À t-tớ viết nhạc."
" Cả ngày đi làm không mệt hả, không phải lúc nên viết."
"À vì đột nhiên có cảm hứng thôi."
Thường xuyên buồn vì anh là cậu, vì anh mà suy nghĩ đến mất ngủ cũng là cậu, và đáng buồn hơn, nói dối anh thường xuyên cũng là cậu. Những tưởng có thể dùng chút nhỏ nhặt ấy mà dối anh, nhưng dù gì người trước mặt là người đã cùng cậu năm-sáu năm, chút nhỏ nhặt ấy không lừa được am hiểu của đối phương. Hơn nữa, cậu vốn rất tầm thường, cũng rất ngây thơ, trong sáng, nói dối của cậu, tinh ý một chút đều có thể phát hiện. Nói dối của cậu vạn lần đều để che giấu cảm xúc thật của bản thân. Cậu nói dối, anh không vạch trần, chỉ kiên nhẫn, từ tốn mà vỗ về thiên thần nhỏ ấy, làm mọi cách để thiên thần nhỏ yên lòng. Lần này cũng không có khác. Như thường lệ, anh sẽ âm thầm quan sát biểu cảm, hành động để đoán ra tâm tình của người nhỏ, và lần này thì...hình như thiên thần nhỏ đang không vui nhỉ? Từ giọng điệu đến cảm xúc trong ánh mắt đều nói lên điều đó. Người ta cũng thường nói : "Đôi môi thì có thể, nhưng con mắt không biết lừa dối."
" ...Cậu làm gì ngủ muộn vậy."
" Không ngủ được, muốn ôm cậu."
"..." ( Cũng hay thật, tớ là đang thắc mắc cậu vì sao lại ghen, vì yêu mới ghen đúng không? Cậu lại thêm vào đó vài phần rối bời vì 'Muốn ôm', nếu không yêu tại sao cứ phải ôm tớ mới có thể yên ổn.)
" Lên giường."
Giường của cậu, anh nằm ké suốt ngần ấy năm không chán, gối ôm là cậu, dù là bao lâu chưa từng muốn đổi. Hyunjin chờ cậu nằm vào trong trước rồi hạ lưng theo, vì người nhỏ thường không có cảm giác an toàn, rất thường xuyên sợ hãi, mỗi khi ngủ đều dựa lưng sát tường, bên cạnh còn để thêm chiếc gối ôm dài, đảm bảo bản thân được che chắn với bên ngoài, chỉ vậy cậu mới có thể an tâm ngủ. Và điều nay Hyunjin hiển nhiên hiểu rõ, lần nào qua phòng cậu đều thấy cậu trong tư thế như vậy. Khi anh ngủ cùng cậu, sẽ vô tình trở thành chiếc gối ôm đó, vừa là để cậu ôm, vừa để bảo vệ cậu, có điều chiếc gối ôm này bảo vệ tốt hơn, cũng có thêm vài phần ấm áp.
Hyunjin kéo chăn bông đắp ngang hai người họ rồi đưa tay qua vòng eo người nhỏ mà từ tốn kéo vào lòng, ủ ấm cho cậu. Có người nhỏ nằm trong lòng, anh rất nhanh vào giấc, nhưng không thể ngủ sâu, bởi nhóc con trong chăn đang cựa quậy, hai tay để trước ngực anh cứ táy máy không thôi.
" Sao còn chưa ngủ?"
"...Hyunjin nè..."
" Ừ? Tôi nghe."
" Tớ đang thích một người "
Câu này thành công đánh tỉnh một Hyunjin đang ngáy ngủ trong lòng, anh thu lại ấm áp, đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, mặt hai người cách nhau một khoảng chứ không còn dính không một khe hở như ban nãy nữa. Felix nói tiếp:
" Một người con trai."
Tâm trí anh quay cuồng, như muốn nổ tung. Phần vì không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại nói ra điều đó, có phải vì việc 'thích một người' đó mà cậu ấy buồn lòng không. Phần vì tâm trí anh bận rộn điểm qua những người có khả năng là người cậu yêu. Nhưng anh chính là không dám nghĩ đến, nghĩ đến việc cậu cùng người cậu thích sẽ thành đôi, rồi người đó sẽ là người chăm sóc, bảo vệ cậu chứ không phải anh, người đó cũng sẽ là người cậu ôm chứ không còn là anh...
Có khả năng người ngoài nhóm không? Không rõ, nhưng cậu rất ít khi tiếp xúc với người ngoài vì tính cách có chút rụt rè. Là những người thân quen trước đây của cậu khi còn ở Úc? Cũng có khả năng, nhưng lâu như vậy rồi vẫn còn thích thì hẳn sâu đậm lắm. Hay chính là những người anh em cùng nhóm? Bang Chan hyung? Anh ấy trước giờ đối với Felix đều rất nhẹ nhàng, ân cần; chăm sóc cậu ấy cũng không kém Hyunjin là bao. Hay là Jisung? Không thể nào, Han Jisung đang rất thích Minho hyung. Hay là..?
" Là ai?" - Chi bằng hỏi thẳng cho xong, nhưng vì cảm giác không rõ ràng khi nghe cậu tuyên bố có người cậu thích nên giọng nói mang theo đôi phần tức giận, gương mặt cũng không biểu lộ rõ, chỉ biết anh đang không vui.
Felix đứng trước phản ứng của Hyunjin không khỏi cảm thấy chua xót, phải chăng anh đang cảm thấy tình cảm của cậu thật không đứng đắn, rất dị hợm. Cậu thầm chửi rủa bản thân, đang yên đang lành bỗng nói ra làm gì để rồi Hyunjin chán ghét bản thân cậu như bây giờ đây. Hơn nữa, chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm bản thân, yêu ai không yêu lại đem lòng yêu bạn thân mình, nhưng cũng phải trách Hyunjin, do anh đối với cậu quá đỗi ấm áp, hơn tất thảy những người khác, nên cậu không kiềm được mà đem trái tim trao cho anh.
" Tớ không thể nói cho cậu được."
Hyunjin dâng lên một nỗi thất vọng khó nói trong lòng. Chính anh không hiểu được, tại sao khi người bạn thân của mình thích một người khác, bản thân anh lại cảm nhận được sự mất mát khó tả.
Anh bước xuống giường rồi đi thẳng về phòng, để lại một Felix ngơ ngác, sợ hãi.
Cả đêm hôm đó, hai con người yêu nhau nhưng ngu ngốc bỏ lỡ đều thức trắng.
Lovesick ( si tình ) chính là cảm giác yêu ai đó một cách say đắm, cuồng nhiệt; dù tình cảm ấy có được đáp trả hay không, ta vẫn can tâm yêu thương người đó hết lòng, dù cho đau đớn. Si tình là một việc vừa ngốc nghếch vừa chân thành.
"Có những kẻ si tình, dù trong lòng muôn vạn lần chờ mong được hồi đáp nhưng cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong khi ( nghĩ) người kia đã say đắm một ai khác. Lại có những kẻ si tình cùng yêu nhau, cùng mơ về giấc mơ mà hai người chung hướng, lại vì điều gì đó mà bỏ lỡ, mà tiếc nuối.
Khoảnh khắc tớ lỡ 'sa vào ánh mắt' của cậu, nảy sinh tình cảm từ một lời 'gió thoảng' cho tới những cảm xúc đến tận bây giờ vẫn không biết gọi tên.
Câu chuyện đan xen giữa hồi ức - thực tại, thực sự là những đoạn tình cảm đầy da diết. Vì ngây ngô nên yêu đương si tình. Vì si tình nên những cảm giác trong lòng cuộn lên không nguôi."
.
.
.
To be continued....
Đọc ổn hôk mn :))) chứ tôy là tôy thấy hôk ổn rùi nhưng mà lỡ nghĩ rùi nên thui viết luôn. Ý là cấy idea nó hôk được mới mẻ á mn, viết real life khó nghĩ ghê.
Mn chờ p2 của iêm nó nhaaaaaa.
THANKS FOR READING.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top