Gầm giường
Beomgyu từ nhỏ đã là một cậu nhóc hiếu động, thằng bé thân với tất cả tụi nhỏ trong khu phố. Nó hay cười nói, cả cha mẹ của đám nhóc cũng phải lòng thằng bé. Và nó thích chơi trốn tìm lắm. Nó chơi với đám trẻ chán, tới tối khi trở về nhà nó cũng chơi với hai ông anh lớn của mình là Yeonjun và Soobin. Và nó thích trốn nhất là dưới gầm giường của nó.
- Này Choi Beomgyu, em đâu rồi.
Yeonjun chạy từ cầu thang lên tầng lầu tìm nó, nhưng mọi thứ đều im ắng, không một tiếng đáp lại anh. Yeonjun tới trước cửa phòng Soobin:
- Binbin, thằng Beom lại chơi trốn tìm rồi, em tìm nó cùng anh với.
Soobin đang học bài cũng bỏ bút xuống, gấp lại đồ án rồi bước ra khỏi bàn học. Bọn họ bắt đầu lục tung cả căn nhà lên, kể cả trong phòng nó nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Hai người bắt đầu lo lắng, cuối cùng Soobin cúi xuống gầm giường của nó mới thấy nó đang ngủ say dưới đó. Cả hai đợi thằng bé tỉnh lại mới bắt đầu hỏi chuyện:
- Này sao lúc nãy em không trả lời, em có biết anh cùng Bin lo lắm không hả?
Yeonjun nhăn mặt nói với nó:
- Em không nghe thấy, thật mà!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó Yeonjun cũng thở dài xoay lưng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Beomgyu vẫn ngồi trong lòng Soobin, nó quay đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh hỏi:
- Yeonjun giận em rồi, phải không Soobin hyunh.
Soobin ôn nhu vuốt tóc nó, cười hiền:
- Không có đâu bé yêu. Lần sau đừng trốn dưới gầm giường nữa. Dưới đó có những người bạn xấu tính lắm.
Nói rồi liền vuốt tóc lại cho nó, đặt nó ngồi lên sofa:
- Nào giờ ngồi xem chương trình yêu thích của em đi, để anh vào giúp Yeonjun một tay, trước khi bố mẹ chúng ta về nhé!
Beomgyu nhìn bóng lưng cao lớn của Soobin đi vào trong bếp thì thầm:
- Bạn dưới gầm giường không xấu tính, cậu ấy tốt bụng lắm.
Nhưng tiếng ti vi làm Soobin chẳng nghe được lời thi thầm của thằng bé.
Khi ấy Beomgyu mới 4 tuổi.
Chẳng ai nói với đám trẻ về những điều nguy hiểm, thật ra có thể chúng có nói với ta về những điều đáng sợ đó nhưng ta thậm chí còn không tin. Gia đình nhà Choi cũng vậy.
Beomgyu thường luyên thuyên về người bạn tưởng tượng của thằng bé ở dưới gầm giường. Nó nói người đó rất đẹp, còn hay cười với nó. Có điều cậu ấy thích ở dưới gần giường của Beomgyu, cậu ấy thích nói chuyện với Beomgyu, đặc biệt cậu ấy thích Beomgyu. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ?
Hình như là... Taehyun... Kang Taehyun.
Ông bà Choi quá bận rộn với công việc để quan tâm tới mấy thằng con của mình, và họ nghĩ chúng sẽ tự chăm sóc nhau. Họ còn đùa với nhau rằng Beomgyu giống như con của Yeonjun và Soobin thay vì là con của họ. Hai người anh hoàn thành vô cùng tốt trách nhiệm của mình và thậm chí còn hơn thế.
- Beomgyu à, nếu em cứ chui xuống đó để ngủ, có ngày anh sẽ bịt kín nó lại đấy.
Yeonjun vừa phàn nàn vừa lôi nó đang ngái ngủ dưới gầm giường dậy. Đây là lần thứ 2 trong tuần, không thực ra thì ngày nào anh cũng phải lôi nó ra khỏi gầm giường vào mỗi sáng. Anh có trao đổi với Soobin và nó chắc chắn với anh rằng tối nào nó cũng thấy Beomgyu ngủ yên vị trên giường rồi mới rời phòng. Yeonjun thì chưa bao giờ nghi ngờ Soobin cả.
Cả hai nảy sinh chút nghi ngờ, Soobin tìm kiếm thông tin ở trên mạng và cậu đoán có thể Beomgyu bị mộng du. Cả hai đưa thằng bé tới gặp bác sĩ tâm lý. Không ngờ điều đó thật sự hiệu quả. Một thời gian dài sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Beomgyu chẳng còn ngủ dưới gầm giường nữa.
Năm ấy Beomgyu 10 tuổi.
Có vài chuyện khá sốc diễn ra trong mấy năm sau đó. Ông bà Choi ly hôn, và cả hai tự có cho mình những cuộc sống mới. Họ bỏ lại ba đứa trẻ, thực ra Soobin và Yeonjun cũng không trẻ lắm, nói trắng ra là chúng trưởng thành rồi. Và cả việc hai đứa đó không phải anh em ruột. Chuyện này có lẽ cũng không tới nỗi sốc lắm. Bởi nó nhận ra ánh mắt khác thường của hai ông anh nó.
Ông bà Choi để lại căn nhà, và chu cấp hàng tháng cho Beomgyu tới khi thằng bé 18 tuổi. Và sau mấy chuyện đó, vài việc kì lạ bắt đầu xảy ra. Beomgyu thường có cảm giác ai đó đang lôi mình xuống giường vào giữa đêm, hay nó nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào gỗ ở dưới giường nhưng tới khi nó mở mắt thì mọi chuyện chấm dứt. Nó không nói với hai người anh của mình vì sợ bọn họ lo lắng. Nó tới gặp bác sĩ tâm lý, ông ấy kê cho anh vài liều thuốc. Nhưng có vẻ chúng cũng chẳng có tác dụng.
- Này đừng uống nữa, chúng không tốt.
Beomgyu giật mình đánh rơi nắm thuốc trên tay. Rõ ràng căn phòng này chỉ có mình nó thôi mà, ai vừa lên tiếng vậy. Ngay lập tức, mọi thứ trở về với trạng thái im lặng vốn có ban đầu. Vấn đề tới rồi đây, mấy viên thuốc lăn vào gầm giường, mấy năm trước Soobin dọa nó về những con quỷ dưới gầm giường, sẵn sàng bắt nó đi bất cứ lúc nào. Từ đó làm nó cảm thấy sợ chỗ đó vô cùng.
Beomgyu từ từ khom người, phía dưới tối om, ánh đèn phòng nó hắt xuống dưới đó chỉ một nửa.
- À, đây rồi!
Nó reo lên khi thấy viên thuốc con nhộng màu đỏ trắng. Vươn cánh tay vào sâu trong gầm giường:
- AHHHHHH
Nó hét lên thất thanh, nhưng như có gì đó bịt miệng nó. Nó sờ thấy một bàn tay khác dưới gầm giường, bàn tay ấy bắt lấy tay nó lôi vào bên trong. Beomgyu vừa khóc vừa giật lùi lại nhưng không thể, cánh tay kia khỏe quá.
Một lúc sau, Soobin và Yeonjun chạy vào phòng nó. Yeonjun sợ hãi mà hét lên. Beomgyu nữa trên nằm gọn trong gầm giường, thuốc vương vãi khắp sàn nhà. Soobin đang đỡ nó ra khỏi đó và đặt nó nằm yên trên giường.
Mấy ngày sau đó thằng bé như người mất hồn, thơ thẩn suốt ngày. Nó ít cười hơn, thường xuyên ở một mình và nó đang nói chuyện với ai đó. Cả Soobin và Yeonjun đều lo cho tình trạng hiện tại của thằng bé, cả hai đành nghĩ tới một hạ sách cuối cùng. Họ đặt một chiếc camera giấu kín trong phòng Beomgyu. Và đây là việc mà cả hai hối hận nhất cả cuộc đời.
Sau ngày đặt camera, cả hai phát hiện nó chết vào ngay sáng hôm sau. Bác sĩ xác nhận tử vong vì một căn bệnh lạ hiếm gặp ở người.
Một tuần sau khi ngày thằng bé mất, Soobin cùng Yeonjun trong phòng làm việc xem lại đoạn camera ghi lại những khoảng khắc của thằng bé vào cuối đời.
Căn phòng vào ban đêm có chút tối tăm, Beomgyu đi học về cũng không mở đèn lên mà quăng cặp sách lên ghế rồi nằm lăn ra giường, nó thở dài và nhìn lên trần nhà, nó cười rồi gõ ba tiếng lên thanh ngang của giường. Vài việc sau đó khiến Yeonjun xém ngất.
Dưới gầm giường, một cậu trai chạc tuổi Beomgyu bò ra, cậu ta ôm lấy Beomgyu, thi thầm vào tai thằng nhóc điều gì đó. Rồi cả hai nhìn thẳng vào hướng camera làm Yeonjun và Soobin giật mình. Beomgyu cùng thằng bé dưới gầm giường tiến lại gần hơn, màn hình chỉ còn một màu đen, nhưng trước đó nghe được giọng thằng nhóc kia:
- Cậu ấy từ giờ sẽ thuộc về tôi.
_____Hoàn_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top