☆ When you have nothin left ☆
Felix như một cơn chớp, em rướn người về phía Yein khi nó tiến lại gần em, cắn đứt cái tai của nó dứt phựt xuống rồi nhai nuốt vào bụng. Em gồng phá những sợi xích đang cuốn chặt lấy cổ tay mình, như một cục pin mới được sạc đầy, em nhào tới Yein, đè nó dưới thân mình mà cắn tới lui.
"Em gái tôi nói đúng, vị của ghoul như chuột chết vậy."
Yein giãy dụa, nó cố gắng dùng chiếc kagune của mình phóng ra những miếng kim loại găm vào người Felix. Buồn cười làm sao khi em không thấy vết thương trên tay đau một chút nào. Felix thả đám xúc tu phía sau em ra, mỗi cái xúc tu lại đâm chọc vào một vị trí như đóng cọc trên người nó. Tay phải, tay trái, rồi chân phải, chân trái. Yein vẫn cố gắng phản kháng, nó vừa sử dụng chiếc cánh của mình cố gắng chém trúng vào chiếc kagune của em, vừa cười lên tiếng ha hả điên dại.
"Kể cả bây giờ tôi có chết, anh cũng sẽ không ngăn được Bố đâu! Chỉ là một đứa nhóc ngu dốt ảo tưởng mà cũng mạnh miệng đòi giết Bố!?"
Felix vươn vai, em nghiêng đầu, một tay vỗ vỗ vào một bên tai khiến cho con nhện bên trong rơi xuống sàn nhà. Con ngươi em hóa đỏ ngầu, bặm trợn giương lên lườm nguýt thứ quỷ cái lắm mồm đang nát mình treo trên tường.
"Không quan trọng. Lấy mạng đền mạng. Mạng của cô là cho Olivia. Hơn nữa... quỷ ăn thịt nếu ăn thịt đồng loại sẽ mạnh hơn."
Tôi đã nghe nói như vậy.
Felix cúi xuống. Em dùng tay mình vạch xé từng miếng thịt trên cơ thể Yein.
"Yein, một nghìn trừ bảy. Bằng bao nhiêu?"
Em ăn, cắn, xé, nhai, rồi nuốt. Từ da, thịt, đến nội tạng. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thực sự như quỷ nhập, tàn sát một cơ thể còn sống cho đến khi lộ xương trắng. Yein bị sức mạnh của Felix làm cho khiếp đảm, nó run rẩy, sợ sệt bám lấy mấy con số nó đã bắt anh làm theo. Giờ đến lượt nó.
"...735...728...721...714..."
Felix không giống với Một Mắt của Tokyo Ghoul. Khi mà Một Mắt vẫn còn nhân từ, vẫn chừa một đường sống cho thân xác của kẻ đã tra tấn cậu ta. Felix không giống như vậy. Em không phải là đứa trẻ vẫn luôn bị bỏ rơi một mình, mà là đứa trẻ bị phản bội. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi thứ vỏ bọc tình yêu gia đình hoàn hảo không một kẽ hở, không, đúng hơn là con thú được nuôi một cách nhân từ đợi đến ngày thịt. Căm phẫn trong em không đến từ tức giận, em thất vọng, với chính sự dốt nát của bản thân. Felix ăn thịt Yein sạch sẽ, từ chiếc kagune xấu xí, cho tới thứ xác thịt có hương vị tởm đến gai người của nó.
Em cần phải mạnh hơn. Chỉ biết thế.
Ăn đống thịt nhớp nháp này là cách duy nhất để em mạnh hơn.
Felix ngước mắt nhìn về phía căn phòng trên cao. Bố biến mất rồi. Trên sàn chỉ còn lại chiếc mặt nạ hề của Yein, thứ thuộc về Lũ Hề.
Cũng trong cái đêm ác mộng ấy, CCG đã nhận được cuộc tình báo về việc Bếp Trưởng xuất hiện, là tin từ Bang Chan. Anh không nhắc cũng chẳng hỏi gì về thông tin của Felix với CCG, cũng may vì lo lắng cho em trai nên người anh cả này đã kịp đặt chip định vị vào đế giày của Hyunjin với Felix trước khi hai đứa rời đi.
Đợi đến lúc thanh tra của CCG xông vào địa điểm thì đã không còn bóng ai nữa rồi. Chỉ có một đống xương lẫn lộn cùng vụn thịt nhơ nháp máu me trên nền gạch đá bị bỏ lại, một thi thể nữ giới không đầu, khuyến mãi thêm hai xô toàn ngón tay và ngón chân người bị cắt ra và chiếc mặt nạ của Hoa Sứ.
Danh tính của đống xương được xác định là của ghoul cấp S+, "Dolly". Còn thi thể không đầu được xác định là của Olivia Lee, em gái của Felix Yongbok Lee.
Cái đầu của Olivia đã được Felix mang đi, giờ thì nó đang trong sân vườn của biệt thự nhà Lee. Em đã đào một cái hố trong vườn hoa của mẹ, đặt Olivia sâu dưới đám hoa hồng. Felix phải cướp lấy đầu của Olivia, vì đôi mắt của con bé vẫn là đôi mắt của ghoul, em không thể để bất kì ai khác biết rằng cô em gái của mình là quỷ ăn thịt, đặc biệt là CCG.
Đó là điều cuối cùng em có thể làm cho Olivia: Giữ con bé khỏi bị thế giới này bàn tán dù cho đã là người chết.
Việc em để chiếc mặt nạ lại cũng gây rối loạn cho phán đoán của CCG về sự sống của em.
Hoặc là Hoa Sứ đã chết, hoặc là Hoa Sứ đã làm ra hai thi thể này.
Sao cũng được.
Không quan trọng nữa rồi.
"Anh nghĩ sao về trường hợp này, thanh tra?"
"Tôi nghĩ chúng ta có một trường hợp Kakuja ở đây."
"Kakuja?"
"Những con quỷ ăn thịt đồng loại."
Jisung đang nằm dài trên chiếc sofa ở nhà, hai giờ sáng thì cũng chẳng cản được cậu coi bộ anime mới chiếu gần đây. Nhưng có vẻ như bật điều hòa cả đêm trong cái tiết trời khô nóng bất thường giữa tháng tám này không có lợi sức khỏe của cậu cho lắm.
Thấy khát nước á...
"Oái!"
Trời thì tối, phòng khách lại không sáng đèn. Jisung lục đục đi lấy cốc nước thì bắt gặp bóng dáng gầy gò đang ngồi bệt trong nhà bếp làm cậu giật mình la lên. Hỡi ơi cái giọng hét đấy của tên họ Han thì luôn rất to, to đến mức Changbin đang gật gù trong phòng viết nhạc cũng phải tỉnh dậy, hoảng hốt chạy vụt ra ngoài bật công tắc đèn. Là Felix đang ngồi ở đó. Máu tung tóe trên khuôn mặt em cùng bộ quần áo rách nát bị nhuốm đỏ.
"Xin lỗi, tao sợ làm bẩn sofa."
Jisung không nói gì, cậu chộp lấy chiếc khăn sạch treo gần đó rồi bước nhanh tới ôm em vào lòng. Han Jisung cầm khăn lau vết máu trên mặt em sạch sẽ rồi xoa đầu an ủi, cậu cũng ngầm hiểu tên ngốc này có lẽ đã trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
"Mới nhuộm tóc sao?" - Jisung hỏi em.
"Tao chỉ định ở lại một lúc thôi."
"Một lúc cái gì. Trả lời không đúng trọng tâm. Ở lại cả đời đi. Nếu mày chỉ về để gặp thằng chồn kia thì nó không ở đây đâu, đang trong bệnh viện với ông già Chan rồi. Mai hai người đó mới về."
"Vậy tao đi tắm một chút."
"Cái đầu trắng đấy không hợp với mày chút nào, Felix."
"Stay thích nó mà."
"Không phải cái màu trắng đấy."
Felix không nói gì, em vác cái thân thể nặng trịch của mình ngồi vào bồn tắm. Tiếng nước xối xả trào xuống cơ thể em, màu đỏ từ quần áo hòa lẫn với dòng nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Felix tắm xong thì lau người rồi mặc đồ ngủ nhảy luôn lên giường nằm. Thật dễ chịu. Ý em là mùi quần áo. Em và Hyunjin dùng chung một tủ quần áo lớn, mùi quần áo của hắn, cũng là mùi quần áo của em. Cái hương muối biển thoang thoảng thật mát mẻ, trong lành biết bao. Felix lăn lộn qua lại trên giường một hồi, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào trong phòng.
Ôi, không mát tí nào cả. Cái thứ thời tiết oi bức chết tiệt này, đến gió mà cũng nóng ran đến vậy sao?
"Không bật điều hòa không được..."
Felix lầm bầm. Em đứng dậy đóng cửa sổ rồi với lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. Đã bao lâu rồi em chưa lên mạng lại nhỉ? Chiếc điện thoại đã lâu không đụng tới của em vẫn nằm yên trên kệ tủ đầu giường, cắm sạc cẩn thận. Chắc là Hyunjin đã để nó ở đó. Màn hình điện thoại liên tục nháy sáng, thông báo Kakaotalk từ mọi người nhiều tới mức không thể đếm nổi. Điện thoại đã được để về chế độ im lặng rồi nên may là không có tiếng ting ting hay tiếng rung gì.
Felix lướt qua mấy thông báo tin nhắn Kakao, hầu hết là từ mọi người trong công ty. Em không bấm vào xem từng cái một đâu, chỉ lướt qua ngoài màn hình thôi. Felix muốn xem chút gì đó. Về Hyunjin chẳng hạn, hắn vẫn còn đi làm nghệ sĩ bình thường, chắc cũng phải có chương trình hay tin tức gì đó để xem chứ.
"Chương trình podcast..."
Một chiếc video phù hợp để xem trước khi đi ngủ. Nếu như Hwang Hyunjin nói chán quá, em sẽ ngay lập tức chùm chăn đi ngủ trước khi cái video này kết thúc.
Và em ngủ thật. Cuộn mình nhắm mắt trên chiếc giường của em và Hyunjin. Khi âm thanh của Hyunjin vẫn đang phát ra trong chiếc điện thoại được ném sang bên cạnh.
'Sột soạt'
Felix khẽ cau mày cựa mình. Có thứ gì đó đang chạm vào da của em.
"Là tao."
Bàn tay to lớn khẽ ôm lấy eo em từ đằng sau, kéo em nằm sát vào người hắn. Hyunjin khẽ khàng chui vào trong chăn, hắn ôm eo giống như ôm chú con mèo nhỏ trong lòng vậy. Bé nhỏ, mềm mại. Felix nằm trong lòng Hyunjin, hắn cao quá, đầu em còn không chạm tới cái cằm của hắn nữa.
Hyunie lớn chẳng đợi bạn gì cả.
"Đau không?"
Hắn hỏi nhỏ bên tai em. Giọng nói trầm ấm như đường mật, ấm nóng phả vào da thịt. Ánh trăng sáng trong chiếu rọi vào hai thân hình đang ôm lấy nhau trên giường, một lớn một nhỏ, trong tình, ngoài càng tình.
"Câu đó hỏi mày mới đúng."
Felix trở mình, quay mặt úp vào lồng ngực Hyunjin, để hắn đối diện với em.
"Tao không sao. Bố m- ngài Lee có làm gì mày không?"
Hyunjin không hay mặc áo khi ngủ. Cơ ngực trần trụi của hắn cứ phập phồng, khiến cho đầu mũi em chạm nhẹ vào cơ ngực nóng bỏng của người phía trước, hơi thở phát ra nhẹ nhàng, chậm rãi. Như thể sợ rằng nếu em hít thở mạnh một chút, run rẩy một chút, em sẽ bất cẩn để lộ ra hết những nỗi bất an ngượng ngùng em đang giấu kín.
"Không"
"Đừng nói dối tao."
"Tao không đau. Không đau nữa rồi. Thật đấy. Tao ổn."
Hyunjin kéo mạnh em sát vào lòng, hắn ôm chặt lấy em, hít hà hương ngọt ngào trên tóc em.
"Lâu rồi mới thấy mày nhuộm tóc mới."
"Jisung bảo không hợp."
"Hợp. Tao thấy hợp."
"Mày thích hả?"
"Thích. Thích mày. Yongbok dù có hình dạng gì, tao cũng đều thích."
Nhưng tao không thích.
"Mày lại ngủ gật khi xem phỏng vấn của tao à?"
"Thấy rồi à?"
"Điện thoại sáng màn. Không xem hết khiến người ta hụt hẫng lắm đó."
"Mày nói chán quá."
"Bok."
"Ừm?"
"Mày giận tao à?"
"Tao bình thường."
"Chuyện chân của tao à?"
Felix im lặng. Hyunjin bị trật chân lúc đi trượt tuyết ở Pháp, em giận lắm, giận cái tính mải chơi của hắn. Chân là thứ quan trọng nhất đối với những kẻ say đắm việc nhảy múa, như Hyunjin. Và vì sự ngốc nghếch dở hơi mà giờ phải tạm thời ngừng nhảy. Phải là anh Minho chắc anh đã quật cho hắn trật nốt chân còn lại luôn rồi.
Hyunjin ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đang trốn trong chăn, ôm lấy đôi má mềm đỏ hỏn ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt kia chẳng thèm nhìn lấy gương mặt đáng ghét của hắn, hai cánh môi bĩu ra, cong tớn lên vẻ giận dỗi của con nít.
'Đáng yêu quá!' Hắn nghĩ.
Hắn hôn chóc lên môi em một cái, rồi hôn vào trán em thêm cái nữa.
"Tao mới mua một căn nhà ở Úc. Năm sau là hai đứa mình có thể vào ở rồi. Sau này thêm đứa trẻ nữa là đẹ-"
"Đừng nói chuyện viển vông, Hyunjin."
"Tao gieo hi vọng cho mày à?"
Đúng.
Cái vẻ mặt hào hứng đó... thật muốn đánh cậu ta một cái.
"Hwang Hyunjin!"
Tôi quát lên. Hyunjin đứng lặng nhìn tôi. Tôi thấy rõ...sự hào hứng tắt hẳn như ngọn nến tàn trong mắt cậu ta.
"Sẽ không có đứa trẻ nào ở đây cả. Cũng sẽ không không có chuyện tao với mày một nhà ba người hay hai người gì hết. Mày hiểu không?"
"Không." - Hắn nói.
"Thế giới của tao không có mày. Thế giới của mày, càng không nên có tao."
"Tại sao..."
"Không có tại sao gì cả. T-Tao..."
"Nếu đã không muốn tao, nếu đã không cần, tại sao mày còn ghen tức khi thấy người khác thân thiết với tao? Tại sao không thể cùng ở bên nhau, trong khi rõ ràng mày cũng yêu tao mà? TẠI SAO? TẠI SAO MÀY NÓI ĐI LEE YONGBOK? CHO TAO MỘT CÂU TRẢ LỜI XEM NÀO!"
"Tao không yêu mày. Cũng không ghen với mày. Đừng nói nhũng chuyện không phải sự thật."
Tôi nói dối.
Hwang Hyunjin giận dữ nhồm dậy nắm lấy cổ áo tôi. Tính khí nóng nảy của hắn thật dễ khiến người khác khó chịu.
Hwang Hyunjin quá tốt đẹp đi. Dù cho hắn có bị biến thành quỷ ăn thịt, Hwang Hyunjin vẫn là Hwang Hyunjin, vẫn là tên thần tượng đẹp trai tài giỏi người người yêu mến, vẫn sống như là một người bình thường, có gia đình, có anh em, có bạn bè đồng nghiệp, có việc làm, sống một cuộc sống bình thường trong thế giới của con người. Không phải trốn chui trốn lủi như em, không bị săn đuổi, và cũng mang theo xui rủi như em.
Felix là quỷ ăn thịt, và em thuộc về thế giới của quỷ ăn thịt. Em nghĩ thế.
"T-Tại sao... Tại sao không thể nói rằng mày yêu tao... Chỉ yêu tao thôi mà khó khăn đến vậy sao? Mày sợ điều gì vậy?"
Rất nhiều thứ.
Tao sợ rất nhiều thứ.
Sợ nhất...là đánh mất mày.
"Tao sẽ không quay trở lại."
"M-Mày nói cái gì?" - Hyunjin hoảng hốt ngồi hẳn dậy.
"Tao không định quay trở lại. Vốn chỉ định quay về để gặp mày một lần cuối trước khi đi. Gặp được rồi, giờ tao sẽ đi."
"Mày định đi đâu?"
Hwang Hyunjin giận dữ gằn giọng, hắn nắm chặt lấy cổ tay em, giữ lại không muốn cho em rời đi.
"Không quan trọng đâu."
Hyunjin đè em xuống dưới thân hắn, đôi mắt như ánh lên tia lửa muốn nghiền nát em ra.
"TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐI!"
'Rầm'
Felix không đáp lại, đôi mắt em tựa như con búp bê vô hồn. Chiếc kagune nhọn hoắt của em chui ra từ sau người, đâm thẳng vào người Hyunjin, đẩy hắn ngã sập chiếc tủ quần áo. Hwang Hyunjin cả kinh nhìn Felix, em vừa mới tấn công hắn sao? Người Hwang Hyunjin bây giờ đang thủng một chiếc lỗ ngay giữa bụng, chăn ga lại đẫm máu nữa rồi. Đây là lần đầu tiên em cố ý tấn công hắn.
"Mày sẽ hồi phục nhanh thôi."
"F-Felix..."
Felix có chút do dự, em đeo lên chiếc mặt nạ hề đang giữ trong tay, chiếc mặt nạ không thuộc về em.
"Thỉnh thoảng tao sẽ ghé qua tiệm uống cà phê, mày có thể học chị Hana vẽ latte, chị ấy vẽ cappuccino đẹp nhất ở tiệm đấy."
"Đừng đi... Yongbok...xin mày..."
Tạm biệt, Hyunjin.
Đó là cách mà Felix đã từ bỏ "phần người" trong mình, khước từ sự yếu đuối em đã từng bấu víu.
Nhiều tháng sau đó, CCG đã kết nạp thêm một lượng lớn thanh tra hạng đặc biệt từ khắp các nơi về để xử lý ghoul. Đúng hơn, là để xử lý Lũ Hề. Lệnh truy nã cho nhóm quỷ ăn thịt đặc biệt này đã được ban ra. Ngạc nhiên là, tên quỷ ăn thịt Dolly đã chết từ năm ngoái bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại. Hoặc đó là một Dolly khác, một con búp bê mới của Lũ Hề.
Lũ Hề từ sau khi CCG tuyển thêm người mới thì lại càng hoành hành hơn. Số lượng người bình thường bị ăn thịt và mất tích tăng lên đáng kể. Những vụ cướp xe ngục chở quỷ ăn thịt cấp SS bị đột kích cho tới nay cũng đã tăng lên gần chục vụ.
Tất cả.
Đều do một con quỷ duy nhất chỉ tay.
"Dolly!"
"Gì?"
"Ngây ra đấy làm gì vậy? Em gái gọi chúng ta rồi."
"Ừm, năm phút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top