Chap 7: Hồi Ức của Kiếm [1]
Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________
Có một khoảng thời gian, liên thiên hà đã phải khiếp sợ trước sự máu lạnh và tàn ác của gã. Một siêu tội phạm đích thực và được truy nã gắt gao nhất thời bấy giờ.
Là chủ nhân của con tàu ác ma, cầm đầu những vua quỷ đến từ cõi âm ti địa phủ, gã đích thị chính là một vị vua không ngai. Hoặc nói đúng hơn, là một tên bạo quân không có sự bao dung trong từ điển.
Gã đi đến đâu sẽ gieo rắc sự tuyệt vọng, u ám và sự hủy diệt đến đấy. Sức mạnh từ Yaoshi Trù Phú ban cho gã sự bất tử và lời nguyền của Nanook lại càng khiến gã trở nên tàn bạo và cay nghiệt hơn.
Vào thời điểm này ngược về quá khứ 400 năm trước, Eien là một gã cộc cằn sẵn sàng rút kiếm trảm bất kì kẻ nào ngán đường hắn tìm và giết Nanook và Yaoshi hoặc làm hắn chướng mắt, khác với dáng vẻ ung dung tự tại vào 400 năm sau.
Ở một ngọn núi tại một hành tinh nào đó có khí hậu lạnh giá như mùa đông ở Siberia, một chàng trai mặc trang phục đen cùng chiếc áo khoác trùm đầu và đôi đồng tử hai màu dị biệt đang ngồi tận hưởng tách trà nóng, trên tay cầm hai viên xúc xắc lắc qua lại trong lòng bàn tay mặc cho xung quanh quán chất đầy xác chết. Ngay cả gã chủ quán cũng bị chém ra làm từng khúc với cái đầu được ghim thẳng trên tường.
Lúc hắn đang tận hưởng nốt tách trà trên tay, một hình chiếu 3D xuất hiện kế rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên hắn.
Eien cũng chẳng phải kẻ nhiều lời, một kiếm vung ra chém xuyên qua hình ảnh 3D kia, khiến cho bức tường phía sau bị chém nát một mảng lớn.
- Manh động thật, Vĩnh Hằng à.
- Ngươi là tên quái nào thế? Kẻ thù cũ của ta ở Tiên Châu sao? [Eien]
- Không không, tôi không có bất kì quan hệ gì với lũ Bí Thuật Dược Vương cả. Càng không phải người ở Tiên Châu, tôi chỉ thắc mắc kẻ muốn thách thức Aeon là kẻ thế nào thôi.
- Ha ! Ngươi gặp ta không phải chỉ để nói câu đó thôi nhỉ? [Eien]
- Đúng là nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng thoải mái.
Eien uống cạn tách trà nóng rồi đặt thanh kiếm lên bàn, chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống rồi liếc mắt nhìn gã bí ẩn che mặt kia.
- Phun tên ra đi, muốn hợp tác thì đừng làm vẻ thần bí với ta. [Eien]
- Cậu thật nóng tính đấy.
Gã bí ẩn tháo mặt nạ ra rồi nhìn Eien mà nói tiếp.
- Tôi là Elio, cậu có thể gọi tôi là "Nô lệ của Số phận". [Elio]
- Vậy? Ngươi muốn hợp tác với ta để làm gì? [Eien]
- Không phải cậu muốn giết Yaoshi và Nanook sao? Tôi sẽ giúp cậu, nhưng sức mạnh của cậu bây giờ là chưa đủ. [Elio]
- Vậy ngươi muốn ta và ngươi bắt tay nhau để tiêu diệt Nanook sao? [Eien]
- Phải, đồng thời với thứ này, ta sẽ đến gần hơn với Nanook. [Elio]
Elio vừa nói vừa giơ ra quả cầu năng lượng màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh trước mặt Eien.
- Stellaron à? Thứ này là tạo vật của Nanook để phá hủy các hành tinh đúng chứ? [Eien]
- Phải. [Elio]
Nhìn Elio một lúc, hắn thả hai viên xúc xắc trên tay xuống bàn rồi cười lớn.
- Hahaha, ngươi đúng là gã thú vị. Nhưng ta không phải "Nô lệ của Số phận" hay nói đúng hơn, ta đã nằm ngoài quy luật của số phận rồi. [Eien]
- Yaoshi ban cho ta sự bất tử và Nanook lại nguyền rủa ta sống mãi. Hai thứ này khiến ta muốn chết cũng chẳng được, dù có đến địa ngục hay tận cùng của vũ trụ cũng chẳng thay đổi. [Eien]
Hắn tóm lấy thanh kiếm rồi tung một nhát chém đến tận lõi của hành tinh khiến nó nổ tung, còn bản thân hắn thì nhảy lên tàu Goetia rời đi.
Sau lần gặp mặt đó, Eien đã trở thành đồng đội đầu tiên của Elio, cùng gã đi khắp các hành tinh tìm kiếm Stellaron của Hủy Diệt.
Eien là kẻ nằm ngoài vận mệnh, là biến cố nên hắn sẽ không phải chịu bất kì sự việc hay bị tương lai nào ảnh hưởng đến trong quá trình chiếm đoạt Stellaron của mình. Đó cũng chính là lí do Eien luôn tự tung tự tác làm trái toàn bộ tương lai mà Elio đề ra.
Nhưng Elio tuyệt nhiên cũng chẳng thể phán đối việc đó, gã biết chỉ có nhắm mắt làm ngơ thì Eien mới có thể tiếp tục làm việc với gã.
Tự tung tự tác suốt 145 năm, phá hủy không biết bao nhiêu hành tinh và thảm sát không biết bao nhiêu người. Lần đầu tiên trong lịch sử, IPC đã phải đặt mức truy nã của Eien thành "trả giá tùy ý" - tức người bắt hay giết được Eien có thể yêu cầu số tiền thưởng tùy ý.
Điều này khiến mấy lúc nghỉ xả hơi của Eien bị gián đoạn liên tục, lúc nào cũng có vài tên chán sống đến hiến mạng làm phiền khiến Eien đã bực đến mức muốn bùng nổ.
- Này Elio, ở Công Ty Hòa Bình có chứa viên Stellaron của tên Nanook đúng không? [Eien]
- Phải, thì sao? Đừng nói cậu định đến đó quậy banh chành đấy? [Elio]
- Chuẩn đấy ! Ta chán cái việc lũ khốn tạo việc cho ta làm rồi, có mỗi thời gian dùng trà cũng bị lũ đó làm phiền thật khiến ta bực chết !! [Eien]
Hắn bực bội châm điếu thuốc lên hút, rồi lại nhả ra từng ngụm khói trắng.
- Thế....ta đến đó nhé? Dù sao sớm muộn ngươi cũng phải lấy viên Stellaron ở đó thôi. [Eien]
- Cũng được, vậy chúc cậu đi vui vẻ. Đừng quá tay đấy nhé, Eien. [Elio]
- Ta biết rồi, ta sẽ tự có chừng mực. [Eien]
Sau đó, hắn một thân một mình lao thẳng vào trụ sở chính của Công Ty Hòa Bình mà chém giết.
Với sức mạnh khủng khiếp từ chính bản thân hắn, cộng thêm sự bất tử của Yaoshi và sức mạnh hủy diệt của Nanook. Hắn đã biến nơi này trở thành một địa ngục đúng nghĩa khi mà xung quanh đều là xác người.
- Này, viên Stellaron các ngươi cất ở đâu thế? [Eien]
Hắn ngậm điếu thuốc trong khi bóp cổ một nhân viên an ninh của Công Ty Hòa Bình, dọc hành lang rải rác xác người bị cắt thành nhiều mảnh cùng mảnh vỡ của robot an ninh.
- T-Tên...ác ma...có...chết t-ta...cũng...k-
- Nhiều lời quá. [Eien]
Nhận ra kẻ kia không có ý định trả lời, hắn một tay giữ cổ một tay nắm chặt áo kẻ đó rồi xé toạc ra, kéo hẳn cột sống ra bên ngoài rồi ném kẻ đó xuống đất.
- Chậc ! Bẩn hết cả tay. [Eien]
Hắn ngồi xuống kiểm tra xác kẻ nhân viên an ninh kia rồi lấy từ túi ra một chiếc thẻ.
- ID Card đây rồi. [Eien]
Hắn đứng lên xoay người định rời đi xử nốt đám cao tầng thì bị một giọng nữ thu hút.
- Dừng lại ở đây được rồi, Eien.
- Lại là cô à? Tôi tưởng cô chết ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ? Kafka Athelstan. [Eien]
Trước mắt hắn là Kafka Athelstan, em gái đồng thời là con gái của hai ban lãnh đạo cấp cao trong Công Ty Hòa Bình.
Kafka ở thời điểm hiện tại rất khác với Kafka trong tương lai, cô mặc một bộ quân phục được thiết kế đặc biệt và nói không với sự nữ tính. Điểm chung duy nhất có lẽ là thanh katana màu hồng tím của mình.
- Đừng nghĩ lần này ta sẽ để ngươi thoát. [Kafka]
- Ôi trời, xem kẻ bại trận nói gì kìa. [Eien]
Eien hờ hững ném điếu thuốc hút xong xuống đất rồi lấy một điếu thuốc khác ra châm lửa, hoàn toàn không đặt Kafka vào mắt.
- Hừm....21 tuổi à? Tuy còn khá trẻ nhưng cơ thể đã được tôi luyện đến mức tối đa, những bó cơ và thớ thịt đều được tôi luyện hoàn hảo. Không tệ, không tệ. [Eien]
- Đến đây Kafka Athelstan, cho tôi xem cô có những gì nào. [Eien]
Kafka nhanh chóng lao đến với thanh katana trong tay, mạnh mẽ giáng xuống một cú chém.
- Phù, quá chậm. [Eien]
Hắn nhân lúc Kafka còn đang trên không rồi tung một cú đá cực mạnh.
- Hự !! [Kafka]
Cô nhanh lên đổi thế kiếm phòng thủ nhưng vẫn bị thổi bay đập mạnh vào tường khiến nó lõm một vết to.
- Không thể nào !! Khụ...tuy đỡ được nhưng không chống được sao?! [Kafka]
Kafka phun ra một ngụm máu tươi, đôi tay run lên từng hồi vì chấn động từ cú đá của Eien. Hắn nhả khói ra nhìn Kafka mà chế giễu.
- Cũng có nổ lực đấy, tiếc là yếu quá. Người thân trong hội đồng cấp cao mà còn chẳng biết gì về những việc chúng làm nữa. [Eien]
Hắn nghiêng người tránh cú chém nhanh đến ngạc nhiên của Kafka nhưng vẫn bị cắt mất vài sợi tóc.
- Cái tốc độ này. [Eien]
Hắn nhìn Kafka một cách nghiêm túc rồi chậm rãi rút thanh kiếm của mình.
- Chết đi !! [Kafka]
Kafka như hóa thành ánh chớp lao đến tấn công Eien tới tấp còn hắn thì nhẹ nhàng tránh hết từng đòn.
- Chưa đủ ! [Eien]
Hắn dùng kiếm ngắt đứt đòn tấn công như bão của Kafka rồi một kiếm chém đứt một tay của cô.
- Hự !! [Kafka]
Kafka nhanh thì lùi lại rồi tiêm một mũi giảm đau đồng thời dùng băng quấn chặt vết thương để hạn chế mất máu.
- Tôi đã bảo rồi, đừng cố, cô không đủ mạnh đâu. Vẫn còn yếu nhớt lắm, yếu thế này đến tư cách làm con ruồi theo sau tôi còn không có nữa. [Eien]
- Chưa xong đâu !! Hự !! [Kafka]
Kafka lại một lần nữa lao lên nhưng lại bị Eien dùng chính thanh kiếm của cô đâm xuyên đồng thời ghim chặt cô vào tường.
- Tôi đã nói rồi. CÔ-CÒN-YẾU-LẮM. [Eien]
Eien cười thành tiếng trong khi chế giễu Kafka trong việc cố gắng bảo vệ đám cao tầng của Công Ty Hòa Bình.
- Để tôi nói cho cô biết này, lũ cao tầng ấy, kể cả người thân của cô ngay từ đầu chỉ xem cô như một món vũ khí, một thứ vũ khí sống để kéo dài thời gian cho lũ đó có cơ hội chạy trốn thôi. [Eien]
- Kể cả bây giờ cô có chết thì cha và anh cô cũng chẳng để tâm, hay giờ cô còn sống nhưng mất một tay thì lũ bọn chúng cũng khinh thường cô thôi. Chúng sẽ đối xử với cô còn thua cả súc vật, cô sẽ không còn là tiểu thư danh giá hay bậc thầy kiếm thuật của gia tộc Athelstan nữa. [Eien]
Hắn vừa nói vừa dùng năng lực của con quỷ số 5 - Marbas trong số 72 con quỷ của Solomon mà truyền vào tâm trí Kafka những sự thật mà anh và cha Kafka che giấu.
- Nói dối, ngươi chỉ đang cố phá vỡ tâm trí của ta thôi !! Gia đình ta, người thân của ta sẽ không bao giờ làm vậy !! [Kafka]
- Ôi trời, tiểu thư danh giá ơi là tiểu thư danh giá. Cô nghĩ bản thân cô sống trong nhung lụa từ nhỏ, thì nghĩ rằng bản thân cô là trung tâm sao? Không không, ngay từ khi cô được sinh ra, số phận, vận mệnh của cô đã gắn liền với việc làm con tốt thí mạng cho gia tộc Athelstan rồi. Ngay khi cô hết giá trị, họ sẽ vứt bỏ cô như vứt một túi rác. [Eien]
Eien mỉm cười khinh khỉnh trước vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng của cô, thật ra hắn cũng không muốn dùng cách này đâu. Chỉ là hắn muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng của cô trong thế nào thôi.
- Ngươi...nói dối....tất cả đều là dối trá....[Kafka]
- Vậy thế này thì sao? [Eien]
Với năng lực của con quỷ số 8 - Barabatos khiến cho Kafka nhìn thấy những sự việc và hành động kinh tởm của anh và cha cô từng làm trong quá khứ và cả việc Kafka bị bán cho lũ buôn người liên thiên hà trong tương lai bởi chính người cô xem là người thân rồi sau đó chết trong nhục nhã.
Tâm trí Kafka hoàn toàn bị đánh vỡ, Eien rút thanh kiếm ra khiến cô ngã nhào xuống đất còn hắn thì dùng một chân giẫm mạnh lên lưng cô.
- Sao vậy? Ý chí chiến đấu sắt đá vừa rồi đâu rồi? Giờ chỉ biết nằm chịu trận thôi à? [Eien]
Hắn chế giễu rồi dùng chân lật Kafka lại, vết thương từ vết đâm bắt đầu rỉ máu nhiều hơn khiến cô hơi có chút nhăn nhó.
- Đừng lo, vết thương này tôi đã tránh chỗ hiểm rồi. [Eien]
Hắn vừa nói vừa giẫm lên người, lên bàn tay Kafka, bộ mặt vô cùng thích thú khi thấy cô nhăn nhó vì đau nhưng không thể cử động. Vì hắn đã cắt hết các cơ của cơ thể cô rồi.
- Này, cô muốn trả thù lũ đó không? [Eien]
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi trong khi ngồi hút thuốc trên người Kafka. Cô im lặng không nói gì, khiến Eien nhíu mày rồi chém đứt một chân khiến cô hét lên đau đớn rồi nhắm nghiền hai mắt, còn sau nhát đó thì hắn dùng băng băng bó lại.
- Tôi không phải kiểu người thích lãng phí thời gian đâu. Trả lời đi, trả thù hay là không? [Eien]
- Có...ta muốn trả thù, cả ngươi, cả bọn chúng nữa. [Kafka]
- Trả thù cả tôi sao? Tuyệt, tôi thích ánh nhìn đầy hận thù đó của cô đấy. [Eien]
Dùng năng lực của con quỷ số 10 - Buer, Eien đã chữa lành mọi thương tổn và đau khổ của Kafka.
Sau đó, hắn đá thanh kiếm của cô lại gần rồi dựa tường nói.
- Tự tay giết lũ cao tầng đi, tôi sẽ lấy viên Stellaron rồi rời đi. [Eien]
Hắn mỉm cười xảo trá rồi nhanh lên rời đi, còn Kafka thì đi đến nơi lũ cao tầng đang lẫn trốn và bắt đầu cuộc trả thù.
- Đợi cô mãi đấy, sao? Trả thù xong thấy thế nào? [Eien]
Hắn nhìn Kafka thân đầy máu kia mà hỏi.
- Nó...trống rỗng....[Kafka]
- Ha, tùy cô vậy. Giờ cô sẽ làm gì? Việc cô giết lũ đó cũng khiến cô thành tội phạm bị truy nã rồi. Chi bằng đi theo và trở thành thợ săn Stellaron giống tôi? [Eien]
- Được. [Kafka]
Hắn cười rồi một tay nắm cổ áo Kafka, một tay nắm dây thừng rồi nhảy lên con tàu Goetia.
- Chào mừng, đến với con tàu ma - Goetia. [Eien]
Sau đó, kèm theo lời giới thiệu của Eien, trụ sở chính của Công Ty Hòa Bình ngay lập tức nổ tung giữa vũ trụ. Đây cũng là sự khởi đầu cho cuộc tình giữa Eien và Kafka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top