Christmas

Beomgyu co mình lại chịu đựng từng trận đòn giáng xuống từ người cha nghiện rượu của mình, không nước mắt, không kêu la, chỉ co mình ôm lấy đầu chịu đựng. Lão ta đánh một hồi rồi cũng bỏ đi tìm rượu tiếp, Beomgyu lồm cồm bò dậy khỏi góc nhà, lẳng lặng bước lên phòng, khoa cửa cẩn thận, lấy hộp y tế để trong tủ quần áo ra, dán băng gạc lên mấy vết thương bị chảy máu, mấy chỗ bị tím lại thì bôi thuốc giảm đau. Anh làm mọi việc vô cùng thuần thục, cũng phải thôi, những trận đòn này đều do ông ta say rượu mà ra, mỗi lần ông ta trở về nhà thì đều đập phá đồ đạc, nếu thấy anh thì trút giận lần anh.

Beomgyu cất hộp thuốc lại vị trí cũ, khoác chiếc áo cadigan do anh chủ quán cafe cậu làm tặng nhân dịp sinh nhật. Khóa cửa lại cẩn thận, cậu đi tới chỗ làm. Đẩy cửa bước vào quán, Yeonjun đang lúi húi pha chế cười nhìn cậu, cười lớn làm mấy khách trong quán cũng giật mình, nhưng vì là Yeonjun nên họ cũng cười theo:

- Merry christmas!!

Beomgyu cũng cười đáp lại:

- Merry christmas, hyung!

Soobin nghe thấy tiếng anh cũng bên ra một mẻ bánh:

- Nào, tới đây thử loại bánh anh mới làm này!

Anh nhanh chóng tiến vào bên trong quầy hàng, đeo tạp dề của quán, rồi tiến lại cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, cảm nhận vị bột mì tan trong trong miệng cùng bơ và sữa. Nếm thử xong liền bật ra ngón tay cái. Soobin được khen liền cười tít mắt, Yeonjun thấy vậy cũng bay lại:

- Ngon vậy à? Anh cũng muốn thử!

Choi Soobin liền dấu khay bánh sau lưng, sải chân nhanh chóng vào trong bếp:

- Không cho thử.

Nói rồi liền chạy đi mất, Yeonjun, hừ mũi:

- Nhỏ nhen. 

Beomgyu nhìn hai người bọn họ, nụ cười lại một lần nữa bật ra. Rồi bước vào giờ làm việc, tới 10 giờ, cửa hàng đóng cửa. Beomgyu vừa xếp lại ghế vừa thấy Soobin giấu hộp quà màu đỏ vào trong túi của mình, Soobin ngước lên thấy anh mắt của Beomgyu liền ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía Yeonjun, Beomgyu cũng tinh nghịch đưa tay lên làm dấu lại.

Anh ra tạm biệt hai người kia rồi đẩy cửa ra về, tuyết bắt đầu rơi, Beom choàng chiếc khăn quanh cổ, che đi tận mũi của anh, đưa tay gạt mấy bông tuyết trên đầu mình, cảm nhận sự mát lạnh lan ra trên từng tế bào của bàn tay.

- Tuyết thích thật đấy!

Anh thích thú tới thốt lên.

- Vậy anh có muốn làm một bông tuyết không?

Lại là giọng nói đó vang lên, âm thanh vô cùng êm tai, sau 10 giờ đêm âm thanh ấy lại xuất hiện thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào. Có điều chỉ có anh nghe thấy giọng nói này, vào năm anh 10 tuổi anh đã nghe thấy nó, nó trò truyện với anh hằng đêm. Nó nói nó chỉ thuộc về anh thôi. 

-Thích, thích lắm chứ... Nhưng thích thì cũng được gì đâu.

Beomgyu trả lời lại nó, nó cười rồi thủ thỉ trong đầu anh:

-Với em không gì là không thể.

Beomgyu không đáp lại nó, đưa tay chạm vào một bông tuyết nhẹ rơi trước mặt anh. Nó cũng im lặng không nói, nhưng anh còn nghe được hơi thở của nỏ, như gần kề bên anh. 

-Này cậu, chúng ta biết nhau cũng lâu đó, nhưng có vẻ tôi chưa từng biết hình thù cũng như tên của cậu.

Nó trả lời anh ngay lập tức:

-Như lần đầu gặp em đã nói. Em là thiên sứ của anh. Chỉ cần anh đồng ý đi theo em thì anh sẽ biết tất cả về em. 

- Nó chẳng đáng tin gì cả!

Beomgyu hờn dỗi, nói với nó. Nó thở dài, rồi nói tiếp:

- Thực ra nếu hết năm nay mà anh không đồng ý đi cùng em. Có lẽ em sẽ tan biến.

- Vì sao vậy? - Anh bất ngờ hỏi nó.

- Thì em chỉ được bảo vệ anh khi anh hết 18 tuổi, và hạn là hết năm nay, và hôm nay đã là giáng sinh. 

Beomgyu ậm ừ hiểu ra, có chút đau lòng.

- Này, em cảm nhận được việc trái tim anh đang quặn thắt đấy, bé yêu. 

- Đừng tỏ ra như em đang ở bên trong anh vậy chứ !

- Có một sự thật là chính xác là em ở bên trong anh. 

Beomgyu vừa trò chuyện với âm thanh trong đầu, vừa đi lên phòng của mình. 

- Hừm... Hay anh đi với em nhỉ?

Bất chợt, Beomgyu hỏi nó, nó thoáng giật mình, chưa bao giờ anh đề cập với nó chuyện này. Lần cuối cậu hỏi anh là 1 năm trước, anh đã nói cần suy nghĩ thêm. Từ đó tới giờ anh vẫn suy nghĩ. 

- Em sẽ tưởng thật mà bay tới trước anh đó.

- Anh nói thật mà... Anh có chút mệt mỏi rồi.

Beomgyu kéo tấm chăn che đi phần cổ của mình, nhìn lên bầu trời qua cửa sổ phòng ngủ, nhìn những ngôi sao sáng trên trời đêm, khẽ mỉm cười. 

- Anh đi cùng em nhé! Taehyun.

Anh chưa từng biết cái tên này, anh muốn đi cùng cậu và bất chợt anh thốt nó ra. Giống như cái tên bị khóa ở trông căn phòng bên trong trái tim anh, lời đồng ý đi cùng là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ấy ra. Tất cả liền im lặng, không có tiếng trả lời. Bỗng anh thấy bất an, anh từng được mẹ kể cho nghe về những thiên thần khi còn bé, nếu anh gọi sai tên họ, thiên thần sẽ tan biến. 

Anh sợ.

 Beomgyu căng thẳng nhìn lên trần nhà, chợt òa khóc nức nở. Anh sợ cậu ấy cũng bỏ anh đi. Tiếng gõ cửa kính vang lên, làm đôi mắt đỏ của anh hướng ra cửa sổ. Nó một lần nữa bừng sáng, cả đôi mắt anh và bầu trời.

Cậu trai tuyệt đẹp với bộ cánh trắng xóa bên ngoài khung cửa, âu yếm nhìn anh. Beomgyu không để thời gian trôi đi vô nghĩa, mở tung cửa sổ, nhìn người kia.

- Xin chào, chủ nhân của em.

Cậu đưa tay tới trước mặt anh. Beomgyu e dè nhìn cậu nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, anh liền hỏi:

-Là giọng nói trong đầu anh.

Cậu cười, nụ cười giòn tan êm như bản nhạc.

- Là thiên thần của anh.

Nói rồi liền đưa tay ra trước mặt anh, thì thầm qua từng bông tuyết đang rơi.

- Nào, bông tuyết nhỏ của em. Chúng ta đi thôi. 

Beomgyu đưa tay mình nắm lấy tay cậu. Taehyun đợi có vậy, kéo anh vào trong lòng mình, bay vút lên trên bầu trời. Beomgyu sợ hãi nhắm mắt ôm chầm lấy cậu. 

Taehyun dừng lại, vỗ vai anh. 

- Này mở mắt chiêm ngưỡng đi, bông tuyết. Và từ giờ chúng ta sẽ bên nhau. 

Beomgyu mở mắt nhìn thế giới nhỏ bé rồi nhìn cậu cười. 

Trong căn nhà cũ, tồn tàn, cậu thiếu niên trẻ nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cơ thể đã lạnh ngắt. Đêm giáng sinh năm ấy, có một cậu trai đã đồng ý đi cùng thiên thần của mình. 

_____

Quà giáng sinh của mình cho mọi người nè. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của mình. Giáng sinh an lành. Merry Christmas 🎄🎄🎄

Thiên thần xinh đẹp nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top