☆ Higanbana ☆

"Yếu quá, Felix."

Tôi... yếu ư?

"Mày quá yếu."

Hyunjin?

Không phải.

Lại là một ảo giác khác sao?

Nhưng Hwang Hyunjin đang đứng ở đó, ngay trước mặt tôi. Chiếc áo thun trắng nhuộm màu máu đỏ.

Từ vai, rồi bụng.

Hwang Hyunjin quay đầu nhìn về phía Bang Chan, rồi đến tôi.

Thân người cao gầy ấy ôm gối ngồi xổm xuống, lạnh lùng và lặng lẽ, ngắm nhìn cái thân thể tàn tạ xấu xí này.

"Này."

Có vẻ như... Bang Chan không nhìn thấy cậu ấy...

"Dậy đi. Lee Yongbok."

Cơn đói não ruột thường sẽ khiến con người rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng, từ đó gây ra trạng thái mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Chúng tệ với những kẻ vốn có tâm trí chẳng bình thường. Đẩy họ vào cảnh loạn thần cùng vô vàn ảo giác.

Quỷ ăn thịt cũng chẳng phải ngoại lệ.

Chiếc quinque của Bang Chan trước đó đã đập thẳng vào bụng tôi. Một phần cơ thể nát bấy bám dính trên tường. Máu tuôn trào từ miệng rồi bụng.

Lúc trước nói vị của tôi ngon là nói đùa đấy, nó cũng tởm chẳng khác gì thịt của những con ghoul khác cả.

Nhắc tới thịt.

"Lee Yongbok."

Đã khá lâu rồi tôi không ăn, chắc là từ khi gia nhập với Lũ Hề.

"Mày không định ăn anh ấy à?"

Tôi nhớ hương vị cà phê của tiệm GOAT hơn.

"Câm mồm đi, Hwang Hyunjin!"

Tôi lầm bầm chửi rủa.

"Con mẹ nó..."

Cơ thể tôi gượng dậy một cách nặng nề, trong tai thì cứ có âm thanh lúc nhúc thật khó chịu.

Đôi chân gãy loạng choạng bước, tôi phóng những chiếc xúc tu của mình về phía Bang Chan, cố gắng nhắm chuẩn vào người anh ấy.

"Khó chịu quá..."

Cái cảm giác nhộn nhạo trong tai.

Dạ dày tôi quặn thắt lại.

Chết tiệt!

Buồn nôn...

Buồn nôn quá...

Tôi chỉ muốn kết thúc cái chuyện quái quỷ này thật nhanh.

Sao cũng được.

Tôi chẳng quan tâm nếu Bang Chan có bị thương nặng nữa.

Chỉ cần anh ấy không chết, mọi thứ sẽ ổn.

"Mày biết đấy. Mày quá yếu. Mày không thắng được anh ấy đâu."

"Im đi, Hwang Hyunjin"

Chỉ là ảo giác thôi cũng có thể lắm mồm đến vậy sao?

"Bang Chan cũng là bán ghoul, mày biết mà. Anh ta giống với Olivia. Mày biết vì sao Olivia chết. mày cũng biết vì sao Priest sợ hãi đứa con trai của ông ta.."

Phải, tôi biết.

Vậy thì sao?

Những đứa trẻ không có kagune... chúng không vô dụng. Sức mạnh của chúng thậm chí mạnh gấp ba, bốn lần những con quỷ ăn thịt bình thường.

Cái chết của Olivia...vốn dĩ chỉ là cái đòn bẩy của Bố để ép tôi vào bước đường cùng.

Nếu hôm nay tôi có sơ sảy mà bị bóp nát dưới tay Bang Chan... thì sao chứ...?

Biết rõ rằng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, sao tôi lại thấy thanh thản và mãn nguyện đến vậy...?

Giống như tôi đã luôn chờ đợi một cái chết trong vòng tay những người mình thương.

"Đồ yếu đuối, Lee Yongbok."

Phải.

Tôi là một kẻ yếu đuối.

Một kẻ lai tạp sống chui lủi ngần ấy năm vẫn chẳng thể kiểm soát được hoàn toàn bản năng của mình.

"Vậy thì sao...?"

Họ nói rằng người duy nhất có thể ngăn cản Bố, là tôi. Người duy nhất có thể bảo vệ mọi người ở GOAT, và cả các anh, là tôi.

"Mày sẽ chẳng bảo vệ được ai cả. Bất kỳ ai. Kể cả tao."

Người có thể bảo vệ Hwang Hyunjin. Chỉ có thể là tôi.

"...Tao có thể... Tao có thể mà..."

Tôi né, rồi nhảy lên từ chỗ này qua chỗ kia, cố gắng tránh những tấn công chí mạng của Bang Chan. Anh ấy thực sự không nương tay, dù chỉ một chút. Từng xúc tu được tung ra cứ đâm, rồi chọc, rồi lại đâm, loạn xạ vào mọi khe hở tôi có thể nhìn thấy.

So với một thanh tra hạng Nhất được huấn luyện chiến đấu bài bản, tôi vốn chẳng là cái thá gì.

"Anh sẽ không để em đi, phải không? Bang Chan?"

"Chúng tôi đã mong đợi em làm một điều gì đó tốt hơn là thế này."

Phải rồi...

Là tôi đã khiến họ thất vọng về bản thân mình...

"Em biết rõ đó là-"

"Em biết. Em biết Priest là bố của anh."

"Anh không coi ông ta là bố!"

Bang Chan giận dữ trừng mắt nhìn về phía tôi.

Hài hước làm sao.

"Vậy là chúng ta đều có vấn đề với những ông bố của mình."

Kagune của tôi đâm thẳng vào chiếc quinque trên tay Bang Chan khiến cho nó tách ra làm đôi.

Nước đi này của tôi hơi sai rồi.

Sao tôi lại quên được chứ...

Chiếc quinque ấy đâu chỉ có phần máu thịt của Seo Changbin, nếu chúng tách đôi, chiếc quinque sẽ trở thành thứ đao thanh mảnh, sắc bén từ máu thịt của Han Jisung.

"Chết tiệt..."

Bang Chan lảo đảo lao về phía tôi, mỗi bước chạy đều vút lên như một cơn gió. Chiếc quinque hai bên tay cầm như nhẹ đi hẳn chục phần, tốc độ của anh cũng ngày một nhanh hơn.

Nhanh hơn cả những chiếc xúc tu của tôi.

Một tiếng xoẹt vang lên.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng.

"ARGHHHHH!!!"

Bang Chan trực tiếp cắt đứt gọn ghẽ những chiếc kagune của tôi.

Cảm giác đau đớn thấu xương cắt tủy, hệt như lúc con người mất đi một phần cơ thể mình.

"Tao đã nói rồi. Mày sẽ chẳng thắng nổi anh ấy với cái hình dáng này."

Hwang Hyunjin vẫn đứng ở ngay đấy. Không làm gì.

Cậu ta chỉ đứng đó, quan sát, và mỉa mai sự yếu đuối đần độn của tôi.

'Bụp'

Tôi khụy ngã xuống sàn.

Đau quá!

Tôi không cử động được.

Khó chịu quá!

Đầu của tôi...

"Mày thật sự nghĩ bản thân là đấng cứu thế đấy à?"

Phải vậy không?

Tôi không có...

Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy!

"Nhìn cho kĩ, Lee Yongbok. Han Jisung và Yang Jeongin đã không còn cần mày bảo vệ, Minho hyung đã có Bang Chan, và họ thậm chí còn mạnh hơn cả mày. Tao cũng không cần mày bảo vệ. Mày rốt cuộc đang bảo vệ cái gì vậy, bạn yêu?"

Tôi đang bảo vệ điều gì ư?

Không phải vì Bố sao?

Vì Bố đã đe doạ tất cả mọi người!

Khoan đã...

Mọi người...

Là ai...?

"Mày không nhận ra à?"

Nhận ra cái gì?

"Mày ấy."

Tôi thì sao?

"Nhận ra rằng mày chỉ là một sản phẩm bị lỗi của cái thế giới sai lầm này. Một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một kẻ yếu đuối, ngu ngốc. Đây không phải là thế giới viễn tưởng đâu, Yongbok à. Mày, phải chọn một phe đi thôi."

Hoặc làm một con quái vật ghê tởm mà loài người khiếp sợ.

Hoặc làm một loài người yếu đuối đợi chờ Chúa ban cho một cái chết vĩnh hằng.

"Tao...tao không muốn chọn phe nào cả!"

"Vậy thì mày là một sai lầm. Thế giới này là một sai lầm. Vì nó sai lầm, nên tình yêu tao dành cho mày, cũng là một sai lầm."

Không... Không đúng...!

Tình yêu của mày... không phải là một sai lầm.

"Đến trái tim mày còn chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận thứ tình yêu mày hằng mong cầu. Sao mày không cứ chọn làm một con quỷ ăn thịt đi, rồi ở bên cạnh Bố, phá nát cái thế giới thối rữa này, rồi tạo ra một nơi mày có thể thoải mái mà yêu tao?"

"IM ĐI!"

"Không hay sao, Lee Yongbok?"

Không...

Không đúng...

Thứ đó không phải Hyunjin.

"Mày không phải... mày không phải Hyunjin... Hwang Hyunjin sẽ không bao giờ nói những thứ như vậy!"

"Mày thật sự tưởng rằng bản thân hiểu tao nhiều đến vậy à?"

G-Gì cơ...?

"Chỉ vì tao chưa từng nói, nên mày chưa từng được nghe."

Bang Chan lê đôi quinque chậm bước về phía tôi, những chiếc kagune sau lưng tôi cũng đang dần mọc lại. Anh ấy dẫm mạnh vào lưng ấn tôi nằm xuống sàn.

"Felix. Em không hiểu... bản thân đang làm chuyện gì đâu."

"AH!"

Chiếc quinque được ngắm ngay giữa lồng ngực tôi. Sự đau nhói chọc thẳng qua da thịt. Tôi la lên, cố gắng với tay, bò lê thân mình ra khỏi chỗ kinh khủng đó.

"Priest là kẻ cầm đầu của Lũ Hề. Em thả ông ta ra, tức là đang giúp cho ông bố của em tàn sát thế giới này đấy."

"Thì sao chứ?!"

Chiếc kagune còn lại theo phản xạ mà nhào tới cố gắng đánh liên tiếp với người Bang Chan. Nhưng một cái thì chẳng đánh lại được bao lâu, chiếc xúc tu cuối cùng của tôi cũng bị cắt đứt.

"Vậy thì đã sao chứ!? Thế giới này...vốn dĩ đã là một sai lầm rồi!!!"

"Nằm xuống, và ở yên đó đi!"

Tai tôi đang ù đi.

Dở rồi...

Tôi mất máu nhiều quá...

Đói...

Tôi đói quá...

Lồng ngực tôi thoáng lạnh bởi luồng khí len lỏi trong từng thớ thịt đỏ.

Tại sao...?

Tại sao lại là tôi...?

Cái thế giới thối nát chết dẫm này...

Nó mục rữa đều là vì con người.

Vì bà quản lý chết tiệt.

Vì đám người độc mồm độc miệng chỉ biết ngồi sau màn hình điện thoại.

Vì cái thế giới đầy rẫy lũ tư bản tham lam này.

Vì một ông bố chết tiệt.

Đó là tại sao...mẹ chết.

Đó là tại sao...Olivia chết.

Đó là tại sao...tất cả đều sẽ chết.

Vì thế giới này là một sai lầm.

Con người là một sự sai lầm.

Quỷ ăn thịt cũng là một sự sai lầm.

Tôi cũng là một sai lầm.

Tất cả chúng ta...đều là sự sai lầm của Chúa.

"Tôi... quá yếu."

"Mày chấp nhận cái sự thật hiển nhiên đấy rồi?"

Ừ.

Vừa lòng chưa, Hwang Hyunjin?

"Mày biết đấy."

Đầu tôi đau quá...

"Mày vẫn luôn là đóa hồng lộng lẫy của tao."

Con nhện đó...vẫn còn trong đầu tôi sao?

"Chỉ là...tao nghĩ có một loài hoa khác phù hợp với vẻ đẹp của mày hơn."

Có thứ gì đó đang di chuyển trong đầu tôi...

"Một loài hoa giống như thứ tình yêu đã chết của chúng ta."

Đói quá... bụng tôi...

"Một loài hoa nhuốm màu của một trái tim đã bị bóp nát."

Hwang Hyunjin...

"Higanbana."

Có thứ gì đó đang chui ra từ eo tôi, chúng dài, nhọn hoắt như đầu ngọn giáo, đâm xuyên thẳng vào vai của Bang Chan. Máu từ trên vai anh rơi xuống vài cánh hoa đỏ, chúng uốn cong, giống như cánh hoa bỉ ngạn.

Cơ thể tôi hóa một màu đen, bông hoa bỉ ngạn nở rộ ôm chặt lấy hơn nửa gương mặt, chỉ chừa lại con mắt ghoul của tôi.

Giống như cách loài hoa ấy mọc lên từ đống mộ của những cái chết, chúng trở thành những chiếc kagune mới của tôi. Sắc nhọn, lởm chởm như loài nhện, nhớp nháp mang đầy kịch độc.

Tôi chẳng còn ý thức được rằng cái cơ thể này đang lại một lần nữa đánh nhau với người anh lớn của mình. Tôi vẫn đang mắc kẹt trong cái đầu của chính mình, nằm ở đây, trong cái không gian đen tối sâu thẳm, thứ ánh sáng duy nhất tôi có ở đây là quầng sáng quanh người Hwang Hyunjin.

Ảo ảnh của Hwang Hyunjin thì đúng hơn.

"Chết tiệt! Nhanh quá!"

Hình như tôi vẫn nghe được chuyện bên ngoài. Có vẻ như diện mạo mới này của tôi mạnh hơn so với tôi của lúc trước.

Vẫn là chính tôi vô dụng nhất.

"Sao tao lại trở thành như vậy?"

Tôi hỏi 'Hyunjin'.

"Trở thành như nào?"

"Một con quỷ. Không đúng. Nửa người, nửa quỷ? Tao không biết nữa..."

"Mày đã ăn chính đồng loại của mình, nhớ chứ?"

"Thì sao?"

"Vì mày đã ăn thịt đồng loại của mình, nên cơ thể của mày cũng buộc phải tiến hóa theo để nuốt trôi được đống tế bào hỗn tạp đó."

Tôi lặng đi. Bên tai, tiếng thịt rách toạc lại vang lên, từng lớp từng lớp ký ức trồi ra - máu, tiếng kêu, và mùi thối của xác ghoul đang mục rữa trong dạ dày tôi.

"Ừ. Đó là mày. Một bán kakuja, thứ mà người ta hay gọi là một kẻ ăn thịt đồng loại."

Hyunjin khẽ cười, nụ cười nửa khinh bỉ nửa thương hại cho tôi.

"Mày cười gì?"

"Nghe buồn cười không? Mày từng ghét bọn quỷ ăn thịt đến mức muốn tận diệt chúng, giờ mày lại trở thành thứ mà mày căm hận nhất."

Ồ. Phải rồi.

"Nhìn đi. Đó là bản chất thật của mày. Một thằng nhóc chất đầy uất hận, giờ thì lại để cho cơn giận giữ ăn mòn linh hồn mình. Mày ăn người, ăn cả quỷ. Với con người hay ghoul, mày đều là quái vật."

"Thế mày sợ không? Tao ấy?"

"Không, tao không sợ."

Vậy là tốt rồi.

Hwang Hyunjin không sợ tôi.

"LEE YONGBOK! ĐỪNG CÓ PHÁT ĐIÊN NỮA!"

Giọng Bang Chan xuyên qua lớp ảo giác, như một tiếng thét từ lòng đất. Cơ thể tôi vẫn điên cuồng lao tới, kagune rít gió, máu văng ra từng vệt đỏ sẫm. Mỗi cú vung đều là cơn đói, thù hận, giận dữ, và một phần linh hồn đang dần chết mục.

"Chọn đi."

Tôi khựng lại.

Hyunjin nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng phản chiếu bóng hình tôi - méo mó, đỏ ngầu.

"Quỷ ăn thịt, hay con người?"

Một giọt máu rơi xuống, tan ra trên mặt đất như một đóa bỉ ngạn nở ngược mùa.

Hoa bỉ ngạn rất đẹp, đẹp đẽ đến đau lòng.

Tựa như thứ tình yêu bị nhấn chìm trong cái chết vĩnh hằng.

Hwang Hyunjin - trong thế giới của tôi - cậu ấy đẹp đẽ, tinh khôi, và nhuộm đỏ cả vườn hồng của tôi bằng đám bỉ ngạn mọc lên từ trong vết nứt đang rỉ máu trong trái tim cậu ấy.

Một trái tim đã bị tôi bóp nát đến cạn máu, cạn cả tình.

Người ta nói, kagune không chỉ sinh ra từ những tế bào RC.

Hình dáng của nó được dệt nên từ ký ức, và từ những vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi con quỷ.

Kagune mới của tôi rực sáng một màu đỏ thẫm, vươn cao, sần sùi, và chi chít gai nhọn, tựa như đóa bỉ ngạn khổng lồ đang kết tụ lại thành một lưỡi liềm đẫm máu.

Nó đang thở, run lên theo từng nhịp tim, như đang khát máu, như đang gào thét đòi nợ thay tôi.

Và nó giáng xuống - từng đòn, từng đòn một - ném hết phần linh hồn còn sót lại của mình vồ vập xé tan người con trai phía trước.

Nhưng mà...

Có lẽ tiến hóa cũng chỉ là một kiểu lột xác khác của loài côn trùng bẩn thỉu là tôi đây.

Bang Chan cuối cùng vẫn có thể nhẹ nhàng chém vào cơ thể yếu ớt của tôi, khiến tôi lại ngã vật xuống sàn.

Vết chém đau đớn như lôi tuột tôi khỏi cơn mê, ném thẳng trở về thế giới thực. Tôi run rẩy vì cơn đau đầu hòa lẫn cơn đói điên cuồng của ghoul đang chiếm lấy thân xác này.

Đau thật đấy...

Đám kagune mọc lại nhanh hơn bao giờ hết. Chúng bật tung khỏi lưng tôi, quẫy đạp trong không trung, xoắn lại thành một mớ hỗn độn đầy bạo liệt.

"Không..."

Một ảo giác khác bật lên trước mắt.

"N-Ngón tay... trên chiếc ghế... Ngón tay của tôi đâu..."

Lại là cái cảm giác đó, cái cảm giác đau đớn thấu từng tủy xương.

Từng ngón tay, ngón chân bị giật đứt ra khỏi thân thể - cái ký ức kinh hoàng vẫn luôn đeo bám lấy tôi.

Thứ gì đó đang bò trong tai tôi. Lạnh, ẩm, và nhớp nháp. Nó trườn sâu hơn, mon men đến tận não bộ.

"...Nhện... N-Nhện trong tai..."

Tôi không nhận ra rằng bản thân đang lẩm bẩm một cách vô thức. Bang Chan kinh hãi lùi bước về sau, hai mắt anh mở to nhìn chặt vào người tôi.

Tôi hiện tại - trong mắt anh - chính là quỷ ăn thịt.

Anh ở đó, sợ hãi nhìn một con quỷ ăn thịt đang trở nên loạn thần, cuồng bạo. Kagune mọc lại rồi. Chúng bung ra, xoắn vặn, quẫy đạp. Những chiếc chân nhện đen đỏ lổm ngổm bò trong không khí. Bốn... sáu... tám...

"C-Còn bao nhiêu cái nữa vậy...?"

Bang Chan đang sợ. Tôi biết.

Bởi lẽ anh chưa bao giờ nghĩ... Con quỷ cấp SS đầu tiên anh phải đối mặt trong đời - lại chính là đứa em trai anh từng yêu thương.

"Ha... ha... ha..."

"Lee Yongbok!"

Bang Chan hét gọi tên tôi.

Ồ... Tôi ngửi thấy mùi của anh ấy.

Mùi của sự sợ hãi.

Trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp run rẩy. Đau đớn mà phấn khích.

Có lẽ là vì bên trong tôi rỗng tuếch.

Cái bụng của tôi ấy - nó rỗng, đến mức cả linh hồn cũng vọng tiếng dội lại.

"Bang Chan à..."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ điên dại, ánh lên vẻ thích thú như vừa thấy con mồi ngon nhất trần đời.

"Một nghìn... trừ bảy... Một nghìn trừ bảy... M-Một nghìn trừ bảy... bằng bao nhiêu...?"

Tiếng cười bật ra, vỡ vụn trong cổ họng.

Trong tất cả những con ghoul CCG từng ghi chép, tôi là kẻ điên loạn nhất.

Tôi bật lên, lao như mũi giáo về phía Bang Chan.

Tôi đang khiêu vũ.

Bản hòa tấu yêu thích của tôi vang lên trong không gian, nhẹ như lưỡi dao lướt trên da thịt.

Thật kích thích làm sao!

Sau tất cả, tôi chỉ muốn ăn anh.

ĂN THỊT BANG CHAN.

ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN!

ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY!

Bản Drowning Love dịu như mặt biển, sâu như đáy mắt.

Hãy cứ tưởng tượng rằng đây là vũ hội trường.

'Phập'

Kagune của tôi xiên thẳng qua người anh, cắm sâu xuống sàn.

Haha...
H-Haha...
HAHA!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

"E-Em điên rồi, !"

"Em đang đói lắm, Chan à~ Cho em cắn một miếng nhé?"

Tôi thích ánh mắt này.

Ánh mắt Bang Chan nhìn tôi, là ánh mắt đang khiếp sợ một kẻ mạnh hơn mình.

"Tao mạnh rồi, đúng không? Hyunjin?"

Khói độc CCG phun trắng tầng năm. Giữa đống đổ nát, tôi ngồi lên người Bang Chan, cúi xuống, ngấu nghiến.

"Ngon không?"

Là Hyunjin.

"Ngon."

"Ngon hơn tao không?"

"Không. Mày ngon nhất."

"BANG CHAN!"

Lee Minho gào lên. Phía sau anh, vài tên thanh tra khác đang nấp trong màn sương.

Tiệc hôm nay tàn hơi sớm.

Họ nhìn những chiếc chân gai nhọn ló ra khỏi sương mờ.

Gần thêm chút.

Gần nữa đi, Minho hyung...

"AHHH!!!"

Lee Minho hét lên.

Tôi đoán là anh đã thấy tôi, thân phủ đen, tám chiếc chân nhện mới tinh, đang ngồi trên người tình của anh, bấu, xé, bỏ từng miếng thịt đỏ vào miệng, ngấu nghiến nhai.

"F-Felix?"

Mái tóc dài trắng bạc đã giúp anh nhận ra tôi.

Đôi mắt Minho mở to.

Ánh mắt ấy - là kinh tởm và tuyệt vọng.

Lee Minho đứng chết trân. Miệng anh há ra, nhưng tiếng gào bị nghẹn lại trong cổ. Anh bật chiếc vali của mình, rút ra lưỡi hái to lớn, lao đến, điên cuồng chém về phía tôi.

Tôi nhẹ nhàng né được nhát chém của anh. Minho hyung không mạnh như Bang Chan, anh ta chỉ là một con người.

Mà...

Mùi gì vậy?

Mùi mặn. Nước mắt. Từ Lee Minho sao?

"Anh khóc à?"

"LEE YONGBOK!!!"

Lee Minho bổ chiếc lưỡi hái thẳng xuống người tôi. Tôi đỡ được.

"Anh mạnh hơn rồi đó, Minho hyung."

Nhưng nhát thứ hai thì không.

Rồi nhát thứ ba, Lee Minho chặt đứt từng chiếc chân của tôi.

"TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI ĂN THỊT ANH ẤY?!"

Nhát thứ tư...

"TẠI SAO LẠI LÀM THẾ? MÀY CÓ HIỂU RẰNG BỌN ANH ĐÃ CỐ GẮNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐI TÌM MÀY KHÔNG?!"

Nhát thứ năm...

"MÀY CÓ BIẾT BANG CHAN ĐÃ PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ ĐỂ CHUI VÀO CÁI NƠI CHÓ CHẾT NÀY TÌM MÀY KHÔNG?!"

Nhát thứ sáu...

"TRẢ LỜI ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĂN THỊT ANH ẤY? TẠI SAO LẠI LÀ ANH ẤY? TẠI SAO LẠI GIẾT BANG CHAN?!"

Nhát thứ bảy...

"Không phải mày muốn bảo vệ bọn tao sao...?"

Nhát thứ tám...

"Rốt cuộc mày đang bảo vệ điều gì vậy...?"

Lee Minho vụn vỡ, giương đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước nhìn về phía người con trai đang nằm phía xa, bao quanh bởi vũng đỏ mà anh chẳng mong đó là máu của người anh yêu.

Tôi khuỵu xuống. Đầu gối chạm sàn thép lạnh buốt.

Gì thế này...? Tại sao...?

Máu.

Là máu của Bang Chan.

Chuyện gì vậy...

Tại sao...?

Phải rồi...

Không...

Tôi đã làm gì thế này...?

Nếu Bang Chan chết thật...?

Tôi đã giết anh ấy...

Không đúng... tôi muốn bảo vệ mọi người mà...

Tôi...đã giết Bang Chan à...?

Tại sao...?

Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này...?

Tại sao...?

"Mày đã chọn, không phải sao?"

Giọng nói của Hyunjin văng vẳng bên tai tôi.

Không...

Tôi không chọn...

Tôi đã chọn cái gì...?

Tôi...đã biến thành thứ gì thế này...?

Không!

Không!

Không!

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này...???

Máu...

Máu...

Máu của Bang Chan!

Phải cầm máu cho anh ấy!

"Anh ơi..."

Tôi run rẩy.

"Em xin lỗi..."

Yongbok xin lỗi...

Cứu...

Cứu!

Ai đó...

Làm ơn...

CỨU TÔI VỚI!!!!!

"Trả lời đi, Lee Yongbok! Tại sao?!"

Tôi ngẩng lên. Lưỡi hái của Minho hyung dí sát con mắt ghoul của tôi. Chẳng mất quá nhiều giây để tôi nhận ra lưỡi hái trong tay anh là thứ được tạo ra từ máu thịt của tôi.

Thứ đó, có mùi của tôi.

Kim loại đen bóng phản chiếu lấy khuôn mặt tôi - méo mó, chằng chịt, gớm ghiếc.

Tôi nhìn mình. Chẳng nhận ra bản thân.

Thật xấu xí.

Sự xấu xí đó đã kéo linh hồn tôi về lại hiện thực.

Con mắt ghoul nhỏ một giọt nước - rơi tõm xuống sàn.

"Tôi... không biết."

Tôi quỳ xuống, những ngón tay tím đen vì hoại tử nhiều năm bấu chặt vào mặt đất.

Đám kagune tan vào không khí như tro bụi.

"Kh... không... Em không muốn ăn nữa..."

Bông hoa bám chặt trên gương mặt cũng biến mất vào hư vô, để lại đôi mắt tôi ngấn nước giàn giụa.

Lee Minho buông lưỡi hãi. Ánh mắt anh - là sự thương hại.

"Nếu Bang Chan chết, chính tay tao sẽ là người lôi mày xuống mồ cùng anh ấy."

'Rầm'

Cửa hầm ngục nứt toác.

Đôi vuốt sắc nhọn, to lớn như một con rồng thò xuống - nhem nhuốc, ướt sũng máu.

Nó quặp lấy cơ thể tàn tạ, kéo tôi khỏi Lee Minho.

Xác người rơi xuống ào ào như cơn mưa thịt.

Tôi...

Không còn biết bản thân là thứ gì nữa...
__________

"Mày"

"Là Higanbana"

"Của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top