Trạm kiểm lâm
Mọi tình tiết trong truyên đều là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Nội dung có thể được tham khảo, lấy cảm hứng từ nhiều nguồn lượn nhặt nên các bạn hoan hỉ đón nhận, tất cả đều nhằm giải trí phi lợi nhuận cũng không có ý báng bổ bất kì tôn giáo nào.
_____
Choi Beomgyu, 23 tuổi là nhân viên mới tại trạm kiểm lâm Xyz. Và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Thực ra em cũng chả hứng thú gì với cái công việc nhàm chán tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, khổ nỗi là nó liên quan tới ngành học của em. Buộc em phải viết bài trải nghiệm thực tế.
17:00
5 giờ chiều, em lái chiếc xe jeep cũ từ khách sạn trong trấn tới nơi trực đêm. Chiếc xe hầm hố, nổ máy chạy bon bon trên con đường đất đỏ của thị trấn, dưới con mắt của người dân vùng này, nó không khác gì một con quái vật bằng sắt. Nó nhanh chóng tiến vào sau trong rừng, đèn xe cũng dần bị cành cây che mất.
Dù mới 5 giờ chiều, nhưng khi vào sau trong rừng thì khung cảng lại trở nên tối tăm một cách lạ kì. Ánh sáng hoàng hôn yếu ớt chẳng tài nào xuyên nổi qua những tán lá dày đặc của rừng rậm. Con đường trong rừng gồ ghề hơn em tưởng...
Trạm kiểm lâm nằm ở tận sâu trong rừng, em phải đi xe mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Em nhìn cánh cửa sắt hoen rỉ cũ nát đóng im lìm bởi chiếc khóa sắt to ngang ngửa mặt em rồi nhảy xuống khỏi xế yêu của mình, rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại để liên lạc với người hướng dẫn.
- Con mẹ nó... Không có sóng.
Vừa dứt câu, cánh cửa sắt ù lỳ từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày kẽo kẹt vang lên, cùng với tiếng gió vờn qua từng tán cây, không khác gì âm thanh trong mấy phim kinh dị.
Beomgyu nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đầu khẽ gật chào hỏi:
- Chú Kim.
Kim Taehyung cười tiến tới khoác vai em, chẳng chút câu nệ vỗ vỗ mấy cái:
- Nhóc con lớn quá rồi.
Choi Beomgyu nở nụ cười không thể công nghiệp hơn, cảm ơn người đàn ôn nọ:
- Cảm ơn chú đã cho cháu thực tập tại đây.
Taehyung lại lắc vai em mạnh hơn, tiện tay xoa rối tốc em lên.
- Nhóc con này lại nói chuyện khách sáo vậy? Cảm ơn gì chứ!! Nói tốt mấy câu về chú trước mặc cậu Jeon của nhóc là được.
Thấy mặt em đơ ra, chú Kim lại càng cười lớn, rồi ra hiệu em đi theo sau, hướng dẫn em chỗ ở tại trạm kiểm lâm.
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là có đài quan sát cao 20m được xây kiên cố giống như ngọn hải đăng giữa rừng hoang, bên trên đỉnh là một phòng nhỏ được đặt giường ngủ đơn, cùng vài dụng cụ sửa chữa và ống nhòm quan sát tầm nhìn xa tới 30km.
Taehyung chỉ em cách sử dụng vài thiết bị rồi đưa em chìa khóa cổng và chìa khóa cửa vào đài quan sát. Beomgyu tiễn chú ra xe, bỗng chú Kim chợt nhớ ra điều gì, Taehyung đanh mặt nghiêm túc dặn dò em.
- Sau khi chú rời đi, phải đóng cửa sắt và khóa cửa đài quan sát rồi mới được lên trên phòng nghe chưa! Và nhớ nếu thấy lửa và khói từ phía Tây thì phải tắt đèn ngay lập tức, và tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Cháu sẽ không biết được, chuyện gì có thể xảy ra trong rừng đâu...
Beomgyu nghe vậy cũng gật đầu vâng lời. Kim Taehyung yên tâm rồi lên xe trở về thị trấn. Em cũng chẳng hứng thú gì với cánh rừng này. Chú Kim vừa đi mất, em vội khóa cổng, rồi leo vội lên phòng. Thứ gì có thể leo qua được cái cổng sắt 2m với dây thép gai chứ, em nghĩ vậy nên chẳng để tâm tới cửa của đài quan sát.
Beomgyu nhảy lên giường. Cái sóng châp chờn ở đây chỉ giúp em nhận được vài tin nhắn từ nhóc người yêu, rồi em chơi mấy game offline để giết thời gian mà ngủ quên lúc nào không hay.
Cạch... Cạch...
Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà gỗ khiến Beomgyu giật mình thức giấc. Em vò đầu, làm rối mù mái tóc vốn dĩ đã thô xơ vì nhuộm tẩy nhiều lần của mình. Nhìn điện thoại là hơn 2 giờ sáng. Em vươn vai rồi ngái ngủ mà đi về phía ống nhòm. Dù em có chán cái cánh rừng vô vị này thì em vẫn có hứng thú đối với những điều mới lạ.
Đưa mắt qua ống nhòm, cánh rừng đêm u ám và đầy huyền bí. Vốn dĩ nó đã tĩnh mịch vào ban ngày nhưng khi đêm xuống, cái thứ bóng tối lạnh lùng nuốt chửng lấy từng tán lá của đại ngàn, cái không khí nóng bỏng của rừng nhiệt đới phải những chỗ cho sự héo hon và cô quạnh của màn đêm. Đó cũng là lúc nỗi sợ hãi của con người được đẩy lên cao trào. Nỗi sợ bóng tối của em trỗi dậy một cách đột ngột đầy bất ngờ, ngay cả em cũng phải ngạc nhiên nhưng hòa cùng với đó là sự tò mò vô bờ, rằng dưới những tán cây già côi kia đang ẩn dấu điều gì?
Em đưa tay chỉnh tầm nhìn xa hơn về phía Tây, dường như Beom đã quên mất lời dặn của chú Taehyung. Làn khói mỏng manh, vờn nhẹ nhàng trong không trung, nó vươn lên từ những nơi sâu nhất của khu rừng, đâm chồi như những mầm non, quấn lấy nhau như những nhánh cây leo. Em chưa từng thấy làn khói nào lại mạnh mẽ đến vậy.
Curiosity killed the cat - Sự tò mò giết chết con mèo
Em càng muồn biết rõ sợ khói kia bắt đầu từ đâu, em lại vươn tay, phóng to ống ngắm, dưới cái tăm tối của đại ngàn, heo hắt đốm lửa nhỏ. Em à lên một tiếng như phát hiện ra điều gì bất ngờ. Ống nhòm nhẹ di chuyển sang trái, em mờ ảo nhận ra có một người đàn ông đang đứng gần đốm lửa đó, gã mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, trên đầu là hai chiếc sừng khổng lồ... và gã ta đang nhìn em. Beomgyu giật mình rời ống nhòm lùi lại 2 bước. Em kinh hãi nhận ra điều gì đó, vội vàng đưa mắt vào lại ống nhòm.
Đốm lửa không còn ở đó, nó đang di chuyển với tốc độ chóng mặt cùng với người đàn ông quái lạ kia. Nó càng tới gần, em càng nhận ra. Gã quái nhân phải cao tới 2m, em hoảng loạn nhớ lời chú Kim, em chỉ biết hoảng loạn chạy ra khóa chặt lại cửa phòng, tắt hết tất cả đen trên tháp và chui xuống gầm giường.
Chưa tới 10 giây sau, tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng mạnh, qua lớp kính mờ em thấy rõ hơn đốm lửa lơ lửng và bóng người khổng lồ bên ngoài. Hơi thở trở nên đình trệ, hoặc em thậm chí quên mất cách thở.
Rầm... Rầm...Rầm...
Tiếng đập cửa ngày một lớn, tưởng như khi chiếc bản lề yếu ớt chẳng thể chịu đựng thêm được điều gì nữa. Gã bỏ đi, em thấy đốm lửa dần dần lùi xa rồi biến mất. Em cũng chẳng dám rời khỏi gầm giường, Beomgyu vươn tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại, còn 5% pin...
Tin nhắn gần nhất là của Kang Taehyun cách đây 2 phút trước, Choi Beomgyu vừa mở ra thì đồng tử lập tức co lại, trái tim tưởng chừng ngừng đập.
Bé mở cửa giúp em với. Em thăm bé đây.
Em kinh hoàng nhận ra những viễn cảnh kinh hoàng có thể xảy ra với nhóc người yêu của mình. Đang trong cơn hoảng loạn, điện thoại một lần nữa vang lên
Anh ơi nhanh lên, trời tối lắm, em sợ.
Anh ơi em có bất ngờ cho anh.
Hình ảnh
Cái sóng chập chờn không thể nào cho em thấy được tấm hình. Em chẳng thể bỏ lại nhóc người yêu đối diện với con quái vật khổng lồ đó được. Em vội vàng chui ra khỏi đó, kiếm trong góc phòng ra được ống sắt có vẻ khá cứng. Beomgyu cố gắng vặn chốt nhẹ nhất có thể.
Cửa vừa bật mở, gã khổng lồ vẫn đứng đó, quay lưng lại phía em, nhưng em có thể thấy gã đang cầm điện thoại của Taehyun. Hốc mắt em chợt đỏ, có lẽ nó đã giết Taehyun rồi lấy điện thoại em ấy. Em giơ cao cây gậy, dùng hết sức đập mạnh vào nó nhưng một lực đẩy khổng lồ hất văng em ra.
- Taehyun à...
Beomgyu bất lực vừa ôm lấy ngực vừa rên khẽ.
Gã khổng lồ quay lại, từ từ đi về phía em, đốm lửa trên đầu gã sáng dẫn lên.
- Em biết bé sẽ không bỏ em mà.
Em mê man nhận ra giọng nói của Taehyun phát ra từ thứ kinh khủng trước mặt. Trước khi ngất lịm đi, em lờ mợ thấy gương mặt Taehyun ngay trước mắt, và lời thì thâm nhóc thường nói với anh:
- Em cũng sẽ không bỏ bé đâu...
Bóng đen khổng lồ vươn tay, bế ngang người đang ngất trước mặt, liếc nhìn về chiếc đoạn thoại đang hiển thị hình ảnh Beomgyu đang cầm điện thoại dưới gầm giường. Chiếc điện thoại liền gãy làm đôi, gã nhún chân nhảy từ đài quan sát, rồi lập tức biến mất giữa không trung.
_____
Kang Taehyun cao hơn 2m =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top