Oneshot.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Kourai, trăng đêm nay thật đẹp."

Đúng là trăng đêm nay rất đẹp, nhưng anh chẳng muốn nói về nó, chỉ là người trước mặt lại bằng cách nào đó còn xinh đẹp hơn thứ ánh sáng lấp lánh kia. Sachirou vuốt nhẹ làn tóc trắng muốt, thân người nhỏ nhắn của đối phương dựa sát vào tấm ngực vững chắc. Những ngón tay thon gầy không ngừng vẽ vời vài hình thù kì lạ, tiếng cười khe khẽ từ đôi môi căng mọng càng khiến anh mất bình tĩnh. Niềm thương mến lắng đọng vào con tim nhịp đập những âm vang của giai điệu tình yêu tuyệt vời. Viễn cảnh đẹp đẽ nhất đối với hai người, mãi là ánh mắt đặc biệt chân thành từ người yêu.

"Kourai, em còn đẹp hơn cả ánh trăng kia."

Người được anh gọi tên nâng khóe môi cho nụ cười hời hợt, vì sao mọi thứ từ Hoshiumi Kourai lại khiến anh ngây ngốc vì đoạn tình cảm tưởng chừng là hoàn hảo này mãi? Sachirou tăng tốc, con đường trải dài hai bên bao phủ bởi những ngọn núi hùng vĩ, dù đã muốn chạy trốn thật xa, nhưng hai người vẫn được ánh trăng trên trời cao che chở.

Tình yêu thật kỳ lạ, đôi lúc lại điên cuồng, đôi lúc lại phẫn nộ, đôi lúc lại khù khờ, đôi lúc lại chưa thể nào kiểm soát được bản thân. Sachirou gặp gỡ tình yêu vào ngày nắng, Kourai của anh có đôi mắt to tròn lấp lánh, Kourai của anh mang năng lượng tích cực sưởi ấm tâm hồn lạnh buốt thoát khỏi bờ vực của cuộc sống gian truân. Sachirou yêu Kourai, là điều không ai dám phủ nhận, nhưng liệu rằng, tình yêu ấy sẽ được chấp nhận bằng trái tim nguyên vẹn được hay không?

"Kourai, em nhìn xem, đêm nay có những ngôi sao rất sáng. Và em, lại là ngôi sao sáng nhất trong tim anh."

Anh cảm nhận đáy lòng trống trải, người trong lòng dần rời xa vòng ghì chặt thiết tha, một tay anh níu lại em, tay còn lại bẻ lái trên đường lộ vắng người. Âm thanh 'ken két' từ làn bánh xe có lẽ đã khiến em hoảng sợ, anh không quan tâm, Sachirou chỉ toàn tâm toàn ý đến ánh sáng đã dẫn anh vào vùng trời thuộc về đoạn tình cảm thiêng liêng kết nối giữa hai người.

"Kourai, em sao vậy?"

Biểu cảm em thay đổi trong phút chốc, không còn giữ nét mặt rạng rỡ khi đối mặt với người em yêu, cũng chẳng bày tỏ lòng háo hức khi đêm nay chính là đêm tân hôn của anh và em. Em không vui? Ngày cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi con người, anh chưa bao giờ muốn nhìn thấy em giữ mãi nỗi buồn với bản thân em nhiều như thế. Dù mọi điều khủng khiếp sẽ xảy ra như thế nào, anh sẽ không để Kourai rời xa mình giống như khoảng thời gian trước đây thêm lần nào nữa.

"Kourai, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?"

Bầu không khí lặng thinh khiến nhịp tim anh hối thúc, tình yêu không còn ngồi trọn vào lòng anh, em di chuyển về ghế phó lái. Tốc độ chạy xe càng lúc càng nhanh, băng qua bao con đường lớn hiu quạnh, anh cứ chạy, chạy tới khi Kourai của anh sẽ chấp nhận sự thật đáng chê trách này. Nỗi sợ hình thành qua nhiều tháng ngày nhớ thương nồng đượm, nếu em dám khước từ lời yêu, anh đảm bảo em sẽ không thể nào được sống an yên ở phần đời còn lại.

"Dừng xe đi."

"Nếu em mệt, anh sẽ đưa em về nhà."

"Tôi bảo anh dừng xe đi!"

Bỏ mặc tiếng la gào thất thanh, thứ đoái hoài đến chỉ là chuyên tâm lái xe thật nhanh về tổ ấm. Kourai của anh hôm nay biểu hiện thật lạ, mỗi vết cào cấu chẳng làm da thịt anh đau nhức, nhưng vì sao tim anh lại nhói lên? Tình yêu liên tiếp hành động những điều quái gở, viễn cảnh khi anh nhìn thấy em gắng sức dùng tay cạy mở phần cửa xe, trong thoáng chốc khiến anh hoảng hốt. Hơi thở nặng nề, lòng ngập đầy sự tức giận vì em kiên quyết chối từ. Chẳng phải ngày trước, em đã luôn mong chờ nhận lấy sự nuông chiều ân cần từ anh đấy sao? Em đang tìm cách cự tuyệt người sẽ là tất cả của em? Hay em chẳng muốn bản thân đứng giữa miền hiện thực khắc nghiệt này thêm cách nào khác?

"Kourai à! Kourai của anh! Đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi."

"Hirugami Sachirou, anh có vấn đề đúng không? Tôi bảo anh dừng xe lại! Tôi không muốn cùng anh nữa!"

"Nào, đừng quấy."

Anh không dự tính sẽ dừng lại tại nơi nào đó, chỉ còn chốc lát nữa thôi, hai người sẽ về lại nhà. Căn hộ trên một ngọn đồi cao, là nơi anh đã ấp ủ vầng tương lai tươi sáng cho đoạn đường sau này áng thêm phần hào nhoáng. Kourai từng nói với anh, em rất thích ngắm nhìn bầu trời, vì mây trời chính là điều tượng trưng cho sự tự do. Em nghĩ không sai, vì em chính là người dẫn anh đến với điều đó cơ mà?

"Anh... Anh có biết vừa nãy anh đã làm những gì không? Hirugami Sachirou, anh... phá hỏng lễ cưới của tôi! Tên giết người, anh tại sao lại giết cô ấy chứ?"

"Tên giết người? Kourai à, em nói năng như thế với chồng em sao?"

Phải rồi, anh quên mất. Hôm nay là lễ cưới của anh và tình yêu, cũng trùng hợp lại là ngày diễn ra lễ cưới của tình yêu sánh đôi cùng ả đàn bà nào đó. Thay vì tham gia buổi tiệc nhàm chán với cả đám khách mời ấy, tại sao em lại không muốn cùng anh đặt chân đến điểm dừng chân hạnh phúc đang vẫy gọi?

"L-Làm ơn... Tôi xin anh đấy! Chúng ta đã nói lời chia tay cách đây đã rất lâu rồi... Anh cũng đồng ý rồi cơ mà...? Vì cớ gì đêm nay anh lại đến phá rối hết tất cả như vậy?"

"Em nói xem."

"TÔI BẢO ANH THẢ TÔI XUỐNG! NẾU KHÔNG TÔI SẼ BÁO CẢ-!"

"Em biết người đưa em đi là anh, nhưng sao em lại đồng ý lên xe cùng anh? Tình yêu à, em đã quên rồi sao? Em chính là cảnh sát."

Tốc độ thả chậm, câu hỏi anh cất lên phá tan âm thanh vì sự kích động của đối phương. Kourai của anh lần này chỉ kịp buông từng làn hơi thở nhẹ bẫng, bờ vai liên tiếp run rẩy, khóe mi lấp lánh hai dòng lệ chảy xuống đôi gò má hồng. Anh liền đem hàng nước mắt nuốt trọn vào trong, vầng tinh tú trước mắt lại vì bản tính hấp tấp của anh làm náo loạn hết mọi thứ. Nhưng điều anh làm là vì ai? Là vì em, là vì tương lai xuất hiện mái ấm gia đình mà hai người đã từng trông ngóng bao ngày mà thôi.

"Kourai, trả lời câu hỏi của anh."

"Anh! Khốn kiếp! Nếu tôi không đi, anh sẽ giết cô ấy!"

"Tất cả bọn họ đều đáng chết."

"Chính anh mới là kẻ đáng nguyền rủa nhất đấy! Hirugami Sachirou, tôi và anh đã không còn mối quan hệ nào ràng buộc nữa! Cớ gì anh lại chẳng chịu buông tha tôi?"

"VÌ ANH YÊU EM!"

Anh buông bỏ mọi thứ, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, anh cố gắng qua bao ngày tạo dựng những điều xứng đáng nhất đối với niềm tin yêu mãnh liệt dành cho em. Nhưng Kourai của anh bị làm sao thế? Kiên quyết phủ nhận, chuỗi ngày tháng sống trong dằn vặt đau khổ của chính bản thân anh, liệu em có biết? Anh tiếp tục nhấn ga ở mức độ cao nhất, vẫn giữ nguyên thân ảnh yếu ớt ấy chôn sâu vào lòng, vòng tay ôm ghì em mãi siết chặt chẳng muốn em xa rời. Mặc em kháng cự, với ước nguyện như cũ, trong đêm tân hôn, cả hai sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, trọn đời trọn kiếp.

--

"Ưm... Ha... B-Buông ra!"

Trong tổ ấm chẳng lấy được ánh sáng từ ngọn đèn nào, Hirugami Sachirou cứ thế nhấn chìm nụ hôn nồng nhiệt giữa màn đêm rực rỡ. Kourai bị kiềm hãm bởi mớ cà vạt tại phần cổ tay, dần tứa ra vài vệt đỏ bầm, sức lực gào kêu tất nhiên sẽ hoàn lại tuyệt vọng. Khung cảnh bên ngoài sân vườn, nơi đã từng trồng rất nhiều hoa cỏ, nhưng giờ đây lại hoang tàn trơ trọi, giống hệt với trái tim cạn kiệt tình yêu đối với kẻ sát nhân độc ác. Gã đàn ông không ngừng trao đến đôi môi khô khốc những nhịp điệu cháy bỏng, khí lạnh từ mảng trời đen kịt buông xuống nhưng lại chẳng ảnh hưởng điều gì xen lẫn trên màn ái tình kịch liệt sắp sửa xảy đến. Mối liên kết rạn nứt, vì sao anh lại muốn em chấp nhận khung cảnh hiện thực trớ trêu đến thế?

"Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi đây! Kourai, tình yêu của anh! Anh thật lòng yêu em mà..."

Tay anh lần mò trong bộ vest cưới vẫn còn nguyên vẹn, ép chặt tình yêu nằm dưới ghế đệm sofa. Dù tình thế cấp bách ra sao, tên sát nhân rất giỏi trong việc khơi gợi niềm xúc cảm về thứ dục vọng khốn kiếp trong người đối phương. Kourai dần rơi vào nỗi sợ, nước mắt đã tràn đầy trên gương mặt xinh xắn. Anh không ngần ngại tiếp tục những nụ hôn thắm nồng, trước khi dẫn dắt vầng tinh tú ấy chạy đến bờ vực của hạnh phúc.

"Không đâu... TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU MÀ! T-Tôi xin anh đừng làm thế! Tôi... Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh... A-Anh... Xin anh... đừng bắt tôi ở cùng với anh nữa."

Chất giọng thều thào, chất bên tai anh như ngàn nhát dao chí mạng, thẳng vào tim anh những vết đâm thật sâu. Tình yêu khi còn được anh bảo bọc, mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt anh toàn bộ đều những nụ cười tươi sáng. Vì lý do gì đã xảy đến với em, khiến em tự thay đổi chính mình, trong khi chính bản thân em lại chưa bao giờ mong muốn chúng?

"Kourai... Kourai! Không được! Em không được sợ! Chúng ta... Em nhớ không? Chúng ta đã từng chung sống với nhau... giống hệt như vợ chồng. Khi còn ở bên nhau, em luôn cười nói, em luôn chủ động nói lời yêu anh, em có nhớ không, Kourai...?"

Người nằm dưới cật lực lắc đầu, kí ức đen tối ấy cư nhiên hiện hữu trong tâm trí. Cảnh tượng giết người không gớm tay, đầu óc bệnh hoạn và đáng chết từ anh, Hirugami Sachirou đã cướp đi biết bao sinh mạng, liệu anh còn nhớ hay đã quên? Ánh trăng đã tỏ, em có thể nhìn rõ khát khao hoan cầu ẩn hiện trong đôi mắt chết chóc ấy. Dù chỉ là một cơ hội hiếm hoi, nếu Kourai cứ mặc nhiên nhẫn nhịn, chắc chắn quãng đường sau này sẽ không quay đầu được nữa.

"Không! KHÔNG! Tôi không nhớ gì cả! Tôi chỉ nhớ anh là kẻ giết người! Tôi chỉ nhớ anh là tên sát nhân máu lạnh! Sống với nhau giống như vợ chồng sao...? Haha, anh hoang tưởng đủ chưa vậy?! Ah! Ưm..."

Khóe miệng đau nhói, sức mạnh từ bàn tay thô sạn nhanh chóng xâm chiếm, lần tiếp theo kéo em đến khoảng tối tăm vô định. Mỗi nụ hôn anh nói rằng sẽ dành tặng em đều là sự ngọt ngào, giờ đây chẳng khác gì cuộc tra tấn khôn lường. Đầu lưỡi anh nảy sinh ý định làm loạn, mọi chiếc răng nhỏ nhắn đều được anh bao bọc lấy, chẳng bỏ sót dù chỉ là một chi tiết ẩn nấp. Sachirou thuần thục kéo lấy cuống lưỡi e ấp, dẫn dắt tình yêu theo một bước tiến mới, hòa lẫn giữa khúc ca tình ái đượm nồng đặc sắc. Hương thơm từ em toát lên đầu mũi, vấn vương, lưu luyến, tất cả mọi thứ của em luôn khiến anh lâm vào bế tắc.

"Đừng bao giờ khiêu khích anh. Đó là những điều em phải biết rõ hơn những người khác chứ?"

Khóe môi nâng lên điệu cười hài lòng, người dưới thân liên tục run rẩy trong bộ vest cưới xộc xệch. Màu đen chẳng hợp với em chút nào, nước da trắng của em, bờ môi hồng ngọt lịm anh đã thường xuyên ghé thăm, và cả khuôn trang toát lên vẻ mỹ miều như thế kia, em thật sự rất phù hợp với màu trắng. Từ túi áo sơ mi, anh lấy ra chiếc khăn voan nhăn nhúm, chẳng bận tâm đến từng hành động ngớ ngẩn ấy muốn thoát khỏi tay anh đến tận cùng ra sao, điều anh làm không ai có thể ngăn cản. Đồng hồ vang tiếng tích tắc, khoảnh khắc kim giờ chỉ đúng vào con số mười hai, chiếc khăn ấy được đích thân anh cài lên mái tóc tuyệt vời của em.

"Nhìn em bây giờ xem. Kourai, em chẳng biết em xinh đẹp đến mức nào đâu."

"Kh-Không... Không phải đâu... Anh điên... Anh điên rồi! Ai đó làm ơn! Cứu tôi với! Cứu tôi!"

Tốc độ vút chạy dù nhanh gấp mấy, cũng chẳng thể đọ lại vòng ôm cố định dưới phần eo thon. Em hết lần này đến lần khác giở trò ương bướng, anh cũng đã chịu đựng quá mức giới hạn. Đáng lẽ vào đêm hôm nay, cặp vợ chồng mới cưới sẽ trao tặng cho nhau muôn vàn cảm xúc chân thật nhất ở tổ ấm ngọt ngào này. Nhưng tình yêu của anh lại muốn giở trò gì đây? Tháo chạy và dứt khoát buông tay với anh à?

"Nơi đây ngoài hai chúng ta, cũng chẳng còn ai có thể xuất hiện ở xung quanh nữa."

Trong bóng tối, hơi thở của kẻ sát nhân đầy ắp ám khí, sức nóng phà xuống vùng gáy toát lên độ nguy hiểm khôn lường. Đôi chân không tài nào đứng vững, mọi cử động đều do anh nắm quyền, trong phút chốc, cả thân thể em đã nằm trọn trong lòng anh. Bắt buộc tay em phải quàng lên cổ anh, sự tiếp xúc gần gũi thế này, Kourai dường như có thêm nhiều nỗi chênh vênh. Dường như là từ rất lâu, hương dầu thơm trên người tên điên cuồng kia vẫn chưa hề thay đổi. Hirugami Sachirou từng nói, anh rất thích hương hoa, vì mỗi khi ngửi thấy chúng, anh đều suy nghĩ đến hình bóng của em.

"Đừng sợ, Kourai. Anh ở đây với em."

Nội thất phòng ngủ từ khi mất em, đột ngột trở thành nơi cô độc lạnh lẽo, mọi nơi đều phủ lên gam màu u tối. Kể cả anh cũng thế, Sachirou đã không còn vui vẻ như trước, những nụ cười hời hợt, vài câu chào hỏi qua loa. Tình yêu vô tình rời bỏ, vô tình cướp hết mọi lí tưởng sống của anh chôn vùi xuống đáy biển lạnh. Nhưng bây giờ, sẽ chẳng có thứ gì chia cách được tình yêu giữa anh và em. Hirugami Sachirou là kẻ sát nhân hàng loạt, tội ác của anh chẳng bao giờ được mọi người dung thứ. Hoshiumi Kourai là vị cảnh sát chính trực, và lẽ sống của em, chắc chắn sẽ phải đối diện với điều tồi tệ sắp sửa xảy ra.

"Ưm... Đ-Đừng mà... Ha..."

Sachirou tăng lực siết cà vạt trên cổ tay gầy yếu, tim anh càng thêm nhói đau khi bắt gặp tình yêu trăn trở giữa vòng xoáy khắc nghiệt. Anh nuốt hết những giọt nước mắt bằng vô số nụ hôn rải đều trên đôi gò má hồng hào. Hai bàn tay không an phận, từ từ cởi bỏ vị trí cúc áo thứ nhất, dục vọng chạm đỉnh khó lòng kiểm soát, tự tay anh xé bỏ tấm áo vest ấy thành vài mớ vải lộn xộn. Tình yêu khó khăn cất lời kêu cứu, nhưng em nào biết được, cả ngọn đồi hoang vắng như thế, ngoại trừ thi thể người lạnh toát dưới nền cỏ, thì còn ai can đảm để chạy đến và cứu em?

"Anh nói rồi, nơi đây chỉ có hai chúng ta. Kourai, em ngoan ngoãn một chút, đêm nay là đêm tân hôn, em nhớ chứ? Đừng để cảm xúc thái quá biến thành rắc rối của chúng ta."

"Tên khốn! CỨU TÔI VỚI! Ai đó... Ai đó làm ơn... Làm ơn đi mà... Ah..."

Nước da trắng nõn phơi giữa ánh nhìn cuồng nộ từ tên cuồng sát, Sachirou giữ nguyên sắc mặt lạnh toát, ánh nhìn mãi chăm chú về đường cơ thể quyến rũ ngọc ngà. Không biết bao lần anh luôn đắm chìm si mê, nhưng nhân vào đêm tân hôn đặc biệt này, vì sao lại đẩy ngọn lửa ái tình từ đáy lòng anh dâng cao lên như vậy?

Đầu nhũ mang sắc hồng tươi, tên sát nhân liếm môi thay cho lời khẩn cầu giao hoan nồng đượm, cánh tay nổi lên vài đường gân xanh đáng sợ. Anh cúi thấp người, hơi thở nóng hổi liên tiếp phả xuống làn da trắng mịn trơn mướt. Kourai của anh xinh đẹp thoát tục, từng giọt mồ hôi chảy xuống vầng trán cao, đôi môi lập cập vài câu từ tha thiết, hai cánh đùi non cựa quậy mong muốn sự giải thoát nhất định. Đêm nay nếu anh không làm thân thể người nằm dưới nát nhừ, thì anh sẽ không còn là Hirugami Sachirou.

"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng."

Lưỡi anh bắt lấy nơi nhụy hồng bên trái, hạt đậu còn lại nhận sự giúp đỡ nhiệt tình từ hai ngón tay anh liên tục ngắt nhéo. Khuôn miệng cất giọng khẽ khàng như chú mèo con, đầu em ngẩng lên cao, nhằm khống chế cơn khoái cảm dần bộc phát từ trái tim khô cằn. Anh thưởng thức hương thơm từ nhũ hoa như khẩu phần ăn ngon lành, cật lực liếm mút cho đến khi nơi đó xuất hiện màu đỏ bầm đẹp mắt. Thời gian trôi qua vài phút, tưởng chừng như cuộc hành hạ đã kết thúc, anh ngưng cuộc dạo chơi trên bờ ngực trần, dẫn đường đến vùng xương quai xanh đầy mê đắm. Kourai hết năng lực phản kháng, hai cổ tay cảm nhận đau nhói triền miên. Đường nét trên gương mặt đều nhăn lại, một phút cũng chẳng chịu hợp tác cùng tên giết người ghê rợn này thêm lần nào.

"Ah... K-Không... Đừng mà! Ôi..."

Đối với thời gian, Sachirou đặc biệt rất quan trọng. Gấp rút liếm mút bờ xương quai xanh đã từng khiến anh khó nhọc với những trận làm tình cuồng loạn như chuỗi ngày trước. Anh lần lượt đặt môi và lưỡi trên mọi nơi ở khắp vùng da thịt nhẵn nhụi. Dấu tích đỏ hồng hiện lên ngay tức khắc, chứng tỏ gã đàn ông chẳng thể giữ vững lý trí được lâu. Em rơi nước mắt, khoảnh khắc không hề mong muốn xảy đến, cớ sao lại hiện hữu nhanh đến thế. Người trước mặt đã từng là niềm tin, người trước mặt đã từng là cuộc đời. Nhưng hiện tại, anh ngày càng chạy gần đến bờ vực tử thần, Kourai đã không thể giúp anh thoát khỏi nơi đó nữa...

"Tình yêu, đừng cử động mạnh. Nếu em đau, anh sẽ rất đau lòng."

Em nhắm nghiền đôi mắt, bên tai chỉ vỏn vẹn âm thanh hoạt động từ đầu lưỡi tiếp xúc đến da thịt lạnh buốt. Gió hắt vào khung cửa sổ, những làn khí rét không may khiến trái tim em càng thêm bó chặt. Bó chặt khoảng không giữa thực tại khắc nghiệt và quá khứ lỗi lầm, điều khốn kiếp nhất trong cuộc đời mà em đã từng làm, chắc rằng em đã quá yêu anh.

Bầu không khí dần được sưởi ấm, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn ôn nhu, tất cả tạo nên khung cảnh một người mà Kourai luôn khắc ghi vào lòng. Sachirou lúc nào cũng thể hiện bản thân anh là một gã yêu đương xuất sắc, thói quen như cũ của anh, đều là để tâm mọi sự an toàn dành đến em. Anh có thể quên ăn sáng, anh có thể quên ngủ trưa, thậm chí anh chẳng nhớ được ngày sinh nhật của anh rơi vào ngày thứ mấy. Nhưng nếu là em, tối hôm ấy em đã ăn món gì, ba tháng trước em đã nói gì cho anh nghe, anh đều nằm lòng tất cả. Và trong mỗi giờ phút khi anh và em chuẩn bị cho giai điệu dục tình xâm chiếm, anh vẫn không quên lót dưới lưng em chiếc khăn mềm. Dưới chân sẽ có thêm chiếc gối ôm, tấm chăn dày được đắp ngang ngực để giúp em vơi bớt cái lạnh bám víu dai dẳng trên người. Cảm xúc của em cũng được anh đặt lên hàng đầu, mỗi lúc em mệt mỏi, hoặc mỗi lúc em quá hăng say, Hirugami Sachirou bắt buộc bản thân phải là người tỉnh táo hơn em một bước. Sẽ không còn nữa, vì ở thời điểm hiện tại, trái tim của cả hai từ khi nào đã tồn tại một bức tường kiên cố, xúc cảm tọa lạc tại đêm nay, sẽ lắng đọng thật dài.

"Argh... C-Chỗ đó... đau... Đau quá..."

Gã đàn ông lập tức kéo xuống chiếc quần lót còn sót lại vứt vào góc phòng, túp lều nhỏ chứa đựng vật bé nhỏ khiến mắt nhịp đập trong tim anh lung lay. Đáy mắt gặp gỡ nhau trong màn đêm vẫn luôn bao phủ bởi muôn ngàn vì sao chiếu rạng khắp. Hai bên chân em được anh mở rộng, lỗ nhỏ với viền hồng xung quanh chưa được khai phá như liều thuốc thôi miên cực mạnh. Tâm trí lửng lờ trên các chùm mây hạnh phúc, Sachirou cho vào miệng em hai ngón tay, vừa điên cuồng sục sạo, vừa buộc em phải khuấy động thêm cho bản tình ái mang thêm phần hăng say.

Trái tim nương theo tiếng gọi tình yêu, dù sai lầm đã dẫn đường cho miền tương lai sau này trở thành mảng khổ đau tồi tệ. Hirugami Kourai sẽ đành lòng chấp nhận, chấp nhận hòa mình với tên tội phạm đáng thương ấy thêm một lần. Vì hơn ai hết, Sachirou của em cần lắm một tình yêu chân thành và trọn vẹn. Một lần, chỉ lần duy nhất trong quãng đời sót lại, số phận sẽ an bài cho hai cá thể thảm hại này. Em sẽ trao ban đến anh cả trái tim khao khát thứ gọi là mái ấm, em sẽ trao ban đến anh cả trái tim khao khát thứ gọi là gia đình.

"Tình yêu, em đang làm rất tốt."

Kourai đón nhận lấy tất cả, ánh nhìn đờ đẫn, vị ngọt trên hai ngón tay liên tục đẩy em lên tận cao trào của chất tình ái ân. Đầu lưỡi không ngừng càn quấy, chỉ muốn cướp hết mọi hương vị nam tính đã đắm chìm bản thân trong suốt khoảng thời gian qua, mãi mãi không bao giờ được phép tách khỏi. Vùng cấm địa có dấu hiệu trơn ướt, tiếng chuông như thể vang lên trong đầu, báo hiệu cả hai sắp sửa quấn lấy nhau bằng những tư thế quan hệ xác thịt đầy nhục dục. Kourai cố gắng tách hai chân, dần dần nhích người lên gần với phía đầu giường, mồ hôi từ cổ tay khiến dây trói lỏng lẻo. Chẳng cần chờ đợi điều gì ngăn cản, em khẩn trương bao lấy tấm lưng vững chắc, cả thân thể ngồi trọn vào lòng anh. Khuôn ngực lan tỏa luồng hơi ấm áp, gợi đến em cả vùng trời thương mến ngây dại.

Anh cởi bỏ tấm áo sơ mi chật chội, thuận tiện để da thịt cả hai có cơ hội gần gũi nhiều hơn. Người trong lòng chẳng còn những hành động vớ vẩn, anh mặc nhiên để em tự do nút lấy đầu ngực mềm, chất giọng trầm đục trong cổ họng cố giữ vững vàng. Phần còn lại, anh di chuyển hai ngón tay phủ đầy đủ tầng dịch vị ngọt ngào, lỗ nhỏ được anh khám phá lần đầu tiên sau bao ngày chờ đợi trong khổ sở. Nóng ẩm và ướt át, sự ưa thích đặc biệt chỉ dành cho vầng tinh tú tuyệt hảo nhất trên trần gian này mà thôi.

"Ôi... S-Sachirou... Ah... c-chậm lại... Chậm lại..."

Kourai nâng đầu dứt khỏi đầu ngực anh, nơi da thịt nhuốm tầng nước bọt bóng loáng càng tăng thêm tình thú lên gấp trăm lần. Anh mạnh bạo đẩy ngã em nằm ở vị trí cũ, xoay người để cả gương mặt giàn giụa nước mắt vùi lên chăn gối êm ái. Tiếng thở hắt vang đến tai lấn át hết âm thanh quấy phá tại cửa mình với hai ngón tay không ngừng nghịch ngợm vách tràng non nớt. Hai cánh mông trắng trẻo, Sachirou khó kiểm soát bản tính cuồng si, vung tay đánh đập loạn xạ cho đến khi hiện hữu sắc đỏ tía nóng bỏng.

"Ưm... ah... Khó... Khó chịu... Sachirou, Sachirou..."

"Rên rỉ tên anh như vậy, thì mới giống với tình yêu của anh."

Chất lỏng từ hậu huyệt tuôn xuống ồ ạt, anh cho thêm hai ngón tay lắp đầy đóa cúc luôn bày tỏ sự tham lam. Các cơ vòng tự động thít chặt theo bản năng, chỉ cần sơ hở thêm phút giây nào khác, chắc chắn trận làm tình sắp tới, anh sẽ không để em yên. Hơi thở tràn ngập thỏa mãn, đường nét góc cạnh dần được thả lỏng bởi khoái cảm ập đến nhanh như vũ bão. Tiếng gào rên nhỏ nhẹ thay thế bằng âm giọng lớn hơn, phòng ngủ được thắp lên ngọn đuốc tình cháy bỏng. Anh tăng tốc độ cho bốn ngón tay di động vào cửa huyệt căng thêm một chút, đột ngột rút ra, kéo thêm cả mảng thịt đỏ lồi ra ngoài thành hình ảnh vô cùng khêu gợi.

"Kourai, em làm sao?"

"Ưm... ưm... E-Em... ngứa... Ma-Mau ch-cho vào... Mau lên..."

"Đêm nay em ngoan ngoãn như vậy, anh chiều theo ý em một lần nhé, bé cưng."

"Ah... Ôi..."

Anh tiếp tục mở dây kéo, chiếc quần tây cuối cùng cũng chịu hạ thấp, giải phóng cho con quái vật đồ sộ lộ diện ra ngoài. Tính cụ anh dựng thẳng, độ cứng gần như muốn nổ tung, trên phân thân còn hiện vài đường gân hung hăng. Dịch thủy từ cửa mình vẫn chảy tràn, Sachirou nhanh tay quệt lên tay, xoa đều đầu khấc bằng chính chất lỏng do tình yêu tiết ra. Anh cầm chắc gậy thịt, nhiệm vụ rà soát xung quanh đóa cúc cũng đích thân anh là người muốn chuẩn bị kĩ lưỡng nhất. Bẵng qua một phút sau đó, tiếng rên rỉ hóa thành điệu ngân cầu hoan. Nơi thẳng cứng liền tiến sâu lút cán, tất cả các giác quan cùng tri giác của em đồng thời lạc lỏng trên tầng không trung mù mờ.

"Kourai của anh! Tình yêu của anh! Tuyệt... Em tuyệt lắm!"

"Haa... Hức... Sa-Sachirou... Ư... Sachirou..."

Nơi gắn kết chặt chẽ, âm thanh thân mật giữa hai cơ thể chẳng một mảnh áo quần che đậy đẩy đến cao trào. Tên sát nhân liên tục đâm thúc những lần ra vào mãnh liệt, thân ảnh nằm dưới yếu ớt chịu đựng giữa niềm khoái cảm và sự đau đớn cùng lúc xâm nhập lên đầu óc lâng lâng. Tư thế đâm từ phía sau khiến em mất bình tĩnh, vật nhỏ không ngừng bắn xuống giường những mảng tinh trắng ướt át đậm màu. Hoshiumi Kourai gánh nhận mọi cơn phẫn nộ từ Hirugami Sachirou, mông càng đẩy lên vừa với tầm nhìn của anh. Cả gương mặt vùi trong chiếc gối luôn thấm đượm mùi hương từ người yêu tỏa hương nồng nàn.

"Tình yêu, hãy ở bên anh! Anh yêu em, hãy ở cạnh bên anh!"

Chẳng hiện hữu câu trả lời, cú đâm lút cán tiếp theo là lòng tức giận từ anh mang đến tình yêu oằn mình chống chọi với sự ràng buộc ấy. Anh cứ liên tiếp giáng vào hai bờ mông mỗi nhịp thúc bạo lực chẳng có điểm dừng. Sức lực cạn kiệt, hành động chống đối tên sát nhân cũng không thiết tha lại thứ gì. Hirugami Kourai lịm đi trong phút chốc, phó mặc cho người phía trên tiếp tục trận ân ái mãnh liệt này. Lần cuối cùng vật nhỏ bắn tinh có lẽ đã trôi qua được vài tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn còn nhiều tinh lực như thế sao?

"Nào, em mệt rồi sao, tình yêu?"

Phân thân cứng ngắc khuấy đảo vách tràng, mọi sự phấn khích từ việc cảm nhận nơi ẩm hẹp nhất thành công khiến tính cụ co giật. Giọng nói khàn đục phát ra trong khoảng không gian tối đen đáng sợ, cỗ tinh dịch đặc sệt được anh bắn sâu vào tận ruột. Cùng lúc tình yêu đã thiếp đi vì sự mệt mỏi xâm chiếm, anh nhẹ nhàng rút khỏi vùng đê mê ấy, dịch nhầy nương theo cử động tràn xuống hai cánh đùi non. Sachirou chậm rãi bước đến nhà tắm, anh mang bên mình chiếc khăn ấm, từng cử chỉ đều thể hiện lòng yêu thương lưu luyến. Cơ thể tình yêu quá đỗi đẹp đẽ, ngoài anh ra, kẻ nào dám xâm phạm em, anh nhất quyết sẽ không lượng thứ.

"Ngủ ngon nhé, Kourai. Ngày mai, tuần trăng mật của chúng ta, em sẽ không rời đi nữa, đúng chứ?"

Ánh mặt trời dần ló dạng, trong những tia sáng chiếu rọi lên lớp màn che đi hai thân thể trần trụi luôn cố gắng quấn quýt lấy nhau. Kourai đã thức dậy từ sớm, chiếc khăn voan trên đầu được em cài lên ngay ngắn. Việc làm đầu tiên đã trở thành thói quen trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, em luôn có thói quen hôn lên vầng tóc nâu ấy thay cho lời chào buổi sáng. Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào con số bảy, nụ hôn vẫn còn lưu tại nơi đó, nhưng lại kèm theo tiếng súng. Hirugami Sachirou, cuối cùng cũng đã có một đêm tân hôn đẹp như mơ. Và Hoshiumi Kourai, cuối cùng cũng đã có cơ hội thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top