C8: Dừng Lại
Trở về, Minhwan không nói với Hanwool điều gì. Cậu không kể về cuộc gặp mặt, không nói về tờ lệnh đẫm máu kia, càng không nhắc đến ánh mắt sắt lạnh của cha hắn. Chỉ âm thầm rút tay mình ra khỏi những cái nắm tay quen thuộc. Chỉ lặng lẽ quay đi mỗi lần Hanwool định cúi xuống hôn lên trán cậu như mọi buổi sáng.
"Minhwan, mày ổn không?" Hanwool hỏi, lần thứ ba trong buổi sáng đó.
Minhwan gắt lên
"Tao ổn! Đừng hỏi nữa!"
Không khí đặc lại. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Đôi mắt lạnh như thể đã nhìn thấy tất cả nhưng lại không muốn hỏi thêm. Minhwan quay lưng bước vào phòng tắm, tựa người vào cánh cửa khép chặt, hai tay siết lấy nhau đến bật gân.
"Xin lỗi mày, Hanwool... Tao xin lỗi..."
Chiều hôm đó, Hanwool nhận được tin Minhwan đã bỏ tiết, rời khỏi trường giữa giờ học. Cậu không nhắn gì cả, không giải thích, không để lại dấu vết.
Hanwool lái xe khắp mấy con hẻm quen thuộc, cuối cùng dừng lại ở chỗ quen nhất. Bãi tập súng cũ ở dưới lòng đất. Nơi mà hai đứa từng thi nhau bắn trúng giữa hồng tâm, từng cười ngặt nghẽo vì khẩu súng Hanwool bị kẹt đạn, và nơi Minhwan từng nói
"Sau này nếu tao chết, chắc cũng chết ở đây."
Hắn đứng đó, tay siết chặt vô thức, ánh mắt như có mưa. Cuối cùng vẫn trở về căn hộ đợi cậu
Tối đến, Minhwan trở về nhà muộn. Đèn không bật, căn phòng tối om, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách từ bồn rửa chén.
Hanwool ngồi trong bóng tối, lặng lẽ.
"Mày đi đâu? "
"Có Việc "
"Giữa tiết học?"
"Đừng có quản tao, tao đâu phải con nít? "
Một khoảng lặng nặng trịch. Rồi Hanwool đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến tới. Minhwan tránh ánh mắt hắn.
"Tao hỏi thật, Minhwan... mày đang giấu tao chuyện gì?"
"Không có gì cả!"
" Đừng dối"
Minhwan quay phắt đi, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.
"Tao mệt rồi, Hanwool. Tụi mình dừng lại đi."
Hanwool đứng chết trân. Hắn không tức giận, không gào lên, không hỏi tại sao? hay vì sao? Chỉ lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy.
"Nếu mày muốn... Được thôi. "
Ngay khi Hanwool rời khỏi cửa, Minhwan ngã quỵ. Cậu đổ sụp bên bức tường phòng khách, bàn tay bịt miệng để không bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ cậu yếu đuối như này cả
"Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày... nhưng tao thà để mày ghét tao... còn hơn thấy mày biến mất khỏi đời tao..."
----------------------------------------------------------------------------------------------
chx âm-dương nên chx kết nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top