𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏.𝟏
Màn đêm buông xuống, dày đặc và tĩnh lặng như một tấm chăn nhung đen phủ kín mọi thứ. Bánh xe vận mệnh chậm rãi chuyển động như một cách thôi thúc mọi thứ phải diễn ra theo đúng quy luật của nó.
Ngoại ô thành phố,..
Hàng cây sẫm màu chìm khuất hai bên đường, chỉ để lộ vài cành lá khẳng khiu như đôi bàn tay gầy guộc chìa ra trong tuyệt vọng. Từng nhánh cây run rẩy trong gió lạnh. Không gian ngột ngạt, chỉ có tiếng gió rít rào băng qua những khoảng trống, mang theo hơi thở ẩm ướt và tê buốt, lạnh lẽo đến thấu xương.
Đột ngột, ánh đèn pha từ xa như ngọn giáo sắc bén xuyên thủng từng lớp sương mờ, soi rọi một con đường thẳng tắp trải dài trước mắt.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm dày đặc, tiếng động cơ gầm gừ như con thú bị dồn ép, từng cú nhấn ga va vọng cùng với tiếng bánh xe đay nghiến trên mặt đường ướt át, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ.
Sương mù như những dải lụa trắng quấn lấy bánh xe, bám vào thân xe tựa hồ như muốn níu lại, nhưng chiếc xe vẫn cố chấp lao đi không ngừng. Trong lòng người lái, từng nhịp tim như hòa lẫn vào tiếng lốp kéo lê trên mặt đường, đè nặng đến khó thở.
Trong không gian kín của chiếc xe, sự im lặng là kẻ thù lớn nhất, bởi mỗi giây trôi qua đều phảng phất hình bóng người bạn đang chờ đợi họ trong tuyệt vọng.
"Mày có gọi thêm người chưa Dương? Lần này Tú về rồi, nếu không chơi một trận cho nó sợ thì chuyện tụi mình bỏ qua cho nó sẽ bị lộ mất thôi, aishh."
Đặng Thành An lên tiếng phá vỡ sự im ắng hiếm hoi giữa cậu và Dương.
Cậu quay sang nhìn người con trai cao lớn với mái tóc bạch kim chói sáng đang bận rộn lái xe kia. Lo âu nói lên nỗi lòng của mình.
"Gọi rồi. Giờ Tú đang ở với anh tao nên chắc không biết đâu. Mình về trước sáng mai là kịp."
Thật ra chuyện của Trung không còn xa lạ gì với nhóm của bọn họ nữa rồi. Và chuyện Trung liên tục bị dính dáng đến các việc chó má của bạn trai cũ nó cũng chả xa lạ gì sất.
Hai lần trước đó Anh Tú còn ở nước ngoài. Tuy nhiên với con quái vật không lồ nhà họ Bùi, chỉ cần một cuộc gọi điện coi như xong, dù ở chân trời gốc biển cũng phải moi ra cho bằng được. Chỉ là chính ba người bọn họ không muốn Tú phải nhúng tay quá sâu, bởi nghĩ đơn giản đây giống như trẻ con đánh nhau thôi không cần phiền phức đến Anh Tú, ai ngờ mọi chuyện lại dần đi một cách quá xa như vậy.
Lần này mặc dù kẻ đầu xỏ không phải là thằng Tô Huy, nhưng nó lại là sợi dây xâu chuỗi mọi việc bất hợp lý vào cùng một chỗ.
Trần Đăng Dương lái xe trong sự bực tức, cuối cùng không chịu nổi mà bộc phát qua một cú đập thật mạnh vào vô lăng. Y có chút hối hận lúc trước không sử dụng thuốc mà Anh Tú gửi về. Nếu có chuyện gì xảy ra với Trung, chắc chắn y sẽ phải hối lỗi cả đời.
"Gr..gr..gr.."
Chiếc điện thoại bị bỏ xó từ lúc nào, nay lại rung lên báo hiệu có người gọi đến. Dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu của cả hai bị cắt ngang, Thành An nhanh nhảu chụp lấy điện thoại ấn nút nghe máy, sau đó bật loa ngoài lên cho Đăng Dương cùng nghe.
Là Tô Huy, kẻ mà cậu và y vừa nhắc đến. Nó cười khẩy một tiếng, rồi nói.
"Tao đoán là bây giờ tụi mày đang bận lắm, đúng không? Chạy đua với thời gian để cứu bạn mình..ha...mà lỡ tụi mày tới không kịp...ha ha ha"
"Con chó, mày muốn gì? Tiền bọn tao không thiếu, mày nợ bao nhiêu bọn tao trả cho hết! Chỉ cần thả thằng Trung!"
Thành An gào lên đầy tức giận, như thể muốn xé tung Tô Huy ngay lập tức.
Nghe cậu nói, nó càng thích thú cười lớn hơn. Tiếng cười khô khốc như nhành cây đã mất hết chất dinh dương, nó đáp lời bằng chất giọng đầy khiêu khích.
"Tiền? Mày không thấy nhàm quá sao? Bây giờ tao không còn gì để mất, lấy tiền của tụi bây làm gì! Tao muốn thấy tụi mày tuyệt vọng...ha ha ha. Nãy thằng Trung nó còn la hét vì đau, giờ im rồi, có vẻ nó thích nghi tốt lăm."
"Hừ, mày còn quay đầu kịp đấy thằng khốn! Nếu mày dừng tay tao sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, còn không thì tao buộc phải nhờ anh tao vào cuộc. Tên của anh tao chắc mày không xa lạ nhỉ?"
Trái ngược hoàn toàn với sự giận dữ của Thành An, Đăng Dương lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho đầu dây bên kia trở nên im lặng một cách khó hiểu.
"Mày!..thời gian của tụi mày không còn nhiều đâu."
Vài giây sau, Tô Huy đáp lời, như cố tình tránh né câu nói vừa rồi của y, nó nhanh chóng cúp máy.
"Mẹ kiếp, con chó!"
"Được rồi mày đừng chửi nữa, tao nghe đến điếc cả tay rồi."
"Biết vậy lúc nãy kêu Tút theo cho rồi, chơi chết thằng đó luôn."
"Tút bắn tao với mày trước thì có."
"Với lại mày không thấy anh tao mê nó à, mẹ mới gặp lần đầu đã nhìn Tút cỡ đó rồi, nhìn là biết sau này anh dâu tao là Tút rồi haha."
"Má giờ này mày còn nói chuyện đó được nữa. Chạy lẹ dùm đi cha!"
Trong đêm đen đặc quánh, chỉ có ánh đèn xe rạch ngang không gian, soi rõ từng mảng sương trắng trôi lơ lửng như những bóng ma vô hình..chiếc xe nhanh chóng lao vút đi.
----
Rời khỏi ngoại ô thành phố chếch về hướng nam khoảng 30 phút đi xe, có dãy nhà trống đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nghe nói đây từng là một nơi rất phồn hoa, bây giờ lại trở nên xơ xác đến đáng thương. Tới mức mà những kẻ vô gia cư cũng không dám vào ở.
Tại một nơi trong đống hoang tàn ấy, có căn phòng được thắp sáng bằng vài cây nến, trông đặc biệt ghê rợn.
Nhìn kĩ vào thì thấy có hơn 20 người bên trong. Nơi đó tối tăm và mục nát, mọi thứ như một cái bẫy đã bị lãng quên từ lâu. Bức tường đầy rong rêu, loang lổ vệt ẩm mốc, tạo thành những đường ngoằn ngoèo như những vết sẹo cũ kỹ, sần sùi và xấu xí.
Không khí hắt lên mùi ẩm mốc gay mũi, pha lẫn chút tanh tưởi của gỉ sắt lâu ngày, khiến mỗi hơi thở của người trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn, ngột ngạt như mang theo cơn đau nghẹt ở lồng ngực.
Trên nền gạch ẩm mốc, Quang Trung bị trói chặt vào cột nhà, sợi dây thừng thô ráp hằn sâu vào da thịt trắng muốt, để lại những vết xanh vết tím rướm máu ẩn hiện. Khuôn mặt em nhợt nhạt thiếu sức sống, dính đầy bùn đất, có vài vết xước vẫn còn đọng lại máu khô, có vài vết vẫn đang rỉ máu. Cả người em chi chít những vết thương, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có ngọn lửa bập bùng, là niềm tin và hi vọng.
Ở phía đối diện, Tô Huy chễm chệ vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa thoải mái, vẻ mặt dương dương tự đắc, tấm tắc thưởng thức quang cảnh trước mắt như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật méo mó, lệch lạc.
Nó nhếch miệng cười, khinh khỉnh đưa điếu thuốc lên môi chậm rãi hít một hơi, rồi thở phì ra những làn khói trắng. Tàn thuốc đỏ rực trong đêm tối, như một chiếc đèn cảnh báo nguy hiểm. Chút ánh sáng le lói từ vài ngọn nến, cộng thêm điểm sáng từ điếu thuốc cháy dở, lờ mờ phản chiếu đôi mắt diều hâu dối trá đầy toan tính.
Ngã người ra sau, búng nhẹ tàn thuốc rơi xuống nền đất bẩn thỉu, giọng nó rít qua hàm răng như lưỡi dao cùn: "Hay là tụi nó quên mày rồi nhỉ? Chắc là vậy rồi, nhìn lại mày bây giờ không khác gì con chó."
"Hay tao gọi điện cho ông bà già mày nhé? Biết đâu ổng bả có thể làm tao hài lòng mà thả mày."
"À..tao suýt thì quên mất, cái mặt ngu của mày ai mà thèm cứu, ha ha ha.."
Tô Huy à lên như nhớ ra một thứ gì đó rồi lại ngã người ra sau cười như điên dại, không hề quan tâm kẻ khác nghĩ gì.
Từng câu từng chữ nó phát ra như có một ma lực đặc biệt hấp dẫn lấy tâm trí Quang Trung, khiến cho em mỗi lần nghe một câu lại hoảng loạn thêm một chút. Em không sợ Tô Huy. Chỉ là hoảng loạn vì vài thứ suy nghĩ trong đầu. Trí óc em như muốn ngưng đọng, phát điên, điên mất, chúng liên tục chạy đi chạy lại những hình ảnh mơ hồ, rồi lại nổ tung như chưa từng tồn tại, đến khi tất cả đã vụn vỡ, chỉ để lại một mớ tàn tro rả cốt như vừa xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Ánh mắt em đã không còn sáng trong, dường như đã bị thay thế bởi một số thứ gì đó.
Phải rồi! Ngu nên mới yêu người như nó.
Cho đến tận hôm nay, giờ phút này. Quang Trung mới nhận ra em và hai đứa kia đã nhân từ đến mức nào. Nếu không phải em nể tình xưa nghĩa cũ, nếu không phải em vẫn xem nó là bạn thì làm sao mà lần lượt mắc mưu thế này chứ?
Tất cả là tại em, tại em không sáng suốt.
Giá như em nghe lời Anh Tú hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này. Em không biết Dương và An có mang theo người đến không nữa, bây giờ em không còn tâm trí để ý đến con khỉ nhảy nhót khoe mẽ kia, em chỉ sợ bạn mình gặp bất trắc gì.
Hai lần trước thằng Tô Huy chỉ tìm đến em và đòi tiền, đánh nhau qua loa vài quyền như tụi trẻ trâu mới lớn là thôi.
Nhà họ Tô và nhà họ Hoàng vốn dĩ có mâu thuẫn từ trước, sau lần chia tay của em và Tô Huy vì bị cấm sừng, Đức Duy lập tức không chịu được mà ra mặt cho em, từ đó quan hệ của hai nhà càng trở nên khốc liệt hơn.
Đến hôm nay em nghe nói nhà họ Tô đã chính thức gia nhập vào đường đua hắc đạo rồi, thế nên bây giờ nó mới có mấy thằng đàn em thế này. Tuy nó chỉ là thiếu gia dòng phụ, nhưng dù sao nó học giỏi, thông minh, lại biết nịnh nọt. Được gia tộc cưng cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là hai tháng trước nó rớt Đại học Vĩnh Thụy - đây là ngôi trường đại học lâu đời bậc nhất dành cho đám con em cháu cha, nói đúng hơn là giới thượng lưu đi vậy. Nếu là người bình thường thi rớt thì không sao, nhưng con em quý tộc không đậu lại khác, đó giống như vết nhơ cuộc đời vậy, dù rửa thế nào cũng không trôi.
Nghe nói nhà họ Tô đã cố gắng đút lót cho nó được vào dù chỉ là ngành thấp điểm nhất, nhưng không thành. Cuối cùng đành bỏ qua con cờ vô dụng để nâng đứa khác có triển vọng hơn. Từ một trong những người hưởng hết quyền lợi đặc biệt nhất trong lớp trẻ Tô gia lại trở thành những kẻ trước đây nó cho là hèn mọn.
Chắc vì vậy mà sinh hận, đúng là thảm.
"Thật đúng là một thằng thất bại, bệnh hoạn, điên rồ!"
Quang Trung nhắm chặt mắt như thể cố gắng níu giữ chút gì đó nhưng có vẻ không thành.
Em mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn kẻ tự mãn trước mặt mà không thể che giấu sự khinh bỉ trong đôi mắt. Dù cơ thể bị trói chặt, các vết thương vẫn hằng gây đau đớn lên cơ thể nhưng em vẫn ngẩng cao đầu, không chịu khuất phục dù chỉ một chút. Đôi mắt em như một lần được tái sinh, rũ bỏ đi những yếu ớt xưa cũ để giờ đây trả lại cho em ánh nhìn sắc lạnh, như muốn đâm thủng Tô Huy bất cứ lúc nào.
Quang Trung biết nó đang muốn làm mình sợ. Nhưng người như nó có đáng sợ không. Môi em cong cong thành nụ cười khinh miệt, liếc mắt chẳng buồn để ý đến kẻ điên rồ kia nữa, một sự mỉa mai đến cùng cực.
Tô Huy, kẻ tự mãn, kẻ điên rồ trong mắt Quang Trung - đứng đối diện với dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh như thể đã làm được gì đó rất vĩ đại. Từng đường nét trên khuôn mặt nó đều in hằn sự kiêu ngạo khó tả.
Nhưng Quang Trung chỉ liếc mắt qua, méo mó cười khẩy một cách trào phúng.
Nếu để nói chính xác thì thằng này nó ngu vãi, cả cái gia tộc chết tiệt nhà nó nữa. Nó nghĩ đầu nhập vào Nguyễn Gia thì hay lắm nhỉ, có quyền chà đạp được em rồi nhỉ? Đúng là gia đình cho ăn học riết rồi lú mà.
Nguyễn gia thì cũng tốt thôi, với điều kiện không đụng đến em.
Tuy nói họ Trần của em trước kia từng là thứ gia của Trần gia bây giờ, tức gia tộc của Đăng Dương.
Dù trên danh nghĩa thì nhà em đã xin tách khỏi chính gia để làm ăn riêng và phát triển, tuy nhiên ít ai biết được rằng gia phả nhà Quang Trung vẫn nằm trong tộc phả Trần gia, thậm chí được thăng một cấp bậc trở thành mạch phụ.
Vậy một thân phận khác của em chính là thiếu gia dòng phụ Trần gia! Địa vị cao hơn rất nhiều so với kẻ trước mặt.
Đó là còn chưa nói đến em là bạn bè thân thiết từ bé của thiếu tộc trưởng Bùi gia. Em tin chắc nếu mình xảy ra chuyện gì thì Tô Huy không sống nổi.
Sự khinh bỉ trong mắt Quang Trung như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của kẻ tội phạm xấu xa. Nó không thể chịu đựng được nữa, nó cần được giải tỏa.
Mặt Tô Huy đỏ lên vì tức giận, nó nghiến răng ken két, gằn lên chất giọng khô khốc của mình. Tay nó lướt qua vật cầm trong tay. Đó là một cây roi dài, thô ráp, được làm từ những sợi dây thừng bện chặt với nhau. Mang theo hơi thở của sự tức giận và tàn nhẫn.
Khi cây roi vung lên, lập tức có tiếng "vút" qua không khí vô cùng sắc bén, như tiếng thét từ gió lạnh nơi hoang đảo, giống như lời cảnh tỉnh cho nỗi đau sắp sửa giáng xuống. Dây thừng thô kệch không chỉ khiến con người ta đau đớn về thể xác, mà còn đánh thẳng vào tâm trí của người thua thiệt cảm giác yếu kém, nhục nhã.
Và rồi, Tô Huy vung tay quất thẳng đầu roi - nơi những mảnh dây tua rua bung ra như móng vuốt, chứa đựng sự đau đớn chết người chỉ qua một cái quất tay
Quang Trung chẳng kịp phản ứng, trên lưng em đã hằn thêm vết đỏ gớm ghiếc, sự đau đớn lập tức ùa về, cảm giác như toàn bộ cơ thể em có thể tách rời từng mảnh bất cứ lúc nào. Em "rít" lên một tiếng nghẹn ngào rồi chợt im bặt, cố gắng giữ im lặng.
Máu bắt đầu rịn ra từ vết roi không thương tiếc vừa tồi, nhỏ giọt, tí tách, rơi trên mặt đất hôi hám, tạo thành một khung cảnh khá ghê rợn. Chỉ có điều, em không gục ngã. Ánh mắt em kiên định, hai hàm răng liên tục cắn chặt lấy đôi môi đã bị chính em dày vò đến rướm máu, như một lời thách thức gửi thẳng đến Tô Huy: "Mày không thể khuất phục được tao!"
Tô Huy cảm thấy lòng tự ái của bản thân đang bị chà đạp một cách nặng nề, nó nâng roi lên một lần nữa muốn vung xuống cơ thể yếu ớt dưới sàn. Nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị đình chỉ bởi giọng nói từ ngoài vọng vào trong.
.
.
.
.....còn tiếp....
--------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top