Chương 2: Định mệnh
Mây hửng, gió hanh và hương hồng.
Lầu thứ tại biệt phủ Akashi màu rám mật trong tiết rạng đông. Nơi căn phòng ngái ngủ có những cây nến tinh xảo chĩa từ trong vách.
Bậu cửa sổ lúc này đang nhấp nhô một hai nhóc bồ câu. Vệt nắng vàng vọt tạc sống mũi thẳng tựa thạch cao cùng làn da hơi tái, quý phái đôi lông mày chạm nổi. Đường nét chưa trổ mã đã thanh tú sắc sảo vô cùng, thập phần quyến rũ so với gương mặt một đứa con trai. Cậu nhóc tì trạc mười một tuổi ngáy thiêm thiếp trên giường. Bong bóng phập phồng từ lỗ mũi, tên nó là Haruchiyo.
Haruchiyo mơ màng thức dậy trong tâm trạng lửng lơ, nhấp nhổm đăm chiêu nhớ lại đêm qua đầy khổ sở.
Sự thực lá thư cảnh cáo của Bộ Pháp Thuật vẫn phấp phới trên bàn trà tố cáo mọi nỗ lực nó đang gắng tự vỗ về chỉ là giấc chiêm bao. Thảm cảnh cuống cuồng chạy trốn khỏi tiệm rượu vẫn hằn rõ như in trong óc; lúc đó anh em nó hốt hoảng đã va phải Takeomi ra sao, bị bắt tại trận xong mặt tái mày xanh như nào. Đầu óc tụ men còn choáng váng liên tục, nó vừa xỏ dép lại khụt khịt chẳng thôi.
Rùng mình tái hiện thử lúc hai đứa bị lão đại ma đầu giận đùng đùng xách cổ trở về đây, trải nghiệm độn thổ hãi hùng ớn lạnh ấy vĩnh viễn là thứ nó không mong lặp lại. Và nó lục xem trong đời phải bao giờ khiếp vía đến thế không, so với khi anh nó dọa cho thôi học ở Hogwarts.
Nhưng sẽ còn hình phạt khác. Dứt đoạn hồi tưởng, Haruchiyo ôm mặt nghẹn ngào. Mới sớm tinh mơ thực tại khắc nghiệt đã kéo tâm trạng nó xuống dốc không phanh, thêm cả con gia tinh Puppy bé ngập ngừng gọi nó xuống dùng bữa sáng cho kịp giờ xuất phát chuyến tàu tốc hành. Thái dương nhức buốt và tay chân rụng rời, nó mệt mỏi chẳng buồn đáp lại lời chào tốt đẹp của mấy kiệt lão phù thủy, đang ngả mũ thúc ngựa chạy lăng xăng dọc cầu thang trong các bức tranh.
-Cậu trủ muốn dùng mứt hông ạ?
Vươn tay nhận lấy một lọ mứt dâu gần cạn, với nhãn vỏ dán hình cô bé có cái má lúm đồng tiền. Bắt trọn khoảng khắc nó đang nhìn, cô ta ngọt ngào nháy mắt. Lấy muỗng phết ú ụ đỏ lòm hai miếng bánh nướng thơm lừng, nó lỗ mãng lẳng cái lọ rỗng qua một bên và cơ hàm bắt đầu trệu trạo nhai gần như miễn cưỡng.
Hai thân hình nhỏ bé gầy nhom ngoan ngoãn đứng chờ để phục vụ nó, bồn chồn ngó nhau, rồi chúng thậm thụt ngắm Haru đầy dè chừng. Hàm ý muốn bắt chuyện, lại thấy cậu thứ nhà Akashi tỏ vẻ hằn học như sắp phun ra lời mắng mỏ thì đành lùi lũi ngậm nín. Haruchiyo dù ban đầu muốn được yên tĩnh ngồi ăn. Nhưng khi để ý thấy con gia tinh trọc lóc có cái đầu thấp hơn, miệng cứ mấp máy mở ra xong khép vào như động tác khẩu hình tới lần thứ năm mươi thì lòng nó trở nên thèm muốn xả giận một cách kì cục. Húng hắng giả ho mấy cái sù sụ, nó bắt đầu giở giọng bề trên:
-Senju với anh hai đâu?
Puppy Bé chân tập tễnh bê lọ mứt cạn sạch đem đổ thùng rác, nó còn mải mê nhìn cô bé trên nhãn vỏ đang cau mày chu mỏ phản đối, vì giờ đây nơi ngụ cư bị trở thành đồ thải. Phải gọi đến lần thứ hai nó mới giật bắn người quay lại, ngọng líu trả lời lắp bắp trong lúc cái tà áo rách nhúm bị bàn tay nó vân vê một cách say mê:
-Cô trủ... Cổ chưa thức ạ. Puppy Bé đã định gọi cô trủ dậy, nhưng... nhưng thấy cô trủ có vẻ thiếu ngủ nên lát nửa...lát nửa mới đánh thức cô... cô trủ. Còn ông trủ. Ông, ông trủ đi làm rồi ạ.
-Tốt.
Mắc bẫy. Đôi mắt to cộ của con gia tinh ngốc trố lên ngạc nhiên, rõ là nó đã bất ngờ không lường trước tình huống được khen. Dần dà như được tiếp động lực và lấy hết dũng khí, nó ngờ nghệch hỏi "cậu trủ" một câu cà lăm mà ngay sau đó chị nó phải nghiến răng đạp mạnh chân nó.
-Cậu, cậu trủ. Chuyện, chuyện tối qua có ổn... ổn hông ạ?
Chạm đúng nọc, Haruchiyo gắt gỏng:
-Trên cả tuyệt vời!
Có tiếng bước chân bình bịch lao như tên bắn xuống cầu thang, vài tiếng khiếp đảm trách móc vang lên từ mấy bức tranh lèm bèm không thích sáng sớm bị quấy rầy. Cùng với đó là giọng con gái ré lên rối rít:
-Ôi không không không! Ngủ quên mất rồi! Muộn giờ tiễn anh Haru mất rồi! Sao không ai gọi cháu dậy vậy?
Senju đứng sững như dựng tượng khi nhìn phía bếp ăn.
-Anh chưa đi à?
"Em không cần phải đi tiễn." - Sau chủ đề ồn ào đêm qua, nó chỉ muốn lựa chọn không nhìn thẳng vào mắt Senju. Haruchiyo không phủ nhận lời Takeomi đã la lối rằng mọi trách nhiệm thuộc về nó, đồng nghĩa việc vô tình cuốn theo cả đứa em út làm đồng phạm. Nhưng thay vì hai đứa trẻ đáng thương bị giáo huấn một canh đồng hồ phải cảm thấu chung nỗi đồng cảm, mình nó thấy nhẹ lòng hơn nếu giờ được bốc hơi cái bụp. Chỉ bởi ngượng ngùng, vì ai trước mặt em nó là người đã hào phóng biểu diễn một màn say quắc cần câu chỉ với mấy giọt rượu nhẹ, sau khi vỗ ngực tự bộc bạch sự trưởng thành của bản thân chứ?
Thế nên Haruchiyo nhanh chóng làm mình mắc nghẹn vì vội đút miếng bánh to quá khổ vào miệng, chuẩn bị co giò tốc biến ra cửa khi ngoài hành lang đồ đạc sách vở đã sẵn sàng cho một học kì, và trong túi quần gập đôi vé tàu chín ba phần tư.
Sau lưng là tiếng í ới của chị em Puppy dặn dò những điều nó quá thuộc lòng khi đến thành phố của những Muggle. Kèm theo tha thiết là câu gọi với ăm ắp nỗi tủi hờn của Senju:
-Nhưng tận mùa hè sang năm mình mới gặp lại đấy anh!
Khoác lên người thêm cánh dạ mỏng chống lại tiết se lạnh trước khi thảnh thơi bước ra khỏi địa phận nhà Akashi được phù phép bốn mùa ấm cúng, Haru nhỏ nhẹ đáp bằng một giọng không tin tưởng chính nó lắm:
-Tới Giáng Sinh anh sẽ về mà, đừng lo.
o0o
Nhưng khi thuận lợi tới được sân ga Hogwarts, Haru hết choáng ngợp rồi lại bỗng tủi thân vì chỉ mình nó lạc lõng giữa cảnh tượng đông đúc phụ huynh đi tiễn con em năm nhất.
Trước mắt là đoàn tàu hơi nước vĩ đại phủ sơn đỏ gạch, ngón tay nó phấn khích thử lướt chạm bề mặt những vết tích lịch sử lúc đi dọc theo lằn ray. Trông mới hơn những gì nó tưởng tượng về một con tàu hoạt động chuyên cần từ cách đây hàng trăm năm, có lẽ vì đã luôn nhận sự bảo dưỡng để phục vụ lũ học sinh bằng một thái độ nhả khói phèo phèo tích cực nhất.
Haruchiyo không giấu nổi nỗi thèm thuồng trong ánh nhìn dành cho mấy đứa nhóc cùng tuổi, chúng đang bị người nhà nhấp nhổm vây lấy nhiệt tình. Thoáng vài lúc nó đã mong chờ được thấy anh trai nó trong bộ đồng phục Sở Pháp Thuật, xuất hiện bất ngờ giữa đám đông với cánh tay vẫy lờ đờ và vẻ mặt bất cần hết sức. Hay khi quay lại bỗng đập vào mắt là mái tóc bồng bềnh hồng nhạt của em gái nó lẽo đẽo luôn theo sau. Và tất cả những ảo tưởng tuyệt vọng ấy chỉ tan biến khi nó lơ đễnh va rầm phải đằng sau một nhỏ tóc đen dài, Haru nằm đè lên nó trước sự chú ý xung quanh của dãy người xếp hàng dài chờ soát vé.
-Bạn có sao không? Tôi...
Câu "Xin lỗi" nó chưa kịp vụng về thốt ra hòng lấp liếm cho sự bất cẩn thì đứa kia với cái trán nổi cộm một cục u, đã quay lại hung hãn túm phắt lấy cổ áo nó, giọng trầm trầm đe dọa:
-Mắt mũi để đi đâu vậy hả?
Hẳn cú va chạm mạnh lắm nên lúc nãy Haruchiyo mới cho rằng nó là con gái.
Còn há hốc chưa biết nên phản ứng ra sao thì một lực mạnh tách hai đứa khỏi nhau, kịp thời giải vây nó khỏi nắm đấm đang vung vẩy của thằng nhóc trước mặt. Ngơ ngác mấy tích tắc, nó mới định hình được mình đang lủng lẳng trên tay một đứa khác.
-Thôi nào Baji, cậu ta đâu cố ý.
Chân chạm đất, mắt chạm mắt. Tóc vàng buộc nửa, mắt thăm thẳm đen. Như vừa có dòng điện xẹt ngang trong đầu, ngay lập tức Haru nhận ra nó.
Thằng nhỏ huênh hoang tối qua gặp trong tiệm sách ở Hẻm Xéo cười toe:
-Chào nha, tên tao là Sano Manjiro. Gọi Mikey cũng được.
"Ơ ờ, chào."- Tầm nhìn lúc này hơi khác, so với lúc nó dùng Thuốc Đa Dịch biến thành Takeomi thì thằng này giờ lớn nhỉnh hơn nó tí.
Đứa nhóc còn lại với tên Baji thì phừng phừng liếc nhìn nó với vẻ cực giận dữ, dù cái mũi dính bẩn ám đen bụi đường nom dễ thương hơn là dễ sợ. Đám đông hiếu kì bắt đầu tản ra. Haruchiyo cảm nhận rõ ràng niềm yêu thích của nó dành cho hai đứa này thì ai nhiều hơn. Thực lòng nó không muốn bị can như thể nó bị ức hiếp, như thể nó bị bắt nạt. Nó không cần Mikey can. Nó không yếu nhách đến thế. Chân tay nó cũng ngứa ngáy, cũng muốn tẩm quất đứa nào đó lắm. Suy đến cùng, hai vết sẹo trên miệng nó không phải do tàn tích hậu chiến lúc nhỏ đi đánh nhau à?
Hơn nữa ác cảm tăng lên vùn vụt vì bị Mikey ngắm chằm chằm giống mặt nó có dính nhọ. Haru ghét bị người ta làm vậy, rất mất tự nhiên. Hơn nữa lại tự nhủ, chỉ cần thằng này mở miệng khen lông mi đẹp hay làn da trắng sứ nhất định cái mặt tiền xinh trai kia sẽ bị nó thụi thủng ngay và luôn.
Rất may Mikey đã không nói câu gì tương tự, chỉ hỏi han nó có ổn không. Nó ậm ừ. Mãi tận sau này nó mới biết ngày hôm đó người yêu mình làm vậy là để kiểm tra chỗ nào trên mặt nó trầy xước, nếu có sẽ thổi phù phù cho cơn đau bay đi. Haruchiyo mười lăm tuổi muốn du hành thời gian về bóp cổ Haruchiyo mười một tuổi, vì thói vô tình vô tâm của nó lúc đó đã quay ngoắt bỏ đi khi còi tàu Hogwarts rú lên những luồng khói xám ngắt.
Đồng hồ tàu xoay tít.
Thời gian đang lăn bánh. Xình xịch giục giã. Shinichiro gấp gáp chạy đến cạnh Mikey, thở hổn hển trong lúc dúi vào tay thằng này một cái lồng cú và khi thấy bóng nó vụt qua cửa sổ tàu, sau lưng nghe rõ tiếng thốt lên hồ hởi đầy mừng rỡ của anh:
-A, Haruchiyo! Thằng nhỏ nhà Takeomi anh kể với em kìa Manjiro. Hai đứa gặp nhau chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top