Tâm thần
- Nó đang tới... Nó sắp tới rồi...
Beomgyu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, càng ngày càng ôm con gấu bông nhỏ ngồi lùi lại phía bờ tường trắng. Gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ sợ hãi. Người phụ nữ trong mắt đều chứa đầy vẻ bất lực muốn vươn tay xoa đầu cậu con trai nhỏ nhưng lại bị cậu né tránh. Nhìn cậu hồi lâu, bà đứng dậy cầm túi xách đi ra phía cửa.
Beomgyu thấy bà muốn rời đi thì chạy lại nắm lấy tay bà:
- MẸ ĐỪNG ĐI, nó sẽ lại tới... Đêm nào nó cũng tới...
Bác sĩ và y tá thấy không ổn liền lấy thuốc an thần chuẩn bị từ trước tiêm cho cậu. Beomgyu lập tức ngấm thuốc mà ngất đi. Người phụ nữ kia từ từ nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, qua ô cửa thấy thiên thần bé nhỏ của mình, gương mặt xanh xao hốc hác nằm trên giường bệnh mà đau lòng nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay lưng bỏ đi. Bác sĩ cùng y tá cũng chỉ nhìn cậu thở dài.
Một tuần trước đó, Beomgyu vẫn là một thiếu niên vui vẻ, hoạt bát nhưng một ngày, cậu được đám bạn rủ tới một ngôi nhà hoang. Có rất nhiều lời đồn đáng sợ xung quanh ngôi nhà đó. Có người nói chủ cũ là một tên sát nhân giết người hàng loạt, có người nói đêm nào cũng nghe tiếng bước chân cùng tiếng cười trong ngôi nhà dù nó đã không có ai ở gần mấy chục năm rồi,...
Nhưng những người trẻ không tin bao gồm cả Beomgyu. Bọn họ tới căn nhà thăm dò vào ban ngày, căn nhà tuy cũ nhưng lại lớn vô cùng. Chắc hẳn chủ nhà trước đây vô cùng giàu có. Ở phòng khách của căn nhà có treo một bức tranh khá lớn, là ảnh gia đình chụp theo phong cách hơi xưa cũ.
- Có vẻ như chàng trai hơi căng thẳng quá thì phải, có vẻ gia đình này không mấy hạnh phúc?!
Beomgyu đột nhiên nhìn bức tranh và nói. Ba người còn lại gật gù, cũng không quan tâm lời cậu nói lắm. Beomgyu mò tới căn phòng cuối hành lang của tầng hai. Phía đầu giường là tấm hình cậu trai nhăn mặt ở phòng khách cùng với một người nam nhân khác. Nhưng mặt người kia bị rạch nát không thể thấy rõ.
- Sao cậu ta không cười lên?
Beomgyu tự hỏi.
Khi không thấy điều gì bất thường họ đã đặt ra thử thách cho nguyên cả nhóm.Tối đó bọn họ trở lại căn nhà vào lúc mười một giờ đêm, từng người sẽ vào căn nhà và trở ra, Beomgyu là người cuối cùng.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, sau hơn một tiếng đồng hồ cậu vẫn chẳng trở ra thì mọi người vào lại căn nhà để tìm cậu. Khi Yeonjun mở cánh cửa của căn phòng cuối hành lang trên tầng hai, anh bàng hoàng hét lớn ngồi phịch xuống sàn gỗ đầy bụi, lấy tay che miệng. Soobin cùng Huening Kai cũng chạy tới, bàng hoàng thấy Beomgyu bán khỏa thân đang nằm trên chiếc giường, phần cổ, ngực và bụng đều đầy những vết hôn xanh tím, tay chân vô lực buông thõng, mắt nhắm nghiền trên mi còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Bọn họ lập tức đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Sau khi tỉnh dậy, Beomgyu liên tục nhìn vào góc phòng hét lớn:
- CÚT ĐI...
Lúc thì khóc lóc cầu xin, rồi lúc bình tĩnh lại, cậu nói:
- Có một kẻ luôn đi theo cậu. Hắn sống trong ngôi nhà hoang, hắn tên là Taehyun, Kang Taehyun. Làn da hắn trắng bệch, hắn luôn nhìn cậu với đôi mắt thèm khát, hắn sắp tới. Đêm nào hắn cũng tới, hắn nói sẽ đưa cậu đến cạnh hắn, hắn muốn giết cậu...
Nhưng không một ai tin, bởi chẳng có ai cả, chỉ có mình cậu thấy hắn. Rồi Beomgyu bị chẩm đoán mắc chứng tâm thần phân liệt được đưa tới bệnh viện tâm thần để chăm sóc. Từ ngày đưa vào đây cậu không nhắc tới tên kia nữa thay vào đó là những lời nói rời rạc, vô nghĩa.
Hắn đang ở đây
Hắn biến mất rồi
Tới rồi
Cút đi
Tôi xin cậu
Tha cho tôi đi
Cả ba người bạn của cậu đều thấy có lỗi, ngày nào họ cũng tới thăm cậu, Beomgyu đuổi họ cút đi, thậm chí không cho bọn họ bước vào căn phòng bệnh. Cả ba khó hiểu nhưng mỗi lần tới thăm đều chỉ ở ngoài nhìn vào, thấy cậu luôn nhìn về phía góc phòng.
Kang Taehyun nói với cậu nếu để ai khác biết sự tồn tại của hắn. Hắn sẽ giết ba người bạn của cậu. Hắn càng không muốn bọn họ gần Beomgyu.
Sáng nào cũng vậy, khi bác sĩ và y tá tới kiểm tra đều phát hiện đầu ngón tay cậu bị trầy xước, máu vương trên giường và cả sàn nhà. Hắn cưỡng hiếp cậu, cậu la hét cầu xin nhưng không ai nghe. Bọn họ cho rằng buổi tối là thời điểm cậu phát bệnh nên luôn kê thuốc cho cậu. Nhưng tên mặt trắng không muốn cậu uống chúng, hắn bắt cậu giấu những viên thuốc dưới gối. Taehyun muốn cậu thức chơi cùng hắn, vui vẻ với hắn.
Kang Taehyun cho rằng đó là hạnh phúc.
Hai tuần vào viện tâm thần
Beomgyu im lặng hơn trước, cậu không cầu xin nữa, không còn những lời nói như đuổi ai đó đi nữa. Cậu bắt đầu nói chuyện với bức tường, với hư không. Đôi khi bác sĩ tới kiểm tra lại cho cậu thuốc, nhưng Beomgyu chỉ uống nó trước mặt bác sĩ rồi cậu lại dấu chúng dưới gối. Nhưng lần này không ai ép cậu cả, Beomgyu tự nguyện.
Một tháng vào viện tâm thần
Beomgyu bắt đầu ngủ nhiều hơn, giữa đêm cậu không la hét nữa nhưng cậu khóc vì thương Kang Taehyun. Cậu quen dần với việc có hắn rồi. Có vẻ cậu thích hắn.
Tới một ngày, hắn hỏi cậu có muốn bên hắn mãi mãi không. Cậu đắn đo... nhưng rồi nhìn đôi mắt chân thành kia, cậu đồng ý. Hắn cười, đẹp lắm! Dạo này hắn hay cười với cậu. Hắn chỉ vào mấy viên thuốc dưới gối. Cũng khá nhiều rồi đó.
Hai tháng sau khi vào viện tâm thần, Beomgyu chết do bị sốc thuốc.
Phía góc phòng, Taehyun và Beomgyu nắm tay nhau cùng nhìn nhau cười.
Tấm hình ở đầu giường trong phòng Taehyun dần hiện rõ hình người nam nhân kia là Choi Beomgyu. Kang Taehyun trong hình cũng đã mỉm cười.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top