Summer
Soobin nghiêng đầu hỏi người bạn nhỏ của mình:
- Beomgyu chẳng phải cậu thích mưa lắm sao?
Beomgyu nhẹ cười, vươn tay hứng lấy từng hạt mưa nhỏ, mơn trớn, đùa nghịch với chúng một hồi rồi mới thu tay về, từ tốn trả lời câu hỏi của Soobin:
- Thích chứ, nhưng cuối cùng chúng lướt qua tay ta mà rơi mất thôi... như cậu ấy vậy.
_____
Beomgyu thích thầm Taehyun, cả trường ai cũng biết, chỉ có cậu ấy chẳng biết.
Em ngồi bên cửa sổ, gần cuối lớp, bạn cùng bàn của em là Taehyun là người em thầm thích. Cả người cậu ấy chỗ nào cũng đều hoàn hảo. Đôi lúc em sẽ nghiêng đầu gần cậu ấy để cảm nhận hương thơm đắc biệt từ người cậu, giả ngốc để cậu ấy chỉ bài, hay chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy dáng vẻ nghiêm túc học tập của cậu ấy đẹp đẽ ra sao,...
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, em uể oải kéo chiếc cặp sách quăng vào chỗ ngồi của mình rồi nằm gục ra bàn. Taehyun cũng ở phía sau đi tới, xoa nhẹ lên mái tóc nâu của Beomgyu:
- Lấy lại tinh thần chuẩn bị học nào!
Beomgyu thấy cậu liền bật dậy nghiêng đầu tựa lên vai cậu. Taehyun cũng đành nhẹ cười mà để yên cho cậu thích làm gì thì làm.
Mùi đất nồng ngái ngái bốc lên, Beomgyu đang trực nhật liền chạy ra mở cửa sổ. Từng đợt gió ùa vào làm bay tóc cậu.
- Này, mình đang quét nhà đó.
Tiếng Taehyun không hài lòng vang lên. Beomgyu quay lại nhìn cậu cười tinh nghịch, hỏi:
- Cậu thích mưa không, Taehyun?
Cậu vẫn tập trung quét dọn nhưng vẫn trả lời em:
- Không hẳn là ghét, nhưng mưa buồn lắm!
Beomgyu quay đầu nhìn bầu trời âm u, nghe từng âm thanh nhỏ đầu tiên trên mái nhà, mà lòng không khỏi rạo rực, nhẹ đóng cửa sổ lại:
- Nhưng sau cơn mưa trời sẽ sáng mà.
Nói rồi liền giúp cậu cất chổi rồi cả hai cùng ra về, Bước tới sảnh đã khá vắng người. Có lẽ cả hai đã tốn quá nhiều thời gian để trực nhật. Beomgyu xoay người lấy chiếc ô vàng của mình, rồi quay qua nhìn Taehyun, đang loay hoay, có lẽ cậu ấy để quên ô rồi!
Beomgyu vươn chiếc ô ra bên cạnh cậu:
- Cùng về thôi nào.
Taehyun mỉm cười nhìn em và em cũng vậy.
Và mội chuyện cứ yên bình mà trôi qua như vậy, cho tới khi Taehyun công khai bạn gái. Beomgyu chẳng buồn lắm, có lẽ em chẳng thích cậu ấy sâu đậm quá, hay em đang tự lừa chính mình. Em thản nhiên chúc mừng cậu, cười tươi rói như một người bạn thực thụ khi nghe bạn thân mình có người yêu. Mọi người cũng bất ngờ trước sự bình thản đó của em.
Chiều hôm ấy trời mưa, chỉ tiếc là em chỉ còn một mình.
Phải, cậu ấy nói đúng, mưa buồn quá.
Beomgyu trở về nhà, chẳng khóc lóc như em vẫn coi người ta đau khổ vì chuyện tình của họ. Em thản nhiên tới mức người ta tự hỏi có phải em chỉ giả vờ thích Taehyun hay không?
Thích chứ, nhưng cuối cùng cũng để cậu ấy lướt qua thôi... như hạt mưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top