Lạnh

"Nàng ví như ánh trời
ta yêu nàng hơn cả bản thân ta

Ta yêu nắng nhiều như cách nắng hướng về ánh tà.
Ta yeu nang nhieu nhu cach nang huong ve anh ta"

.

Biết không? Nguyễn Đắc Nhật Hoàng mất lâu rồi,

ngày em đi, hắn ta có tiếc lấy em đâu... Cả một giọt nước mắt hay một lời hắn nuối tiếc cũng chẳng thương lấy em một lần. Rồi cũng chỉ đến, rồi lại rời đi về cô ghệ nóng bỏng khác, chẳng chứa lấy em một ngăn nào trong tim đâu.

Khoảng lặng trong tim anh vẫn chưa đủ rộng hay sao, nỡ lòng nào lại rời đi khi mảnh ghép trong tim giờ lại tan rã thành từng mảnh bị nhàu nát.

.

Lúc còn trẻ con, Hoàng phải lòng yêu một gã đen người với lối sống độc hại. Năm ấy, em cũng chỉ vừa chạm tuổi 19 đáng yếu, ngây thơ đến từng ánh nhìn.

Tôi gặp em kể từ khi chỉ còn thuở là những đứa trẻ nít noi, tò mò với đời.

Lâu đến mức, ai cũng tưởng rằng. Em lẫn tôi đều là thanh mai trúc mã, nhưng rốt cuộc lại là oan gia.

Khi em chẳng yêu hay mến tôi lấy một lần trong cái nhìn thơ ngây của em, người khác đều là cả bầu trời, tôi chỉ là một ánh sao nhỏ nhoi bên góc lẻ loi.

Có khi cũng chỉ là vệt nắng chiều nhanh qua cuộc đời em, rồi em cũng sẽ rời đi vào bóng râm.

.


Tuổi thọ em đã ít ỏi, em bị viêm phổi. Lát phổi cũng yếu, cơn hen xuyễn cũng bủa vây lấy em như đàn ông bu lấy tổ của mình,

đêm nào em cũng chật vật sống qua đêm với những tiếng ho, rồi lại tra tấn em với từng hơi thở đứt nghẹn. Đến mức em không thở nổi,

hệ miễn dịch của em yếu mà, Minh Hiếu luôn là người ngày đêm thức trắng nằm kế em trên giường bệnh chăm từng ly từng tí một khi em đổ bệnh nặng.

Chứ không phải gã bẩn thiểu, thô bạo với Hoàng. Nhưng Hoàng vẫn kiên cường thừa nhận đó là tình yêu, dù cho tim nó đã đầy vết xước.

.


Ngay trong đêm, bệnh viện cấp tốc phẫu thuật em. Cơ thể em suy yếu, nhịp tim chậm dần theo từng hơi. Dù cho bác sĩ có cố ép tim đến mức nào, từng phút trôi qua. Như ác mộng với tôi.

Bác sĩ đã nỗ lực, gần hơn 1 tiếng liền. Chỉ để ép tim cho em, những dường như em đã mỏi mệt rồi, em không còn muốn sống với tôi. Gặp một Minh Hiếu luôn sẵn sàng bên em cho dù em không nhận ra,

tôi ước gì, ngày đó tôi dũng cảm. Đứng ra để thừa nhận tôi yêu em. Chỉ muốn ở bên em mãi mãi, không phải để em chịu khổ. Rồi chết đi như hạt bụi, bị gió dễ dàng thổi bay đi.


.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top